chap 8 tôi đang ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bắt được con quái thú này tôi đang nghĩ mình nên chế biến nó như thế nào? Nhưng mà tôi hiện giờ đang rất đói bụng đánh chống từ nãy đến giờ làm tôi mất tập trung nên đành vậy ăn song rồi tính, chắc con quái thú này không độc đâu nhỉ

....
Nanako: song....ừm..ngon thật không ngờ nhìn nó như thế mà cũng được.....

* ầm ầm * tiếng sóng vỗ vào thuyền  và tiếng sấm

Tôi không nghĩ nhiều liền chạy  ra, nhưng mà khi ra đến cửa tôi cảm thấy chân tay mềm nhũng, không còn sức lực

* bốp * sau một hồi tôi đã ngã xuống sàn một cơn buồn ngủ ập đến rất nhanh cả cơn bão nó cũng đến rồi, trước khi mất ý thức tôi nghĩ mình sẽ chết nhưng

...
* Ầm ầm *tiếng sóng ầm ĩ hai người đàn ông đang nói chuyện cười ha hả

Đột nhiên một người trong đó nhìn thấy cái gì đó vội vội vàng vàng chạy đi đến bên bờ biển, người đàn ông còn lại cũng nhìn sang rồi cũng vội vàng chạy đi theo sau

Có rất nhiều mảnh gỗ dường như những mảnh gỗ đó là của một con thuyền nào đó

_: cô bé vẫn còn sống nhưng bị thương nặng qúa

_: mau đưa cô ấy về chữa trị

_: ừm.....mau đi thôi

....

_: cô bé bị thương rất nặng...còn có một ít chất độc của con quái thú Sói Nước bên trong người...nên chắc không thể giời giường một thời gian dài

_: là con quái thú đó làm sao? Có khi chúng ta phải giết con đó mới được

_: nhưng nếu con đó mà suất hiện thì không bao lâu sau sẽ có một cơn bão đến...còn chưa nói bắt nói cũng là một chuyện khó khăn

_: đúng vậy làm trước chúng tôi trên đường trở về cũng là bị con quái thú đó tấn công

_: haizz cho nên chúng tôi mới bị thương như thế nè!

Tôi vừa có ý thức thì đã nghe thấy những cuộc nói chuyện bất mãn, than thở vân vân... nhưng những chuyện này đều liên quan đến con quái thú mà tôi đã thịt

Tôi không nghĩ mình sẽ mở mắt ra đừng hỏi vì sao còn vì sao nữa nếu mở mắt ra bây giờ chẳng khác nào tìm chỗ phiền toái và những tiếng hỏi han ầm ĩ tôi không muốn thật sự là bây giờ chỉ muốn một nơi yên tĩnh nghĩ ngơi

Giờ tôi mới cảm nhận được những cơn đau rất nhiều chỗ trên người mình,  tôi tự hỏi mình ở chỗ nào có khi nào gặp bọn quái ác nào không nhưng theo cuộc đối thoại vùa rồi chắc là không phải vậy tôi đang ở đâu?? Sau một hồi suy nghĩ tôi đã vứt nó sang một bên và tôi cũng phát hiện mình không thể cử động

# đơ người

_: được rồi mọi người giải tán hết đi, mọi người làm ầm ĩ như vậy ảnh hưởng đến cô bé nghĩ ngơi đây

_:.nói cũng đúng, mọi đi làm việc của mình hết đi...không có việc gì thì nghỉ ngơi không thì phụ mọi người làm việc

Sau khi mọi người đã đi, không gian liền yên tĩnh trở lại nhưng sự yên tĩnh này không kéo dài được bao lâu

_: được rồi cô bé không cần phải giả vờ nữa đâu

Người bên cạnh

_: cái gì đã tỉnh lại rồi sao vậy...

Nanako: tôi không muốn bị làm phiền, ít nhất là trong ngày hôm nay

Tôi cắt ngang lời nói của người định hỏi mình tôi biết họ muốn hỏi điều gì những tôi giờ không còn tâm trạng để nói chuyện nữa

* ọt ọt * tiếng bụng của tôi kêu lên làm cho hai người kia chú ý

_: haha chắc cô bé cũng đói rồi để ta sang nhà bếp lấy một chút thức ăn sáng

Thật sự là rất sảng khoái vừa nãy không ai biết ông đã ngượng ngùng như thế nào đâu, mặc dù ông không phải là người như vậy những khi lời nói đến miệng mà phải nuốt xuống đã thế còn nghe được mấy lời đó hỏi sao ông không ngượng được, những giờ xem ra còn có người ngượng hơn ông haha này thì ra oai nghĩ đến lại thấy buồn cười

Những người đi ngang qua ông tổ vẻ " ông ấy điên rồi sao " cũng có người đến bên ông và hỏi " ngài có bị sao không ạ?? "

Làm ông ngơ ngác chỉ là cười một chút thôi mà sao mọi người lại như thế nhỉ, nghĩ đến lại buồn cười " ha ha ha "
  Người đang hỏi chuyện nhìn thấy thế bày tỏ " ngài ấy bị bệnh thần kinh rồi mọi người ạ "

...

Trái với suy nghĩ của ông chú vừa rồi tôi rất bình thản tôi hỏi

Nanako: đây là đâu ??

Người đang ở bên bàn nhìn những chiếc lọ thủy tinh đầy màu sắc kia chắc là bác sĩ ở đây

_: đây là....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro