Chương 15. Quay về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngôi làng nhỏ nằm trên hòn đảo được bao phủ bởi màu xanh của cây cỏ hoa lá. Dân làng ở đây chủ yếu sống bằng nghề làm ruộng, người ở thưa thớt nên họ gần như sống tự cung tự cấp, ít khi giao du với bên ngoài.

"Mẹ ơi!!! Comie đem cơm tới cho mẹ nè!"

Cô bé có mái tóc đỏ thẫm cùng với chiếc váy đã lấm lem bùn đất, tay ôm khư khư một cái làn, lon ton chạy về phía mẹ của mình. Kala có một gương mặt phúc hậu và hiền từ, cô đang cúi người cấy từng ngọn lúa non xuống ruộng. Thấy Comie chạy lại thì dừng cấy lúa, đi đến cái mương bên cạnh rửa tay thật sạch.

"Comie của mẹ thật ngoan!" Kala đặt một nụ hôn lên má của Comie, cô dịu dàng hỏi, "Sao quần áo lại lấm lem thế này? Comie vấp té ư?"

Cô bé cúi đầu, đôi môi mím lại trông rất đáng yêu, "Dạ...Comie thấy mẹ để quên làn ở nhà, Comie sợ mẹ đói nên mới chạy thật nhanh đến đưa cơm cho mẹ...không cẩn thận bị vấp té..."

"Ăn xong mẹ cùng Comie về nhà thay quần áo chịu không? Con gái phải gọn gàng mới đáng yêu chứ." Kala mỉm cười , "Comie rất giỏi. Mẹ cảm ơn con!"

Kala nhận lấy cái làn từ tay cô bé, "Comie ăn cùng mẹ nha!"

"Vâng ạ!"

Comie cầm cơm nắm lên ngoan ngoãn ngồi ăn bên cạnh mẹ mình.

"Comie lại đi ruộng cùng mẹ đấy à? Con bé đáng yêu quá đi mất!"

Người nói là bác trưởng làng, ông có một làn da rắn rỏi do phải dầm mưa dãi nắng suốt từ hồi còn trẻ tới giờ.

Kala cười đáp, "Vâng. Comie rất thương mẹ mà."

Comie nghe xong thì đỏ mặt, nó chỉ có duy nhất Kala là người thân, mẹ luôn yêu thương nó vô điều kiện, luôn dành những thứ tốt nhất cho nó dù cho mẹ có đang khốn khó đến mức nào đi nữa. Trong làng chỉ có vài đứa nhóc loi choi nên chơi rất thân nhau, ngày ngày cùng nhau bày đủ trò. Hàng xóm láng giềng tốt bụng hay giúp đỡ mẹ con nó vì tội nghiệp cho đứa nhỏ từ bé đã mất cha. Mọi lo toan đều đặt trên vai của người mẹ. Comie hiểu điều đó nên nó rất thương mẹ mình, nó yêu mẹ nhất trên đời, cả đời này nó chỉ muốn cùng mẹ sống thật bình yên như bây giờ vậy.

Nhưng không lâu sau đó một sự kiện kinh hoàng đã xảy ra.

"Bắt đi! Bắt hết bọn chúng lại cho ta!!!"

Tiếng ra lệnh đầy đanh thép phát ra từ người đàn ông có bộ râu bồm xồm. Đôi mắt của hắn luôn có tơ máu, giống như đang giận dữ đến cùng cực.

Khi đó lửa cháy rất lớn, tiếng la hét cứ văng vẳng bên tai nó nhưng mẹ đã giấu nó vào trong lu nước, còn cô thì quyết đứng lên chống lại đám hải tặc xấu xa kia. Nó không bao giờ quên được tiếng súng vang lên vào đêm hôm đó, mẹ của nó ngã xuống trên vũng máu. Đến khi bọn chúng đã rời đi, cả ngôi làng chỉ còn lại một mình nó sống sót. Nó đã ôm mẹ khóc đến ngất đi. Tại sao? Tại sao lại cướp mất đi người thân duy nhất của nó? Cướp mất đi người nó yêu thương nhất? Nó hận bọn chúng, hận lũ hải tặc cướp bóc ức hiếp dân lành. Nó thề rằng sau này nếu có lớn lên, nhất định sẽ giết sạch lũ người độc ác kia, để không ai phải chịu cảnh đau đớn giống như nó.

Sau khi tỉnh lại Comie chôn cất mọi người, một cô bé với sức lực yếu ớt cật lực đào từng cái hố một dưới trời mưa tầm tã.

Sau đó vài ngày, nó đói đến lả người, thức ăn đều đã bị lũ hải tặc cướp hết, còn thú rừng thì nó quá yếu để có thể đi săn. Chỉ còn cách hái lá dại để ăn lót dạ. Nhưng không ngờ ăn phải lá độc, bụng đau dữ dội cũng may có một ông lão đi ngang qua hòn đảo may mắn cứu được cô bé. Ông dẫn nó đến đảo núi lửa, tại đây nó gia nhập vào một băng cướp, điều đặc biệt là những tên cướp này không cướp của người dân, không cướp của thương nhân hay hải quân mà lại cướp của hải tặc. Bọn họ cho rằng lũ hải tặc không xứng đáng có được những thứ đó. Chỉ có điều đám người này cũng không được tốt lành gì cho cam.

....

Comie kể lại câu chuyện của mình cho mọi người nghe. Lúc này bọn họ mới sáng tỏ vì sao Comie lại làm như vậy. Có lẽ cũng một phần bị ảnh hưởng bởi những tên cướp trên hòn đảo này, tâm lý cô bé lại bị tổn thương nên mới làm ra những hành động tàn nhẫn đó với Jizu.

Comie được mọi người cởi trói, cô bé lấy chiếc chìa khóa ra mở vòng tay cho Jizu.

"Em xin lỗi ạ...chị không sao chứ?" Giọng nói của nó nhỏ xíu, có vẻ là đang rất hối lỗi.

Em nhìn là thấy rồi mà....

Mặc dù đang rất có sao, toàn thân thương tích nhưng Jizu vẫn cố mỉm cười đáp, "Chị không sao. Em không ghét tụi này nữa là vui rồi!"

"Cả anh mũi dài nữa...xin lỗi vì đã dọa anh sợ nha." Comie cúi đầu nhận lỗi với Usopp.

"Chỉ là vết thương nhỏ thôi sao có thể làm cho thuyền trưởng Usopp sợ hãi được chứ!!?? Hahahaha!!!" Usopp vẫn còn cười rất tươi.

"Vâng. Em là người đã cắt buồm của mọi người nên em sẽ có trách nhiệm giúp mọi người tìm cái mới!" Comie.

"Nhưng mà anh vẫn thắc mắc là tại sao một đứa trẻ như em lại có thể nhanh đến vậy chứ? Khi đó anh còn chẳng kịp nhìn thấy gì!" Usopp.

"Phải đó!! Em có năng lực đặc biệt gì ư, Comie?" Chopper.

Comie gãi đầu, tất nhiên là phải có năng lực đặc biệt thì một đứa trẻ nhỏ như nó mới làm được như vậy, "Em đã ăn trái ác quỷ ạ. Là ông Shizuku đã cho em đó ạ!"

Shizuku chính là ông lão đã cứu Comie và cưu mang cô bé.

"Là trái tốc độ, em có thể thay đổi tốc độ của bản thân."

"Thảo nào em lại nhanh như vậy..." Nami cảm thán.

"Nhưng mà điều quan trọng bây giờ là lấy được một tấm vải đủ lớn để làm buồm."

"Em biết nó để ở chỗ nào. Em sẽ về đó lấy cho mọi người nha!" Comie có vẻ rất tự tịn về chuyện này.

"Như thế có ổn không? Em nói đám người kia cũng chẳng tốt lành gì cả mà?" Jizu dường như khá lo lắng.

"Cô ấy nói đúng đó! Lần này cướp tàu không thành lại còn bị trộm mất buồm, nếu bị phát hiện chúng nhất định sẽ không tha cho em!" Sanji.

"Các anh chị đừng lo, em có cách của riêng mình, mọi người chỉ cần chờ tin tốt của em thôi!!"

Comie nói xong thì lập tức muốn rời khỏi tàu để trở về căn cứ. Mặc cho cả băng hết lời khuyện ngăn, nhưng cô bé có vẻ vô cùng tự tin vào bản thân.

"Các cậu nói xem liệu cô bé có ổn không?" Nami nhìn theo bóng lưng của Comie mà không ngừng cảm thấy bất an.

"Tôi nghĩ là không sao đâu. Nó là đồng bọn của đám người đó mà. Trộm một cánh buồm trong kho thì có gì khó đâu chứ? Mấy người chỉ giỏi lo xa." Zoro thản nhiên đáp.

"Cậu đúng là đồ máu lạnh mà Zoro!!!" Chopper mặc dù đang tức giận nhưng vẫn trông rất đáng yêu.

"Comie vẫn chỉ là một cô bé thôi! Sao cậu có thể lạnh lùng như vậy chứ???" Nami.

"Chỉ là một cô bé sao? Cả Jizu còn bị con nhóc đó chém cho thành ra thế này thì ai có thể làm tổn thương nó nữa chứ?" Zoro mặt vẫn không biểu cảm đáp.

Nami bị Zoro nói cho không thể phản bác, Jizu quả thực là đang rất thảm. Comie căn bản không phải là một đứa trẻ bình thường.

Nami nhìn sang Jizu ngồi ở một góc, cả người cô đang quấn băng trắng như xác ướp, Nami chỉ đành thở dài, lần này đúng là Comie đã ra tay quá nặng. Jizu thậm chí đứng còn không vững. Nhưng mà...cô bé cũng là một người đáng thương. Mà nhắc đến quá khứ thì Nami chợt nhớ ra một điều.

"Mà nè, mọi người không thắc mắc về quá khứ của Jizu sao?" Nami đột nhiên hỏi.

"Phải ha, cô ấy chưa từng kể về nó!" Usopp.

Luffy cũng gật đầu cười, "Đúng đúng, tôi tò mò quá đi! Quá khứ của một phù thủy sẽ như thế nào nhỉ? Háo hức được nghe quá!!"

Cả Zoro cũng có vẻ rất quan tâm tới câu mà Nami vừa nói. Cả băng bắt đầu đưa mắt nhìn sang Jizu. Nhận được những ánh mắt hóng chuyện đang phóng về phía mình khiến Jizu không khỏi thấy hoang mang.

"Jizu à, tại sao cô lại bị bắt đến khu mỏ vậy?" Usopp là người hỏi đầu tiên.

"Không không!! Cậu phải hỏi là phù thủy được sinh ra như thế nào mới đúng!!" Luffy tranh lên trước.

"Liên quan gì chứ? Jizu đã nói cô ấy không phải là phù thủy mà!!" Usopp.

"Sao lại không phải được chứ? Cây gậy đó chính là minh chứng còn gì!!!"

"Không phải chính là không phải, sao cậu cứ cãi tôi thế???"

"Chichi chưa từng nói vậy!!!"

"Gì mà chưa từng nói vậy!! Là cậu cố tình không nghe ấy!!"

"Hai cái người này muốn ăn đòn hả???!!!" Tiếng hét của Nami thành công khiến cho Luffy và Usopp ngừng cãi nhau.

"Chúng tôi xin lỗi...."

"Giờ cô có thể kể rồi đó, Jizu!" Robin cười hòa nhã nói.

Jizu, "..." Ừm...nhưng cô đâu có nhu cầu muốn kể chứ????

"Tôi là trẻ mồ côi, tôi không biết làm thế nào mà tôi được sinh ra nhưng từ khi có nhận thức tôi đã luôn sống một mình. Không nhà, không cửa, không người thân. Đó là những gì tôi sẽ kể nếu như được ai đó hỏi." Jizu từ tốn kể lại ký ức của thân thể này trước khi cô đến, "Tôi luôn sống lang bạt khắp nơi sau đó không cẩn thận bị bọn người của Maksin bắt đi. Và cuối cùng là trở thành đồng đội của mọi người! Chỉ có vậy thôi, không có gì thú vị cả đâu."

"Một quá khứ tệ nhỉ?" Robin nhận xét. Thế giới này có quá nhiều những đứa trẻ đáng thương.

"Chẳng lẽ khi còn nhỏ cô không có người bạn nào sao?" Usopp.

"Có chứ!" Jizu mỉm cười, "Cậu ấy là người đã đưa trái ác quỷ cho tôi. Chỉ là đã rất lâu rồi chúng tôi không có gặp nhau!"

Người bạn mà cô nói chính xác là Hisaki. Mà nói đi cũng phải nói lại, quá khứ của Jizu ở thế giới này rất giống với cô. Ở ngoài đời thực Jizu cũng là trẻ mồ côi, sống lay lắt qua ngày, một cuộc sống chật vật giữa lòng đô thị. Một cô bé mồ côi, làm đủ mọi thứ trên đời để có thể được ăn no. Vì làm việc quá sức lại ăn không đủ chất, Jizu ở ngoài đời cũng có một cơ thể yếu ớt như vậy. Rất may là cô gặp được một người bạn tốt, đó là Hisaki. Mặc dù nhiều khi cô hay đem cậu ấy ra mắng nhưng trong thâm tâm cô thực lòng biết ơn cậu ấy. Đối với cô Hisaki không còn là một người bạn mà giống như gia đình, một người thân mà cô luôn trân quý.

Zoro ngồi tựa lưng vào lan can, hai mắt nhắm lại, không biết là đang suy nghĩ điều gì.

Luffy ngây ngô hỏi, "Vậy cậu bạn của Chichi là người đã tạo ra phù thủy ư?"

"Cậu nói nhảm gì vậy Luffy!!???!" Usopp.

Jizu thở dài một hơi, thật sự là chán hết muốn nói luôn, "Cậu bạn đó không nói đây là trái ác quỷ gì, chỉ nói tôi có thể làm mọi thứ với sức mạnh của nó thôi. Nhưng tiếc là hiện tại tôi không đủ khả năng để có thể sử dụng trọn vẹn sức mạnh mà nó có."

"Có thể làm mọi thứ sao? Đỉnh vậy..." Usopp trầm trồ.

Cả Sanji cũng tròn mắt trước câu nói của cô, anh tò mò hỏi, "Vậy nó có thể khiến người khác tàn hình không?"

Jizu chớp chớp mắt, cười trừ đáp, "Chắc là có thể, nhưng tôi vẫn chưa làm được đến mức đó đâu!"

Vậy thì tốt quá, giấc mơ lẻn vào phòng tắm nữ vẫn còn hi vọng!!! Hehehehe!!!

Các mỹ nhân xinh đẹp quyến rũ ơi hãy chờ ta!!!

Nụ cười dần biến chất của anh lọt vào mắt Nami.

"Cậu thôi ngay cái biểu cảm biến thái đó đi Sanji!!!" Nami đánh u mấy cục trên đầu Sanji.

Sanji mếu máo, "Tôi biết lỗi rồi mà, tiểu thư Nami hung dữ quá đi mất..."

"Mà cô bao nhiêu tuổi rồi? Chắc là cũng tầm 16 17 tuổi giống tôi ha!" Nami trực tiếp bơ Sanji, cô quay sang hỏi tuổi Jizu.

"Tôi sao? Tôi 23 tuổi!" Jizu lẩm nhẩm tính toán xong thì đáp lời.

"23 sao?" Cả bọn trố mắt nhìn, "Cậu quá nhỏ con so với độ tuổi đó Jizu!!!"

Jizu cười đáp, "Tôi cũng thấy vậy..."

Nhưng khổ nỗi là sau khi bước qua tuổi 18 thì cô không già đi nữa, dù là qua bao nhiêu năm gương mặt và hình dáng vẫn không có chút thay đổi nào, kể cả tóc cũng không dài ra nốt. Chính cô cũng thắc mắc, có thể là do thiết lập của trò chơi chăng?

"Khó tin thật đó!! Vậy là Jizu chỉ kém tuổi của Robin thôi." Chopper.

Zoro lúc này mới hé mắt ra, cũng có chút kinh ngạc, như thể từ nãy giờ anh không hề ngủ mà vẫn luôn lắng nghe. Sau đó thì anh nhắm mắt lại như chưa có chuyện gì xảy ra.

Gì vậy chứ? Sao mình lại quan tâm cô ta bao nhiêu tuổi làm gì?

"Thấy không tôi đã nói cô ấy là phù thủy mà!!! Chỉ có phù thủy mới trẻ mãi không già thôi!!!!" Luffy vẫn chấp niệm với chuyện Jizu là phù thủy.

Usopp đỡ trán, lắc đầu ngao ngán nói, "Không phải là phù thủy trẻ mãi không già. Mà là phù thủy đều là những bà lão biến thành một cô gái trẻ!! Cậu đúng là không có tuổi thơ mà."

"Gì chứ??!! Tôi không tin đâu!! Chichi nhất định là một phù thủy." Luffy vẫn rất chắc chắn.

"Được rồi!!! Tôi là cái gì cũng được hết. Đều đúng cả, mấy người đừng cãi nhau nữa!!!" Jizu thật sự bó tay rồi.

...

Thời gian thoáng chốc trôi qua, hoàng hôn đỏ thẫm kéo dài trên mặt biển.

"Comie vẫn chưa quay trở về!" Nami chán nản gật gù trên bàn.

"Có thể là con bé đổi ý rồi, không muốn giúp chúng ta nữa cũng nên!" Sanji bưng mấy ly nước ra cho mọi người.

"Thế còn đỡ ấy! Lỡ như con bé bỗng nhiên đổi ý, lại kéo đám người kia đến tập kích chúng ta, vậy thì không phải xong đời rồi sao?" Usopp xoa xoa cằm nói.

"Cậu nói cũng có lý! Nhưng khi nãy con bé trông hối lỗi lắm, chắc sẽ không làm vậy đâu!" Chopper.

"Cũng có thể là con bé cố tình làm vậy để chúng ta cởi trói và thả nó đi thì sao!" Sanji.

"Hợp lý nha! Con bé đó gian xảo lắm!!" Usopp gật gù.

"Các cậu bớt suy diễn lung tung lại đi!!!" Nami đập bàn tức giận nhe răng quát, "Sao các cậu không nghĩ con bé có thể đã xảy ra chuyện gì?? Chính Comie cũng nói đám người kia chẳng tốt lành gì mà!!"

"Nếu cô lo lắng như vậy thì chúng ta tới đó tìm cô bé thử đi! Dù sao cũng không thể chờ ở đây mãi. Chúng ta cần có một cánh buồm mà." Jizu đề nghị.

"Ý hay đó!! Tôi xung phong đi cùng cô!!!" Luffy là người hưởng ứng nhiệt tình nhất.

Chopper lập tức ngăn cản, "Ai cũng có thể đi nhưng Jizu thì không được!!"

Jizu bĩu môi, "Tại sao chứ..."

"Chopper nói đúng đó!! Cô nên ở lại tàu, vết thương nặng thế này không nên đến mấy nơi nguy hiểm đó nữa đâu!" Nami.

"Thật không công bằng..." Jizu yếu xìu nói.

"Cô nên nghe lời bác sĩ đi! Cô đi cùng cũng chỉ tổ làm vướng chân vướng tay thôi." Zoro.

Jizu, "..." Cái tên khó ưa này!!!!

"Sao ngươi dám nói mấy lời như vậy với tiểu thư Jizu hả cái tên đầu tảo chết tiệt kia???!!!" Sanji tức giận lao đến chỗ Zoro.

"Ngươi muốn đánh nhau chứ gì tên đầu bếp rởm??!!"

"Ta không cho phép ngươi làm tổn thương trái tim của tiểu thư Jizu đâu, tên kiếm sĩ cùn!!!"

"Thôi nói mấy lời buồn nôn đó dùm đi, tên lông màu xoắn đáng ghét!!!!"

Trán Nami nổi gân xanh, cô giơ nắm đấm lên gõ cho cả hai vài cái vào đầu, cuối cùng cũng chịu im lặng rồi.

"Cả cậu cũng phải ở lại canh tàu, Zoro!!!" Nami đứng khoanh tay, nói với điệu bộ ra lệnh.

"Tại sao chứ???" Zoro không phục.

"Tụi này không có thời gian đi tìm trẻ lạc đâu!! Hơn nữa trên tàu cũng cần một người có thể chiến đấu để phòng trường hợp đám cướp kia phục kích tàu của chúng ta. Một mình Jizu thì sao mà lo liệu được, cô ấy còn đang bị thương!" Nami.

Zoro mới đầu còn tỏ vẻ khó chịu, nhưng ngay sau đó lại đồng ý,

"Ờ. Được thôi!"

Hả? Đồng ý nhanh vậy??

Nami còn đang soạn văn trong đầu định sẽ thuyết phục Zoro, ai ngờ chưa gì anh đã đồng ý.

Hết chương 15.

Đôi lời tâm sự của tác giả: Tuyến tình cảm của Zoro và Jizu sẽ hơi chậm nhiệt một chút. Sau khi cùng nhau trải qua nhiều chuyện mới dần dần chấp nhận tình cảm của bản thân. Nên là hãy kiên nhẫn nha. Truyện thiên về phiêu lưu nhiều hơn nên đọc có thể sẽ hơi chán nhưng mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ mình nha!! Yêu mọi người!!!(^з^)-☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro