Chap 32. Hai năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm sau . Manami đã hoàn tất cuộc huấn luyện tại đảo phù thủy . Cô thu gom mọi thứ vào một cái túi nhỏ và lên đường. 

Ace đã rời đi trước cô một bước rồi.  Hơn nữa việc cô trở thành Shichibukai cũng đã được nhà báo lá cải đăng lên ở trang nhất cùng chiến tích cô gây ra hai năm. 

Đôi mắt của cô là điểm nổi bật nhất nên cái tên chụp hình chỉnh cận cảnh bản mặt của cô và rồi đăng lên . Cũng không tệ lắm,  chỉ buồn cái là tiền truy nã tăng còn hơn tiền điện tiền nước nữa. 

" Tạm biệt trưởng làng , cảm ơn ngài đã cho tôi ở lại đây trong thời gian qua " Manami mỉm cười.

" Không có gì , ai bảo cháu đáng yêu quá làm chi hô hô hô " Trưởng làng vuốt râu và cười. 

( Manami hai năm sau)

Cô tạm biệt ông ấy và dùng đôi giày đi trên mặt nước của mình tiến đến đảo Sabaody .

Cô nhớ rằng Luffy có nói sẽ quay trở lại con tàu Sunny nằm ở đảo Sabaody . Cô không có phương tiện đi đến đảo người cá nên có lẽ sẽ nhờ em ấy đi nhờ một chuyến.

.
.
.
Sau 3 ngày . Cô đặt chân lên đảo Sabaody tại lùm số 40 . Nơi này trông hai năm có vẻ đã nhọn nhịp hơn trước. 

Mặt cô sáng ngời chạy đi . Cô  tới lùm số 13, quán bar trộm cắp của Shakky .

" Xin chào   " Manami mở cửa. 

" Oh ra là Manami đó sao ! Cháu đã hoàn thành cuộc huấn luyện của mình rồi à !?" Rayleigh ngồi trên một cái ghế đọc báo .

" Oh tiểu thư Manami đó sao ! Trông cô vẫn tuyệt như ngày nào " Sanji hưng phấn lượn qua lượn lại.

" Ah Sanji , không ngờ gặp anh ở đây đấy " Cô lại gần tươi cười.

Mắt Sanji bỗng nhìn thấy vòng eo và khe ngực,  cùng cặp chân dài với chiếc váy ngắn khiến anh ta xịt máu mũi và ngất đi .

" sặc,  SANJI !! ANH SAO VẬY!?" Cô kinh hoàng đỡ lấy. 

" t...tuyệt vời....." Sanji vừa chảy máu mũi, vừa mê sảng .

" Có vẻ như cháu nên tránh xa cậu ta đi tốt hơn đó Manami . Mà cháu hình như đã là một Shichibukai rồi đúng không!"Rayleigh 

" Vâng ạ . Gia nhập cũng chỉ để tránh hải quân săn lùng thôi,  chứ cháu cũng không ham mấy cái danh này " Cô lè lưỡi. 

" Hahaha , cháu cũng hài hước đấy.  Giờ cháu tính làm gì đây?" Rayleigh

" Cháu muốn đến đảo người cá , mà không có phương tiện nên muốn đi nhờ thuyền của Luffy . Sao cháu không thầy ai hết vậy?" Manami 

" Nghe đâu tụi nhỏ đang ở trên đảo rỏi, chỉ là chưa tập hợp đủ thôi " Rayleigh. 

Cô xoa cằm và để Sanji lại cho ông ấy chăm sóc . Cô rời khỏi quán để tìm kiếm thằng bé .

Manami đi tới lùm cây số 42 mua một ly nước  trái cây rồi đi tiếp xung quanh khu vực.  Dạo một vòng rồi vẫn không thấy thằng bé đâu " Sao không thấy thằng bé nhỉ ?"

" Nhìn kìa , là băng Mũ Rơm đó "

Nghe tới băng Mũ Rơm,  cô nghĩ đó là Luffy nên vui mừng quay lại nhìn . Ai ngờ lại là một tên mập đội nón rơm,  mặc áo lòi bụng mỡ, bên cạnh là một bà cô cũng lòi bụng mỡ,  tóc cam,  mặt hơi dị và tên to con đeo mặt nạ  mũi dài .

Bao nhiêu nước cô vừa uống đổ ào ra ngoài . Miệng không khép nổi và hai mắt như muốn mù luôn. 

" Này con kia, sao dám ngáng đường bọn ta như thế!?" Tên đội mũ rơm nói .

Cô quay hai bên nhìn và chỉ vào mình "tôi hả ?"

" tao nói mày chứ ai nữa,  có biết bọn ta là ai hay không!!?" Tên đó tức giận.

Cô nghiêng đầu " Các người là ai?"

" Cô gái, mau chạy đi . Đó là Monkey.D.Luffy  , hải tặc băng Mũ Rơm đó " một người dân xanh mặt nói cho cô hay  

" Vậy hai người này là hoa tiêu Nami và xạ thủ Ussop hả ?" Cô liếc nhìn.

" Nếu đả biết rồi thì mau tránh ra cho bọn ta " Luffy giả mạo lên tiếng. 

Manami dùng một ngón gãi nhẹ lên má của mình và cười " Xin lỗi nhưng tôi không muốn "

" Gừ ! Vậy thì chết đi " Luffy giả mạo rút súng ra chĩa về phía cô. 

Trong khoảng khắc đó một bóng người xuất hiện chém đôi cây súng trên tay hắn một cách ngọt xớt " Đừng có giơ cây súng đó vào người phụ nữ của ta "

" M...Mihawk " Manami tròn mắt. 

" Ra là em ở đây , tên đó có làm gì em không? " Mihawk nhìn qua cô và kiểm tra .

" không có , hắn chưa làm gì hết,  mà sao anh lại ở đây vậy?" Manami .

" Anh nghe nói em sẽ đến Sabaody , nên anh cũng đi tới muốn gặp em " Mihawk đặt thanh kiếm sau lưng.

" Đáng ghét, ngươi là ai hả !?" Luffy giả mạo tức giận.

Ngay lúc đó nami giả mạo xanh mặt kéo áo thuyền trưởng của mình " T..thuyền trưởng,  đó....đó chính là tay kiếm mạnh nhất thế giới....Mihawk đó "

Mặt tên Luffy giả mạo nghe thế liền tái mét. Hồi sau một người dân gần đó nhìn vào đôi mắt của Manami 

"AHHH tôi nhớ rồi,  cô gái đó chính là Manami! Một Shichibukai trẻ tuổi đang làm mưa gió gần đây đấy "

" HỄ !!!!!!!!!!!!!!!!!! " Nhóm của tên giả mạo kinh hồn. 

" Bọn này ồn ào thật,  để ta tiễn các ngươi một đoạn " Mihawk đưa tay rút kiếm lần nữa. 

Cô chặn là " Thôi kệ họ đi . Chúng ta cũng không nên náo loạn nơi này "

" ... Theo ý em " Mihawk rút lại và cùng Manami rời đi  

Ba tên giả mạo gần như nhũn cả tay chân,  không đứng dậy nổi được nữa.

.
.
.
.
" Ra là anh đi cùng với Zoro đến đây sao !" Manami .

" Em biết cậu ta à ?" Mihawk

" ừ , lúc đó em gặp lại Luffy và làm quen với thành viên của em ấy . Giờ  Luffy thay đổi ra sao đây ta , muốn gặp em ấy ghê  " Manami cầm ly trái cây uống. 

" Không biết có nên bắt em về làm hoàng hậu  của ta giờ không nữa " Mihawk .

" hả ?" Manami ngạc nhiên nhìn " Anh thôi đi Mihawk " .

Mihawk liếc nhìn trang phục cô mặc và khuôn mặt của cô.  Kiểu này không hốt về sớm thì cũng sẽ bị tên khác cướp đi mất. 

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro