1, Luật hoa quả không chừa một ai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Kể ra cũng khá lâu rồi tôi không thấy con nhóc điên Pandora kia ra khỏi phòng"

"Cũng 1 năm trời rồi chứ nhỉ"

"Đó là chuyện tốt mà, không lẽ cậu muốn nó lại đập đồ rồi la hét như con tinh tinh hả"

"Có khi nó chết ở trong đó luôn rồi đó chứ"

Tiếng xì xầm ầm ĩ vang vọng khắp căn phòng. Hơi men rượu nồng nàn tràn ngập không khí.

Các thuyền viên vừa nhấm nháp thứ chất lỏng đỏ thẳm đựng trong ly trước mặt, vừa cười nói vô tư. Bàn tán về một chủ đề chưa bao giờ hết hot- Pandora.

Em. Pandora. Một con chuột nhắt được Bố Già nhặt về từ cái xó xẩm nào đó.

Một đứa nhóc với cái vẻ ngoài thiên thần, nhưng bên trong lại là một con chó điên. Không hơn không kém.

Thay vì cư xử đúng chừng mực và biết ơn vì đã được nhận nuôi, thì em lại hành xử vô cùng hách dịch.

Người thành công luôn có lối đi riêng.

È hèm( ͡° ͜ʖ ͡°)

...

Pandora-Món quà của thượng đế. Một cái tên rất đẹp. Tựa như em vậy. Thành thật mà nói, Pandora đã vô cùng xinh đẹp dù cho hiện tại em chỉ là đứa nhóc 9 tuổi.

Suối tóc đỏ xoăn như dải lụa tơ nguyệt tuyệt trần. Làn da trắng hồng tinh tế không một chút tạp nhơ. Mắt lục bảo sáng ngời trong veo tựa hồ màu xanh của cỏ non soi mình dưới mặt nước biển.

Đẹp.

Đẹp hơn bất cứ thứ gì họ từng được chiêm ngưỡng.

Đẹp tựa một đoá hồng kiêu sa diễm lệ còn đang khép nụ đợi ngày khoe sắc.

Tuy nhiên.

Bông hoa đẹp nhất. Cũng là một bông hoa đầy gai nhọn.

Không thể chạm đến.

Cũng không thể ngắt đi.

...

" Ặc! Hức! Tôi không biết nó đã dùng thủ đoạn gì để hức!.. lôi kéo Bố đưa nó hức!, về đây nữa."

Một tên đàn ông mặt đỏ bừng, hơi thở nồng mùi men rượu. Ông ta vừa nói vừa nấc lên không ngừng.

"Haha, cậu say đến ngu luôn rồi hả? Đương nhiên là dùng cái khuôn mặt thiên thần kia rồi!"

Người kế bên bật cười thành tiếng, vỗ vỗ vai tên kia.

Những người khác ùa theo cười khằng khặc. Như thể việc bôi nhọ con nhóc đó là một thú vui của bọn họ vậy.

Marco đi ngang nghe vậy liền ho khan một tiếng nhắc nhở họ.

Người kia nghe vậy liền cười lớn một cái, rồi vỗ vai Marco mà nói.

"Không phải cậu cũng không ưa nó sao Marco, kiêng nể gì cơ chứ?"

Marco chỉ im lặng không đáp.

Không ưa Pandora ư?

Quả thực là vào một năm trước. Chính Marco đã tán em một cái trước mặt tất cả các thuyền viên. Dù vậy, lúc đó là do cậu không khống chế được cảm xúc. Chứ thực ra mà nói, Marco không hề có ác cảm với em. Nhất là sau khi điều tra được sự tình rằng em bị oan.

Mà cho dù Marco có ghét Pandora, có hận em đến tận xương tuỷ đi chăng nữa. Thì việc ngồi sâm soi rồi xỉa xói một đứa trẻ chưa qua tuổi dậy thì cũng đâu có gì hay ho. Điều đó chỉ chứng tỏ rằng họ là một con người nhỏ mọn và hèn nhát hết sức. Bởi vì những người không hoàn hảo thường có xu hướng nhìn vào khuyết điểm của người khác.

Ăn không được thì đạp đổ.

Vậy thôi.

" Pandora tốt xấu gì cũng là con gái nuôi của Bố, các cậu nói vậy không sợ Bố nghe được à?"

Marco thở dài, ngước mắt nhìn bọn họ. Lấy lí do Pandora là con nuôi của Bố để bào chữa cho em.

Mà cho dù em không phải là con gái nuôi của ông ấy đi chăng nữa.

Thì cậu, vẫn sẽ đứng về phía em.

Tựa như, một bản năng.

Một bản năng chẳng biết nó xuất phát từ đâu, từ thứ gì.

...

Đám người kia nghe vậy liền im bật.

Marco hài lòng nhìn họ rồi từng bước từng bước đi về phòng mình.

________o0o________

'Đây là đâu?'

Mí mắt nặng trĩu khẽ mở, hé lộ con ngươi xanh ngát như viên ngọc lục bảo bừng sáng giữa màn đêm.

Arodnap đưa mắt nhìn xung quanh.

Một căn phòng khá rộng rãi, thoáng mát. Mọi thứ đồ trong phòng đều có vẻ khá đắt tiền và sang trọng. Tuy nhiên, nó có chút bụi bặm và mạng nhện, có lẽ là do lâu rồi không quét dọn.

'Nơi này nhìn lạ quá'

Arodnap nghĩ thầm.

Bởi vì em. Một kẻ thấp kém,kinh tởm luôn sống chui rúc trong những con hẻm bốc đầy mùi thôi thối của rác. Làm sao có thể ở trong một căn phòng đẹp đẽ như vầy?

Rõ ràng là có cái gì đó không hề đúng ở đây.

Arodnap lồm cồm ngồi dậy.

Bất chợt, bụng em reo lên một tiếng. Cái vị sắt gỉ nhờn nhợn trong cổ họng như thúc ép dạ dày trào ra hết tất cả những gì còn sót lại. Cảm giác cồn cào đau nhói. Nước bọt tuôn không ngừng, lấp đầy khoang miệng. Arodnap bịt chặt mồm, mặt tái xanh chạy vào nhà vệ sinh.

Cái thứ chất lỏng nhầy nhụa không ngừng trào ra khỏi thanh quản. Vị chua lè đọng lại trên đầu lưỡi.

Tởm.

Tởm đến nổi da gà.

Dù đã quá quen với nó rồi, nhưng thú thật rằng mỗi lần như thế. Arodnap đều cảm thấy như chết đi sống lại vậy.

Cái cảm giác chỉ muốn móc họng, xé nát thực quản. Để dừng cái cơn buồn nôn chết tiệt ấy.

Vô vọng.

Vô vọng giống như cái miếng giẻ rách mang tên cuộc đời của em.

Một cái giẻ rách đã từng rất nguyên vẹn và rồi.

Nó bị giẫm đạp, xé nát, vứt bỏ.

Chịu thôi, chủ nhân của nó đã vốn dĩ muốn vứt bỏ nó từ lâu rồi.

Vậy nên bản thân nó làm gì còn đường cứu vãn nữa chứ.

...

Ngước mặt lên chiếc gương đối diện. Em nhìn vào.

Một hình ảnh mĩ miều tựa tranh vẽ. Mái tóc đỏ xoăn dài tựa như ngọn lửa thiêu rụi ánh mắt. Con ngươi ngọc lục bảo sắc sảo như được đúc kết từ những gì tinh tuý nhất. Ngũ quan xinh đẹp hiện rõ trên gương mặt, cùng làn da trắng ngần. Một vẻ đẹp Tây Âu.

Tuyệt trần.

Có lẽ là hai từ hoàn chỉnh nhất để nói về nó.

"Ah-"

Đầu em bỗng đau đau như búa bổ, từng dòng ký ức của thân chủ như cuốn băng cát-xét mà ùa về.

Pandora. Thân chủ của cái thể xác này, là một đứa nhóc mồ côi được Râu Trắng nhặt về từ cái xó nào đó không rõ. Một đứa nhóc ngốc nghếch luôn bị cảm xúc chi phối. Là người bị ghét nhất trên cái con tàu này, bởi vì tính cách không khác gì một con tinh tinh. Luôn đập phá đồ đạc, dù cho cái thứ đó có đắt giá đến đâu. Thì vào tay Pandora đều có chung một kết cục, đó là nát như cái nồi cám lợn.

Còn từng có một nghi án về việc trộm kho báu trên thuyền.

Arodnap:"..." Đời tư của một con nhóc 9 tuổi còn có thể bê bối đến như nào vậy?

Nhưng mà đứa nhóc này cũng có chút đáng thương. Nó bị những người trên con tàu này nói xấu hết lời. Bị đổ oan. Không rõ kẻ chủ mưu mọi chuyện có mục đích gì mà lại phải khiến nó sống không bằng chết thế này.

Arodnap khoanh tay, thở dài ngao ngán.

Cái thể loại tình huống cẩu huyết gì vậy chứ?

Xuyên vào một đứa nhóc bị mọi người liệt vào danh sách đen, bây giờ không lẽ mình phải tìm cách hối lộ mấy người đó để họ không sớm muộn đá mình xuống tàu sao?

Bất chợt, đôi mắt em lia tới dĩa thức ăn đặt trên bàn.

"Eww..."

Your nail is so ugl- à không nhầm rồi.

"Cái quái gì đây.."

Arodnap tá hỏa khi nhìn thấy đĩa thức ăn mốc meo đầy dòi bọ lúc ngúc, có cả một tờ giấy ghi thứ ngày tháng năm. Nhìn lên cuốn lịch treo tường, em nhận ra đó là ngày hôm nay.

Thức ăn mới đem đến nhưng lại ôi thiu như thế sao?

"Cái này là c*t chứ thức ăn méo gì?!!"

Arodnap tức giận nói.

Căn phòng này trông khá đẹp mắt và Arodnap đã nghĩ rằng mình sắp có một cuộc sống tốt đẹp hơn kiếp trước.

Nhưng số phận thật trêu người.

Xui xẻo lại nối tiếp xui xẻo. Cuộc đời trước em đã không may mắn, vậy mà xuyên qua thế giới khác cũng chẳng tốt hơn là bao.

Arodnap:Đời như con card:)

Đôi mắt em mệt mỏi khẽ liếc nhìn đĩa thức ăn ôi thiu. Trên môi nở một nụ cười chua chát.

"Nóng quá~~"

Đứa nhóc than vãn.

Có vẻ như thân chủ cũng gần một năm rồi chưa cắt tóc. Để nó dài chạm chân luôn rồi đây này.

Lia mắt tới cây kéo trên bàn, em vồ ngay lấy mà không cần nghĩ ngợi.

Những lọn tóc đỏ xoăn như dải ruy băng rơi lỏ tỏ xuống sàn. Em đưa tay vuốt mái tóc ngắn củn cởn ngang vai, im lặng không nói gì.

.

.

.

Đói rồi.

Arodnap mở cửa và tiến vào phòng bếp. Bây giờ là giờ cơm chiều, nên có lẽ sẽ chẳng có gì kì lạ khi em vào đó đâu.

Mỹ nhân cũng phải ăn để sống mà nhỉ?

"Chậc, sao linh dữ vậy ta"

"Mới nhắc đã tới rồi, cô hồn hay gì?!"

"Im im coi, một hồi nó nổi điên là tới công chuyện bây giờ"

Những lời xì xào xỉa xói vang lên khắp cả căn phòng.

Em chả quan tâm mấy, dù gì họ nói cũng đâu có sai.

Bước đến chiếc bàn còn trống duy nhất của phòng ăn mà ngồi.

Chờ cả buổi mà vẫn chưa thấy thức ăn đâu, liền tiến đến hỏi Thatch.

" Thức ăn của em đâu rồi? Anh Thatch"

Cậu thanh niên kia nhíu mày sửng sốt. Pandora mà lại nói chuyện dễ nghe vậy ư? Có cho tiền cũng không dám tin đấy.

Tâm can Arodnap: Đương nhiên phải dễ nghe rồi, bà đây phải lấy lòng các ngươi mà!

Thấy Thatch im im không nói mà đứng bất động, Arodnap theo phản xạ tự nhiên đưa tay ra vẫy vẫy trước mặt anh. Không ngờ nó hiệu quả thật, Thatch hoàn hồn lại và trả lời em.

"Anh tưởng các y tá đã mang lên cho em chứ? Karen!"

Karen là một nữ y tá với mái tóc nâu ngắn và gương mặt tàn nhang, cô ta trông khá xinh nếu không có hai chiếc răng thỏ khá to tướng kia. Nhưng cho dù có xinh thì cô ta cũng chính xác là một đứa khẩu phật tâm xà. Gián tiếp tung mấy lời đồn xấu về Pandora. Thường xuyên lén đổi thức ăn của Pandora bằng mấy cái đống rác rưởi trong kho. Có lẽ là nguyên nhân trực tiếp khiến Pandora chết.

Được rồi, vậy hôm nay em sẽ thay Pandora trừng trị cô ta vậy.

Thatch hướng mắt đến Karen, rồi nói.

"Phiền cô đem thức ăn chiều tới đây cho Pandora đi"

"Ch-Chuyện này..." Cô ả lo lắng nuốt nước bọt.

"Có vấn đề gì à?" Thatch nghi hoặc hỏi lại.

"K-không ạ"

Karen nhanh chân chạy đến phòng Arodnap để lấy thức ăn mang về cho em.

...

Marco sau khi làm việc xong thì cũng lê bước đến phòng ăn.

Nhận thấy Thatch đang đứng nói chuyện cũng với một cô gái với mái tóc đỏ ngang vai, Marco cũng bước đến đó xem thử. Không ngờ cô gái đó lại là Pandora.

Em mà lại cắt đi mái tóc của mình sao?

"Mái tóc là linh hồn của một người con gái! Có chết tôi cũng không cắt nó đâu!"

Marco hồi tưởng lại lời Pandora từng nói.

Cô y tá Karen cầm đĩa thức ăn từng bước đi tới chỗ Pandora, tay cô run rẫy đưa cho em. Thatch trợn to mắt.

"Cái này là...?!!?"

Arodnap cầm lấy đĩa thức ăn, nhẹ nhàng ngồi xuống bàn ăn bên cạnh rồi múc một muỗng lên ăn. Cái vị đắng nghét tanh tưởi lấp đầy khoang miệng. Kinh tởm đến phát ói.

Làm ơn không. Em vừa nôn được khoảng 20p trước. Đừng có tra tấn dồn dập như vậy chứ.

Cái này mà gọi là thức ăn sao?

Quá kinh tởm. Làm sao có thể ăn được chứ!?

Nhưng với Pandora thì đó chính là "thức ăn" đấy.

Cái thứ thức ăn dùng để duy trì sinh mạng nhỏ bé của em mỗi ngày.

Ăn đi ăn lại nhiều đến mức quên đi cả cái vị ngon ngọt của thức ăn bình thường.

Nhưng mà ít ra, như vậy..

Vẫn đỡ hơn là bò lết với cái dạ dày rỗng tuếch mà nhỉ?

Dù đã quá quen với cái thứ kinh tởm đó, nhưng Arodnap vẫn không thể bỏ được cái cảm giác mắc ói mỗi khi ăn xong. Em chỉ có thể có nuốt cái cơn buồn nôn ấy xuống. Bởi vì khó khăn lắm mới có cái để bỏ vào bụng, cho dù nó là đống đồ ăn mốc meo chua lét vì hết hạn sử dụng.

Thatch thấy vậy cầm chặt tay Pandora, kéo em đứng dậy.

" Tại sao em lại phải ăn thứ này? Còn cô nữa, đây không phải là thức ăn tôi nấu cho Pandora"

"T-Thatch... chuyện này.."

Karen sợ hãi cúi gằm mặt xuống, không dám đối diện với Thatch.

" Anh Thatch đừng la chị Karen, mọi ngày em vẫn ăn như vậy mà.. "

...

Arodnap nắm lấy tay Karen, giả vờ an ủi.

Nhưng điều đó khiến Karen càng lo sợ hơn. Marco đứng kế bên quan sát, cũng thấy rõ được sự tình, lên tiếng hỏi.

" Karen đối xử với em như vậy?"

" Đối xử như vậy là không đúng sao?"

Arodnap cúi đầu, trong giọng nói có hơi chút run lên. Đôi mắt em đối diện ánh mắt Marco. Trong đáy mắt hiện rõ sự chua xót.

" Em biết mọi người ghét mà.."

" Pandora..?"

Marco chết lặng, cổ họng anh nghẹn lại, nói không nên lời.

Bầu không khí ngột ngạt bao trùm lấy cả hai. Sau một năm, em thay đổi quá nhiều. Cách hành xử lẫn suy nghĩ đều chín chắn hơn. Có lẽ, Pandora bây giờ đã khác rồi.

...

" Karen, cô về phòng đi, tôi sẽ báo cáo lại chuyện này với Bố"

"Ma-Marco..!"

Ôi!

Quả gì mà cay cay thế?

Xin thưa rằng--

Quả báo:)

Karen hoảng hốt gọi nhưng thấy Marco không đáp nên cũng đành lặng lẽ đi về phòng.

.

.

.

Thật tiếc cho Karen, cô ta không hề thông minh như kẻ đã ra lệnh cho cô ta...

Đáng thương... một con cờ không hơn không kém...

...

Tại phòng bếp.

Có một con quái vật đang gặm nhấm hết đống thức ăn được bày ra. Chén dĩa chất đầy cao như đỉnh núi Everest.

"Thatch! Anh đúng là thiên tài ẩm thực!!!"

Arodnap cầm chặt tay người thanh niên kia, mắt loé sáng.

" P-Pandora.. Em quá khen rồi.."

Thatch khiêm tốn nói.

... Lần tới khi đi mua lương thực chắc chắn anh sẽ mua nhiều gấp đôi...

__________oOo___________

Cuôi cùng cũng sửa xong hoàn chỉnh chap(╹◡╹)♡
#4/5/2021( bản nháp)
#5/6/2021(bản đã sửa)
#Số từ: 2674 từ
•Writing by Starfish•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro