chap 42. Đảo bánh ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng lưng ai đó vụt qua mắt tui .

==============

Sau mấy ngày trên biển cùng với Shanks . Cô và ngài ấy đã đi tới hòn đảo bánh ngọt .

Từ đằng xa , cô nhìn hòn đảo không khác gì một cái dĩa bánh cả . Những ngọn núi  những cái cây , tất cả đều là bánh và kẹo .

Sau khi cập bến . Cô cùng với Shanks đi xuống thuyền .

" Này Manami, có muốn đi cùng bọn này tham quan chút lâu đài của Big Mom không?" Shanks .

" Vậy thì tuyệt vô cùng luôn,  đi chứ!!" Cô hào hứng giơ hai tay tán thành.

Chỉ là đi vào tham quan thôi mà có thể khiến cô vui như thế,  Shanks còn tưởng cô là con nít nữa .

" Manami này , khi vào trong nhớ cẩn thận đó , những người bên trong tòa lâu đài đều là những kẻ mạnh trên 100 triệu hết đấy. " Benn Becman cố gắng nhắc nhở cho cô. 

Cô vui vẻ gật đầu và đi sâu lưng của Shanks . Khi đến cổng tòa lâu đài , một hàng người xếp thẳng hai bên và phía trước là một người đàn ông trông khá kì lạ với móng vuốt khá sắc nhọn, chiếc lưỡi luôn thè ra ngoài và cầm một thanh kẹo lớn.

" Chúng tôi đang chờ ngài đây,  mừng là ngài đã tới , Peroin~"

" Xin lỗi nhé, vì trên đường đi gặp bão nên có hơi bị trễ " Shanks .

" Không sao , vậy món đồ mà chúng ta giao dịch ngài có mang tới???"

" Nó đây,  yên tâm đi " Shanks mở nhẹ ra cho người đàn ông đó xem và đóng lại .

Người đàn ông đó cười và mở cửa chào đón thuyền viên của Shanks . Bên trong cô phải nói nó y như được làm bằng bức tường kẹo cứng ấy,  có mùi ngọt tỏa ra xung quanh nhưng không lấy một con kiến nào luôn  . Thật vi diệu mà .

Bất ngờ người đàn ông đó để ý đến cô,  một thiếu nữ nhỏ nhắn có mái tóc trắng tuyết cùng đôi mắt vàng thuần khiết. 

" Oh , đây không phải là Shichibukai Manami đang được đồn thổi đây sao !?"

" Đúng rồi và cô bé là người quen của tôi nên cứ yên tâm đi . Con bé ngoan lắm hahaha" Shanks vừa cười vừa xoa đầu cô. 

" Thuyền trưởng Shanks , đầu tóc của tôi rối lên rồi đây này " Cô hắc tuyến. 

" Ah xin lỗi , tại tóc của cô bé mềm với xoa đã quá " Shanks đưa tay ra.

Manami thở dài và phải cột lại tóc mình ngay sau đó.

" Nếu là người quen của ngài thì được, chúng tôi chỉ muốn đề phòng mà thôi , Peroin~" người đó liếc nhìn cô. 

Cảm giác như người đàn ông này đang nghi ngờ sự xuất hiện của một Shichibukai như cô vậy. 

.
.
.
Tại trước cửa phòng của Big Mom . Người đàn ông kì lạ đó gõ cửa và nói " Thưa mẹ , tứ hoàng Shanks đã tới rồi ạ "

Trong vài giây sau , tiếng nói của một người đàn bà bên trong ồ ra " Mời vào"

Cánh cửa mở ra , tất cả thuyền viên của Shanks và cô đều đứng bên ngoài chờ đợi.  Khi ngài ấy vào trong cùng người đàn ông cầm kẹo thì cánh cửa đóng lại .

Không gian bây giờ im lặng và chẳng thể nghe thấy gì ở bên trong cả . Cũng đã năm phút trôi qua và cô cũng gần chán đi được.

Yasoop lúc này mới để ý cây sáo bên hông của cô. Anh ta chỉ tới mà hỏi " Nè Manami, cô biết thổi sáo ư?"

" À phải , nó cũng là vũ khí của tôi luôn đấy.  Nhưng khi chán là tôi sẽ thổi vài bài cho vơi đi thời gian " Manami cầm ra .

" Ôh hay đấy,  cô thổi bài nào đó cho bọn này nghe chung được không?" Rock Star .

" Đúng đấy,  đứng bên ngoài như vậy chắc mấy một tiếng mới xong . Tranh thủ nghe cô thổi vài bài không tệ " Benn Beckman phì phèo điếu thuốc mà nói  

Mọi người có vẻ muốn nghe cô thổi sáo nhiệt tình quá nên không từ chối được. Cô suy nghĩ một lúc để xem nên thổi bài nào . Khi xác nhận được bài muốn thổi,  cô đặt lên môi. 

https://www.youtube.com/watch?v=1vMEr13yJiY


Vì cô đang thổi sáo trong tòa lâu đài, cho nên âm thanh nó lớn hơn và vâng khắp khu vực ngay khi cô thổi được nửa bài .

Mọi người đều im lặng ngâm nga theo tiếng sáo của cô.  Có người thì thích thú nhìn cô thổi sáo hơn. 

================

Ngay trong phòng của Big Mom . Khi họ đang nói chuyện gì nghe thấy tiếng  sáo bên ngoài . Âm thanh của nó thoải mái đến mức Big Mom cũng trở nên thích nghe hơn. 

" Này tứ hoàng Shanks, bộ trên thuyền ngươi có người thổi sáo hay đến vậy ư?" Big Mom .

" Không hề,  chúng tôi đâu ai có thể thổi sáo hay đến như thế ..... chắc là cô bé đó rồi " Shanks mỉm cười.

Big Mom nhướng mày khi Shanks nói cô bé nào đó . Vì muốn biết mặt mũi nên Big Mom đã kêu Perospero,  cũng tức là người dẫn đường cho họ lúc nãy ra ngoài mời cô vào .

Perospero nhận lệnh đi tới cửa và ra ngoài tìm kiếm cô.  Hiện tại cô đang thổi sáo cho mọi người nghe và không hề để tâm lắm. 

" Xin lỗi đã cắt ngang , nhưng mẹ của tôi muốn gặp cô đấy ,Manami " Perospero đi lại  

Cô dừng tiếng sáo lại " Gặp tôi? Tại sao ?"

" Bà ấy cảm thấy tiếng sáo của cô rất tuyệt,  muốn gặp mặt chủ nhân của tiếng sáo đó . Nếu cô không phiền?" Perospero khẽ nhìn cô .

Cô mỉm cười sẵn lòng đi vào gặp bà ấy.  Cô cũng muốn biết tứ hoàng Big Mom trông ra sao .

" quay lại sớm nhé Manami " Lucky Roo cầm miếng thịt ăn.

" Ừm " Manami .

Khi bước vào bên trong phòng . Shanks đang ngồi trên một cái ghế.  Phía trước ngài ấy chính là Big Mom. Một người đàn bà khổng lồ mặc váy hồng chấm bi , tuổi tác chắc hẳn hơn cả Shanks luôn đấy chứ. 

" thưa mẹ, đây là Manami , chủ nhân của tiếng sáo lúc nãy , Peroin~~" Perospero .

" ma ma ma ......vậy mà ta không để ý đấy,  ra là Shichibukai Manami đây mà , cơn gió nào đưa cô tới đây thế?" Big Mom cười lên.

Cô nuốt nước bọt và cười một cách tự nhiên " Hân hạnh diện kiến tứ hoàng Big Mom "

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro