chap 76. ( Không tựa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có H đâu,  đừng hỏi nữa =_=
Chap này có chút nhạt nên các vị bỏ qua cho .

《♤》《♤》《♤》《♤》《♤》《♤》

Ngày hôm sau , cô được những nữ hầu ở đây thay trang phục dùm và sau đó thì đi theo Kumo xuống dưới. 

Ông ấy giới thiệu cô bằng cái tên Mai và để cô bắt đầu  trình diễn ca khúc thổi sáo của mình .

Những vị khách bất chợt đông hơn sau vài lần diễn tấu.  Nhiều người đã trả rất nhiều tiền để có thể ở cạnh cô một ngày   đáng tiếc rằng Kumo không chấp nhận .

Ông ấy có thể để khách chọn bất cứ cô gái trong đây chỉ trừ cô ra mà thôi.  Đơn giản là Kumo không muốn người của Kaido chú ý quá nhiều về nơi này .

Chỉ mới vài ngày thôi . Mà giờ cô đã được nhiều người để ý và khá là nhiều người đến tỏ tình, tặng quà nữa. 

Đối với người khác thì sẽ rất vui vẻ rồi, riêng cô là đang rất bực bội bởi đám người không thèm thưởng thức mà chỉ lo nhìn nhan sắc của cô mà thôi.

Đã có lần một vị khách tự ý đi lại gần cô và chạm nhẹ vào tay thôi,  thế là cô đấm một phát cho hắn nằm sùi bọt mép tại chỗ và giơ ngón giữa lên với vẻ lạnh lùng " bổn cô nương bán nghệ chứ không bán thân nghe chưa tên lỗ tai trâu kia"

" Thật ngại quá nhưng mà mấy đứa đâu,  tiễn khách " Kumo mỉm cười đập tay vài cái 

Những cô gái phục vụ túm lấy vị khách đó và quăng ra ngoài không thương tiếc. 

Những người khác ngơ ngác nhìn và bắt đầu yêu thích cô hơn . Đám này chắc uống lộn thuốc không chừng. 

Nhưng đôi khi cũng có vài vị khách nói chuyện rất lịch sự và hài hước nữa . Cô đã bật cười vì câu chuyện hài hước đó .

Ở góc khuất,  Katakuri chỉ lặng lẽ nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Manami và đi vào trong .
.
.
.
.

Buổi tối , mọi người đóng cửa và đi ngủ . Cô lúc này vì tiếp khách trễ nên chưa kịp thay đồ mà xông thẳng lên giường và nằm " ahhh mệt quá , công nhận ông khách kia hài hước thật "

" trông cô có vẻ thích làm việc này " Katakuri .

" Không có nhé , do chán quá nên mới nói chuyện vậy thôi.  Chờ khi nào tìm thấy Perona và Kazuko thì tôi sẽ rời đi " Manami ngồi dậy nhìn tới anh ta .

" Ừm......" Katakuri chỉ ậm ừ một cái rồi im thinh .

Cô để ý Katakuri có chút lạ nên đã bật dậy và lại gần hỏi thăm " Nè , mai tôi với anh đi xuống phố dạo một vòng không?"

" Không " tức khắc anh ta từ chối. 

Cô nghiêng đầu và hỏi lí do , nhưng anh ta không trả lời.  Có điều cô lại thấy Katakuri cứ dùng khăn choàng che đi nữa mặt dưới của mình mãi .

Vì tò mò nên cô muốn anh ta cởi ra cho cô xem , tuy nhiên anh ta từ chối.  Nhớ lại thì mỗi lần ăn là anh ta đều ngồi ở trong góc khuất một mình , chẳng nói năng với một ai hay cho ai xem cả .

" Này, lí do gì mà anh không cho người khác nhìn thấy vậy? " Manami .

" ....vì bọn họ sẽ sợ nếu thấy,  kể cả cô nữa " Katakuri .

" Anh không cho tôi xem thì làm sao tôi biết được có đáng sợ hay không!? "

" Tôi chắc chắn cô sẽ sợ thôi " Katakuri

" Được,  vậy anh cho tôi xem nó đi . Để coi có khiến tôi sợ thật hay không!" Cô mỉm cười. 

Katakuri từ chối không mở , hắn lo khi cô thấy rồi sẽ sợ hãi và xa lánh hắn.  Manami tức lên và ngồi dậy " Anh không cho xem thì thôi,  tôi đi ngủ "

Cô dậm chân thật mạnh trở về giường,  ai ngờ đôi guốc lần nữa làm cô ngã về phía trước. Katakuri y như rằng đỡ lấy cô, nhưng lần này chiếc khăn choàng bất ngờ rơi ra .

Khuôn mặt của Katakuri hiện rõ ra, những chiếc răng nanh cùng hai bên má đều có vết khâu lại . Anh ta kinh ngạc liền bật dậy và định chạy ra ngoài , nhưng cô nhanh chóng nắm tay lại và nói " Chờ chút đã !"

" Buông ra , không thì tôi sẽ giết cô đấy " Katakuri bắt đầu hăm dọa , thật chất là chỉ muốn cô bỏ tay ra mà thôi.

"Giết tôi là sao !!  Anh nói nó đáng sợ , nhưng tôi không nghĩ vậy đâu.  Nó rất ngầu mà !" Cô cau có lên.

Katakuri ngạc nhiên,  hắn tưởng như mình vừa nghe nhầm vậy.  Tuy nhiên cô lặp lại câu nói đó lần nữa . Cô không sợ hãi và ghê tởm như anh ta nghĩ .

" Cô nói....thật sao ?" Katakuri từ từ quay đầu lại nhìn .

" Ừm , dù khuôn mặt anh ra sao thì Katakuri vẫn là Katakuri thôi mà " Manami cười tươi. 

Anh ta bị cô làm cho loạn nhịp đi , anh cúi xuống đỏ mặt.  Manami thấy vậy liền hốt hoảng tưởng mình nói sai gì đó khiến anh ta buồn nên là cố dỗ dành .

" hình như.....tôi thật sự yêu cô rồi " Katakuri cúi gầm mặt mà nói.

"H.....hả.....hễ!!!" Manami cứng họng lại và ngạc nhiên,  cô đỏ mặt lên vì xấu hổ.

Tuy rằng trước kia cô từng có mấy người theo đuổi,  nhưng đa số họ toàn hành động hơn là lời nói . Còn Katakuri thì lại nói ra một cách tự nhiên như vậy nó khiến cô có chút ái ngại .

" Tôi biết cô nghe điều này sẽ không chấp nhận bởi tôi là người của gia tộc  Charlotte  , nhưng đó là tình cảm thật của tôi dành cho cô .... " Katakuri  .

Anh ta chỉ ngước mặt lên với sự xấu hổ của mình thôi mà làm trong tâm cô đập loạn < SAO MÀ ĐÁNG YÊU VẬY NÈ ! TÔI HẬN BÀ ....BIG MOM !!>

Manami ráng giữ bình tĩnh lại và nhìn anh ta " Tôi biết rồi , tôi đúng là có ghét nhà Charlotte thật,  nhưng cũng không phải là tất cả . Về tình cảm đó , tôi sẽ nhận cho anh vui được chưa?"

Katakuri nghe thế liền vui mừng và ôm lấy cô. Manami cũng vỗ lưng anh ta vài cái cho có . Nào ngờ anh ta lại bế con lên giường và đè lấy. 

Cô ngớ người " K...Katakuri..!!"

" Xin lỗi , nhưng anh bắt đầu khát rồi "

" Ý anh là khát nước ấy hả , nhưng cái ly ở bên bàn kia mà !??" Cô giựt khóe môi .

" Không phải khát nước......mà là khát tình " Anh ta cười nhẹ và đưa mắt nhìn cô.

Mặt cô bắt đầu có chút sợ lên và sau đó....

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro