tập 3 kế hoạch và bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc mẹ chết đến nay cũng đã mấy tháng lúc đó tôi đã rất đau lòng vì vậy tôi đã nhốt mình trong phòng mấy tháng nay, những việc bên ngoài tôi cũng không muốn biết và cũng không quan tâm tới thỉnh thoảng anh tôi lại đến chơi vơi tôi nhưng hơn một tháng nay tôi không thấy anh tới vì vậy tôi rất lo lắng nên tôi quyết định ra ngoài

Tôi đến phòng anh nhưng không thấy anh sau khi đi tìm gần hết những căn phòng tôi có một linh cảm xấu và nghĩ ngay đến mấy người anh kia nên đã chạy đi tìm những chưa đi được 50 bước thì đã bắt gặp họ đang cười hahả biên kia tôi chạy ngay đến đó và túm cổ áo Ichiji hỏi

_" anh sanji đang ở đâu? Các anh đã làm gì anh ấy " giọng nói của tôi lúc đó có chút sát khí, vội vàng và ánh mắt giết người

_" nói cái gì vậy hả con phế vật kia....làm sao tao biết thằng anh sanji của mày ở đâu chư " nó nhìn vào mắt tôi rồi nói những trong lời nói có phần ấp úm + sợ hãi và hơi giun

_" đúng rồi đó mày mau buông anh Ichiji ra bọn tao làm sao biết thằng giác rưởi ở đâu chứ "

_" nghe thấy chưa? Còn không mau buông tay ra "

_" coi như các người may mắn nếu để tao biết bọn mày đang che giấu anh ấy thì coi chừng đó " thực chất nếu tôi mà ra tay ngay lúc đó chắc họ sẽ nói chỗ anh đang ở nhưng tôi không làm thế vì sao? Vì bọn chúng chỉ là một đám nhái đánh chúng chỉ làm thêm bẩn tay mà thôi

Tôi lại đi vòng quanh xem có thông tin gì liên quan đến sanji không và quả nhiên những người to mồm đã nói ra thông tin mà cô cần biết, anh sanji bị đưa vào ngục tù tối nhất ở đây

Tôi biết tin đó là nhanh chóng chạy xuống ngục tối ngay nhưng lại có một điều là tôi không biết anh trong phòng nào còn chưa kể chỗ này rất tối tôi bình tĩnh lại và cất tiếng gọi anh

_" anh sanji anh ở chỗ nào vậy anh có nghe thấy không nếu nghe thấy thì hãy lên tiếng "

Trong một phòng nào đó sanji anh nghe thấy tiếng tôi thì bò ra cửa rồi nói to hết mức có thể trong tình trạng bị thương

_" nanako anh ở đây "

Nghe tiếng anh vọng ra từ một phòng cách tôi không xa thì tôi vội trả lời lại

_" em biết rồi "

Đứng trước cửa phòng tôi nói
_" anh sanji ở trong đó vẫn ổn chứ "

_"anh không sao em đừng lo lắng "

_"anh nói dối, anh trong đó rất không...anh đợi em một chút em sẽ về ngay"

_" nanako anh không sao"

Tôi đi một chút rồi lại quay lại và còn mang theo một hộp thuốc nữa

_" anh sanji em quay  lại rồi này " tôi đưa vào phòng bằng một lỗ hỏng nhỏ nhưng vẫn nhét những lọ thuốc và vài thứ khác

_" anh sanji mau băn bó vết thương lại và mau chóng khỏe nha "

_" ừm nhất định anh sẽ khỏe lại "

_" anh sanji này "

_"sao"

_" chúng ta rời khỏi đây đi, chúng ta hãy ra ngoài được không anh "

_" nhưng bằng cách nào chư nếu cha mà phát hiện ra là chúng ta sẽ chết đó "

_" chuyện đó anh đừng lo em sẽ có dự tính và em cũng lên kế hoạch rồi chỉ còn chờ thời gian nữa thôi "

_" nhưng anh không thể thoát ra khỏi phòng giam này "

_" anh đừng lo về việc đó em nhất định sẽ đưa anh ra khỏi nơi này nhất định " Đúng vậy nhất định tôi sẽ đưa sanji ra khỏi nơi này cái nơi thối nát này không thể để cuộc đời của anh ấy một lần nữa giống như cuộc đời của tôi vậy

_" ưm anh tin em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro