Chương 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phía của Robin và Sanji. Cả hai đến bến cảng cách đó không xa, ở đây cũng có rất nhiều người canh giữ, nhưng do trời đã khuya nên phần lớn đều nằm lăn ra ngủ.

Cả hai mon men quan sát xem cánh buồm nào thích hợp cho tàu Merry nhất.

"Chiếc buồm trắng kia có vẻ ổn." Robin chỉ về chiếc tàu phía trước.

Sanji cười nhếch môi, lại bắt đầu mấy câu nói sến súa, "Nếu đó là thứ mà quý cô Robin muốn, thì tôi dù cho có phải bỏ mạng cũng sẽ đem nó về cho quý cô xinh đạp và quyến rũ đây!"

"Hãy cứ tin tưởng ở tôi, thưa quý cô! Tôi sẽ đi lên đó và đem nó trở về cho cô."

Vào lúc Sanji đang mãi mê luyên thuyên thì Robin lại cười nói.

"Xong rồi. Chúng ta trở về tàu thôi!"

Sanji, "..."

Robin biến ra mấy cánh tay, thoăn thoắt tháo cánh buồm ra, sau đó gấp lại một cách chuyên nghiệp và chuyển đến tay cô đầy gọn gàng mà không cần phải nhích chân.

"Sao tôi lại có thể để quý cô xinh đẹp làm hết mọi thứ trong khi mình chỉ đứng nhìn như vậy!" Anh gần như tuyệt vọng khụy gối xuống đất.

Robin bị anh làm cho kinh ngạc, "Xin lỗi nha...tôi nghĩ như thế sẽ nhanh hơn nên là..."

"Vậy tức là quý cô Robin đang quan tâm tới tôi có phải không? Cô cảm thấy xót xa khi tôi có thể gặp nguy hiểm nếu đi lên tàu đúng chứ?" Anh bắt đầu nói một cách đầy sung sướng trước sự ảo tưởng của chính mình.

Robin cũng chỉ có thể gượng cười, "À ừm..."

Lúc này một tên cướp nghe thấy có tiếng động nên đã thức giấc, hắn thấy có một tên trông cứ như biến thái đang không ngừng uốn éo quanh người một cô gái xinh đẹp.

"Các ngươi là ai?"

Hắn hét lên về phía của Sanji và Robin. Những người khác nghe tiếng hét cũng bắt đầu tỉnh giấc.

"Mau tỉnh dậy!! Có kẻ đột nhập!!!"

Sanji lập tức đứng chắn trước Robin, "Quý cô Robin mau núp sau lưng tôi, tôi sẽ bảo vệ cho cô!!!"

"Tên khốn kia, đừng hòng làm tổn thương được quý cô xinh đẹp này!"

Robin bình tĩnh đáp, "Tôi nghĩ chúng ta nên nhanh chóng trở lại tàu hơn là gây sự với bọn chúng."

"Tôi hiểu rồi, thưa quý cô!"

Nói xong cả hai quay đầu chạy trước sự ngỡ ngàng của đám cướp vừa mới ngủ dậy vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xay ra.

"Mau đuổi theo, đừng để chúng chạy thoát!!"

Cả đám vác súng, vác kiếm lên hì hục chạy theo hai người.

"Nếu quý cô cảm thấy mệt thì tôi sẵn sàng bế quý cô từ đây trở về tàu!" Sanji lại bắt đầu sĩ gái, anh quả thực không thể sống mà không bán mình cho sắc đẹp.

"Không cần đâu, tôi tự chạy được mà!" Và đương nhiên là anh bị Robin từ chối.

Chạy được một lúc cả hai lại nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ chỗ của nhóm Luffy.

"Chúng ta có nên qua đó không?" Robin.

"Tôi nghĩ là có! Tiểu thư Nami cũng đang ở đó~~~!! Cô ấy mà bị làm sao tôi sẽ không tha cho tên ngốc đó đâu!!!"

Robin mỉm cười, "Vậy đi thôi."

Sanji cứ tìm chỗ nào ồn ào và náo loạn nhất thì nơi đó chắng chắn có Luffy.

Đám cướp ở bến cảng cũng đã đuổi kịp, giờ bọn họ đang ở thế gọng kìm, đầu đuôi đều có địch.

"Sanji, Robin!!!! Oiiiiiii!!!" Luffy hào hứng vẫy tay về phía hai người kia, "Đã tìm thấy buồm chưa?"

Robin giơ sắp vải trong tay lên để Luffy nhìn thấy, Sanji thì la lên đáp, "Thấy rồi! Các cậu nên giải quyết nhanh đi!!"

"Vậy thì tốt quá, chúng ta trở về tàu thôi, Luffy!!" Nami vui mừng nói.

Đúng lúc này cơn chấn động lớn xảy ra, mặt đất rung lên dữ dội. Mặt đất ở chỗ Nami đang đứng bị nứt ra, cô chới với sau đó ngã xuống.

May mắn thay Luffy nhanh tay chụp lấy cô, "Có chuyện gì vậy, sao lại có động đất?"

Nami thở phào khi được Luffy kéo lên, "Tôi không chắc, nhưng hy vọng là không phải do ngọn núi lửa kia..."

Khung cảng khi đó trở nên hỗn loạn, đám cướp cũng hoang mang tột độ. Lát sau Jizu liện lạc với mọi người, thông báo về chuyện núi lửa đang phun trào.

"Tôi cứu được Comie rồi nhưng tin xấu là ngọn núi lửa đang chuẩn bị phun trào, mọi người phải trở về tàu ngay. Chúng ta phải rời khỏi đây!!"

Mặt cả bọn biến sắc, cố nói với đám cướp về việc núi lửa đang chuẩn bị phun trào. Bọn họ bắt đầu náo loạn.

"Mau lên!! Lão đại nói chúng ta phải sơ tán khỏi hòn đảo ngay bây giờ!! Chất lương thực và tài sản lên tàu nhanh lên!!!"

Tiếng la hét vang lên khắp nơi, cả bọn nhân cơ hội đó chạy đi.

"Nhóc cũng đi cùng đi, Hido!" Luffy nói với cậu nhóc.

Nhưng Hido có vẻ do dự.

"Comie đang trên đường trở về tàu của tụi này. Chắc là nhóc cũng muốn gặp con bé phải không?" Nami thuyết phục cậu.

"Hido, tụi này rất vui khi được nhóc giúp đỡ. Nhưng giờ nhóc không thể ở lại đây được nữa đâu!" Chopper.

Sanji ở đằng xa bắt đầu hối thúc, "Nhanh lên Luffy, tình hình đang ngày càng tệ!!!"

Mặt đất bây giờ vẫn đang rung lên dữ dội, cậu nhóc nắm chặt nắm tay, hạ quyết tâm nói, "Được, tôi sẽ đi cùng mọi người!"

Mọi người nhanh chóng di chuyển, chạy nhanh về hướng tàu Merry.

...

Zoro vẫn đang bế Jizu trên tay, anh cắm đầu chạy xuống núi, dung nham lúc này đã tràn ra khỏi miệng núi, dần dần chảy xuống bên dưới. Bụi mù mịt bay tứ tung.

Jizu hít phải bụi thì ho lên mấy tiếng. Cô khó chịu úp mặt vào ngực Zoro để không hít phải bụi nữa.

"Cô làm cái gì vậy hả???" Tiếng Zoro la lên, mặt anh giờ ngượng đến đỏ chói, khói còn bay phất phới trên đỉnh đầu.

"Mũi tôi nhạy cảm với mấy thứ này!!" Jizu cố gắng giải thích.

"Vậy cũng đừng làm thế chứ?? Cô không biết xấu hổ sao???" Zoro phàn nàn.

"Không. Tôi bình thường."

Zoro, "..."/// Giỡn mặt hả???

Bởi vì Jizu không còn cách nào khác, tay cô một thì ôm Comie, hai thì ôm lấy cổ Zoro để không bị rơi xuống. Quả thực là không còn sự lựa chọn nào mới phải làm thế này. Thú thật thì ở ngoài đời cô cũng đã 25 tuổi, vào đây sống thêm 9 năm cũng được tính là 34 tuổi rồi, cô cũng không phải chưa từng yêu đương với ai nên không thấy ngại lắm về mấy chuyện thế này.

Nhưng Zoro thì khác, anh chỉ mới 19 tuổi, không chắc là có từng yêu cô gái nào hay chưa nhưng biểu hiện như thế thì cũng dễ hiểu thôi.

Thấy Zoro đã thấm mệt nhưng vẫn cố gắng chạy nhanh nhất có thể, cô quả thực không nỡ nhưng giờ cô chẳng còn đủ sức để bay nữa.

Dung nham đang bắt đầu văng khắp nơi quanh ngọn núi, tốc độ chảy của nó cũng rất nhanh.

Zoro vừa chạy vừa né những giọt dung nham to bằng nắm đấm đang lao đến. Chúng rơi xuống đất, giống như con quái vật, bén lửa và bắt đầu nuốt chửng mọi thứ.

Khu rừng bắt đầu cháy, nhuộm đỏ không gian tăm tối của đêm tối. Comie nhìn thấy lửa cháy lớn khiến cô bé nhớ lại đêm kinh hoàng khi đó, nó co rúm người cố gắng ôm Jizu thật chặt.

"Đừng sợ, sẽ không ai phải chết cả!" Jizu trấn an cô bé, cô thấy vai nó run lên, tiếng nấc lại một lần nữa vang vọng.

Xuống đến chân núi, họ gặp lại nhóm Luffy cũng đang băng qua khu rừng.

"Sao ngươi dám bế tiểu thư Jizu vậy hả???" Sanji lao đến chất vấn Zoro.

"Cậu làm như tôi muốn ấy!!" Zoro nhe răng quát.

Sanji đỡ lấy Comie từ tay của Jizu để giảm gánh nặng cho cô, "Ngươi bế cho đàng hoàng đó, cô ấy mà còn bị thêm vết thương nào thì từ nay ngươi nhịn đói đi!!"

"Biết rồi, không cần tên lông mày xoắn như ngươi phải nhắc!!"

"Ngươi nói cái gì hả??"

Nami gõ cho cả hai mấy cú, "Giờ nào rồi mà hai người còn cãi nhau được vậy???"

Cả khu rừng trở thành biển lửa, cây cối cháy bùng lên, gãy đổ khắp đường đi.

"Cố lên mọi người chúng ta sắp về tới rồi!"

Tàu Merry hiện ra trước mặt, nhưng Usopp đã cho thuyền ra khơi, để đảm bảo rằng tàu sẽ không bị dung nham văng trúng.

"Giờ chúng ta bơi ra sao?"

"Không cần! Để tôi làm cho!!!Shishishi!!"

Tiếng cười quen thuộc của Luffy khiến cả đám sởn ra gà.

Nami mặt mày xanh như tàu lá, "Đừng nói là..."

"Không muốn đâu!!" Chopper liên tục lắc đầu.

"Gomu gomu nooooo!!!"

Một tay Luffy kéo giãn về phía sau để lấy đà vung về phía còn tàu ở đằng xa, tay còn lại kéo dài cột cả đám lại một chỗ.

"Bay thôi, Yahhhooo!!!!"

"Đừng mà!!!!!"

Tiếng la đầy thảm thiết của cả đám, nhưng kết quả vẫn không khả quan. Cả bọn đâm thẳng vào cột buồm, đầu ai cũng u lên một cục to tướng. Zoro ôm chặt lấy Jizu, anh che chắn để cô không phải chịu thêm bất kỳ thương tổn nào.

"Cái tên ngốc này!!!! Muốn giết tụi này hả????" Zoro buông Jizu ra, đi đến rút kiếm muốn solo với Luffy.

"Làm vậy nguy hiểm lắm có biết không hảaaa????!!!!" Sanji cũng sắn tay áo.

Nhưng cơn phẫn nộ kinh khủng nhất vẫn là đến từ Nami, cô giống như ngọn núi lửa mini, dung nham đang không ngừng phùn trào.

Luffy sợ hãi lùi lại, cố gắng xin lỗi nhưng đã quá muộn. Cậu bị cả bọn đè ra tẩn cho một trận, mặt mày sưng hút như bị ong đốt.

Trong khi đó Chopper đang bận rộn xử lý vết bỏng trên chân của Jizu, bởi vì là dung nham nên vết thương bị lở vào thấy được cả xương trắng lên trong, máu thì vẫn chảy đầm đìa, nhìn thôi cũng thấy đau rát. Khi nãy Chopper để ý thấy nên vừa trở về đã bắt Jizu ngồi yên cho mình băng bó. Giờ này cô đúng là chỉ chừa lại phần đầu là không băng, còn lại đều trắng xóa như xác ướp Ai Cập.

"Tôi đã nói cô phải cẩn thận mà!! Với tình trạng này thì cô phải nghỉ ngơi trên giường vài ngày đó!!"

Chopper không ngừng trách móc về mấy vết thương trên người cô.

"Bất đắc dĩ thôi mà... Dù sao thì cũng cảm ơn cậu nha, Chopper!" Jizu mỉm cười đáp.

Chopper nghe xong thì lập tức nguôi giận, hai má đỏ lên, "Ây!! Đó là trách nhiệm của một bác sĩ mà. Cô cảm ơn tôi như thế cũng sẽ không khiến tôi vui hơn đâu~~~"

Jizu bật cười, "Vậy ư?"

Hido thì đang quan sát Comie để chắc chắn rằng cô bé ổn. Mặc dù lúc nãy mọi người đã cố dỗ dành nhưng Comie vẫn đang còn khóc.

"Đừng khóc nữa, chúng ta an toàn rồi." Hido lấy ra một cái khăn, vươn tay lau nước mắt và cả trọ bụi bám trên mặt cô bé.

"Nhưng tớ sợ lắm....hức..." Nhưng tiếng nấc của cô bé vẫn không thuyên giảm.

Ông Shizuku tiến đên ôm lấy cô bé, nhỏ giọng dỗ dành, "Nào, nếu con buồn thì hãy khóc đi, có ông ở đây..."

Lúc này hòn đảo đã cháy to dữ dội, khói bụi mùi mịt bao quanh hòn đảo, dự là sẽ chẳng còn ai sống xót nếu còn ở trên đó.

Cả bọn tiến hành cột buồm lên cho tàu, bắt đầu ra khơi.

"Con không muốn trở thành hải tặc!" Comie nói với ông Shizuku.

"Đúng vậy, Comie rất hận bọn chúng. Sau có thể đi cùng hải tặc được chứ?" Hido cũng phản.

Ông Shizuku rơi vào trầm ngâm, "Nhưng ta không thể để 2 đứa tiếp tục làm công việc cướp bóc đó nữa!"

"Cậu Mũ Rơm, làm ơn hãy nhận hai đứa nhỏ!" Ông lão gần như cúi người cầu xin Luffy.

"Tôi không đồng ý." Luffy thẳng thắn đáp.

"Hai nhóc còn quá nhỏ để ra biển, cuộc hành trình của tôi luôn đầy rẫy nguy hiểm. Tôi sẽ không đồng ý để hai nhóc lên tàu đâu."

"Ông Shizuku à, tôi cũng đồng ý với Luffy. Ông cũng thấy tụi này rồi đó, luôn bị kéo vào mấy thứ nguy hiểm và rắc rối. Nơi này không chào đón trẻ con đâu!" Nami.

Ông nhìn ánh mắt quyết tâm của Comie rồi lại nhìn ánh mắt kiên định của các thành viên trên tàu, cuối cùng đành thở dài, "Haizzz...Vậy tôi không làm khó mọi người nữa..."

"Comie, con phải biết ta đã già rồi, không thể bảo ban con mãi. Ta chỉ muốn con có một chỗ dựa vững chắc khi ta đột ngột rời đi." Ông nắm lấy tay của Comie, "Nhưng trước tiên, chúng ta cần tìm một nơi để ở!"

Tình cờ là ở gần đây có một hòn đảo nhỏ, mọi người quyết định sẽ ghé qua hòn đảo kia để ba người họ định cư tại đó.

Trời đã khuya, ai cũng mệt lả người, trong lúc mọi người đã ngủ say thì Zoro là người thức để canh tàu. Anh ngồi nhâm nhi rượu mà Jizu đưa cho trước đó. Ngồi nhìn ra ngoài biển khơi, đến khi đôi mắt đã mỏi, anh nhắm mắt lại nhưng tuyệt nhiên không hề ngủ.

Hình ảnh ban nãy cứ xuất hiện trong tâm trí anh. Cả mùi hương thoang thoảng trên người cô, giống như mùi hương của một loài hoa không rõ tên. Ngửi một lần liền nhớ mãi.

Anh lại đỏ mặt, khó chịu mở mắt ra.

"Tự nhiên lại nghĩ đến cô ta làm gì chứ? Điên thật!!!"

Vài ngày sau, Jizu cũng đã đỡ hơn. Miễn cưỡng chống gậy để đi lại.

Sanji dọn bữa trưa ra bàn, mọi người đã có mặt đông đủ.

"Tới đây tới đây!!" Sanji thật sự bận rộn trong những lúc thế này.

"Theo như bản đồ thì trong hôm nay chúng ta sẽ đến đảo Kylli!" Nami thông báo.

Comie ôm lấy cánh tay của Jizu, ánh mắt lấp lánh trông rất dễ thương, "Em không muốn phải tạm biệt mọi người đâu..."

Jizu xoa đầu nó, "Mọi người cũng sẽ rất nhớ em!"

"Phải đó! Cả Hido nữa." Nami mỉm cười nói.

Hido nghe đến tên mình thì ngượng ngùng quay đi. Còn Comie thì cười khúc khích.

"Hay là mở tiệc chia tay đi được không???" Luffy hào hứng đề nghị.

"Tôi đồng ý!!" Usopp giơ tay lên, tỏ vẻ đồng tình.

Nami liếc mắt, "Cậu chỉ chờ có vậy thôi!!"

Usopp cười hì hì, "Ai mà chẳng thích tiệc tùng chứ?"

"Ý kiến không tồi nha! Chúng ta cũng có thể bù lương thực khi đến hòn đảo mà!" Sanji cũng hưởng ứng.

"Có rượu không? Tôi chỉ muốn uống rượu thôi." Zoro nhàn nhạt nói.

"Đương nhiên là có rồi, tiệc tùng sao mà thiếu rượu bia được chứ!!" Luffy cười lớn.

"Và sẽ có nước ngọt cho mấy nhóc nữa, còn có cả bánh kem!" Sanji mỉm cười nói với Comie và Hido.

"Hoan hô!!!" Comie cũng trở nên vui vẻ.

Để tìm thêm lương thực cho bữa tiệc tối nay, cả đám kéo nhau ra boong tàu câu cá.

"Chán quá đi mất..."

Luffy trề môi, mặt mày chán nản vì không câu được cá.

"Thôi, cậu nghỉ đi Luffy! Vía của cậu nặng quá rồi đó!!" Usopp.

Luffy lập tức đứng bật dậy, "Gì chứ??? Ý cậu là do tôi nên chúng ta mới không câu được cá á hả???"

Usopp bình thản đáp, "Chứ còn gì nữa! Lần trước cũng y vậy còn gì??"

"Không thể nào!! Tôi không tin lần này tôi lại không câu được con cá nào!!!" Luffy tức giận quăng lưỡi câu xa hơn, ánh mắt hừng hực quyết tâm.

Nami thở dài bất lực nói, "Usopp à, cậu đừng trêu cậu ta nữa!"

Từ nãy giờ mọi người đã câu được kha khá tôm mực và mấy con cá nhỏ. Ngoại trừ Luffy thì vẫn chưa câu được một thứ gì, kể cả rong rêu hay gì đó.

Jizu chống nạng chập chững đi ra ngoài, nằm trong phòng mãi cũng thấy chán.

"Tiểu thư Jizu ơiii~~~!!! Mau ngồi xuống đây đi!!!" Sanji thấy cô bước ra thì kéo cái ghế qua cho cô ngồi.

"Cảm ơn anh nha, Sanji!" Jizu được anh đỡ ngồi xuống cạnh mọi người.

Jizu nhìn vào xô cá thấy vẫn còn khá ít, hơn nữa cô cũng rất thích câu cá nên đã xin Usopp một chiếc cần câu.

Bên cạnh là Luffy vẫn đang hừng hực khí thế, một mình cậu cầm cả chục cái cần. Nhưng tình hình vẫn không khả quan, nãy giờ vẫn chẳng có con cá nào cắn câu cả.

Đúng lúc này cần câu của Jizu bỗng nhiên rung lên, mọi người bắt đầu hô hào.

Luffy, "Chichi, mau kéo lên đi!!"

Jizu bắt đầu kéo lên nhưng lưỡi câu càng lúc càng căng lại, nó di chuyển một cách mạnh mẽ, cô trở nên chật vật ngay sau đó.

"Nặng quá tôi không kéo lên được!!" Jizu.

Bởi vì lực kéo của con cá quá mạnh, Jizu mất đà lao thẳng ra ngoài trước sợ ngỡ ngàng của mọi người, Luffy nhanh tay chụp lấy Jizu. Nhưng cậu cũng xém nữa thì bị kéo đi. Mọi người thấy vậy bắt đầu tụ lại giữ lấy cậu, ra sức kéo.

Lúc này con cá bị mắc câu mới trồi lên mặt nước, nó to phải sấp sỉ tàu Merry.

"Waoooooooo!!!!!" Luffy hai mắt sáng lên, nhìn mà thèm nhỏ dãi, "Con này mà đem nướng thì ngon tuyệt cú mèo luôn!!!"

Jizu thấy nó trồi lên thì biến ra cây gậy chém nó một đường, con cá trợn mắt xong thì trở nên bất động rồi chìm xuống biển. Cô bay trở về tàu định nhờ Sanji và Usopp xuống đem nó lên thì Luffy đã nhảy xuống trước.

"Thịt!! Thịt!! Mau tới đây với ta!!"

Sau đó Luffy cũng chới với rồi chìm xuống theo.

Mọi người, "..."

Hết chướng 18.

Tg: Chương này không biết nên đặt tên là gì...( ̄0 ̄;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro