Chương 12. Tự do!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanji nhanh chân chạy đến chỗ ban nãy anh và X.Spone đã đánh nhau. Tisiom đang gắng gượng trước những đường kiếm của X.Spone, có vẻ như anh ta đã gần như thất thủ. Lưỡi kiếm sắc lẹm vung lên, nhắm thẳng vào Tisiom mà chém. Sanji thấy tình hình không ổn, anh lao đến đá mạnh vào lưỡi kiếm khiến nó bị chệch sang một bên.

Tisiom hít thở khó nhọc, "Xin lỗi nhưng tôi kiệt sức rồi..."

Sanji kéo anh ta trở về, "Anh bạn làm tốt lắm. Còn lại cứ giao tôi!"

X.Spone vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, "Không ngờ là lũ người các ngươi mà cũng làm được tới bước này!"

"Các ngươi đã thất thủ rồi. Tốt hơn hết thì nên đầu hàng sớm đi!" Sanji dáng đứng hiên ngang, hai tay anh đút túi quần, điệu cười có hơi ngạo nghễ.

X.Spone cười xòa, "Thua thì cũng thua làm sao cho có mặt mũi chút chứ!"

"Ngươi không lo lắng cho tên Maksin đó sao?" Sanji thấy thật khó hiểu khi đám thuộc hạ của Maksin gần như chẳng có tên nào hoàn toàn hướng về hắn cả, ngoại trừ Lutros. Nhưng Lutros lại là tên dễ đánh bại nhất trong số 4 tên quản lý.

X.Spone nhún vai nói, "Vì tiền thôi. Ta vốn là lính đánh thuê. Hắn ta trả tiền thì ta giúp hắn quản lý. Hợp tác vui vẻ, khi không còn vui nữa thì lại là một chuyện khác."

Dạo gần đây khu mỏ này đang dần xuống cấp. Tiền cũng giảm sút thế là Maksin nói sẽ giảm tiền của các quản lý xuống. Điều này khiến cho một vài người cảm thấy không được hài lòng lắm.

"Chẳng trách..." Sanji cảm thán.

Thế là cả hai lại lao vào đánh nhau. Thành thật mà nói thì X.Spone không hề dai như đỉa đâu, bởi vì hắn cũng đã sắp tới giới hạn rồi.

"Anh hai!"

Giọng nói non nớt của đứa trẻ vang lên, là Canda và Tosi đang chạy đến. Cậu nhóc ôm chấm lấy Tisiom trong nước mắt khi thấy dáng vẻ chật vật anh trai. Tisiom có vài vết thương trên người nhưng không quá nặng, chỉ cần băng bó lại là sẽ ổn.

"Xin lỗi nha...tôi đã cố ngăn cản nó nhưng không được!" Canda nhẹ giọng nói.

Tisiom cũng ôm lấy Tosi, anh lấy ra chiếc chìa khóa để mở còng cho Tosi.

"Không sao nữa rồi. Từ nay chúng ta được tự do!" Tisiom mỉm cười trong nước mắt.

"Anh hai...em sợ lắm...hic..sợ là sẽ không bao giờ được gặp anh hai nữa!"

Ban nãy khi nghe được tiếng nổ lớn phát ra tùe đài thiêu, thằng bé cảm thấy bất an, sợ rằng anh trai đang gặp nguy hiểm nên đã chạy đi tìm.

Tisiom dịu dàng xoa đầu nó, "Anh hai không sao mà! Đừng khóc chứ!"

Canda đứng bên cạnh cũng bắt đầu sụt sịt. Cô là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã không có người thân bên cạnh. Nhìn những cảnh này khiến cô không khỏi cảm thấy ấm áp nhưng cũng không ngăn được cảm giác tủi thân. Jizu luôn nói muốn đưa cô về nhà, nhưng tiếc thay, cô làm gì có nhà để về chứ...

Vừa nghĩ đến Jizu đã thấy cô đang hớt hải chạy lại.

"Chị Canda!!"

Jizu còn chưa kịp vui mừng ôm lấy Canda thì đã bị cô gõ vào đầu một cái.

"Lá gan của em to ghê ha! Gây ra hỗn loạn lớn thế này!! Có biết là chị lo cho em lắm không hả?!!"

À mà đúng rồi, hình như cô cũng có người thân. Người mà cô coi như em gái ruột thịt, yêu thương vô bờ bến. Chính là Jizu! Những năm qua hai chị em nương tựa nhau mà sống, giống như một gia đình thật sự.

Jizu xụ mặt, cô cọ cọ vào người Canda, "Em không sao hết á!! Khỏe re nè!!"

"Chứ vết thương này là gì???" Canda chống nạnh chỉ vào vết cào trên vai cô, "Áo biến thành màu đỏ luôn rồi còn bảo không sao!?!?"

"Hì hì..."

Jizu chẳng còn biết nói gì ngoài đứng gãi đầu và cười ngốc nghếch trước những lời mắng đầy yêu thương của Canda.

Canda chỉ còn biết thở dài, "Hết nói nổi em mà..."

Jizu vui vẻ mở còng cho Canda, bây giờ bọn họ chính thức được tự do. Cảm giác này thật sự đã quá lâu không cảm nhận được.

"Chị ở đây nha, em vẫn còn có chuyện phải làm!" Jizu mỉm cười nói. Cô lấy ra một hộp thuốc sơ cứu đưa cho Canda, Tisiom cần được băng bó vết thương, "Chị chăm sóc anh ấy giúp em nha!"

Jizu nói rồi chạy vụt đi, mặc cho Canda gọi với theo, "Em cũng cần được băng bó đó Jizu!! Đừng có chạy lung tung nữa!!!"

Nhưng Jizu đã khuất bóng sau bức tường.

Trong lúc X.Spone và Sanji đang đánh nhau kịch liệt thì ở một góc cách đó không xa có hai con người đang đỏ mặt, một người cúi đầu băng bó trong im lặng, còn người được băng bó thì luống cuống không biết nên nói gì. Cậu nhóc đứng bên cạnh cảm giác như nó đang phát sáng với công suất cao. Nhưng dù là nhìn theo hướng nào thì cũng là một cảnh tượng rất ấm áp. Cảm tưởng như một nhà ba người yêu thương gắn bó vậy.

Jizu chạy đến đài thiêu, còn tưởng sẽ lại có đánh nhau kịch liệt nhưng cô đã đánh giá hơi cao tên Maksin này. Tình hình là hắn đã ngã chổng vó trước cú đấm của Luffy. Trông thật đáng thương làm sao!

Cũng phải thôi, Maksin chẳng có khả năng chiến đấu gì mà chỉ có năng lực trái ác quỷ. Chỉ cần khắc chế được nó thì có thể đánh bại hắn vô cùng dễ dàng.

"Kết thúc rồi ư?" Jizu ngơ ngác hỏi.

"Ohh!! Chichi!!!" Luffy hớn hở khi nhìn thấy Jizu quay trở lại, cậu nhe răng cười, nụ cười của cậu như đóa hoa hướng dương vậy, vô cùng rực rỡ.

"Cảm ơn vì đã giúp tụi này nha!" Nami đang ngồi cho Chopper băng bó.

"Không có gì. Mọi người cũng giúp tôi mà!!" Jizu xua xua tay đáp.

"Cô cũng bị thương rồi. Ngồi xuống đi tôi sẽ băng bó cho cô!!" Chopper nói sau khi đã băng bó xong cho Nami.

Jizu ngoan ngoãn ngồi xuống để Chopper chữa trị vết thương, "Vậy thì nhờ cậu đó!"

Luffy nhảy từ trên đài quan sát xuống, cậu chạy lại chỗ của Jizu, trông cậu rất hớn hở.

"Oii Chichi! Hay cô làm đồng đội của tụi này đi!! Trên thuyền có một phù thủy thì sẽ ngầu lắm đó!!!"

Cả bọn không mấy bất ngờ trước lời đề nghị của Luffy. Bởi vì Luffy luôn đề nghị như vậy khi gặp ai đó khiến cậu ta thấy hứng thú.

Jizu hơi ngẩn ra, đúng là cô có ý định lên thuyền của băng Mũ Rơm nhưng được đề nghị thế này cũng có chút bất ngờ.

"Được thôi!" Jizu gật đầu.

Mặc dù cô không thích bị gọi là phù thủy nhưng bị gọi mãi thì cô cũng lười phản bác.

"Đồng ý nhanh vậy??" Chopper tròn mắt.

Usopp kinh ngạc hô lên, "Vậy mà đồng ý thật kìa!!!"

"Tôi còn tưởng cô sẽ từ chối đó! Cái băng này thật sự rất bất ổn..." Mặc dù nói như vậy nhưng đối với Nami thì việc có thêm một đồng đội mạnh là chuyện hết sức tuyệt vời.

Kể từ lúc đến thế giới này cô đã suy nghĩ về chuyện vào băng. Hệ thống thì không thấy đâu, cô chẳng biết phải làm gì khác ngoài việc để thời gian trôi qua một cách vô nghĩa. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy cô chắc chắn sẽ bị kẹt lại đây mãi mãi, giống như Hisaki đã cảnh báo. Và lựa chọn ưu tiên của cô là đi theo nhân vật chính, vì cốt chuyện xoay quanh băng Mũ Rơm nên việc lên thuyền và trở thành đồng đội của họ là một lựa chọn khá tốt.

"Thật ra thì nếu Luffy không mời tôi cũng sẽ xin được vào băng. Tôi rất thích phiêu lưu, đi đến những vùng đất mình chưa từng đặt chân đến. Cảm giác vô cùng phấn khích!"

"Thấy không, chúng ta cũng có giá lắm đó!! Shishishishi!!" Luffy chống nạnh cười.

Robin nãy giờ im lặng quan sát, cô chẳng có ý kiến gì về việc này cả. Hình như cô đã đoán ra được "không miễn phí" mà Jizu nói là gì.

Một lúc sau, Jizu đã được băng bó xong, cả bọn đi đến chỗ của Sanji để tập hợp. Sanji cũng đã hạ được X.Spone.

"Oiiii Sanji!! Chúng ta thắng rồi!!" Usopp lớn tiếng thông báo cho Sanji đang đứng cách đó khá xa.

"Gì cơ? Tiểu thư Jizu sẽ lên thuyền của chúng ta sao? Tuyệt vời quá xá luôn!!!" Sanji thật sự rất vui và đôi mắt của anh đã chuyển thành hình trái tim, anh không ngừng chạy vòng tròn quanh người cô.

"Tôi chóng mặt quá, anh đừng chạy vòng vòng vậy nữa..." Jizu cười bất lực.

"Tôi thật sự rất vinh hạnh khi được làm đồng đội của tiểu thư Jizu xinh đẹp và đáng yêu~~~!!"

Và ngay sau đó anh đã ăn ngay một cú đấm của Nami, "Anh đang dọa cô ấy sợ đó Sanji!!"

"Tôi xin lỗi..." Sanji mếu máo với cục u nổi trên đỉnh đầu.

Những người bị bắt cũng đã tự tìm được chìa khóa để mở còng của mình. Bọn họ bắt đầu hô hào ăn mừng vì đã có được tự do.

"Không biết bọn chúng neo thuyền Merry ở đâu?" Nami.

"Tôi biết chỗ bọn chúng hay neo thuyền. Có thể tàu của mọi người cũng ở đó!" Tisiom.

"Vậy thì tốt quá! Anh mau dẫn đường đi!" Nami.

"Mà khoan đã, hình như thiếu thiếu gì đó thì phải?" Usopp xoa xoa cằm đăm chiêu suy nghĩ.

"Ừ. Tôi cũng thấy thiếu thiếu gì đó..." Chopper cũng mặt mày đăm chiêu.

"Hả? Tôi đâu có thấy thiếu thứ gì." Luffy.

"Thôi chết!!" Jizu la lên, "Chúng ta bỏ quên Zoro rồi!!"

Lúc này cả bọn mới nháo nhào lên.

"Thảo nào tôi cứ thấy thiếu thiếu. Thì ra là thiếu Zoro!" Usopp.

"Đúng ha!" Chopper gõ vào lòng bàn tay.

"Tôi cũng quên béng mất Zoro!!" Luffy.

"Tên đầu tảo đó lúc nào cũng gây phiền toái!" Sanji.

Jizu mở bản đồ trong suốt ra kiểm tra thì thật bất ngờ, bé đom đóm đã sắp về tới nơi còn Zoro thì mất tích. Cô không tính được tới bước này, Zoro đúng là một tên mù đường hết thuốc chữa!!!

"Mọi người đến tàu trước đi! Tôi sẽ đi tìm cậu ấy!" Jizu nói với mọi người.

"Vậy nhờ cô!"

Cả bọn lập tức rời đi ngay sau đó. Jizu nhấn vào con ốc trên vành tai.

"Zoro, anh đang ở đâu vậy?"

Nhưng gọi mãi chẳng nghe thấy tiếng của ai đáp lời. Không phải là xảy ra chuyện rồi chứ?

Jizu lại thả đom đóm ra bắt đầu đi tìm Zoro. Một lúc sau thì chúng tìm thấy anh đang ở gần đài thiêu. Jizu nhanh chóng chạy đến xem tình hình thì thấy Zoro đang nằm bất động dưới sàn nhà.

"Zoro!!"

Jizu lập tức chạy lại lay người anh, thì phát hiện ra anh là đang ngủ chứ chẳng phải bị gì cả. Thậm chí còn có thể nghe thấy cả tiếng ngáy.

Chuyện là bé đom đóm dẫn đường cho Zoro đã đi theo con đường mà Jizu đi để trở về với chủ nhân. Zoro đi theo nó tới gần chỗ đài thiêu ngay lúc Maksin sử dụng sóng âm gây buồn ngủ. Anh chẳng kịp phòng bị gì nên là cứ thế lăn ra ngủ lúc nào không hay.

Jizu đỡ trán, "Thật sự là hết nói nổi..."

Sau một hồi cật lực lay người Zoro thì cuối cùng anh cũng chịu thức giấc.

"Trời sáng rồi hả?" Zoro nói trong khi còn mớ ngủ.

"Chúng ta trở lại tàu thôi mọi người đang chờ đó!!" Jizu vươn tay gỡ con ốc trên tai của Zoro.

Zoro ngơ ngác, "Ủa? Sao tôi lại ngủ ở đây? Mọi người sao rồi??"

"Xong cả rồi. Chỉ còn chờ anh về nữa thôi đó!" Jizu cười.

Zoro gãi gãi ót, khó hiểu nói, "Thật là! Sao tôi có thể ngủ trong lúc này được chứ??"

Jizu kể lại mọi chuyện cho anh, cũng giải thích vì sao anh lại ngủ ở đây.

Anh đúng là xui xẻo mà!!

Cả hai rời khỏi tòa nhà, lúc này trời đã tối om, cũng may là xung quanh đây có rất nhiều đèn đuốc.

"Luffy đã mời cô vào băng á?? Và cô đã đồng ý sao???" Zoro khó tin nói.

Luffy mời thì anh có thể đoán được còn việc Jizu đồng ý thì không. Anh cứ nghĩ là cô sẽ từ chối.

"Ngạc nhiên vậy sao?"

"Cũng không hẳn. Chỉ là hơi bất ngờ, nhưng sao cũng được. Tôi không có ý kiến!"

Lúc cả hai trở về tàu thì thức ăn mà Sanji nấu cũng đã sẵn sàng.

"Nào nào!! Quý cô Jizu, lại bàn ngồi đi, thức ăn đã sẵn sàng rồi!!" Sanji dịu dàng nói với Jizu.

"Cảm ơn anh, Sanji!"

Cô thấy có cả Canda, Tosi và Tisiom cũng ngồi ở đó. Cô chạy lại ngồi bên cạnh Canda.

"Em quyết định sẽ lên tàu à?" Canda.

"Vâng. Nhưng là sau khi đưa chị trở về Pimon." Jizu đáp.

"Chị sẽ ở lại đây!"

"Sao cơ?" Jizu chớp chớp mắt, "Nhưng tại sao chứ?"

Canda bỗng chốc đỏ mặt, "Dù sao thì ở Pimon chị cũng không có người thân nào..."

Jizu như nhận ra gì đó, hai mắt cô sáng lên, "Đừng nói với em là chị thích ai ở đây rồi nha! Là ai thế nói em nghe được không?"

Canda đẩy Jizu ra, mặt càng lúc càng đỏ, "Không có mà!!"

Jizu bĩu môi, "Chị không nói thì  thôi..."

"Nè mọi người!! Để ăn mừng Chichi gia nhập băng chúng ta hãy mở tiệc đi!!!!" Luffy cầm cốc bia lên, bắt đầu khuấy động mọi người.

"Tôi đồng ý hai tay luôn!!" Nami cũng vui vẻ nâng ly.

"Còn tôi thì đồng ý hai tay hai chân luôn!!!" Usopp.

"Tôi nữa tôi nữa!!" Chopper cũng góp vui.

"Sao cũng được miễn là có rượu để uống." Zoro.

"Được được! Hôm nay tôi sẽ nấu thêm thật nhiều món ngon!" Sanji.

"Uhhh!!"

Mọi người bắt đầu khui bia, còn Jizu chỉ uống nước ép. Nói thật thì tửu lượng của cô không tốt, cùng lắm chỉ uống được vài ly là đã say không biết trời trăng gì.

"Chichi, cô là phù thủy thì có cưỡi chổi bay trên trời không?" Luffy hai mắt sáng lấp lánh hỏi Jizu. Cậu ấy thật sự tin rằng Jizu chính là một phù thủy thật sự.

"Không không!! Phù thủy phải đi chế thuốc độc ấy!! Nhúng mấy quả táo độc rồi đi tìm Bạch Tuyết mới đúng!!" Usopp phản bác nói.

"Cậu dở hơi hả, phù thủy phải cưỡi chổi mới chuẩn phù thủy chứ!??" Luffy không chịu thua cãi lại.

"Chậc chậc!! Cậu đúng là ngây thơ đó Luffy à." Usopp tặc lưỡi, "Tôi cá chắc đây không phải là gương mặt thật của Jizu!! Bởi vì phù thủy thường rất già nua và xấu xí. Cậu có đọc mấy câu truyện cổ tích không? Tôi chắc chắn là như vậy đó!!"

"Không thể nào!! Vậy thì cô ấy đang đeo mặt nạ sao?" Luffy bắt đầu lung lay trước câu nói của Usopp. Cậu chạy lại chỗ của Jizu và nhéo vào mặt cô cố tháo chiếc mặt nạ ra.

Jizu, "..."

Và ngay sau đó cậu đã ăn một cú đấm của Nami.

"Theo như tôi hay đọc trong sách thì họ kể về phù thủy là những người chuyên đi nguyền rủa người khác. Khiến cho những người bị nguyền rủa sống không bằng chết." Robin bình tĩnh nói.

Cả đám nghe xong thì xanh mặt, kéo nhau lùi lại, e dè nhìn Jizu. Sợ là sẽ bị cô nguyền rủa.

"Tôi không phải là phù thủy mà..." Jizu nói trong vô vọng khi mọi người cứ tiếp tục bàn về phù thủy.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, phù thủy không có nghĩa là già nua xấu xí hay luôn tìm cách hãm hại người khác. Người cũng có người này người kia và phù thủy thì cũng vậy thôi. Nhưng đáng tiếc là trong thế giới này không tồn tại phù thủy. Nếu không cô cũng muốn gặp thử một lần.

Không khí vô cùng náo nhiệt và đầy ắp tiếng cười. Jizu cũng hòa mình vào những trò hài hước của Luffy và Usopp. Mọi người đã có một đêm thật vui vẻ bên nhau.

Lúc này trời đã tờ mờ sáng, mọi người đều đã ngủ say sau bữa tiệc xuyên đêm. Chỉ còn mình Jizu đứng trên boong tàu, hai tay tựa vào lan can, nhìn về phía đường chân trời, nơi bình minh sắp đến.

"Cô dậy sớm ngắm bình minh ư?"

Là giọng nói của Robin. Cô đi đến đứng bên cạnh Jizu, sau đó trả lại cho Jizu con ốc nhỏ.

Jizu nhận lấy con ốc rồi cười nói, "Phải. Tôi muốn đón bình minh, giống như đón chờ một hành trình mới rực rỡ như ánh mặt trời!"

"Thật đáng mong chờ phải không?" Robin cũng mỉm cười nhìn về phía mặt trời đang dần ló dạng. Một đường chân trời đỏ rực kéo dài xuống mặt biển.

Robin lại quay sang nhìn Jizu, đôi mắt màu tro bỗng chốc xuất hiện ánh đỏ hồng, rực rỡ như ngọn lửa đang bùng cháy.

Hết chương 12.

Tg: Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! (* ̄▽ ̄)ノ~~ ♪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro