Chương 20: Mây Biển Yên Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con tàu lướt đi vun vút trên con đường mây. Cả băng Mũ Rơm chỉ biết gồng người chịu đựng từng cơn gió tát vào mặt. Con thuyền cứ thế băng băng mà chạy, chạy mãi chạy mãi cho đến khi họ nhìn thấy một lối ra ngay trước mặt họ.

"Đó là cửa ra phải không?" 

"Hình như trên đó viết gì đó."

Con thuyền càng đến gần thì chữ trên đó càng được hiện rõ hơn.

'Vùng đất của Chúa, Skypies.'

Mọi người đều nhìn với vẻ ngỡ ngàng, nếu như vậy thì đó không phải là cửa ra, mà là cửa vào. Cửa vào Đảo trên Trời.

Con thuyền bay lên cao rồi đáp xuống cách gọn gàng dưới biển mây. Luffy không nhịn được cơn háo hức trong lòng muốn nhảy xuống, bơi ngay vào bờ nhưng đã bị những thuyền viên khác cản lại, không cho làm càng. Akai càng háo hức hơn, có định dùng Hỏa luân xa bay luôn vào bờ thì đã bị Zoro gọn gàng ôm lấy, cấm có bay đi đâu được.

Phải đợi đến lúc thuyền đến gần ờ thì Zoro mới thả tay ra. Như chờ mỗi điều đó, Akai bay ngay xuống đảo. Luffy chớp thời cơ tóm lấy Akai rồi cũng bay xuống đảo theo cậu.

"Thật tình, cứ như con nít ấy!" Nami lắc đầu, chán nản nói.

Usopp với Chopper cũng háo hức chạy xuống theo. Những người khác thì từ từ xuống chứ không vội vàng như bốn người kia.

Akai ngồi trên đọt dừa, ngắm nhìn toàn cảnh từ trên cao. Về cơ bản thì nó không khác gì với ở dưới, mà khung cảnh trên này có khi còn thơ mộng hơn so với ở dưới nhiều. 

"Akai! Akai!!" 

Đang ngắm cảnh thì nghe thấy giọng của thuyền trưởng ở sau lưng, Akai quay lại nhìn thì thấy Luffy đang đu trên thân cây, anh chỉ tay về phía cậu, cười toe toét nói.

"Ném cho anh một trái đó đi."

Akai chớp mắt rồi chuyển tầm nhìn xuống dưới. Khi nhìn xuống thì cậu thấy một thứ quả hình thù khác lạ. Cậu cúi người xuống hái một trái rồi ném cho Luffy, sau đó lại cúi xuống hái một trái khác cho bản thân. Cầm trong tay rồi, Akai mới thấy nó có dạng hình hộp và có màu xanh sậm. Đưa tay gõ gõ mấy cái thì nó lại phát ra tiếng "Boong, boong", mí mắt cậu giật giật mấy cái —— Không kiểm tra trước là bay luôn hàm răng rồi!

"Trái này là trái gì mà cứng quá vậy?"

Akai quay đầu lại nhìn, Luffy mặt mày nhăn nhó gõ gõ mấy cái vào thứ quả kỳ lạ kia. Không biết có phải do ở lâu nên biết tính hay do Luffy quá đơn giản để hiểu, cậu nghĩ là anh đã cắn thứ quả kia rồi mới gõ vào nó.

Đúng là thuyền trưởng ngốc.

Lúc này, có tiếng đàn vang lên thu hút sự chú ý của mọi người trong băng Mũ Rơm. Ở phía xa, trên một ngọn đồi mây, có một cô gái đang đứng, trong tay cầm chiếc đàn hạc. Mọi người lúc đầu đều cảnh giác đề phòng, sự kiện kẻ lạ mặt tấn công vẫn còn in dấu rõ ràng trong ký ức của họ nên lúc này họ rất cẩn thận với bất cứ ai xuất hiện. Tiếng đàn vẫn vang lên từng tiếng nhẹ nhàng, cô gái quay sang nhìn mọi người, mỉm cười nói.

"Hache."

"Hả?"

Chưa đợi mọi người nói gì, cô gái đã chậm rãi bước đến và mở lời với một thái độ thân thiện.

"Các vị từ Biển Xanh đến phải không?"

"Phải rồi bọn tôi ở dưới lên á." Luffy trả lời nhanh chóng. "Bộ cô là cư dân ở đây hả?"

"Đúng vậy, tôi là cư dân ở đây. Sue à, đến đây nào."

Con hồ ly với bộ lông trùng màu với mây lập tức chạy đến. 

"Đây là Biển thiên sứ của Skypie." Nhìn vào thứ quả trong tay Luffy, cô gái nói. "Anh muốn uống nó không?'

Nhìn bàn tay chìa ra phía trước, Luffy đưa quả lạ cho cô gái. Người kia cầm lấy con dao, nhẹ nhàng khoét một lỗ ở cuống, vừa làm vừa nói.

"Lớp vỏ ngoài cứng như thép, cắn không được đâu. Phải khoét lỗ ở cuống như này."

Sau đó cắm một cái ống hút vào rồi đưa nó cho Luffy.

"Đây. Xin mời."

Luffy uống thử một ngụm, sau đó vẻ mặt như bừng tỉnh và hứng khởi, nói.

"Ngon quá! Uống quá xá đã luôn."

"Tôi tên Conis. Có việc gì thì các vị cứ hỏi tôi."

Akai từ trên đọt dừa nhảy xuống, trên tay cầm một quả chuẩn bị đưa cho người kia. Lon ton đi được vài bước thì Zoro đã nắm áo cậu kéo lại. Akai không hiểu gì nhìn Zoro, hắn chỉ tay về phía biển mây. Theo hướng tay của hắn, một chấm đen ở xa đang tiến đến gần.

"Đó là gì vậy?"

Akai chỉ tay về phía chấm đen, lúc này dần hiện rõ là một người đang lái một thứ trông như một con thuyền bản nhỏ. 

"A! Đó là cha tôi." Conis nói.

Người kia có vẻ đã nhìn thấy cô, ông lớn tiếng nói.

"Con gái!! Hache Conis."

"Hache cha!!"

"Hai người đang nói gì vậy?" Luffy hỏi với vẻ khù khờ.

"Mà cái công cụ kia là gì vậy?" Nami hỏi.

"À, ý cô là chiếc Waver đó hả?"

"Trông nó oai thiệt chứ!" Luffy nói với giọng thích thú.

"Thứ lỗi, tôi sẽ dừng xe lại."

Miệng nói như thế, nhưng chiếc xe kia vẫn lao đến rồi đâm thẳng đến bờ, người đàn ông cũng vì thế mà văng ra ngoài, nằm sõng soài trên đất. Ông ấy lồm cồm bò dậy, vẻ mặt hiền hậu hỏi.

"Có ai bị thương không vậy?"

"Ông hỏi bản thân mình ấy." Zoro gào lên.

Akai lúc này mới có thể lon ton chạy đến chỗ Conis, đưa trái lạ cho cô. Cô nhận lấy rồi khoét lỗ ở cuống, sau đó cắm ống hút rồi đưa cho cậu. 

"Em cảm ơn."

Akai nhận lấy, uống một ngụm rồi cũng ngất ngây với vị ngon của nó. Cậu vừa uống, vừa đi đến chỗ chiếc Waver nhìn với ánh mắt tò mò. Nami đứng ở phía bên kia, cẩn thận quan sát chiếc Waver.

"Trước khi về tôi hỏi một chuyện nhé? Chiếc Waver này cấu tạo như thế nào ạ?" Nami hỏi. "Không có buồm cũng không có mái chèo. Sao nó di chuyển trên biển được?"

Đáp lại những câu hỏi của Nami là một vẻ mặt ngạc nhiên đến từ Conis.

"A!! Các vị không biết về Dials sao?"

"Dial?"

Người cha dẫn chiếc xe ra gần ngoài biển, đưa cho Luffy. Anh bước vào trong, thấy có hai bàn đạp bên trong. Người kia chỉ cho anh biết đâu là cần ga để xe chạy.

"Cái này phải không?"

Vừa hỏi xong là anh nhấn ga cho xe chạy luôn. Chiếc xe vút một phát bay thẳng ra ngoài, mọi người nhìn với vẻ kinh ngạc. Thoạt đầu còn khá tốt nhưng sau đó, Luffy đã bắt đầu có vẻ loạng choạng, không điều khiển được chiếc Waver. Anh lạng qua lạng lại mấy hồi, sao đó cả anh cùng chiếc xe làm một màn lộn nhào trên không.

"Lộn nhào rồi." Usopp nói.

"Cú lật này được dữ." Zoro tiếp lời.

Akai đứng bên cạnh, dùng hai cánh tay ôm trái lạ trong khi bàn tay thì vỗ mấy cái, tỏ ý khen ngợi.

Mọi người trong băng Mũ Rơm tỏ vẻ quá quen với việc này, trong khi Conis và cha của cô ấy thì lại rất lo lắng.

"Ôi trời, không biết anh ấy có sao không?"

"Sao lại như thế? Tôi thật có lỗi vì đã cho cậu ấy mượn chiếc Waver."

Băng Mũ Rơm thì lại rất điềm tĩnh, tự hỏi vị thuyền trưởng kia có chìm trên biển mây hay không?

Câu trả lời là có.

Sanji với Zoro kéo Luffy lên, bên cạnh có Conis và cha của cô ấy, kế bên nữa là Usopp đang kéo Chopper lên? 

Về chuyện của chiếc Waver, cha của Conis giải thích: Để di chuyển nhanh hơn, ông đã làm thân chiếc Waver rất nhẹ. Dù chỉ một con sóng nhỏ thôi cũng ảnh hưởng đến tay lái khi chuyển hướng. Thế nên, phải hiểu rõ về biển hoặc ít nhất cũng phải dự đoán được sóng biển.

Ông còn xin lỗi vì không nói điều này sớm hơn

Ở một chỗ cách xa chút, Akai đang cầm lấy tay lái của chiếc Waver, chuẩn bị rồ ga, bốc đầu chạy. Nhưng chân ga còn chưa kịp đạp thì giọng của Zoro vang lên rõ to.

"Akai! Xuống ngay!!"

Akai thấy tình huống có vẻ không ổn, định nhấn chân ga cho chiếc Waver chạy luôn thì lại bị nhấc bổng. Sau đó, cậu thấy bản thân bị đem xuống khỏi chiếc Waver. Zoro nhanh chóng đi đến, xách cổ áo cậu lên, mắng.

"Cái đồ... Ai cho em lái cái đó hả? Con nít con nôi bày đặt chạy xe của người lớn. Em muốn bị tét vào mông đúng không?!"

Anh vừa xách vừa mắng cậu, còn Robin, người đã đem cậu xuống thì lại cười khúc khích trước khung cảnh kia. 

Bị mắng té tát vào mặt, Akai mặt mũi xị xuống tỏ vẻ không vui. Cậu chỉ muốn chạy thử thôi chứ có phải là đem chiếc đó đi làm tướng cướp đâu mà mắng nhiều đến vậy! 

Đánh nhìn về phía chiếc Waver thì nó đã được Nami cầm chạy băng băng trên biển mây. Cô nàng cầm lái một cách dễ dàng mà không gặp quá nhiều khó khăn, điều đó càng làm Akai thèm được chạy thử một lần.

Nhưng cậu sẽ không có được cơ hội đó, nhất là khi Zoro kéo cậu đi cùng với mọi người đến nhà của Pagaya, cha của Conis.

Trên đường đi, Pagaya đã nói cho mọi người biết một số thông tin khá hữu ích. Con đường mà họ đi trước đó là kênh đào mây do con người làm ra. Mây trong tự nhiên tồn tại có hai loại. Mây mà họ lái thuyền đi qua là mây biển, còn mây nổi lên mà ta có thể đi trên đó gọi là mây đảo.

Sở dĩ tồn tại những thứ này là do một loại khoáng chất  gọi là Hải Âu Thạch. Trong đá có chứa một thành phần được họ gọi là Pyrobloin. Đó là hạt chất sừng từ hỏa sơn phun ra do khi thu nhận thành phần nước với mật độ khác nhau, tạo ra mây đảo hay mây biển.

Đường đi tuy dài nhưng vì trò chuyện với Pagaya nên mọi người không cảm thấy quá nhàm chán hay mệt mỏi, riêng ba người Luffy, Usopp và Chopper thì bày trò trong lúc di chuyển. Rất nhanh mọi người đã đến nhà của ông.

Vào nhà, Conis đi làm chút trà để đãi mọi người. Akai được Zoro xách cả đoạn đường cuối cùng cũng được thả xuống. Vừa đặt chân xuống, cậu ngay lập tức chạy đến chỗ Robin, ngồi xuống bên cạnh. 

Zoro nhìn hành động giận dỗi đó của cậu, than thở trong lòng —— Lại giận dỗi vô cớ!

"Há há! Zoro bị ghét rồi kìa!"

Sau khi thốt ra một câu đầy sắc bén, chàng thuyền trưởng đã bị thuyền phó đấm một phát vô đầu, u lên một cục trông rất đáng thương, thương gì nỗi cái tên ngốc này!

"Nói chi cho bị đánh." Usopp bên cạnh bày ra dáng vẻ —— Vì cậu xứng đáng!

"Mọi người dùng trà đi."

Conis mang trà ra cùng với một chiếc vỏ ốc. Đặt toàn bộ trà lên bàn xong, cô cầm vỏ ốc lên, đưa nó cho Luffy.

"Anh nói vào vỏ ốc đi."

"Hả? Nói vào á?!"

Anh chớp mắt lơ ngơ rồi nói vào vỏ ốc.

"Usopp là đồ ngốc."

"Rồi mắc gì chửi tui!!"

"Hi hi, anh thử ấn vào chóp chiếc vỏ ốc kia đi." Conis vui vẻ nói.

"Chóp là gì?"

"Là đầu nhọn của vỏ ốc đấy."

Luffy ấn vào phần đầu nhọn, lát sau từ vỏ ốc vọng ra tiếng nói chuyện khi nãy của anh và Usopp. Luffy kinh ngạc kêu lên.

"Úi! Vỏ ốc chửi cậu luôn kìa!"

"Đó là tiếng của cậu mà!" Usopp bức xúc nói.

Akai một lần nữa phát hiện ra chuyện thú vị, mắt sáng lên nhìn chăm chăm vào chiếc vỏ trên tay Luffy. Zoro không có vẻ gì là ngạc nhiên với chuyện đó nhưng vẫn lên tiếng hỏi.

"Đó là Dial sao?"

"Vâng. Đó là Dial tiếng. Tính năng của nó là ghi lại âm thanh rồi phát ra lại. Đó là loại ốc đặc biệt ở biển trắng Hai. Chủ yếu dùng để thu nhạc." Conis nói.

Luffy cầm vỏ ốc đến cho Akai, thích thú nói với cậu.

"Akai, Akai. Nói gì đó vào vỏ ốc đi."

Akai cúi gần xuống, chậm rãi nói vào vỏ ốc.

"Zoro là đồ ngốc. Không chơi với Zoro nữa."

"Ê!!"

"Há há há."

Luffy với Usopp ôm bụng cười nắc nẻ. Họ còn ấn nút để đoạn vừa rồi phát lại lần, rồi lại ôm bụng cười tiếp. Akai thì ngồi đó uống trà, bộ dáng trông vô tội trong khi vừa làm chuyện có tội.

"Nếu đây là Dial, tôi nghĩ nó không thể khởi động chiếc Waver." Robin nói.

"Không phải. Dùng khởi động Waver là cái này. Tuy nó hơi nhỏ một chút!" Conis cầm ra một vỏ ốc khác cho mọi người xem. "Đây là ốc gió."

"Nếu hướng miệng ốc về phía gió ba mươi phút, nó sẽ phóng thích ra gió trong suốt ba mươi phút."

Luffy cầm vỏ ốc trong tay rồi xoay liên tục. Sau đó, anh ấn vào phần chóp, gió từ vỏ ốc thổi ra vù vù, xém nữa bay luôn mũ của anh.

Akai lại lần nữa dùng ánh mắt lấp lánh nhìn vỏ ốc. Luffy rất hiểu ý cậu, chạy đến  để mieejg ốc hướng về phía cậu, thổi gió cho cậu. Akai cầm lấy con ốc, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ một cách cẩn trọng. Bộ dạng của cậu nghiêm túc đến mức Luffy cũng phải hiếu kì mà hỏi.

"Em đang nghĩ gì vậy?" 

Usopp cũng lon ton đi đến xem chuyện gì.

"Nếu hướng gió về miệng ốc, nó sẽ phóng thích ra gió." Akai xoa cằm. " Vậy nếu em thổi lửa vào thì nó có phóng thích ra lửa không?"

"Anh cũng không rõ nữa." Luffy cũng xoa cằm. "Thử xem sao."

"Hai người dẹp dùm tôi. Vỏ ốc sẽ bị hai người nướng chín mất!" Usopp gào lên.

"Hở, sao mà chín được! Akai, thổi đi."

"Ưm."

"Dừng lại ngay hai kẻ tàn bạo kia!!!"

"Đồ ăn tới rồi nè!"

Sanji với Pagaya bước ra, một bàn đồ ăn thịnh soạn được dọn lên. Những chiếc bụng rỗng kêu lên, báo hiệu với chủ nhân rằng chúng đói rồi. Mọi người nhanh chóng ngồi xuống và thưởng thức bữa ăn ngon lành. 

Nhưng khác với mọi người, Conis và cha của cô ấy lại có một cảm xúc bất an trong lòng.

Cũng tại thời điểm đó, Nami đã vô tình đến được một nơi rộng lớn không tưởng.

----------------------------

Trung thu vui vẻ nhen các tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro