Chương 20. "Cô ấy là bạn gái tôi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jizu đi đến tiệm bánh kem theo địa chỉ trên tờ giấy. Khi bước tới, đó là một tiệm bánh không quá lớn, trông nó khá lâu năm và cũ kỹ. Nhưng người đến mua thì lại nhiều như kiến vậy. Mọi người xếp thành một hàng dài tít phía sau.

Nhìn cảnh tượng này cô có chút nản lòng, hay là không ăn nữa nhỉ?

Nhưng nhìn cái bánh núng nính trên tờ giấy, cô quyết định sẽ đứng xếp hàng để chờ.

Thời giai trôi quá khá chậm, chờ đến lượt của cô mua cũng đã gần hết bánh.

"Cô muốn mua mấy cái?"

Jizu nhìn chiếc bánh ngon miệng kia, nó khá to nên cô chỉ mua một cái.

Vui vẻ cầm thành quả chờ đợi của mình, cô muốn đem về cùng ăn với mọi người.

Lúc cô rời đi, phía sau vẫn còn một hàng dài người đang xếp hàng. Dự là sẽ chẳng đủ bánh để bán.

Cô thấy hai đứa bé mặc quần áo lấm lem và còn chắp vá đủ chỗ đang chạy tới, dáng vẻ hớt ha hớt hải.

"Nhanh lên, sẽ không kịp mất!"

Cô bé phía sau mắt đỏ hoe, còn cậu nhóc chạy phía trước vừa đứng vào cuối hàng thì chủ quán đã thông báo hết bánh.

Mọi người thất vọng rời đi, chỉ còn hai đứa bé đứng thẫn thờ trước cửa tiệm.

"Anh đã hứa với em rồi mà! Anh hai là đồ thất hứa!! Em không chịu đâu..hic...!!"

"Anh hai xin lỗi...ngày mai anh hai đến sớm. Mua bù cho em được không?" Cậu nhóc luống cuống tìm cách dỗ dành.

Nhưng cô bé vẫn không chịu, "Hức...em không chịu đâu...em muốn hôm nay cơ!!"

Jizu nhìn một hồi, cô đi đến hỏi chuyện, "Hai đứa sao thế? Không mua được bánh sao?"

Cậu bé lớn hơn lúc này cũng sụt sùi, "Hôm nay là sinh nhật của em ấy...em hứa sẽ mua bánh sinh nhật ở đây nhưng lại không đến kịp để mua..."

"Không mua ở tiệm khác được sao?" Jizu tìm cách giải quyết.

"Không được! Em chỉ muốn bánh ở đây thôi!!" Cô bé hét lên rồi chạy đi.

Cậu bé lập tức hốt hoảng, "Nè, em đừng chạy, sẽ lạc mất đó!!'

"Hay là em lấy bánh của chị đi!" Jizu mỉm cười đưa hộp bánh của mình ra.

Cậu bé đứng đơ ra, muốn đưa tay nhận lấy nhưng lại rụt về, "Không ạ. Chị cũng phải đón sinh nhật mà..."

Jizu lắc đầu, "Hôm nay không phải sinh nhật chị. Mai chị lại tới xếp hàng chờ là được mà! Mau đi, cô bé chạy xa sẽ lạc mất đó."

Cậu bé nước mắt đầm đìa nhận lấy, "Em cảm ơn ạ. Mai em sẽ đến mua rồi trả lại cho chị!"

Jizu mỉm cười gật đầu, "Ừm! Mau đi đi."

Cậu bé nhanh chóng chạy đi, Jizu thì mãi nhìn theo cậu bé, không nhận ra rằng có người đang tiến lại gần mình.

"Cô rất thích trẻ con à?"

Là giọng nói của Zoro. Jizu giật mình nhìn sang, sau đó cô lắc đầu, "Cũng không hẳn."

"Vậy sao cô lại luôn giúp đỡ những đứa trẻ mãi như vậy?"

Jizu hơi rũ mi, nhỏ giọng đáp, "Tôi nhớ lại bản thân khi còn bé thôi. Có chút hoài niệm..."

Khi còn bé Jizu sống rất chật vật, nhưng cũng luôn có những người tốt xuất hiện vào lúc cô gặp khó khăn. Lớn lên rồi cũng muốn giúp đỡ những đứa trẻ đáng thương giống mình ngày xưa.

"Mà sao anh lại ở đây? Không phải anh đi cùng Sanji sao?" Jizu ngó nghiêng tìm hình bóng của Sanji.

"Cậu ta cứ chọc ghẹo mấy cô gái gặp trên đường, đi cùng cậu ta đúng là chán ngắt! Tôi đang định kiếm một quán rượu để nhâm nhi. Cô biết đường không?"

"Khi nãy tôi có đi ngang qua một quán bar, nếu anh muốn đến đó thì tôi có thể dẫn đường."

Đó là quán bar khá vằng ở trong một con hẻm. Zoro và Jizu, một người uống rượu, một người gọi nước cam.

"Cô thật sự không uống được rượu à? 1 ly thôi, tôi mời."

Zoro đẩy ly rượu đến trước mặt cô.

"Thật sự không uống được. Tôi có thể uống vài ly bia, nhưng rượu thì chỉ một ly nhỏ thôi là tôi đã gục rồi." Jizu nhìn anh rồi cong môi cười, "Chắc là anh không muốn bế tôi về tàu một lần nữa đâu ha?"

"Tiếc vậy." Zoro nghe xong thì cũng không ép, kéo ly rượu trở về, tự mình uống.

Vào lúc này tiếng hét chói tai phát ra từ trong góc. Một cô gái có mái tóc màu mật ong, gương mặt xinh đẹp đang cật lực thoát khỏi bàn tay của một người đàn ông.

"Tên khốn! Thả ta ra!!!"

"Ngoan ngoãn đi, sẽ không ai cứu cô đâu!" Hắn bóp chặt cánh tay của cô ta, rồi lôi đi một cách mạnh bạo. Còn những người ở xung quanh hình như đã quá quen với cảnh tượng này nên chẳng ai mảy may quan tâm. Đương nhiên là trừ hai vị khách vừa đến.

Jizu định đứng lên, chuẩn bị đi lo chuyện bao đồng. Nhưng Zoro lại kéo tay cô lại,

"Để tôi. Thật ồn ào!" Zoro nói rồi rút kiếm ra, chỉ mất vài phút để anh quay trở về với một cô gái ở bên cạnh. Nhưng cô ta lại đang bám dính lấy tay anh.

"Nhanh vậy? Tên đó có vẻ yếu nhỉ?" Jizu cảm thán.

"Hắn không yếu, chỉ là do tôi quá mạnh thôi." Zoro đẩy người kia ra sau đó trở về vị trí ngồi mà chẳng thèm nói tiếng nào.

Cô ấy bị hất tay thì mặt mày không vui. Quay sang nhìn Jizu bằng ánh mắt khó chịu, "Cô gái này là ai? Bạn gái của anh sao?"

Zoro không trả lời. Còn Jizu thì bật cười, "Chà, chưa gì đã ghen rồi nha. Anh có duyên với mấy cô gái quá nhỉ?"

"Biết vậy đã không cứu." Zoro lầm bầm, "Thật phiền phức!"

Eneko mặt xụ xuống, tiến đến bên cạnh Zoro, giọng có hơi ủ rũ, "Sao anh có bạn gái rồi mà còn tiếp cần em chứ? Anh làm vậy em thấy khó xử lắm đó..."

Zoro bóp mạnh ly rượu trong tay, có vẻ như đang kiềm chế, "Tôi không thích cô. Đừng làm phiền tôi!"

Eneko đã để ý anh từ lúc anh bước vào quán, ánh mắt chưa từng rời khỏi người anh. Dù chỉ mới gặp nhau lần đầu nhưng cô biết, định mệnh của mình đang ở trước mắt rồi.

Cô ấy lập tức sụt sùi, lấy khăn trong túi ra lau nước mắt, "Em biết là em làm phiền anh, nhưng em thật lòng thích anh mà."

"Anh không thích thì em sẽ làm cho anh thích em. Em nói là em làm được!!"

"Em không biết đâu!! Anh đã cứu em thì phải chịu trách nhiệm!!!"

Zoro kinh ngạc nhìn Eneko, cô ta đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Anh cũng đâu phải muốn cứu gì cô. Đơn giản là vì thấy hai người quá mức ồn ào mà thôi.

Jizu cũng không biết nên phản ứng thế nào, có vẻ như cô gái này phiền phức hơn cô tưởng. Thấy trời có vẻ đã sập tối nên nhắc nhở Zoro,

"Chúng ta phải trở về thôi. Trời sắp tối rồi!"

Zoro gật đầu, "Ừ"

"Không được!"

Eneko đứng chắn giữ hai người, "Sao anh ấy phải về với cô? Cô là gì của anh ấy chứ?"

Jizu suýt nữa thì nghẹn, cô gái này hình như tâm lý không được bình thường.

"Nếu không nói rõ, tôi sẽ không để hai người đi đâu hết!!"

Zoro, "Cô ấy là bạn gái tôi."

Một câu mà đến hai người đơ ra, Jizu mất mấy giây để hoàn hồn, cô trừng mắt nhìn anh.

Bạn gái gì?

Anh ngồi ở sau lưng Eneko dùng ánh mắt cầu xin nhìn Jizu.

Xin đó!! Cô ta bị điên, giúp tôi đi!!

Thấy anh khổ sở như vậy, là đồng đội thì không thể đứng nhìn. Chỉ là diễn một chút thôi, cũng chẳng mất mát gì. Jizu miễn cưỡng họ nhẹ một cái, mặt ngước lên nhìn thẳng vào Eneko,

"Tôi là Jizu, bạn gái của anh chàng này. Xin lỗi vì người yêu của tôi quá hoàn hảo khiến cô vừa nhìn đã yêu nha. Nhưng tiếc ghê, anh ấy là của tôi mất rồi!"

"Không thể nào! Khi nãy hai người còn nói chuyện rất khách sáo với nhau. Tưởng tôi không nghe thấy sao?" Cô ấy có vẻ như vẫn không tin.

Jizu hơi nhướn mày, "Nói vậy là cô không tin?"

"Phải! Tôi không tin!!" Cô ta bặm môi tỏ vẻ tức giận.

"Nhưng mà không tin thì có ích gì? Cô không tin thì anh ấy vẫn là bạn trai của tôi thôi!" Jizu nhếch miệng cười, cô đứng dậy vòng qua nắm lấy tay anh, cố gắng nói bằng giọng đanh đá,

"Tôi ghen lắm đó. Nên là cô đừng có tùy tiện chạm vào bạn trai của tôi!"

"Đi anh!" Trước khi đi Jizu còn liếc nhìn Eneko một cái. Vẻ mặt vô cùng đắc ý.

Zoro im lặng nhìn Jizu diễn mà môi cong lên, không biết là đang suy nghĩ điều gì, chỉ thấy ánh mắt anh đang có vẻ rất thích thú.

"Đứng lại!!" Eneko hét lên ở phía sau.

"Còn đứng đó làm gì!! Giữ bọn họ lại cho ta!!!"

Lúc này những người trong quán đứng phắt dậy bắt đầu lôi súng lôi kiếm ra.

Zoro nhíu mày, "Có mai phục sao??"

"Hình như là cùng một ruột với nhau." Jizu cũng ngơ ngác. Xem ra cô ấy thực sự muốn giữ Zoro lại.

Hai người nhanh chóng bị cả quán bar từ nhân viên đến khách bao vây lại.

"Nè, anh sao vậy??"

Zoro đột nhiên mặt mày trắng bệch ngã về phía trước. Jizu hốt hoảng đỡ anh lại.

"Zoro!!! Tỉnh lại đi!!!"

"Thì ra anh ấy tên là Zoro à?" Eneko nhìn cả hai bằng ánh mắt thích thú, "Tên hay lắm!"

"Cô làm gì anh ấy??" Jizu cố gắng lay người anh nhưng không có động tĩnh gì.

"Uống rượu thì phải say chứ đúng không?" Eneko cười híp mắt, sau đó lạnh giọng ra lệnh, "Bắt lại!"

Đám người lập tức xông lên, không giống như mấy tên cướp yếu ớt, bọn chúng tấn công rất có bài bản, như thể quân đội được huấn luyện để chiến đấu vậy.

Jizu tạo ra khiên chắn, may mà khi nãy cô không uống ngụm nước cam nào. Cô vác Zoro trên vai, bay thẳng ra bên ngoài. Đám người không ngừng đuổi theo phía sau.

"Đúng là dai như đỉa mà!" Jizu đã chạy đến tận bìa rừng nhưng đám người kia càng lúc càng đồng, đuổi không biết mệt.

Jizu đáp xuống một đồng cỏ lau cao hơn người, đặt Zoro xuống bắt đầu xem xét tình hình của anh.

"Là thuốc mê à?" Jizu mờ mịt đoán.

"Đẹp trai quá cũng phiền thật!"

Jizu ngồi còn chưa kịp ấm mông, đã nghe tiếng bước chân của đám người kia ầm ầm chạy tới, chuẩn bị lục lọi tìm kiếm khắp nơi trên đồng cỏ.

Jizu ló mắt ra nhìn, "Kéo đến đông như kiến luôn! Cô gái đó rốt ruộc là ai vậy??"

Khi yêu là người ta điên cuồng như vậy sao? Không lẽ đây là tục lệ của Vương Quốc này? Yêu ai thì phải bắt lại như vậy à??

Jizu vừa định ôm Zoro tiếp tục chạy đi trước khi bị tìm thấy thì đột nhiên mặt đất chỗ cô đang đứng lật ngược lại, xoay hai vòng, cô và Zoro lăn xuống hang động phía bên dưới. Có lẽ do trời đã bắt đầu tối nên đám người kia không nhận ra điều bất thường.

Jizu bị cục đầu vào tảng đá đằng sau, cô đau đớn ngồi dậy quan sát xung quanh, đây là một hang động khá lớn. May mà Zoro không bị làm sao. Trốn ở đây chắc là an toàn rồi.

Cô tạo ra một đốm lửa nhỏ để thắp sáng, sau đó đỡ Zoro ngồi dựa vào vách đá. Ánh lửa đỏ chiếu lên ngương mặt đang say ngủ của anh. Jizu nhìn lâu hơn một chút, cô trước giờ luôn yêu thích cái đẹp. Và cô không thể phủ nhận sự đẹp của Zoro.

"Bảo sao cô ấy vừa nhìn đã yêu!" Jizu cười, dùng tay béo má anh. Những lúc như thế này trông cũng dễ thương lắm.

Cô nghe tiếng bước chân sột soạt trên đầu, có chút lo lắng bọn họ sẽ tìm được hang động, nhưng một lúc sau tiếng động nhỏ đân rồi biến mất.

Giờ không thể liên lạc với các thành viên cũng không thể trở về tàu lúc này, chắc phải chờ đến gần sáng hẵng ra ngoài. Nhưng Zoro không biết khi nào mới tỉnh lại.

Cô ngồi một lúc thì bắt đầu thấy chán, dùng tay chọt vào má anh, bình thường cọc cằn khó ở, khi nhắm mắt lại trông cũng ôn hòa lắm.

"Chọc đủ chưa?"

Zoro chụp lấy cánh tay đang đặt trên má anh, từ từ mở mắt ra.

"Ah! Bạn trai tôi tỉnh rồi đấy à?" Jizu cười cười nhìn mặt anh đỏ lên. Anh nghiêng mặt sang hướng khác, miệng mắp máy muốn chửi nhưng cuối cùng vẫn không chửi được thành tiếng.

Jizu thu tay mình lại, nói rõ tình hình, "Cô ta gọi cả đoàn người đi kiếm anh, tôi chỉ có thể trốn ở đây thôi! Giờ mà trở về tàu không khéo chúng ta lại phải ra khơi luôn! Mọi người đã rất háo hức để được đi lễ hội mà."

Zoro đen mặt, "Cô ta bị cái gì vậy không biết!"

"Chịu thôi, tình yêu mà, ai biết trước được điều gì chứ!" Jizu mỉm cười.

"Cô từng yêu hay sao mà biết?" Zoro có vẻ khá khó chịu.

Jizu nghe anh hỏi thì hơi khưng lại, sau đó gật đầu, thành thật đáp, "Từng!"

Zoro nhìn cô, không giấu được sự bất ngờ, anh cứ ngồi nhìn cô mãi, im lặng không nói.

Jizu bị nhìn đến mặt cũng thấy ngứa, không nhịn được lên tiếng, "Nhưng mà cũng chỉ là đã từng thôi."

Anh lúc này mới chịu dời tầm mắt đi, nhưng tuyệt nhiên không nói lấy một lời. Không khí căng thẳng khiến Jizu thấy hơi ngột ngạt. Định kiếm chuyện gì đó để nói cho bớt gượng gạo.

"Anh thấy sao rồi? Tôi không biết cô ta cho thuốc gì vào rượu nữa. Nếu thấy không ổn, chúng ta sẽ về tàu để tìm Chopper."

Zoro lắc lắc đầu, "Không vấn đề gì. Đầu hơi choáng chút thôi."

Sau đó Zoro bắt đầu quan sát cô, đốm lửa đỏ hồng chỉ chiếu sáng mờ mờ, nhìn không rõ lắm, "Không bị thương chứ?"

Chắc là vì bình thường cô hay gặp mấy tình huống trời ơi đất hỡi, lại hay bị thương nên anh muốn chắc chắn rằng cô không bị đám người kia làm tổn hại.

"Không, tôi ổn lắm!"

"Vậy thì tốt."

....

Trước đó.

Luffy muốn nhìn rõ mặt trăng khổng lồ ở giữa hòn đảo nhưng mọi người đều nói muốn nhìn nó vào đêm lễ hội hơn nên cậu đã đi một mình.

Vương quốc này được xây dựng hình xoắn ốc, đi một lúc có thể dễ dàng đến được trung tâm. Cây cột cao tít, thân cột to tới nổi 3 người trưởng thành ôm không xuể. Để có thể giữ được mặt trăng khổng lồ không bị rơi xuống hay nghiêng đổ.

"Waoooo! Đỉnh ghê!!!"

Luffy không ngừng trầm trồ trước sự hoành tráng của nó. Mặt trăng ở trên cao to phẳng bằng 1 phần 4 hòn đảo, từng đường nét và chi tiết được tạo hình vô cùng tỉ mỉ.

"Không biết có ai ở trên đó không ta?" Luffy nheo mắt nhìn lên trên nhưng chẳng thấy được gì.

Trời dần tối đi, mặt trăng cũng bắt đầu phát sáng, giống như một cái bóng đèn khổng lồ khiến cho hòn đảo không bao giờ bị chìm trong bóng tối vậy.

"Có lẽ mình nên trở về tàu trước khi Nami nổi giận!"

Luffy vừa quyết định xong thì tiếng hét của những người xung quanh khiến cậu giật mình.

"Nhìn kìa, có ai đó đang rơi xuống!!"

"Mau cứu người đi!!!"

Cậu nhìn theo cánh tay đang chỉ lên phía trên, một cô gái mặc chiếc đầm dạ hội màu vàng đang rời từ trên mặt trăng khổng lồ xuống.

Luffy lập tức chạy đến gần cột trụ, hít một hơi thật sâu để cơ thể phình to ra, biến thành một chiếc đệm cao su êm ái.

Cô gái nhắm chặt mắt lại, sợ hãi không dám nhìn xuống dưới. Cô đáp xuống bụng của Luffy, hạ cánh tan toàn.

"Đó...đó không phải là tiểu thư Eneko sao??"

Một trong những người vây quanh la lên, "Phải, sau ngài ấy lại rơi từ trên đó xuống vậy?"

"Mau gọi ngài đại tướng đến ngay đi!"

Cô gái có mái tóc màu mật ong, đôi mắt đen láy hoang mang nhìn những người xung quanh.

"Tôi...còn sống sao??"

Luffy thổi ra không khí trong bụng, trở về hình dáng ban đầu, lại nhe răng cười, "Shishishishi!! May quá cô không sao, làm tôi hết cả hồn đó!"

Cô gái mặc dù đang hoảng loạn vì rơi từ trên cao vẫn rất kiêu sa vén lại mái tóc, tay chỉnh lại váy. Cô hơi cúi đầu trước Luffy, giọng nói dịu dàng,

"Cảm ơn cậu vì đã cứu tôi!"

Hết chương 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro