chap 9. Rời Hải Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tiếng sau cô về tới trụ sở . Manami tung tăng đi vào trong . Một cái bóng đen từ trên đầu bất ngờ lao xuống vị trí của cô. 

Cô cảm nhận được và né ra tức thì . Suýt nữa thì cô đã bị Grap cho một cú trời giáng rồi .

Chỉ vì cô liên tục né tránh các nhiệm vụ được giao . Cũng vì điều đó khiến Grap bị Sengoku quở trách mãi .

" Con nhóc này , ngươi cũng gan lì rồi đấy,  việc ta đưa ngươi tới đây không phải để chơi đâu nhé !" Grap .

" Oh , người bắt cóc tôi vào không phải là ông sao !? Tôi có nói mình vào đây là sẽ tiếp nhận làm mấy nhiệm vụ nhằm chán đó đâu!" Cô bơ mặt nhìn Grap .

Tức giận quá nên Grap đã xông lên đánh cô. Nhưng đáng tiếc,  cô bây giờ khác xưa rồi ! Sức mạnh của cô đã có thể sánh ngang một vị thần nữa cơ ( tự nói tự khen) .

Grap liên tục tấn công thì cô vẫn có thể sử dụng Haki quan sát của mình né dễ dàng .

" Ông già , mặc dù biết ơn ông đã dạy tôi nhiều năm.  Nhưng như thế cũng không đủ khiến cho ước mơ của tôi vụt tắt đi đâu.  " Cô đưa mắt nhìn Grap trong khi dùng gậy Hải Lâu Thạch chặn cú đấm của ông ta .

" Con nhóc ngu ngốc,  ta vì muốn  tốt tương lai cho ngươi mà thôi,  vậy mà ngươi liên tục từ chối tất cả . Ta cảm thấy ngươi cứng đầu y chang hai thằng cháu của ta luôn đấy " Grap .

Cô gồng sức hết nổi , vậy là nhảy lên một tảng đá và lôi ra cây sáo thủy tinh  " Tiếng thét của phù thủy"

Cô chạm môi vào cây sáo và thổi lên,  một âm thanh chói  tai đến mức Grap bịt tai lại vẫn bị nhức óc . Không những mỗi mình Grap mà những người trong phạm vi của cô cũng đều bị ảnh hưởng.  Cây sáo này không hẳn là có một khả năng làm đối phương ngưng động ,  mà nó còn nhiều khả năng nữa nếu cô biết điều khiển và nhớ hết các bài hát trên đảo phù thủy đó .

" Ahhhhhh ai lại làm Manami tức giận thế!!"

" Chết tiệt,  tên Grap và con nhóc đó lại thế rồi " Sengoku khó chịu .

" DỪNG LẠI NGAY MANAMI , NẾU KHÔNG CHÁU SẼ GÂY HẠI ĐẾN MỌI NGƯỜI XUNG QUANH ĐẤY!" Grap gào lên. 

Manami dừng lại " Ah xém nữa hại đến người vô tội rồi " Cô cất cây sáo vào bên hông mình .

" Con nhóc đáng ghét , mỗi lần đánh không lại ta là lôi cái đó ra không!" Grap.

Cô lè lưỡi và chạy đi mất. Grap liền đuổi theo cô cho đến khi tới thẳng phòng của Thủy Sư Đô Đốc .

" Manami , rốt cuộc nhóc muốn sao đây? Ta đã nhiều lần làm lơ qua rồi,  vậy mà nhóc cứ được nước lấn tới " Sengoku đập bàn .

" Manami , cháu mau xin lỗi và tiếp nhận nhiệm vụ đi " Grap nhìn qua cô.

".... cháu xin lỗi.....nhưng cháu sẽ không tiếp nhận nhiệm vụ nào nữa,  vì cháu tuyên bố cháu sẽ rời hải quân từ bây giờ " Manami .

" MANAMI !! " Grap tức giận.

Thế nhưng Sengoku lại không tức giận,  ngược lại ông ấy đồng ý cho việc cô rút khỏi hải quân.  Ở hải quân ai cũng đều phải chấp hành luật lệ và làm tốt bổn phận của mình . Tuy nhiên trong thời gian đó chỉ có mỗi cô là luôn trốn tránh . Chính điều này làm cho tất cả đau đầu vì cô.  Mặc dù trong kì thi hải quân cô đạt loạt xuất sắc và mạnh hơn những gì Sengoku nghĩ .

" Tuyệt vời! Vậy là được tự do rồi hahaha" Cô vui mừng nhảy cẩng cả lên.

" Hừ, ta mặc kệ nhóc đấy.  Miễn sao đừng có gây rắc rối gì là đủ cho ta rồi " Grap buồn bực. 

Thế rồi Grap dẫn Manami rời khỏi trụ sở . Cả hai cứ im lặng không nói gì với nhau suốt hành lang . Thế rồi Manami lên tiếng.

" Cháu xin lỗi ông...." Manami .

" Gì chứ? Tại sao phải xin lỗi ta ?" Grap

" ...lúc đầu cháu có ghét ông thật,  nhưng trong thời gian được ông chăm sóc và dạy dỗ...cháu cảm giác mình có một người ông tuyệt vời,... cháu biết những gì ông làm cũng đều tốt cho cháu , nhưng cháu lại không thích sự gò bó , vì vậy mà cháu mới nghĩ ra cách này để khiến cho ông và ngài Sengoku đồng ý để con rời đi dễ dàng . Cháu xin lỗi..." Manami khịt mũi nhìn đi chỗ khác .

Grap im lặng một hồi và vỗ đầu Manami nhẹ nhàng " Đồ ngốc, với tính cương quyết của cháu bây giờ ta cũng chẳng thể dạy nổi nữa,  sau khi ra ngoài đó nhớ giữ sức khỏe và đừng khiến mình gặp rắc rối đấy "

Manami mỉm cười và ôm lấy Grap " Cháu biết rồi "

.
.
.
.

Sau khi bước ra khỏi cửa.  Cô vươn hai tay mình ra và hít thật sâu để cảm nhận sự tự do sau 10 năm của mình " TA ĐẾN ĐÂY! TỰ DO MUÔN NĂM "

Cô một lần nữa lướt trên mặt biển mênh mông và tiến đến hòn đảo đầu tiên của mình . Nơi mà cô có thể tạo ra một con thuyền phù hợp cho chuyến thảm hiếm " WATER SEVEN, ta đến đây "

Chuyến thám hiểm đầu tiên bắt đầu.  Cô  lướt trên biển liên tục và nghỉ ngơi tại một ngôi làng nhỏ trên một hòn đảo .

Sáng ra thì cô ít lương thực và tiếp tục đi tiếp trên biển. Lâu lâu gặp được một con thuyền hải tặc và cô xin đi nhờ theo kiểu bạo lực.  Không cho thì ăn hành của cô thôi.

Sau 4 ngày lênh đênh trên biển.  Cô cuối cùng cũng đến Water Seven .

" Trước khi tới chỗ thợ đóng tàu thì mình đi dạo quanh đây một chút cho vui " Manami cười khúc khích và chạy vào trong thành phố.

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro