Chương 6 : Law, Shiju, Corazon, Doflamingo, Ope Ope

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Lười vl, không xem được anime, cũng không mua truyện được phải đọc trên mạng. Dịch Toxic thế này thì viết kiểu gì???>=((()

-Law, Shiju, hai đứa nhìn này! Trái ác quỷ này giúp ta biến vạn vật trở nên vô thanh đấy!

Shiju không biết làm gì ngoài nhìn. Đúng hơn là nó đang liếc xuống cuốn Bách khoa toàn thư về trái ác quỷ. Cuốn sách này, từ khi còn ở trong ngục của gia tộc Vinsmoke nó đã bắt đầu đọc. Đến cả khi chia tay Reiju cũng mang theo. Khổ một nỗi là tuy nó biết chữ nhưng lại không đọc nhanh cũng không đọc chậm, chỉ đọc vừa nhanh vừa chậm thôi. Nhanh với chậm, rách việc.

Mà quan trọng ở đây, nó đang tìm trang giấy có chứa thông tin của trái Nagi Nagi.

Law thì khác Shiju. Nó ngồi bó gối cạnh đứa em, vẻ mặt siêu thản nhiên nhìn Corazon làm trò.

-Calm!

Không biết Corazon kiếm được ở đâu cái bình hoa sứ rất đẹp, thế mà vừa chớp mắt đã liệng xuống đất. Ở trong không gian của anh ta, hai đứa bé không ai nghe thấy gì.

-Trời ạ, cái mặt kia... - Law có vẻ muốn cười, nhưng chẳng tìm ra lí do nào.

Lại nữa, không biết ở đâu ra một khẩu pháo cỡ nhỏ. Tay thì bóp cò súng, tay thì giơ hai ngón lên như chụp ảnh. Mặt thì thôi khỏi nói, nhìn phê quên lối về. Đoàng một cái trong không gian đó, thế là Law thì kinh ngạc, còn Shiju thì hả hê vỗ tay. Hỏng cả một mảnh đất nhỏ mà đẹp.

-Chú ý hướng bên kia một chút đi! - Law có vẻ thấy thương thay cho mấy cục đất bị bay đi.

Không một âm thanh nào, nhưng hình ảnh thì rõ rệt như thời hiện đại đang xem phim Full HD. Mấy thứ khói bay ra từ chỗ mông của Corazon làm Law phải bịt mũi. Shiju thì khỏi nói, nó rất sợ mấy mùi hôi thối như vậy, mùi chưa xộc vào mũi nó đã xỉu ngay tức khắc.

-Mẹ ơi, kinh quá! - Lại là Law, cũng lại là một câu bình phẩm chân thực đến từng chi tiết, không còn kẽ hở nào để bắt lỗi, mà lại còn vừa ngắn gọn vừa xúc tích.

-Thế nào, hai nhóc thấy hay không?

Corazon đã thu lại bức tường ngăn cách không gian.

-Hay con khỉ! Cái năng lực đấy thì hay cái nỗi gì?

Tất nhiên độc giả đều biết đó không phải lời của Shiju. Mặc dù nó chỉ bị sốc mùi nên đã tỉnh ngay, nhưng còn mải mê nghiên cứu trái Nagi Nagi. Chắc chắn độc giả đã biết, câu đó chỉ có Law mới phun ra được.

Corazon có vẻ không vui khi Law nói như thế, nhưng cũng không giận vì cậu đang bình luận theo suy nghĩ riêng.

-Cái thứ năng lực đó chẳng hay tí nào cả!

-Hự!

-Trái Buki Buki của Baby 5 còn tốt hơn trái Nagi gì đó của ngươi!

-Hự! - Corazon cảm giác như từng lời nói của Law là những mũi tên đâm xuyên qua mình, dù chẳng hại ai. - Nhóc nói đúng thật! Ước gì ta có trái ác quỷ đó trước Baby 5 thì hay! Nhưng nói cho nhóc biết nhé, - Anh ta hấp háy mắt - một khi đêm đã xuống, sẽ không ai đánh bại được ta!

-Gì cũng được!

-Này, Corazon...

Hai người, một lớn một bé đang suýt nữa thì cãi nhau vang cả hòn đảo, nghe tiếng của "người ngoài cuộc" bỗng giật mình quay lại.

-Sao thế nhóc... ờ... Nhóc tên gì ấy nhỉ? Quên bố nó rồi!

-Hỏi tên người ta mà lại bảo là quên bố người ta à? - Shiju cười khì một cái - Ta tên là Shiju.

-Ban nãy nhóc gọi ta, có chuyện gì?

-Ta chỉ muốn nói với ngươi là trái Nagi Nagi thật ra không vô dụng như Law nói.

Nghe đến đoạn "không vô dụng..." thì Corazon đã nhảy cẫng lên vì có người bao che cho mình:

-Thật à? Nhóc nói nó không vô dụng sao?

-Đúng thế. Trái ác quỷ của ngươi không làm gì được kẻ thù, nhưng nó sẽ giúp ích nếu ngươi cần nghe lén chuyện, lấy trộm đồ, hay là đánh bom, bắn tỉa. Ngoài ra có thể dùng để trốn, người ta vẫn thấy ngươi nếu chui và một nơi kín và sử dụng năng lực, nếu không tìm kĩ sẽ không ai biết. Chỉ cần ngươi biết áp dụng, trái Nagi Nagi sẽ là một sức mạnh hoàn hảo thiên về chiến thuật!

-Này, này, Law! Nghe thấy chưa hả! Shiju bảo trái ác quỷ của ta không vô dụng đó! Làm được cả một tỉ việc chứ không hề vô dụng nhé!

-Ta nói có năm việc thôi chứ một tỉ thì lấy đâu ra thời gian mà liệt kê?

Corazon hớn hở nhấc Shiju lên khỏi mặt đất, ôm chặt nó:

-Trời ơi là trời, ta quý nhóc con này quá đi mất!

-Này này ông chú! Tốp tốp lại hộ cái đi, người ta còn có việc đấy. - Shiju cố gắng đẩy ra, nếu Corazon cứ ôm mãi không buông thì nó chẳng mất chút phụ kiện máy móc nào, nhưng thế này thì khó chịu quá. Đã thế lại còn làm rơi cuốn Bách khoa toàn thư kia.

-Nãy giờ Shiju nói về trái ác quỷ của ngươi ta nghe hết rồi! Thằng này có bị điếc đâu!

Shiju giờ đang đúng trên mặt đất, vì đã được Corazon thả ra. Nó nhặt lại cuốn sách dưới đất rồi chậm rãi tiếp tục:

-Nếu người ta ăn hai trái ác quỷ mà không chết thì ngươi chỉ cần ăn thêm trái Suke Suke là sức mạnh chiến thuật của ngươi sẽ tăng lên. Hai trái ác quỷ đó là một sự kết hợp hoàn hảo đấy. Ngươi không phát ra tiếng động thì không nói làm gì, nhưng ở đây còn có năng lực tàng hình thì nhất ngươi rồi đấy Corazon!

Corazon chưa biết trái Suke Suke có hình dạng như thế nào và hiện đang ở đâu nhưng cũng không thèm. Người bình thường có một trái ác quỷ, muốn ăn chưa chắc đã chịu nổi vị của nó. Anh ta ăn một trái rồi, lại còn phải xách mông đi tìm trái Suke Suke nữa để ăn xong rồi chết thì xách làm gì. Cuộc đời chỉ có một thôi, ai cũng đều muốn được sống, ngu gì rước hoạ vào thân.

Bây giờ theo lệnh của Corazon, tất cả phải rời hòn đảo này lên thuyền. Hòn đảo này thuộc một quần đảo ở một vùng biển không rõ Đông Tây Nam Bắc. Hòn đảo vừa rời đi là một hòn đảo không người ở, nếu trời tối tất cả sẽ về đây nghỉ ngơi.

Đầu tiên là đến hòn đảo xa nhất. Mất một phần ba ngày để đến đó, nhưng dần dần khoảng cách sẽ nhỏ lại thôi. Corazon xách áo Law lên, lên khỏi thuyền rồi vào thị trấn tìm bệnh viện.

Corazon để Shiju ở lại canh thuyền không cho ai cướp. Cũng phải, kiến thức chiến đấu đủ kiểu như đánh bom bắn tỉa gì đó ban nãy nó nói, đủ để nó có thể tự vệ được. Không có đồ nghề để dùng thì ít ra nó cũng có tay. Nó có bị què cụt gì đâu mà phải sợ ai.

-Ta bảo ta không muốn đến bệnh viện! - Law vùng vẫy.

-Ngươi mười hai tuổi rồi đấy. Đừng có nói như trẻ con sợ đi tiêm phòng nữa. Nhìn cái bệnh viện khổng lồ này đi, chắc chắn sẽ có cách chữa cho ngươi!

Vào đến bệnh viện, người ta khóc thét lên the thé vì biết Law mắc Hội chứng Chì Hổ Phách, đã thế còn đến từ Flevance nữa. Mụ y tá xấu mù mắt người nhìn cứ hét lên be be lên như trời sắp sập tới nơi, còn lão y sĩ thì thì thầm nói với mụ mang mặt nạ phòng độc đến, gọi cả người của Chính quyền làm Law tức giận chạy ra ngoài. Corazon phát điên lên vì lời nói xúc phạm cả mình và Law, liền giáng cho mấy tên khùng đó một cái bạt tai.

Đó là tất cả những gì Shiju biết, qua lời kể của Corazon. Cho nên lần tiếp theo nó cũng đi theo cùng.

Vẫn là những hành động tỏ vẻ ghê sợ, những lời nói van lạy rằng Chì Hổ Phách là một thứ bệnh lây nhiễm đáng sợ, nên Law không được phép ở đây. Cho đến lần thứ không rõ thì Shiju mới lên tiếng:

-Tại sao bệnh Chì Hổ Phách lại lây nhiễm được? Nếu đúng như thế thì ông chú này và cả tôi cũng nhiễm rồi đó bác sĩ!

-Câm mồm đi! Một đứa nhóc thì biết con mẹ gì về cái bệnh này? Có biết nó nguy hiểm đến mức nào không hả? Mang thằng bé này đi ngay, và đừng có đến đây nữa!

-Bác sĩ, tôi đang rất bình tĩnh nói chuyện nên đừng bắt tôi-

-Ngươi cũng bị nhiễm rồi nên mới nói như vậy chứ gì? Trời ơi là trời! Mau cút đi! Đừng để ta nhắc lại! Ngươi rồi sẽ cùng thắng nhóc kia chết sớm thôi!

Shiju tuy khá điềm tĩnh, nhưng một khi đã nổi quạu thì không ai cản nổi. Law biết rõ điều đó và nói cho Corazon luôn rồi, nên anh ta mới kịp giữ áo Shiju lại khi con bé nổi cáu nhảy bổ vào người ta hét lên:

-Thế thì tại sao các ngươi ban nãy còn nói là sẽ chữa được bách bệnh? Nổ thì nổ vừa phải thôi chứ? Ai cũng là bệnh nhân, mà bệnh nhân thì phải được bác sĩ chữa trị!

-Các ngươi còn chút lòng tự trọng nào không hả? Liêm sỉ mang đi tái chế hay phân huỷ rồi thế? Làm ăn không ra gì lại còn làm phách à? Bệnh viện gì mà lại có loại bác sĩ này?

Nhìn hàng chữ thì có vẻ bình thường, nhưng nếu tác giả vẽ đẹp vừa đủ để cho hình lên thì độc giả sẽ hiểu ngay Shiju đang cáu đến mức nào. Nghe đi nghe lại bao nhiêu lần những câu nói rằng Chì Hổ Phách là bệnh truyền nhiễm, nó thật sự chỉ mong mình lớn nhanh lên một chút để có đủ sức thoát khỏi Corazon. Như vậy là nó có thể phi vào bẻ cổ loại người này cho thế giới đỡ bị ô nhiễm lòng tự trọng và liêm sỉ.

-Corazon, đó không phải là chữa bệnh, mà là chuốc thêm đau khổ đấy! - Law bám đằng sau lưng Corazon nức nở. Cậu rất không thích những lời nói mà người ta dành cho mình. Và đương nhiên, Law không thích Shiju lại càng ghét. Mỗi lần ra khỏi bệnh viện là y như rằng bị Corazon xách áo về thuyền. Biết làm sao được, nó nổi cáu như thế, gia tộc Donquixote không ai cản nổi rồi, huống hồ gì Corazon và Law.

-Thôi rên rỉ nữa đi, lần sau chữa sẽ khỏi! Chữa bệnh hoặc chết, cuộc đời ngươi thế nào đều chính là do ngươi chọn đấy!

Tuy mồm nói lựa chọn thuộc về Law nhưng Corazon lại là người chọn việc đi chữa bệnh tiếp cho cậu. Mỗi hòn đảo thuộc quần đảo đó là một thị trấn, và bệnh viện được đặt ở ngay trung tâm để tiện đường qua lại. Bắt đầu từ hòn đảo xa nhất rồi khoảng cách đến đảo nghỉ cứ dần dần được rút ngắn lại, cho đến khi không còn thị trấn nào mà cả ba người không đi qua.

Thấm thoát cũng đã qua được sáu tháng rồi. Shiju thường ít khi ngủ nên có ba cái chăn Corazon kiếm được, dùng một cái lót đất, một cái quấn làm gối và cái còn lại đắp cho Law.

Corazon thả những tấm bản đồ rơi xuống biển, tu mấy ngụm rượu.

(Để cho chap này dài gấp đôi chap 1 (1458 từ) vì tôi comeback bù cho độc giả, thêm ảnh chap này sẽ dài hơn nhiều)
Shiju nghe được hết những lời tâm sự của Corazon rồi. Rõ ràng là Law đâm anh ta năm đó, thế mà anh ta lại không đau, người đau chính là cậu cơ.

Law quay lưng ra phía anh ta, rồi khóc. Cậu cố gắng khóc thật khẽ để Corazon không nghe thấy. Mà Corazon cũng mới ngã nên chắc chẳng thèm để ý đâu.

Shiju chạy lại đỡ được Corazon. Anh ta nói nó vào ngủ với Law đi, nhưng nó khỏi phải ngủ cũng được.

-Thế, chú Cora có muốn tâm sự chút gì không?

-Ta không biết nữa, ban nãy ta nói gì với Law chắc nhóc cũng biết rồi, coi như là tâm sự luôn đi.

-Cơ mà này, Shiju?

-Dạ? - Shiju mỉm cười đáp lại Corazon. Thật đúng là ngoài cha nó, Law và Corazon ra, nó chẳng ăn nói đối xử tốt với ai như thế này( còn Dellinger nữa nhé, nhưng không liên quan nên đếch thèm ghi)

-Ta đã từng một lần tự hỏi, tại sao nhóc bỏ nhà đi đến tận đây?

-À, chuyện dài mà đêm cũng dài nhỉ, cháu sẽ kể cho chú Cora nghe.

Một đứa trẻ sinh ra trong gia đình hoàng tộc, được cha mình ban cho năng lực, nhưng lại không có được vì ảnh hưởng trong cơ thể mẹ. Một đứa trẻ có sức phòng thủ cao, nhưng kĩ năng chiến đấu thì chẳng thấy bộc lộ ra một cái gì. Dù một người anh lớn hơn trong bốn người sinh tư cũng chính là yếu hơn nó.

-Khoan đã, tại sao cha của nhóc không cho nhóc tập luyện vậy?

-Cha nói bọn cháu phải tự tập luyện với đám lính. Khi những người khác ông ấy đều theo dõi quá trình luyện tập, nhưng chỉ duy nhất cháu là không được như vậy, cho nên cháu cũng bị coi như không có sức chiến đấu. Có một người luôn đi theo ông ấy kiểm tra năng lực của bọn cháu, và tất nhiên ông ấy ở đâu thì người đó sẽ ở đấy thôi.

Sau vài giây chậm tiêu thì Corazon đã hiểu và lắng nghe tiếp.

Một cái đám tang giả cho cả hai đứa nhóc, bao trùm bởi sự giả dối của những tiếng khóc thương cho hoàng tử và công chúa nhỏ. Mỗi lần kể đến đó Shiju đều rùng mình, nó không thích mấy cái kiểu nữ tính như công chúa cục cưng gì đó.

Sự thật thì vẫn đang bị nhốt bên dưới ngục, nhận một cái điều đắng cay là bị người cha ruột coi như mình không có mặt trên thế giới này. Hai đứa trẻ, một đứa luôn van lạy cha xin thả, một đứa ung dung tự học trong hoàn cảnh tù đày biệt xứ, mãi không được nhìn lên bầu trời xanh. Để rồi đến một ngày người chị đã đưa hai đứa trẻ thoát ra, mỗi người một nơi phiêu dạt. Anh thì không rõ sống chết ra sao, em thì trôi ra biển với cuốn sách, được người ta thương hại cứu vớt, và cuối cùng thì Shiju kết truyện luôn. Chẳng qua bới vì ba năm qua gia nhập băng hải tặc Donquixote rồi còn gặp Corazon, lẽ nào anh ta lại không nhớ tí gì?

==========
Sáng hôm sau

"Ring ring ring" * tiếng Den Den Mushi*

-Này Cora-san!

"Ring ring ring"

-Cora-san! Dậy đi!

-Hả? Đang được giấc mơ đẹp mà...

...

(Ảnh đã cắt không cho lên được nên dùng bản gốc)

-Corazon, phải chú không? - Đầu dây bên kia, Doflamingo đang cười. Có gì khó đâu, nhìn Den Den Mushi là ra ngay.

Hiện tại không ai nói gì cả. Corazon không nói vì không muốn để Doflamingo biết mình nói được. Law thì chỉ im lặng nghe xem Doffy định nói gì. Và Shiju cũng không nói, đơn giản vì không biết có gì để nói.

-Chú đi cũng được nửa năm rồi đấy. Thằng Law và nhóc Shiju còn ở đó cùng chú không?

Vẫn là một bầu không khí trầm mặc.

-Không biết chú tìm được tên bác sĩ nào giỏi chưa, nhưng có vẻ như ba người sống tốt đấy nhỉ. Cơ mà ta nghĩ là...chú và hai nhóc Law, Shiju nên về thuyền đi.

Qua từng lời nói dưới của Doflamingo, Law và Corazon nét mặt đều căng lên:

-Chúng ta đã có tin tức về trái Ope Ope!

-...

-Hải quân đã đặt mua giá cho nó khá cao. Mấy thằng não để trồng cây đó đã quyết định bán mà không biết giá trị thật của nó. Chắc chắn bọn Chính Quyền Thế Giới đã đứng đằng sau Hải quân giật dây mọi chuyện. Mặc dù khá nguy hiểm nhưng chúng ta sẽ trộm nó!

-...

-Và một khi đã có nó, ta sẽ để dành cho người mà ta tin tưởng nhất ăn nó, là chú đấy Corazon! Sau khi ăn nó, hãy dùng sức mạnh để cứu Law!

"Cạch"

Bên phía Doffy, hắn đang ngồi cùng ba tên chỉ huy cấp cao còn lại: không ai khác ngoài Trebol, Pica và Diamante.

(1458 x 2 = 2916, mà ở đây không tính dòng này thì tôi viết được 2940 từ luôn rồi. Đúng là 2 tiếng ngồi chết dí ở trên bàn học=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro