Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thuyền trưởng... Cứu em với...

-Kaido, mau tới giúp và đưa Hime rời khỏi đây

Khi Kaido vào băng hải tặc Rock, hắn đã lầm tưởng rằng Hime chính là người nhỏ tuổi nhất băng đấy. Vì khi nào cũng thấy thuyền trưởng ra lệnh giúp Hime cái này giúp Hime cái kia. Nhiều lúc hắn nghĩ mình đã phát triển quá nhanh hay là do Hime phát triển chậm mà hắn cảm thấy mình như là người anh trai đảm đang của cô vậy.

Vào hôm đẹp trời đó, hắn đã tò mò hỏi Lin Lin về Hime nhưng lại bị cô ta nhìn đểu một cái, chờ đợi một lúc lâu cô ả mới nói ra một câu chán chẳng thèm nghe.

-Đi mà hỏi cô ta

Khi hắn tính đi hỏi người khác thì lại bị Lin Lin gọi lại, cuối cùng thì cô ta cũng chịu nói cho hắn biết về tuổi của Hime. Hắn đã sốc trong khoảng thời gian khá dài.

-Sao vậy?!

-Kệ hắn đi, chắc vẫn còn bỡ ngỡ chưa quen

-Vào thuyền được gần một năm rồi còn chưa quen gì nữa?

-Ta có nói đến chuyện đấy đâu mà ngươi chen vào hả tên kia?

-Muốn đánh nhau hả?! Nhào vô, Shiki này chưa ngán ai bao giờ

-Vào

Quay trở lại trận chiến nào!!

-Chẳng biết tôi là em hay tôi là anh của chị nữa Hime

-Cảm ơn nha...

-Giờ thì theo tôi lên thuyền và thoát khỏi đây thôi, đây là lệnh của thuyền trưởng

Dù Hime được thuyền trưởng chiều chuộng như cái tên của mình nhưng chưa lần nào cô cãi lại hắn một lời, có lẽ lần này cô buộc phải làm trái lời hắn để có thể cứu mọi người ra.

-Tôi muốn quay lại cứu bọn họ ra khỏi đây... Và cả thuyền trưởng nữa

-Chịu chị rồi... Nếu chị đã quyết định vậy thì quay lại thôi

Hime vui vẻ nhảy xuống giúp những người khác trong băng hải tặc chạy trốn, đồng thời làm hải quân lao vào tấn công lẫn nhau bởi năng lực trái ác quỷ của mình.

Đáng tiếc là Rock vẫn thất bại trước liên minh của Roger và Garp...

-Thuyền trưởng... Thuyền trưởng...

-Hime... Sao em lại không... Nghe theo lời ta...?!

-Em xin lỗi... Thuyền trưởng chờ em một chút... Em sẽ đưa thuyền trưởng ra khỏi đây... Đợi em...

-Hime... Không kịp nữa đâu

-Thuyền trưởng đừng nói gì... Chắc chắn em sẽ đưa được thuyền trưởng ra khỏi đây mà...

-Hime... Nghe ta nói...

-Dạ?!

-Băng hải tặc Rock có lẽ sẽ phải giải tán... Ta không thể ở với em... Đến cuối đời... Hãy hứa với ta... Khi ta không còn đừng làm điều gì ngu ngốc...

-Em hứa với thuyền trương mà... Thuyền trưởng đừng bỏ em lại... Thuyền trưởng... Ngài đừng làm em sợ mà...

Hime bật khóc, cô ôm cơ thể còn sót lại một chút hơi ấm của Rock mà cố gắng lay hắn dậy. Nhưng người chết thì đâu thể nào sống dậy lại được chứ?

Shiki tặc lưỡi rồi chạy đến ôm Hime đi trước khi hải quân tấn công tới. Hắn ném cô cho Lin Lin rồi một mình ở lại chặn đường, đáng tiếc là hắn đã bị hải quân tóm được.

-Đúng là thảm bại mà...

-Hức... Thuyền trưởng...

-Đừng ở đó mà khóc lóc giả tạo nữa, Hime... Hắn ta đã chết rồi

-Im đi Lin Lin, cô thì hiểu cái quái gì về thuyền trưởng chứ?

-...

-Thuyền trưởng nói rằng... Băng hải tặc sẽ giải tán... Bây giờ mấy người muốn đi đâu thì đi đi, thuyền trưởng giải thoát cho mấy người rồi đấy...

-Hime

Cô chẳng thèm nói thêm gì nữa mà đi thẳng vào phòng đóng cửa lại. Hime ngồi xuống ôm gối khóc, cô nhớ lại lần đầu tiên gặp thuyền trưởng đến khi thuyền trưởng ra đi cô lại bật khóc nức nở.

Ngày ấy thuyền trưởng chính là người đã cứu mạng cô khi cô sắp chết đói, thuyền trưởng cũng là người cho cô mục đích sống và cũng là người đã chăm sóc cô cho cô cái gọi là tình yêu thương...

Ngài là người đã đỡ cô dậy cứu rỗi cuộc đời của cô, vậy mà chưa để cô trả ơn ngài ấy đã ra đi mãi mãi...

-Thuyền trưởng...

Bên ngoài những người còn lại không hề rời đi mà vẫn đứng đó suy nghĩ lại lời nói của Hime. Dù sao thì Rock cũng là thuyền trưởng của bọn họ, họ cũng phải có một sự tôn trọng dành cho vị thuyền trưởng quá cố.

Ngoài thuyền trưởng ra thì họ cũng dành sự tôn trọng đó cho cả Hime, người thương của thuyền trưởng.

Tuy họ không ưa Hime nhưng cũng không thể phủ nhận việc cô ta đã cứu mạng bọn họ rất nhiều lần, đặc biệt là trong trận chiến ác liệt ngày hôm nay.

-Chúng ta nợ chị ta rất nhiều... Nếu hôm nay chị ta không quay lại cứu tất cả, e là thương vong sẽ còn rất nhiều...

Mất đi mục đích sống, Hime cũng chẳng cần sống nữa nhưng trước khi chết cô còn có việc cần làm...

Vài ngày sau...

Hime bước ra từ trong căn phòng với bộ váy trắng giản dị, trong tay còn cầm theo bó hoa được chính tay cô gói.

-Cô đi đâu vậy Hime?!

-Đừng nói là cô tính quay lại God Vallay nhé?

-Nơi đó đã bị phá huỷ rồi mà, cô đi đến đó làm gì vậy?

-Tôi muốn chào tạm biệt thuyền trưởng

-Vậy thì đi thôi, chúng ta đang đợi cô đấy

-Xuất phát thôi anh em...

Tuy biết hòn đảo đã bị phá huỷ hoàn toàn nhưng Hime vẫn cố gắng nuôi hi vọng có thể lần cuối nhìn thấy thuyền trưởng.

Lấy một chiếc thuyền nhỏ hơn chèo qua đó, cô đặt bó hoa xuống đống đá vụn đang trôi lềnh bềnh trên mặt nước kia. Hòn đá vì vậy mà chìm xuống, sau đó lại nổi lên trên mặt nước cùng với chiếc áo choàng của thuyền trưởng. Đó như một lời nhắn nhủ từ thuyền trưởng đến các thuyền viên của hắn, đặc biệt là Hime.

Nhìn thấy điều diệu kì đó, bọn họ không khỏi ngạc nhiên. Đúng là thế giới, điều diệu kì gì cũng có thể sảy ra nếu chúng ta đặt hi vọng vào nó.

-Thuyền trưởng... Chỉ một chút nữa thôi... Em sẽ đi cùng ngài

Hime cầm con dao mà Rock đã để lại cho cô để tự sát, máu từ cổ chảy ra ướt đẫm chiếc váy trắng, người cô không tự chủ được mà ngả về phía trước, cuối cùng là chìm xuống biển trước sự hốt hoảng của những người trên tàu.

Hoà mình vào làn nước cô cảm nhận như mình đang được ai đó nâng lên, nhưng cuối cùng cô lại không đủ sức để nhìn. Cơ thể có ăn trái ác quỷ gặp nước liền trở nên nặng nề, kèm theo đó và vết rạch ở cổ nên Hime rất nhanh chìm vào hôn mê...

-Mau tới cứu cô ta... Không được để cô ta chết

May mắn là Hime đã được cứu lên kịp thời nhưng tiếc là nhịp tim của cô ấy quá yếu và có thể ra đi bất cứ lúc nào.

Nhưng nhờ một sự may mắn nào đó mà Hime đã sống lại được. Trong cơn mê, em đã được gặp lại thuyền trưởng của mình, trái với sự vui vẻ đó của em Rock đã cốc cho em một cái rất đau, nhưng sau đó lại nhẹ nhàng ôm em nói:

-Em ngốc lắm Hime... Lần sau đừng có làm như vậy... Ta không muốn nhìn em bị đau

-Thuyền trưởng... Em xin lỗi...

-Ta mới là người cần phải xin lỗi em, ta không thể ở bên em mãi được... Nhưng ta sẽ luôn đi theo bảo vệ em

Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi em rồi biến mất, em cứ như vậy mà tỉnh lại sau gần một tuần hôn mê.

-May quá, cô tỉnh rồi

-Lin Lin...

-Cái bà chị ngốc này, ai kêu cô làm vậy hả?

-Tôi...

-Thôi bỏ đi Kaido, dù gì thì cô ấy cũng tỉnh lại rồi mà, ăn chút gì không Hime?

-Một chút cháo nhé bà chị?!

-Ừm...

-----------------------------------------------------------

Câu truyện cảm lạnh khi Hime bất tỉnh theo lời của thuyền viên nào đó trong băng.

-Nếu muốn đi theo thuyền trưởng thì bà chị nên cắt ở cổ tay thì hơn, vì bả đâu biết mạnh của bả nằm ở đâu đúng không

-Thằng đầu đất này, còn nhiều cách khác mà, nhảy xuống biển cũng được

-Cách dễ nhất là uống thuốc độc

-Mấy người thôi đi, muốn cô ta chết lắm hay gì? Người ta cố gắng cứu sống bả bao nhiêu thì mấy người bày cách cho bả chết bấy nhiêu là sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro