Chương 5. Horvic!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zoro bị dòng nước cuốn trôi đi, không ngờ ở chỗ thế này lại có người sở hữu năng lực trái ác quỷ hệ logia. Trận chiến này khó khăn hơn những gì anh tưởng.

"Khỉ thật!!!"

Zoro chật vật với mấy làn sóng cuồn cuộn không ngừng ập đến. Những người khác cũng chịu chung số phận. Không biết nước ở đâu ra mà có thể tạo thành cơn sóng lớn đến vậy!

Jizu đang tìm cách làm thế nào để thoát khỏi tình cảnh khốn đốn này. Khi X.Spone nói muốn mời cô đến phòng của hắn.

"Xin lỗi nhưng mà như thế có hơi đột ngột!" Jizu cố gắng lùi lại đằng sau.

X.Spone nhướn mày, hắn cũng tiến lên theo bước chân của cô. Lần này hắn ghé sát vào tai cô, thì thầm, "Em không đi cũng được. Vậy thì ta có thể đi bắt những tên vừa lẻn vào tòa nhà! Chắc là em không muốn chúng bị bắt đâu nhỉ?"

Jizu mở to hai mắt kinh hãi nhìn hắn, đúng là chiêu trò cỏn con này hoàn toàn không thể qua mắt được hắn.

"Nhưng mà cũng không sao." X.Spone cười ngạo nghễ, "Bên trong tòa nhà có ai chắc là em cũng biết rõ. Hi vọng là bọn chúng còn toàn thây để đi ra!"

Rõ ràng hắn đã nhìn ra ý đồ của cô nhưng vẫn để bọn họ lẻn vào bên trong. Nếu vậy thì nhóm Nami đang gặp nguy hiểm. Nhưng bây giờ những gì cô có thể làm là tin tưởng vào bọn họ. Điều quan trọng là làm sao cô có thể thoát khỏi tên này.

"Tiếng gì vậy?"

Jizu nghe thấy tiếng động lớn phía sau lưng, nghe như là tiếng nước chảy, còn có tiếng la thất thanh của rất nhiều người. Trước khi cô kịp định hình là chuyện gì thì cơn sóng lớn kia đã chỉ còn cách cô vài gang tay. Nước chảy đập thẳng vào thường thành rồi xuyên qua cái lỗ trên tường mà cô vừa tạo ra và cuốn toàn bộ những người đang đứng ở đây vào nó, cả X.Spone cũng không thoát khỏi. Thật đúng lúc, cô có thể nhân cơ hội này thoát khỏi X.Spone.

Khoan đã, nhưng cô không biết bơi!!!

Jizu nhanh chóng bị chìm trong nước, cảm giác khó thở lập tức ập đến. Cô chới với trong khi sóng nước vẫn không ngừng đánh thẳng vào mặt.

"C..cứu..với..."

Hai tay cô quơ loạn xạ, cố tìm điểm tựa và thật may thay cô đã nắm vào được thứ gì đó. Vào lúc này cô chẳng còn phân định được mình đang nắm phải thứ gì, cô cứ bám chặt vào nó mà tìm cách ngoi lên mặt nước. Thứ kia có vẻ cũng rất chật vật trước khả năng bám víu của cô.

Một lúc sau cơn sóng cũng kết thúc, cả hai nằm lăn lóc trên đất. Jizu ho lấy ho để với đống nước cô vừa uống. Và người bên cạnh cũng ho không kém tiếng nào.

"Nè!!! Cô còn nắm tóc tôi làm gì??!!!"

Tiếng la đầy bất mãn của người đàn ông bên cạnh khiến cô tỉnh táo lại. Lúc này cô mới nhận ra thứ cô đang nắm là tóc của anh ta. Một mái tóc ngắn cũn cỡn có màu xanh rêu.

"Xin lỗi!!" Jizu lập tức buông tay, cúi người xin lỗi anh. Trên tay cô vẫn còn dính vài sợi tóc của anh do nắm quá chặt mà bị đứt ra.

Anh có một gương mặt khá lạnh lùng, đôi mắt sắc bén và đeo 3 khuyên ở tai trái. Bên hông còn có 3 thanh kiếm.

Jizu đương nhiên là nhận ra anh, anh chính là kiếm sĩ của băng Mũ Rơm, Zoronoa Zoro.

Anh đưa tay xoa xoa chỗ vừa bị cô nắm lấy, sợ rằng mình chẳng còn cọng tóc nào trên đầu.

Ban nãy lúc anh đang cố ngoi lên để lấy hơi thì đột nhiên có ai đó thô bạo nắm lấy tóc của anh. Không kịp phòng bị nên anh đã bị sặc nước. Đã thế cô còn cố đè anh xuống mặc cho anh vùng vẫy cỡ nào cũng nhất quyết không buông tay, khiến cho anh càng không thể ngoi lên lấy hơi cuối cùng là ngạt thở, uống được cả bụng nước tròn vo, đành chịu để sóng cuốn đi đâu thì đi.

Zoro thở phào một cái, may mà tóc vẫn còn!

"Cảm ơn vì đã cứu tôi!" Jizu thành khẩn cúi đầu. Cô không biết bơi nên rất sợ nước, cô đã ăn trái ác quỷ nên cảm giác sợ hãi luôn ngày một lớn hơn.

Zoro đứng lên phủi đất cát trên người, cả người của anh và cô đều ướt sũng nước. Anh không tình nguyện đáp, "Không có gì."

Nhưng trong lòng anh không biết đã rủa đến đời thứ bao nhiêu của nhà cô.

Zoro không muốn mất thời gian vào những chuyện vô bổ nữa, anh đi thẳng vào chuyện chính.

"Cô có thấy một nhóm 6 người đi chung với nhau, một tên đội cái nón mũ rơm, một con tuần lộc mũi xanh, một tên lông mày xoắn, một tên mũi dài và 2 cô gái không?"

Jizu đợi anh miêu tả xong mới gật đầu nói, "Có. Tôi có thấy!"

"Bọn họ đang ở đâu?"

"Đầu mũ rơm và lông mày xoắn đang đánh nhau với Lutros ở khu F. Còn những người còn lại đã chia nhau ra đi tìm chìa khóa trong tòa nhà tổng ở đằng kia." Jizu chỉ về hướng tòa nhà tổng, "Và tôi là người đã đánh lạc hướng giúp họ!"

Zoro có vẻ bất ngờ trước lời nói của cô. Jizu cũng tóm tắt lại mọi chuyện và anh dường như đã hiểu sơ về tình hình hiện tại, "Vậy có nghĩa nhóm đi vào tòa nhà đang gặp nguy hiểm?"

"Đúng vậy. Khu nhà tổng này có một tên quản lý. Hắn rất mạnh và tôi hi vọng là bọn họ sẽ không phải chạm trán với hắn. Cũng may là gặp anh ở đây! Để phòng trường hợp xấu thì anh nên vào đó giúp bọn họ, tôi sẽ đến phòng số 3 để tìm chìa khóa." Jizu nói với Zoro.

Nhân lúc X.Spone vẫn chưa quay lại cả hai nhanh chóng đột nhập vào bên trong tòa nhà.

Toà nhà gồm 3 khu, mỗi khu có 1 phòng chứa chìa khóa.

"Còn cô thì sao?" Zoro đột nhiên lên tiếng.

"Tôi làm sao?" Jizu ngơ ngác hỏi lại. Không phải cô đã nói cô sẽ đến phòng số 3 ư?

Zoro quan ngại khi để cô đi một mình, bởi vì trông cô không có vẻ gì là mạnh cả, "Không phải cô nói ở trong đó rất nguy hiểm sao? Cô định đến phòng số 3 một mình ư?"

"Vậy anh muốn cứu tôi hay là muốn cứu đồng đội của anh?" Jizu hỏi lại.

Với một người chỉ vừa gặp mặt và những đồng đội đã kề vai sát cánh với anh thì câu trả lời đã quá rõ ràng rồi.

Thấy Zoro đơ ra thì cô xua tay nói, "Đừng nghĩ nhiều. Đi hướng bên phải là phòng số 1, ở giữa là phòng số 2. Tôi không biết bọn họ chia đội thế nào nhưng anh cứ đi xem tình hình của họ trước đã! Tôi sẽ quay lại khi tìm thấy chìa khóa mở còng. Nếu có thể mở còng thành công thì tôi hoàn toàn có thể tự mình lo liệu!!"

"Ừ. Vậy tôi đi đây!" Zoro cũng không ý kiến gì nữa, tiến hành theo kế hoạch của Jizu.

Giờ chỉ có thể hi vọng rằng chìa khóa mở còng của cô đang ở phòng số 3 mà thôi.

Cả 2 rẽ hai hướng khác nhau, Zoro thì đi đường ở giữa còn Jizu thì rẽ trái.

...

Quay về lúc nhóm Nami bắt đầu vào trong tòa nhà. Cả bọn tách ra làm 2 hướng, Robin và Chopper đến phòng số 2, Nami và Usopp đến phòng số 1.

Bên trong toà nhà có rất nhiều lính canh gác và tuần tra. Gần như là đường nào cũng sẽ có. Nhưng Jizu đã ngâm cứu rất kỹ về đường đi nước bước của bọn chúng. Cô đánh dấu những đoạn đường ít lính canh nhất và đám lính tuần tra cũng hay bỏ qua những đoạn đường này.

"Tòa nhà này giống như một cái mê cung vậy!!" Usopp cảm thán khi phải rẽ hơn 10 lần sau chưa đầy 5 phút đồng đồ đi vào đây. Giờ thì cậu hiểu lý do vì sao Jizu phải mất tận 4 năm để vẽ cái bản đồ này rồi.

Nami tập trung nhìn vào những chỗ mà Jizu đã đánh dấu, cô cũng phải cảm thán rằng Jizu là một người rất chu đáo. Đi theo những con đường này thì hoàn toàn không có trở ngài nào.

"Cậu nói đúng Usopp, nhưng chúng ta vẫn còn cách căn phòng số 1 rất xa!" Nami đang rất căng thẳng, tay cô thậm chí còn đang run rẩy.

Cả hai cẩn thận mon men đi từng bước nhỏ, sợ là sẽ phát ra tiếng động dù là bé nhất.

Đi được thêm một lúc thì cả hai bỗng nghe thấy có tiếng giày lộp cộp vang lên đều đặn ở phía sau lưng.

"Nè Usopp, cậu đi nhẹ nhàng một chút được không??" Nami đi ở phía trước nhỏ giọng nhắc nhở.

Usopp ở phía sau lắc đầu kịch liệt, "Không, không phải tôi..."

Cả hai cùng nhìn nhau, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra trên trán. Nếu không phải bọn họ thì tức là còn có một người khác đang đi ở sau lưng.

Là ai? Và từ khi nào?

Usopp nuốt nước bọt, vô thức nắm lấy tay của Nami. Cô cũng hiểu ý của cậu, gật nhẹ đầu một cái sau đó cả hai cố gắng chạy thật nhanh ra khỏi đó mà không hề quay đầu lại.

Vạt áo choàng phía sau đung đưa theo từng nhịp bước của hắn. Chớp mắt một cái hắn đã đứng chắn trước mặt của cả hai người. Nami không kịp thắng lại mà tông thẳng vào cơ thể cao lớn kia.

Không phải chứ...

Nami mặt mày tái méc nhìn lên, cô còn chưa kịp nhìn rõ diện mạo của hắn thì Usopp đứng bên cạnh đã bị một cú đá đánh văng thẳng vào bức tường phía sau. Một tiếng rầm, bức tường không chịu nổi mà nứt ra mấy đường.

"Usopppp!!!!"

Tiếng la thất thanh của Nami vang vọng trong tòa nhà rộng lớn.

Usopp gần như mất đi ý thức, cậu ngã xuống nền đất rồi ngất xỉu ngay sau đó.

Ánh mắt lạnh lẽo kia đang đặt trên người cô. Sự sợ hãi tột cùng khiến Nami ngã khụy xuống đất mà không thể làm được gì.

Hắn tiến lên từng bước, sát khí nồng nặc trên người hắn bao trùm khắp nơi khiến những người ở gần hắn phải run sợ. Không lẽ đây là tên quản lý tòa nhà tổng mà Jizu đã nói sao?

Hắn chính là Horvic?

Cô quay lại nhìn Usopp đang bất động nằm trên đất. Cô cố gắng bò lại gần người cậu trong khi tiếng bước chân phía sau vẫn đang vang lên đều đều. Tình hình của Usopp không tốt, cú đá quá mạnh khiến cho đầu của Usopp đập vào tường, máu đang chảy rất nhiều.

"Usopp..."

Tiếng gọi đầy bất lực của Nami, nhưng Usopp vẫn nằm đó bất động. Và người tiếp theo sẽ là cô.

Horvic lạnh nhạt nhìn Usopp và Nami đang bất tỉnh nằm gần nhau. Máu không ngừng chảy trên trán của cả hai người.

Horvic nói với đám lính gác rón rén núp ở đằng xa,

"Trói lại."

...

X.Spone cả người ướt sũng, còn bám đầy đất cát. X.Spone là một tên ưa sạch sẽ, hắn đen mặt đứng lên nhìn đám người nằm la liệt xung quanh cũng bị sóng đánh đến đây.

"Mipeneee!!!"

X.Spone nghiến răng ken két, tên lính ở phía sau cũng bị hắn dọa cho co rúm người.

"Cô ta đang ở đâu?" X.Spone lạnh giọng hỏi.

Mấy tên lính hốt hoảng đứng dậy xếp thành hàng ngay ngắn, một tên e dè trả lời hắn, "Ngài Mipene đang ở khu B thưa ngài..."

"Cái con nhỏ đó lúc nào cũng xả nước lung tung. Nhìn cái đống hỗn độn này xem??!!!" X.Spone tức tối lớn giọng quát lên, "Hôm nay ta phải dạy dỗ cô ta một trận mới hả dạ được!!"

Đám lính nghe xong thì xanh cả mặt. X.Spone vốn không ưa gì Mipene, bởi vì rất nhiều lần Mipene sử dụng sức mạnh không kiểm soát, đã để nước trôi qua bên khu của hắn quản lý. Và những lần đó hắn đều bị vạ lây, không ướt sũng thì cũng bị nước cuốn trôi đi. Dù có nói bao nhiều lần thì Mipene cũng chẳng để tâm vẫn cứ tiếp tục làm như vậy khiến cho tình hình của cả hai càng lúc càng căng thẳng.

Đám lính cố gắng hòa giải, nhẹ nhàng khuyên nhủ, "Ngài bình tĩnh lại đi!!! Ban nãy có kẻ đột nhập nên ngài Mipene mới làm vậy. Chỉ là sơ ý khiến nó trôi sang khu này thôi thưa ngài!!!"

"Có ai mà sơ ý một tuần 8 lần như cô ta không hả?? Rõ ràng là cô ta cố ý!!!" X.Spone hét lớn, hắn hừng hực khí thế tiến đến khu B trong khi đám lính cố gắng giữ hắn lại. Thử hỏi ai đời 1 tuần bị đuối nước 8 lần coi có điên lên không???

"Ngài X.Spone à, bình tĩnh lại đi mà!!! Ngài Maksin sẽ nổi giận đó!!" Đám người kia vẫn không bỏ cuộc, lao đến bám vúi trên người hắn.

Những người bị bị bắt làm khổ sai cũng đứng ngay ngắn thành một hàng, chỉ có điều là không có ai dám lên tiếng cả. Hứng trọn đòn đánh kia của Mipene, có vài người ngất xỉu nằm trên đất. Thế nhưng chẳng có ai quan tâm bọn họ sống chết thế nào, X.Spone còn chẳng thèm liếc tới những người bị thương lấy một lần.

Với sức của đám lính lác còn chẳng ngăn được X.Spone 5 phút. Hắn đã đứng trước tòa nhà quản lý khu B.

"Mipene!!! Cô mau ra đây cho ta!!!!'

Tiếng hét của X.Spone lọt vào tai Mipene đang ngồi gác chân bên lên bàn, nhưng cô chẳng mảy may quan tâm, tiếp tục thưởng thức trái cây mát lạnh trên đĩa. Caprop đã đi tìm tên đầu tảo, giờ chỉ còn mình cô và đám lính vô tích sự mà thôi.

"Ngài không ra xem tình hình sao?" Tên lính cầm đầu e dè hỏi.

Mipene cười khẩy, "Một tuần hắn đến đây làm loạn 8 lần. Đúng là rảnh rỗi đến điên mà. Cứ để cho hắn la. La mệt thì tự động cụp đuôi đi về thôi!"

"Thế này..." thật sự là không ổn đâu thưa ngài!!

Đoạn sau bị hắn nuốt xuống trước ánh mắt như hình viên đạn đang lao đến của Mipene. Khuyên nhủ thì cũng cần đó nhưng hắn cần mạng của mình hơn.

Ở bên ngoài X.Spone đang làm loạn, đám lính gác đang cố gắng khuyên nhủ hắn bình tĩnh nhưng nó chỉ khiến cho X.Spone càng khó chịu hơn khi chẳng ai đứng về phía hắn cả.

"Bỏ ra mấy cái tên này!!" X.Spone như muốn thét ra lửa.

"Không được làm vậy đâu thưa ngài!!! Chúng ta mau quay về thôi!!!"

"Hôm nay ta phải tìm cô ta nói cho ra nhẽ!!! Các ngươi mau buông ra!!!!"

"Chúng tôi sẽ không buông đâu!!!!"

Tiếng gầm của X.Spone mỗi lúc một dữ dội hơn, "Ta bực rồi đó nha!!!"

X.Spone xoay mạnh một cái làm tất cả văng ra xa, hắn rút thanh kiếm dài sau lưng ra. Là một cây kiếm to và sắc lẹm. Không nói nhiều hắn trực tiếp chém xuống mấy đường khiến cho tòa nhà Mipene đang ở sập mất một nửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro