Chương 13: Đảo Trên Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỏa Yêu tộc.

Diễm lệ như lửa, mạnh mẽ kiên cường. Tộc nhân thiện chiến, dùng nắm đấm làm lời chào.

Cơ mà có người lại không giống như vậy.

Akai nhìn chăm chăm vào con khỉ đang lật đật di chuyển. Tay nó cầm thứ nhạc cụ gõ vào nhau "beng, beng". Di chuyển tầm một phút thì dừng lại. Akai cầm con khỉ đồ chơi lên, vặn dây cót mấy vòng rồi sau đó thả xuống. Con khỉ lại tiếp tục di chuyển.

Giống như một đứa trẻ vừa tìm thấy được món đồ chơi thú vị, chơi mãi không dứt. Những người khác thì cũng có việc để làm.

Bỗng nhiên, có một vật gì đó rơi xuống bên cạnh con khỉ. Akai nhìn, là một miếng gỗ nhỏ. Cậu cầm lấy nó rồi nhìn lên trời.

Luffy đang chán nản nằm than ngắn thở dài, thấy Akai nhìn lên bầu trời như vậy, anh cũng bắt chước nhìn theo.

"À rể!? Cái gì đang rơi xuống vậy?"

Cả đám người đang bận chuyện bị câu nói của Luffy thu hút, họ cũng ngước lên nhìn. Trên trời xuất hiện những đốm đen nhỏ, vài vật rơi xuống va chạm với thuyền tạo nên thứ âm thanh "cộp, cộp".

"Mưa đá à?"

Thêm càng nhiều vật rơi xuống. Tới lúc này, cả một đám người mới nhận ra.

Một con thuyền rơi từ trên trời xuống.

Dường như chuyện này huyền ảo đến mức không thể tin, nhưng mà lại xảy ra ngay trước mắt tất cả.

Con thuyền rơi xuống ngay bên cạnh làm cả mặt biển vốn yên bình phải dậy sóng. Con thuyền của băng Mũ rơm cũng không tránh khỏi bị liên lụy.

"Cái quỷ gì......!!!!"

"Bám chắc vào, đừng để rơi khỏi thuyền."

Cả đám cuống cuồng chạy đông chạy tây né những vật thể trên trời đang rơi xuống rồi còn phải cố gắng giữ chặt thuyền. Tầm năm phút sau, mọi thứ mới trở lại như lúc đầu. Biển lại tiếp tục im ắng. Nhưng những người trên thuyền thì không.

"A!!!"

"Nami, sao vậy?"

"Kim nam châm, nó chỉ lên trời và đứng im, không nhúc nhích tí nào."

"Không." Robin lên tiếng. "Đó là do dữ liệu bị đảo có từ lực mạnh hơn ghi lại dữ liệu. Nếu nam châm đã chỉ lên trên, thì tức là dữ liệu đã bị lấy mất."

"!!!???"

Cả một đám người sốc ra mặt.

Đảo trên trời.

Akai ngước nhìn lên trời, đôi mắt hổ phách của cậu sáng lên kì lạ.

Hỏa nhãn.

***Thông tin kỹ năng***

Một trong những kĩ năng đặc biệt của Hỏa Yêu tộc. Hỏa nhãn cho phép người dùng nó có thể dò tìm sự sống. Tầm nhìn của Hỏa nhãn còn tùy thuộc vào người dùng nó có bao nhiêu cường đại. Sức mạnh càng lớn thì tầm nhìn càng xa. Những vật thể sống bị phát hiện sẽ được thể hiện dưới hình dạng ngọn lửa.

Tuy nhiên, Hỏa nhãn có một tác dụng phụ rất đang quan ngại. Nếu lạm dụng kỹ năng này quá nhiều thì có thể dẫn đến việc làm mất đi ánh sáng bên trong đôi mắt. Hay nói cho dễ hiểu thế này, chính là sẽ bị mù.

Chiêu thức này chỉ có những tướng lĩnh đi do thám mới dùng được. Hoặc là các tướng quân trên chiến trường. Hỏa Yêu tộc nhân bình thường không làm được.

******

Akai dò xét khắp các điểm trên bầu trời.

Usopp sau cơn chấn động vừa rồi vẫn còn chưa có hoàn hồn. Thấy Akai lại tiếp tục nhìn trời, cậu ta sợ hãi sẽ có thứ gì đó tiếp rực rơi xuống. Cơ mà trời trong xanh thế kia thì có cái gì đâu! Vậy Akai đang nhìn gì?

"Này Akai, nhóc đang nhìn gì vậy?"

Usopp bước đến gần, vừa lúc Akai nghiêng đầu sang. Đôi con ngươi hổ phách vàng rực lại trong suốt nhìn vào Usopp, cậu ta hét lên thảm thiết.

"Má ơiiiii!!!! Mắt của Akai đang phát sáng!!!!!"

Cả đám người bị tiếng hét của cậu ta làm cho giật mình. Họ nhìn, đúng thật là mắt của Akai đang sáng lên nhưng chỉ vài giây sau thì quay trở lại màu sắc bình thường. Cậu chỉ lên trời nói.

"Có sự sống nha."

Hoang mang lại càng hoang mang.

Chuyện về đảo trên trời đã khó tin rồi, bây giờ còn nghe tin trên đó có sự sống nữa. Thiệt hết muốn sống luôn. Thế giới này thật kì diệu!

"Akai, có khi nào nhóc nhầm lẫn không?"

Giận.

Akai khoang hai tay lại, quay mặt sang chỗ khác. Quyết định không nói chuyện với anh đầu bếp trong vòng một tiếng đồng hồ.

Với hành động đó của cậu, Sanji hoàn toàn không hiểu. Thế nên anh mới quay sang hỏi "chuyên gia" đang đứng bên cạnh.

"Đầu tảo, dịch giùm!"

"Đại khái là em ấy giận ngươi. Không nói chuyện với ngươi trong một tiếng. Mà ngươi mới gọi ai là đầu tảo hả!!!"

Để có thể hiểu rõ hơn về nguyên nhân có con tàu rơi từ trên trời xuống. Robin bắt đầu "khai quật" bộ xương đã vỡ nát kia.

Akai vì giận Sanji nên quyết định theo Luffy và Usopp, lẻn đến chỗ con thuyền vỡ nát kia tìm xem có đồ gì hay không. Phần lớn của con thuyền đã chìm xuống dưới biển, thứ còn nổi lên được chỉ có một phần nhỏ của cột buồm. Ba người rất cẩn thận đi trên lớp gỗ đã hỏng kia, nhất là Akai. Xung quanh bốn bề đều là nước, mà cậu thì ghét nước. Nếu được Akai muốn sử dụng Hỏa Xa Luân.

"Ở đây không có gì hết trơn!" Luffy chán nản nói.

"Ở đây cũng không có." Usopp nói.

Akai lắc đầu — Đây cũng không có.

Cả ba chán nản tính bỏ về thì phát hiện một tấm giấy trôi nổi trên biển.

"Có đồ kìa!!" Luffy vui mừng hét lớn.

"Được rồi. Chúng ta chỉ cần vớt nó lên. Nhưng mà ai sẽ làm điều này."

Luffy thì chắc chắn là không được, xuống biển cái là ngủm tỏi luôn. Usopp khẽ liếc nhìn sang Akai. Vẻ mặt của cậu khi nhìn tấm giấy đang trôi nổi trên biển như nhìn một con gián chết nằm bẹp giữa đường — Rất ghét nước.

"Hây!!"

"Cậu làm cái quỷ gì vậy Luffy!!"

Luffy đã vươn tay tới chỗ tấm giấy, khi đến gần thì đột ngột dừng. Ngón tay Luffy động đậy, thật nhẹ nhàng vươn tới rồi lấy miếng giấy lên.

"Được rồi."

"Tuyệt lắm Luffy."

Thu tay về với tâm trạng phấn khích. Nhưng mặt biển quá nhấp nhô, tấm ván mà Luffy đang đứng cứ chuyển động khiến anh đứng không vững, chới với về phía trước, mà phía trước là biển.

"Á không!! Cứu cứu cứu cứu cứu."

Lúc này, một bàn tay vươn ra tóm lấy cái áo đỏ của anh. Luffy hú hồn khi nhận ra mình xém tí té xuống biển nhưng rồi cũng vững vàng mà đứng thẳng lại. Anh vừa thu được bản đồ về tay liền quay ra sau nhìn xem là ai kéo mình lại.

Bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo giữ lấy cái áo đỏ. Akai chớp mắt nhìn Luffy đang mỉm cười toe toét. Biết được cứu tinh của mình là cậu, anh liền không nghĩ liền ôm cậu cảm ơn.

"Cảm ơn Akai. Em là tuyệt nhất!"

Ôm rồi còn nhấc con người ta lên xoay mấy vòng. Từ phía xa, giọng của Zoro vang lên.

"Luffy, đồ khốn!! Buông em ấy ra!!!!"

Khi về lại thuyền, Luffy không tránh được việc bị Zoro đập cho mấy cái. Nếu không có Usopp cản thì hắn đã chém luôn rồi ấy chứ!

"Đau quá! Tớ đã làm gì sai chứ?!"

Luffy xoa xoa cục u trên đầu. Cơ mà sau đó, anh lại tiếp tục cười toe toét, khoe ra thứ mà mình vừa lấy được.

"Các cậu, xem tớ tìm được thứ tuyệt vời này."

Một tấm bản đồ với một hòn đảo lớn và xung quanh mây. Ở trên bên phải có đề chữ "Skypiea".

"Bản đồ trên trời!!!??"

Tấm bản đồ được vẽ khá là chi tiết. Nhưng trên đời này lại không thiếu những tấm bản đồ được làm giả. Nếu không thể xác định được tấm bản đồ thật hay giả thì hoa tiêu có thể hại chết tất cả đồng đội trên thuyền. Thông tin còn quá ít để Nami tin rằng đây là tấm bản đồ thật, cũng không thể tin là thực sự có đảo trên trời.

Manh mối duy nhất, chính là con thuyền đã chìm xuống biển kia. Vì để có thêm thông tin, ba người Luffy, Zoro và Sanji sẽ xuống biển để trục vớt.

Akai nhìn bộ đồ mà ba người mặc, cảm thấy thật ngột ngạt liền quyết định không theo, ở lại trên thuyền.

Cả ba nhảy xuống biển thì vừa lúc có một thứ âm thanh từ xa vang đến tai những người trên thuyền. Một con thuyền lớn với những con người đang nhảy múa, hát bài ca "Trục vớt". Một tên nhìn rất giống khỉ xuất hiện. Đặc biệt hơn nữa là tên này giống hệt với con khỉ đồ chơi của Akai.

Liệu hắn có dây cót để vặn không nhỉ? Akai tự hỏi.

"Toàn đội, nghiêm!!"

"Dạ thưa vườn trưởng."

Cái cách gọi cũng thật kì lạ.

"Gặp ngay quái nhân rồi!" Nami đau đầu nói.

"Toàn đội chuẩn bị lưới. Chuẩn bị trục vớt."

Mắt thấy thuyền của Mũ rơm ở gần, tên thuyền trưởng hỏi.

"Các ngươi làm gì ở địa bàn của ta?"

"Địa bàn....của ngươi...?"

"Phải. Tất cả những con thuyền đắm ở vùng biển này là của ta. Các ngươi chưa có đụng đến, phải không?"

"À, ừm....." Có ngu mới nói phải.

Trong lúc Nami đang nói chuyện với thuyền trưởng vượn người, thì bên này, Usopp và Chopper đang cật lực giữ Akai lại. Họ không thể để cậu qua con thuyền đó.

"Akai, anh xin em bình tĩnh lại. Không qua được đâu!"

"Akai, tên đó không có dây cót đâu."

Đúng vậy. Bạn nhỏ Akai của chúng ta sau khi nhìn thấy nhìn tên thuyền trưởng thì liền phát hiện ra một thứ "đồ chơi mới". Cậu nhìn con khỉ đồ chơi trong tay, sau đó nhìn tên thuyền trưởng. Đối chiếu, quan sát rồi kết luận.

Khỉ đồ chơi phiên bản lớn.

"Akai, không được đâu em." Usopp cật lực khuyên can.

"Tại sao?" Cậu hỏi.

"À ừm....thì...."

Cậu chỉ về phía tên thuyền trưởng.

"Khỉ?"

"Không phải, đó là vượn người."

"Không phải khỉ...?"

"À thì....có họ hàng với khỉ."

"Vậy là khỉ."

"Không phải!!!!" Usopp biểu thị — Tui mệt mỏi quá!

Cậu lại tiếp tục nói.

"Biết nói?"

"Đúng."

"Biết hát?"

"Ừm......"

Vấn đề này thì hơi khó. Bởi vì biết nói thì chưa chắc đã biết hát, mà biết hát thì chưa chắc đã hát hay.

Với cái nhìn chăm chăm của Akai, Usopp đành miễn cưỡng gật đầu — Nói dối con nít chắc không sao đâu.

Lúc này, cậu đưa con khỉ đồ chơi ra.

"Giống."

Usopp nhìn thật kĩ con khỉ con trên tay cậu. Soi từng chi tiết nhỏ nhất của nó, sau đó lại nhìn sang cái tên vượn người đang nói chuyện với Nami, soi ~~~.

Ơ, giống nhau thật.

"Giống."

Usopp nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của Akai.

"Có dây cót."

"Không có đâu em ơi."

Usopp lại cật lực ngăn cản Akai sang bên kia tàu, ngăn cản cái mong muốn "tìm dây cót để vặn" của cậu, trong lòng khóc hết nước mắt — Tui khổ quá mà.

Chopper đứng bên cạnh bị "lập luận" của cậu làm cho lay động — Vậy là có dây cót hay không ta??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro