Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wani, cưng thích ăn socola không... Cái này ngon lắm nè" Wani bám trên vai của Hagami và chờ cô đút cho ăn. Không ngờ Bananawani lại dễ nuôi đến như vậy, nó có thể ăn được mọi thứ trừ những thứ không ăn được ra. Cả buổi sáng ở đấy, Hagami và Wani đã chén sạch một ngôi nhà được làm bằng socola. Cả hai vác cái bụng căng tròn đi tới nơi của Pudding, người con gái thứ 35 và là người con thứ 76 của Lin Lin.

"Pudding, chỗ của cô có bánh su kem không?"

"Tôi không có, nhưng hãy để tôi đoán điều này, có vẻ như su kem là món ưa thích của chị" Pudding nói, cô gái này mỗi khi nhắc tới su kem, mặt lại rạng rỡ hẳn ra; chắc chắn đằng sau nó là câu chuyện làm cô ấy vui vẻ hạnh phúc.

"Đúng vậy, nó là món ăn đầu tiên mà hai anh ấy làm cho tôi" Nhắc đến su kem là cô lại cảm thấy tự hào khi đó là món duy nhất và là món đầu tiên mà hai người họ làm ra và ăn được.

"Anh trai của chị ạ?"

"Ừm, món bánh su kem là món đầu tiên và cũng là duy nhất mà họ làm thành công... Vậy nên tôi thích nó lắm" Hagami cười, nhắc về món bánh khác thì không nói làm gì, nhưng cứ hễ nhắc về bánh su kem, Hagami lúc nào cũng có thể mỉm cười hạnh phúc.

"Anh trai của chị tên gì vậy, Hagami?"

"Shanks và Buggy"

"Hả?! Ý chị là Shanks tóc đỏ hả?" Hagami giơ tay ra thể hiện dấu Like với Pudding làm cô ấy sốc tới nỗi phải bám vào bàn mới có thể đứng vững được. Không ngờ người con gái trước mắt lại có thân thế khủng đến như vậy. Lúc trước Pudding cũng nghe khá nhiều người bàn tán nhau về cô ấy, nhưng cô không nghĩ Hagami lại có xuất thân khủng tới như vậy.

"V... Vậy còn Buggy... Anh ấy là ai vậy?"

"Anh ấy cũng là một hải tặc giống anh Shanks nhưng hiện giờ..." Chưa kịp nói xong hết câu một tờ báo được ném vào trong cửa hàng, Pudding thấy vậy liền đi tới và cầm nó lên, câu chuyện về Buggy cứ thế được cho vào lãng quên.

"Tờ truy nã... Của chị này Hagami... 500... 500 triệu beli? Chị đã làm gì để cái tờ truy nã lên đến 500 triệu vậy hả?"

"Tôi tấn công thiên long nhân"

"Chị biết đó là tội chết không hả... Mà sao... Sao chị vẫn sống được hay vậy? Có ai chống lưng cho chị hả Hagami?" Pudding hốt hoảng tới mức đứng hình tại chỗ, ngoài thân thế là em gái của tứ hoàng thì số tiền truy nã của cô cũng cực kì khủng.

"Tôi đâu có ai đâu... Tôi chỉ là một hải tặc bình thường thôi"

"Nói dối, nếu là hải tặc bình thường thì chị đã bị một đô đốc và hàng chục chiến hạm đến và bị gô cổ đi rồi" Pudding nói, cô không kiềm chế được cảm xúc của mình, vội lao đến nói chuyện.

"Tôi tưởng hai đô đốc?"

"Cái gì cơ? Chị gặp hai đô đốc mà vẫn sống sao?" Hagami không chần chừ mà gật đầu, thêm một lần nữa trong buổi sáng, Hagami làm cho Pudding sốc về bản thân mình. Cô không thể ngờ rằng, người con gái trước mắt lại có một thế lực bí ẩn chống lưng. Cũng phải thôi, người con gái duy nhất có thể cản được Big Mom thì có người chống lưng cũng là chuyện bình thường mà...

Pudding biết việc Hagami rất mạnh và đạt tới trình độ của mẹ, kèm với sức mạnh đó là một thế lực chống lưng thì cô ấy cần gì phải nhìn mặt người khác để sống. Không giống cô, lúc nào cũng phải nhìn vẻ mặt của mọi người để có thể bước ra khỏi địa ngục. Pudding muốn giống như Hagami, muốn mạnh mẽ như cô ấy, muốn được mọi người coi trọng.

"Pudding, hôm nay cảm ơn cô nhé... Đến giờ tôi phải về rồi, hẹn gặp lại"

"Tôi sẽ chờ ngày chị quay lại... Hagami" Ở lại Totto Land được vài tháng thì cô mới rời đi. Trên đường định đi tới Wano, quê hương của ngài Oden để thăm ngài ấy thì cô bắt gặp thuyền của Râu Trắng đang ở gần đó.

"Anh Marco, ngài Râu Trắng" Hagami đáp xuống thuyền cùng với chiếc xe của mình. Ai cũng vui vẻ chào mừng Hagami quay lại, chỉ riêng một người đứng hình trước sự hiện diện của cô. Đó không ai khác ngoài đứa em trai bé bỏng đáng yêu của cô, Ace.

"Vậy... Người con gái đó là chị sao?"

"Chị?!" Lần này đến lượt những người khác đứng hình về câu hỏi của Ace. Hagami cũng rất ngạc nhiên khi biết Ace có mặt trên thuyền của Râu Trắng. Nhưng chẳng mấy chốc sự ngạc nhiên đó chuyển thành vui vẻ vì cô đã gặp lại được Ace.

"Hai người quen nhau sao?"

"Vâng, em là chị của Ace" Lời của Hagami vừa dứt, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía của cô. Không ngờ Ace lại có chị gái, hơn nữa lại còn là Hagami nữa chứ, đúng là chị em, chiến cả đôi. Cô cắm rễ ở với Ace trong những ngày cuối cùng của năm. Qua năm sau, sẽ chính là năm mà Luffy ra khơi và bắt đầu cuộc hành trình của mình. Cô tạm biệt băng Râu Trắng và lên đường đi gặp Luffy cùng đồng đội của cậu ấy.

"Wani, cưng có mong được gặp Luffy không? Cậu nhóc ấy đã ra khơi rồi kìa" Wani vẫn như thói quen bám trên đầu của Hagami mà hóng gió. Bỗng cô bất ngờ phanh lại làm Wani ngã ra đằng sau, kéo theo đó là mái tóc của cô bị Wani giật ngược ra sau. Không kịp trở tay cô vặn tay ga và...

"Aaaaaaaaaaaa..." Chiếc xe lao thẳng vào sa mạc và lượn lách vào thành phố, điểm dừng chân của cái xe chính là trong một nhà hàng nơi Ace đang ở.

"Tên quái nào đã lái xe vào đây vậy? Ta mà biết thì ngươi xong đời" Ace tức giận đứng lên, phủi bụi ở quần áo của mình rồi đi ra. Hagami bị bay ra khỏi cái xe và nằm đè lên Wani, cô khó khăn đứng dậy rồi vươn vai một cái. Ngã đau thật đấy...

"Chết tiệt, hình như vừa nãy mình có đụng phải ai thì phải... Mà kệ đi, đi gặp chủ nhân của cưng trước... Chị mày phải đòi bằng được số tiền mà chủ nhân cũ của cưng nuốt trọn"

"Chính xác là 30 triệu beli, chị chưa có tính lãi" Hagami dựng xe lại rồi tiếp tục phóng đi về phía sòng bài của Crocodile đòi tiền mà chẳng thèm để ý đến cuộc ẩu đả phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro