chap 29. Lời mời Shichibukai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi tạm biệt Luffy và đi đến đảo phù thủy . Cô đã bắt đầu trong việc đọc hết tất cả sách trên đảo và gặp lại người đàn ông tạo ra cây sáo thủy tinh kì diệu này cho cô. 

Ngoài ra cô còn hỏi trưởng làng về linh hồn vất vưởng.  Cô thuật lại hết mọi chuyện cho ông ấy nghe và rồi ông ta bật cười một cách khó hiểu.

Ông ấy bào rằng " Cháu luôn sử dụng cây sáo chứa ma thuật này nên một phần năng lượng của nó đã ảnh hưởng lên cháu . Khi đó nước mắt của cháu thấm vào xác của thanh niên kia , nước mắt của cháu là nước mắt hy vọng. Cháu muốn người đó sống lại nên nó đã thực hiện điều đó cho cháu. Tuy nhiên nó chỉ tác dụng đúng một lần duy nhất mà thôi. Ngoài ra một phần củng là anh  chàng đó  không muốn rời xa cháu "

Nghe ông ấy kể như vậy khiến cô và Ace đỏ mặt lên. Cô vẫn tiếp tục hỏi làm cách nào giúp Ace thành người trần thay vì làm một hồn ma hay không. 

Ông ấy cũng ngao ngán , vì đây là một loại ma thuật cổ của phù thủy. Cũng đã lâu rồi không ai nhắc đến,  thứ duy nhất ông ấy có là một mảnh giấy ghi cách thức thực hiện,  nhưng toàn là chữ cổ mà thôi . Vì muốn giúp Ace, cô đã cố gắng dịch ra cho được suốt mấy tháng trời. 

Trong thời gian đó cô cũng vừa học vừa luyện tập mọi thứ.  Đã thế cô còn gây náo loạn ở một trụ sở hải quân đảo khác vì tính kiêu ngạo của họ đối với đảo phù thủy . Thế là số tiền truy nã của cô bị tăng lên đến 200 triệu Berry ngay sau đó .

Lần hai là khi cô đánh chìm gần hết 20 tàu chiến khi ngáng đường đi trên biển của cô,  vì cô đã nghiệm ra cho mình , thích là nhích , không cần nói nhiều .  Hôm sau tiền thưởng tăng lên 400 triệu. 

Lần thứ ba là khi cô quá rãnh rỗi lấy nơi ngục tù IMPEL DOWN làm chỗ luyện tập.  Cô lần nữa náo loạn trong đó và còn dữ dội hơn. Đánh bại cả ngục trưởng Magellan , vì cơ thể của cô đã kháng được độc cực mạnh. Tiền thưởng lúc này là.... 600 triệu berry .

Đừng hỏi sao cô lại làm thế.  Chỉ là muốn trả thù cá nhân chơi chút thôi.

Tổng Bộ hải quân biết được càng lo sợ sức mạnh tương lai của cô hơn nữa .

.
.
.
.
.
.
.
.
.

1 năm 3 tháng sau đó .

Tại phòng mang phong cách cổ điển ở đảo Phù Thủy .

Một cô gái với mái tóc màu trắng dài ngang hông,  khuôn mặt ngủ say tựa như công chúa. Đó là Manami của chúng ta rồi.

" sáng rồi sao!?" Cô tỉnh lại nhìn ra cửa sổ. " Sáng rồi kìa , dậy đi  "

Cô đưa tay lay người bên cạnh mình . Một cậu nhóc trạc 14-15 tuổi ngủ say sưa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


" Hửm...năm phút nữa đi" Cậu bé đó ôm gối ngủ tiếp.

"đã 8 giờ sáng rồi đó , cậu không dậy là tôi khỏi làm bữa sáng cho cậu luôn đó Ace " Cô giựt gối ôm ra và nói .

Ace ngồi dậy lờ đờ . Manami đi vào nhà vệ sinh một lúc rồi đến Ace .

Cô vui vẻ làm bữa sáng rồi đặt lên bàn . ACE cầm lấy thìa và ăn. Một buổi sáng thanh bình .

" Ngon không Ace ?" Cô nhìn lại.

" Zzzzzz"

Ai ngờ Ace úp mặt xuống nguyên dĩa mì và ngủ ngay sau đó.

"DẬY NGAY" cô đánh một cái bốp lên đầu cậu ta.

" Ah ngủ quên mất " Ace bật dậy,  mặt thì dính tèm lem.

Cô thật bó tay cậu ta luôn. 

Hiện tại người đứng trước mặt  chính là Ace của chúng ta . Khi cô giải xong chữ cổ và thực hiện ma pháp . Cô đã dịch sai một phần nên ma pháp bị nhiễu đi và thay vì một Ace 20 tuổi, giờ thành một cậu bé 14-15 tuổi  .

" Bữa nay chúng ta ra phía sau đảo luyện tập chút không Ace ?" Manami mỉm cười.

" Được đấy,  tớ đang hăng hái lắm đây " Ace cười tươi và nổi lên một ngọn lửa trên tay .

Cô có đọc qua thông tin rằng khi chủ nhân của trái ác quỷ đó chết đi , sức mạnh của nó sẽ chuyển sang một trái khác gần nó lập tức . Nhưng không hiểu sao Ace vẫn dùng được nữa . Cô nghĩ là do một phần còn sót lại không chừng, vì ngọn lửa của Ace nó nhạt hơn lúc đầu.

.
.
Cả hai rời khỏi nhà và đi,  chợt cô nhìn thấy một bức thư trong hộp thư tại nhà . Vậy là cô lấy ra xem thử.

" Đây là......" Cô ngạc nhiên.

Một bức thư của tổng bộ chỉ huy mời cô trở thành Shichibukai . ACE cũng nhìn vào và kinh ngạc như cô. 

" ...nếu như ngài Manami đồng ý thì hãy liên lạc cho chúng tôi ..." Cô đọc lại dòng cuối của bức thư. 

" Gì đây trời !? Bọn họ mà mời cậu sao !?" ACE .

" Này Ace, nếu trở thành Shichibukai thì sẽ được gì vậy?" Cô thắc mắc hỏi.

" không rõ nữa,  nhưng tớ chỉ biết họ sẽ được chính phủ thế giới bao che cho hành động của mình . Bọn họ cũng được gọi là chó của chính phủ thôi "Ace  

Nghe Ace nói cô cũng suy nghĩ một lúc , nếu đã như thế thì cô sẽ thử gia nhập vào thử xem sao . Miễn là họ đừng hối tiếc sau này  

" chúng ta chuẩn bị đồ đi gặp họ nào Ace " Cô mỉm cười.

" Đi thiệt luôn hả !!" Ace kinh ngạc .

"Tất nhiên rồi. Có khi đến đó ngứa tay thì nhích thôi " Cô cười một cách nguy hiểm.

To be continue


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro