Máu chó văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ngân phát xõa dài một màu tuyết trắng

Lam mâu xanh thẩm tựa thu thủy một màu

Một đời ma tu không hận, cũng không hối

Thế gian, miệng đời thóa mạ. Ta đây lạnh nhạt

Trên đời, luân thường đạo. Ta căn bản vô tâm

Là Ma thì đã sao? Là thần thì lại làm sao?

Các ngươi quang minh, các ngươi lỗi lạc

Nhưng nào ai biết nhân cách mục nát bên trong?

Làm Ma, cứ thế  ta thỏa thích tung hoành

Ngại chi các ngươi lời nói, sợ chi các ngươi chính nghĩa?!

Trên tay lưỡi kiếm, huyết tinh nhộm đỏ.

Hắc y một thân, bồng bềnh phiêu diêu

Thế gian vì ta mà loạn, phong vân vì ta nổi

Một đời oanh liệt, chính ta. Tàn ác Ma tôn.

...

Đến từ tu chân thế giới, làm một cái uy danh lẫy lừng tàn ác Ma Tôn. Mỗ nữ dám thề với trời đất, nàng việc xấu tuy làm không ít nhưng cũng không thẹn với chính mình lương tâm!

Cho nên vì cái gì, vì cái gì mà một hồi máu chó bi kịch lại đổ hết lên đầu nàng?!

Yên ổn làm một cái mộng đẹp, kết quả khi tỉnh lại...bi phẫn phát hiện bản thân nhưng lại là xuyên. Máu chó mà xuyên!!!

Mỗ nữ bốn mươi lăm độ nhìn trời. Phẫn nộ gào thét.

Con mẹ nó lão thiên ông chơi ta có đúng không?!

Lại sờ sờ chính mình thân thể, nàng liền hận đến nghiến răng.

Của nàng to lớn tu vi đâu?!

Của nàng hoàn mỹ thân hình đâu?!

Bi kịch nối tiếp bi kịch, mỗ nữ khóc không ra nước mắt. Bản thân cư nhiên lại biến nhỏ, tồi tệ hơn chính là một đời tu vi khổ luyện của nàng cứ thế mà hoa hoa lệ lệ mất sạch sành sanh. Một mống cũng không còn!

Vì thế liền một hồi bạo rống đi qua...

"Lão thiên, ông đây chính là ngứa cúc có đúng hay không?!"

...

Được rồi, tu vi mất nàng có thể tu luyện lại. Không sợ.

Thân hình từ từ phát triển, mỹ nhân chính là chuyện đương nhiên. Không sợ.

Cái đáng sợ chính là...

Xuyên đến cái thời không xa lạ. Lưu lạc chốn "đất khách quê người", một xu dính túi cũng không có. Nàng biết làm sao mà sống đây?

Phải biết, nàng bây giờ không phải Ma Tôn kẻ kính người sợ, một câu quyết định tử sinh. Mà chỉ là cái nho nhỏ tiểu hài đồng, muốn nàng một mình tự lực cắn sinh? Thà cứ cho nàng một đao thống khoái còn hơn!

Cho nên mỗ nữ oai phong làm ra cái quyết quyết định quan trọng.

Lừa gạt, sỉ. địch thiên hạ!!!

Vì thế nữ đồng nào đó hai mắt đẫm lệ, khóc đến hoa lê đái vũ đáng thương hề hề, mặt dày đi lừa gạt ngây thơ  nhà người ta tiểu hài tử mà thành công ăn nhờ ở đậu.

Không gì không làm. Không gì không gạt, gặp người gạt người, gặp phật gạt phật. Cứ thế mỗ nữ không tim không phổi, giả đáng thương, vờ ngây thơ, trang yếu ớt một đường lừa gạt mà đi.

Đào hoa rồi lại hoa đào. Bất giác bên cạnh nàng đã muốn có một cái hậu cung!

"Ăn xong chùi mép, lắc mông chuồn êm." ôm trong mình tư tưởng bất di bất dịch này, mỗ nữ cứ thế, chạy rồi...

...

Trích dẫn:

Một cái tóc đỏ đại thúc, trên môi thủy chung là nụ cười chân chó "hôn cũng đã hôn rồi, người từng nói là sẽ đối với ta chịu trách nhiệm nga."

Một cái  thuyền trưởng ngu ngốc, bán manh đánh hoài không chết, tiểu cường " tỷ tỷ ngươi đã nói sẽ nuôi ta cả đời."

Một cái tóc xoăn, mặt tàn nhan, anh tuấn táo bạo ca ca " mạng ta do ngươi cứu, người ta do ngươi định"

Một cái lam y ôn hòa dịu dàng như nước, tiếu công tử "Nếu mệt mỏi, vai ta có thể cho ngươi dựa."

Một cái lục phát lộ si, cuồng kiếm nam nhân "ăn xong, rũ bỏ trách nhiệm? Nghĩ cũng dừng nghĩ!"

Một cái kim phát xoắn mao, lịch sự biến thái tra nam "Mỹ nhân vì nàng cả đời phụ vụ."

Một cái  đồng nát, hỏa bạo lưu manh lão đại "nữ nhân, ngươi trốn không thoát!"

Một cái tài hoa, nham hiểm xảo trá điên cuồng bác sĩ " một ngươi lấy ta, hai cưới ngươi. Vật nhỏ ngươi, chọn."

Phối hợp diễn:  ||tóc đỏ|| hồng hạc || Tiểu cường|| Lộ si ||  tàn nhan || ôn nhu ||  xoắn mao || Đồng nát|| lưu manh || mũ lông||

Cái khác: Mũ rơm hải tặc đoàn, Tóc đỏ hải tặc đoàn, thập nhất tinh tú. Hải quân và quần chúng dân cư one piece.
____________________________________

Tái bút: hết thảy chỉ là lừa đảo, không đáng tin :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro