Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết cục thì Keiko đã không thể thực sự đặt chân tới Lougetown.

Đã mấy ngày rồi, à mà, ngày và đêm đối với nó giờ chỉ như một. Đều chỉ là một màn đêm tối với bao sự mơ hồ. May mắn vẫn sử dụng được Haki quan sát, vẫn còn có thể cảm quan được mọi vật xung quanh. Tuy vậy vẫn phải dùng tay mà mò mẫm đồ vật. Có chút khó khăn.

Vùng biển Đông này cũng thật là yên bình, khiến một con người đã quá quen với cái điều kiện khắc nghiệt ở Tân Thế Giới, không khỏi bỡ ngỡ. Ở nơi này ngày mưa thì ít, ngày nắng thì nhiều. Bầu trời chắc hẳn trong xanh dữ lắm. Tiếng sóng biển cũng chẳng mấy khi dồn dập như ở Grand Line. Mặt biển yên ả tới độ nó còn nghĩ đây là mặt hồ chứ chẳng phải biển.

Ngay lúc đầu, việc Keiko chọn vùng biển này là nơi để hưởng 'tuần trăng mật', đều có lý do cả. Nơi này, thứ nhất là chẳng có mấy tai mắt của Big Mom ở nơi này, do đó mà không sợ bị dòm ngó. Đó là vấn đề quan trọng nhất. Việc con tàu của lão 'chồng' quá cố của Keiko bị cháy rồi chết chìm ở cuối dòng chảy ngược kia, chắc chắn là đã bị phát giác. Nhưng nó cũng chẳng nên lo làm gì, vì 'nó' đã chết theo con tàu ấy rồi mà. Vả đội quân hùng mạnh của Big Mom cũng sẽ chẳng phải tốn công mất sức chỉ để vớt một cái xác chết đâu. Mà Keiko cũng chẳng đặc biệt tới nỗi đấy đâu. Chỉ là cái đôi mắt trời ban của nó mà thôi.

Lý do thứ hai tại sao nó lại chọn vùng biển êm ả này. Nơi này lúc nào cũng êm dịu, ít mưa bão, ít sóng xô. Một nơi lý tưởng để bắt đầu việc đi biển. Điều kiện khí hậu ở đây cũng chan hoà, không quá khắc nghiệt như ở Tân Thế Giới. Một nơi thích hợp. Lý do thứ ba, vùng biển này mệnh danh là vùng biển yếu kém nhất trong bốn vùng biển Đông, Tây, Nam và Bắc. Kẻ thành danh chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Một là Gol D Roger. Hai là Monkey D Garp. Thế là hết. Một kẻ là hải tặc, còn được mệnh danh là Vua hải tặc. Đã chết. Kẻ còn lại thì là hải quân, được người đời ngưỡng mộ, quý mến. Niềm tự hào của vùng biển Đông, Anh hùng hải quân. Còn sống hay đã chết thì nó cũng chẳng quá quan tâm lắm, cũng đâu đáng để quan tâm tới đâu.

Vùng biển này chẳng có mấy hải tặc, cùng lắm là mấy bọn tép riu. Chỉ được cái khua môi múa mép mà thôi. Không phải là nó xem thường, chỉ là đang đánh giá đúng tình hình thực tiễn mà thôi.

Trước lúc bước lên con thuyền cứu hộ kia, Keiko cũng đã lấy đi một phần lớn tiền vàng từ trong két của tên 'chồng' mới mất kia. Cũng được kha khá. Vừa đủ dùng trong tận năm tháng nếu không có phát sinh gì quá lớn. Đó là những gì nó đã tính toán trước khi thực sự bước tới cái bước cuối cùng của kế hoạch. Nhưng lại quên mất tới việc quan trọng nhất, đó là đôi mắt của nó. Việc sử dụng quá thời hạn đã gây ra không ít hệ luỵ. Đôi mắt thì mù tạm thời, đầu óc thì chao đảo cứ như là bị úng nước, cơ thể thì đình trệ. Tới giờ mà chân tay vẫn còn chút bủn rủn, mà chẳng biết là được thế bao lâu rồi.

Thế mà còn đòi là sẽ tự một mình, tự sinh tự diệt với cái tình trạng đó đấy.

May sao được một đám người tốt bụng giúp đỡ, bằng không chắc giờ này nó đang cãi nhau với Diêm vương mất rồi.

"Karline này, hôm nay có thấy đau ở mắt nữa không? Nếu mà thấy nhức thì phải nói ngay, nghe chưa?"

Giọng nói của một người đàn ông khoảng độ tam tuần. Bước chân đều đều tới chỗ nó đang ngồi. Vốn cảm nhận được sự hiện diện của người đó từ trước, Keiko chỉ hướng mặt ra mũi tàu, rồi thản nhiên nói một câu.

"Cảm ơn chú khi đã quan tâm tới một người dưng nước lã như tôi. Hôm nay tôi thấy khá hơn rồi."

Người nọ có cái chiều cao cũng đáng để chú tâm, dáng người vạm vỡ. Quỳ xuống bằng một gối, rồi thu gọn khoảng cách với Keiko. Mái tóc đen dài được buộc thành đuôi ngựa ở phía sau, để vơi một lọn tóc ở mai. Gương mặt được tô điểm vài vết đồi mồi ở hai khoé mắt, với ánh mắt dịu nhẹ khi đối lại với đôi ngươi bị một một tấm vải trắng che ngang của Keiko. Quả đáng tiếc cho nó khi chẳng thể nhìn thấy được cảnh trước mũi. Đương nhiên sao lại không biết được cơ chứ. Keiko vẫn ở im đấy, đợi chờ hành động tiếp theo của người đàn ông nọ.

"Tới giờ thay băng rồi, nhớ phải im đó nghe chưa?"

Giọng người đàn ông nọ khàn đặc, nhưng đồng thời lại dịu dàng. Khiến Keiko dễ dàng gật đầu với yêu cầu ấy.

Người ấy đưa tay lên, đưa ra sau đầu của Keiko. Nhẹ nhàng cởi nút thắt của băng trắng ra, rồi từ từ gỡ xuống. Một vòng rồi hai vòng. Cứ thế một hồi, đôi mắt kia mới được lộ ra. Hai con mắt nhắm nghiền, cảm nhận được một chút ánh sáng, theo phản xạ mà he hé mí lên.

"Ấy ấy!" Người đàn ông kia thấy vậy liền đưa một tay lên che đi đôi mắt chuẩn bị mở to kia ra, trông có vẻ rất hốt hoảng khi thấy Keiko làm vậy. "Đừng có mở mắt ra vội thế chứ, bây giờ mà mở ra là sẽ mù thật luôn đấy."

Nghe vậy nó liền nhanh chóng nhắm chặt mắt lại, tới nỗi mà đôi mày của nó cũng nhăn nhó theo. Người nọ thấy thế mà cười nhẹ, đưa ngón tay lên rồi miết đôi mày của nó, dãn ra.

"Không tới mức vậy đâu, nhóc à. Chỉ cần ở im để tôi làm việc mà thôi."

Đáp lại lời nói ấy của người kia, nó chỉ ừm một cái. Rồi ngồi thẳng người, yên tĩnh để người nọ thay băng cho nó. Người đàn ông vứt chiếc băng cũ kia đi. Đưa tay thọc vào túi áo, lấy ra một chiếc lọ thần bí. Mở nắp lọ ra. Một mùi ngai ngái toả ra, xộc thẳng lên mũi của nó. Khiến nó hơi cau mày lại. Mặc cho đã phải đối mặt với cái thứ mùi ấy đã hơn chục lần rồi.

Người kia đưa ngón tay vào lọ thuốc, chấm chấm vài giọt thuốc lên mắt Keiko. Không biết thứ thuốc mà người đó đã sức lên cho nó là gì, nhưng chính nó cũng phải công nhận là cảm giác rất tốt cho đôi mắt. Sau đó lại lấy ra một dải băng trắng mới tinh, phong ấn đôi mắt ấy lại một lần nữa.

Theo phản xạ Keiko đưa tay lên, bề mặt ngón tay rờ qua rờ lại mặt phẳng trắng tinh. Nó mong ngóng, đợi chờ cái đôi mắt được phục hồi. Chứ nó thèm ánh sáng rạng rỡ của biển cả, của đất trời lắm rồi. Hoặc đơn giản chỉ là nó muốn nhanh chóng biết được kẻ cứu vãn nó có phải là một kẻ đáng tin cậy hay là không mà thôi.

Cảm nhận sự di chuyển của người kế bên, liền nhanh chóng hướng mặt theo.

"Nhóc nên nằm xuống nghỉ ngơi thì hơn, như vậy thì thuốc mới nhanh ngấm." Người nọ bước chân bước, chuẩn bị rời khỏi góc nhỏ ngay cạnh cabin chính ấy. Nhưng vừa đi được thêm nửa bước thì liền đứng khựng lại bởi lời nói của Keiko.

"Benn Beckman." Nó gọi tên người đàn ông ấy lên, rồi được lúc thì ngắt quãng một hơi. Rồi lại nói tiếp. "Cảm ơn chú vì đã chăm sóc một người như tôi. Xin đội ơn chú đã cứu giúp."

Beckman cười nhẹ một cái, rồi thản nhiên đưa điếu thuốc lên miệng rồi bắt đầu châm chiếu lên. Khói thuốc trắng bay bay phất phưởng cả một khoảng không. Vừa phì phèo điếu thuốc lá, vừa nói.

"Đừng cảm ơn tôi nhiều thế, nhóc ạ. Người nhóc nên cảm ơn là thuyền trưởng của tôi kia kìa. Cậu ta mới là người đưa quyết định cứu vớt nhóc lên cái con tàu này."

"Tôi nghe thấy ai đó đang nói xấu tôi." Bỗng một tiếng của ai đó khác vang lên. Nghe theo giọng nói ấy, Keiko lại quay đầu về một hướng vô định.

Rờ bàn tay lên vách gỗ bên cạnh, ấn lực lên để lấy điểm tựa. Chân tay vẫn còn bủn rủn, nhưng phần nào vẫn chưa thể bị gọi là liệt được. Từ từ nâng đỡ cơ thể nặng nhọc lên. Nó muốn đứng thẳng người dậy, cốt là để thật nghiêm trang trước ân nhân của mình. Vị thuyền trưởng thấy vậy liền nhanh chóng bước tới, rồi đỡ một bên tay của nó và nói.

"Đừng gượng ép bản thân như vậy. Không tốt cho cơ thể của bé đâu." Vị thuyền trưởng ấy giọng nói ân cần, rồi đẩy một lực nhẹ, ấn cả người nó về chỗ ngồi cũ. "Vẫn nên là để cơ thể được nghỉ ngơi, nếu tôi là bé thì tôi sẽ làm điều đó."

"Tôi ổn rồi, thưa anh. Tôi đã nằm liệt trên cái nệm này không biết đã bao lâu rồi, và tôi nghĩ tôi sắp thành thực vật rồi có khi." Keiko nói.

Viên thuyền trưởng nhướn mày nhìn về Keiko, ra vẻ khó hiểu. Lại nói. "Thật là, tôi là ai mà có thể bắt ép bé làm việc mà bé không muốn chứ nhỉ." Người nọ ra vẻ miễn cưỡng, nhẹ nhún vai.

Rồi chợt một khoảng lặng ập tới bao chùm nơi góc nhỏ này. Nó dựa lưng lại thành gỗ, vẫn cố gắng hình dung cảnh vật trước mặt bằng Haki quan sát. Nhưng cùng lắm cũng chỉ rõ được hình bóng to cao của hai người đàn ông, còn như thế nào nữa thì nó đến bó tay. Bỗng dưng nhớ tới câu nói 'đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn', cũng không sai lắm. Hai người nọ trông thấy sự bình thản trong giây lát của nó, cũng chẳng biết nói gì hơn. Nhìn nhau rồi lại nhìn Keiko.

Một tiếng khụ vang lên, hòng xí xoá cái sự ngại ngùng ngột ngạt kia.

"Vậy bé định tới nơi nào đó chăng? Bé biết đấy bọn tôi có thể đưa bé đi, nếu bé muốn."

Đúng là Keiko đã có một nơi mà đã dự định từ trước. Thế nhưng nếu giờ mà tới được nơi ấy thì cũng giải quyết được gì sất. Theo dự định ban đầu, nó sẽ cố gắng cắt đuôi lão tam mắt, rồi tới một nơi không ai có thể lường tới được nhất. Và đó chính là Lougetown. Bởi căn bản nó chưa từng đề cập tới bất cứ ai về thị trấn này bao giờ, hay cũng chẳng quan tâm đó có là quê hương của vị Vua hải tặc. Bằng cách đó, làm thế nào mà có ai có thể nghi ngờ được việc nó sẽ có mặt ở đó. Căn bản những thứ đó đối với nó cũng chỉ là phù du mà thôi, không quá quan trọng. Chỉ cân nhắc khi đó có thể là một nơi trú ẩn hoàn hảo cho một đứa nhóc vẫn chưa tới cái độ thanh niên như nó, à, một thiếu nữ như nó.

Nhưng giờ đây, chuyện lại rẽ sang một hướng khác. Keiko có thể đề nghị với người đàn ông trước mắt, có thể đưa nó về Lougetown. Để nó ở đó, một mình giữa cái đất khách quê người. Không biết sẽ phải dựa dẫm vào ai. Cô đơn lẻ loi, với hai con mắt bị mù tạm thời. Vốn kế hoạch ban đầu cũng là vậy thế nhưng lại chưa hề tính tới cái đoạn hai con ngươi sẽ bị mù. Cũng chỉ nghĩ rằng, nếu có bệnh tật thì thôi cố gắng ngậm đắng cho qua. Sống cái thế gian này cũng được mười năm cái que diêm cháy nhỏ, để rồi trong chốc lát tan biến kéo thêm dải khói trắng quấn quanh khuôn mặt của cái người bị trời đất trêu đùa. Đã bao giờ biết cái mùi của bệnh tật là gì đâu. Dù có là kiếp trước cũng vậy. Trời sinh một thân thể khoẻ mạnh hơn người thường. Có gió rét hay nóng nực cũng đều chịu được. Một cơn cúm nhẹ còn chẳng thèm ghé thăm huống chi một cơn sốt có tạt ngang qua.

Cùng lắm thì đột nhiên nó lên cơn đột quỵ hay đau tim thì mới cần đáng lưu ý.

Nhưng mà không, cái thứ mà Keiko hãnh diện nhất và nên được bảo quản tốt nhất, thì lại bị hư hỏng tạm thời. Cũng không phải là nó sẽ phụ thuộc quá nhiều vào đôi mắt này, nhưng thực sự thì nếu thiếu đi thì cũng rất bất tiện trong nhiều việc.

"Mà này bé. Karline. Karline. Karline!" Người thuyền trưởng đứng tay chống nạnh, cái người hơi nghiêng nghiêng xuống, nhìn về gương mặt hững hờ đang hướng về nơi vô định của cái người con gái kia.

"Này nhóc, thuyền trưởng tôi đang gọi nhóc đấy." Beckman nói lớn.

Nó chợt bừng tỉnh khi nghe thấy người nọ gọi tên nó. Liền cười ngượng rồi đưa tay gãi gãi đầu, cười hì hì rồi nói. "Thứ lỗi cho tôi, chỉ là nghĩ tới vài thứ gì đó ngớ ngẩn mà thôi. À, để thoả đáng cho câu hỏi của anh thì, hiện tại tôi không còn nơi để đi nữa đâu. Vả anh chắc cũng nhận thức được tình trạng của tôi bây giờ. Vậy nên mạn phép tôi có thể ích kỉ thêm một chút nữa, liệu rằng con tàu hải tặc này có thể chứa thêm một người nữa có được không? Đương nhiên tôi sẽ chi trả cho phí đi lại với số tiền tương ứng."

Hai người đàn ông kia nhìn về nó rồi lại trông về nhau. Người thuyền trưởng cười phá lên như thể được mùa vậy, rồi lại nói.

"Bé cứ trú tại nơi này bao lâu cũng được, bọn tôi cũng không có vấn đề gì đâu mà. Đúng không, Benn?" Quay đầu lại nhìn Beckman với cái gương mặt tươi cười. Đối phương cũng chẳng nói gì, khoanh tay trước ngực rồi gật đầu với làn khói vẫn còn bay bay.

"Nhưng mà bé có chịu được không? Bé biết đây là tàu hải tặc mà. Bọn này nguy hiểm lắm đấy."

Nghe thấy điều đó, nó liên cúi mặt xuống một lát và nói. "Shanks, tôi là kẻ đào ngũ ra khỏi lực lượng hải quân. Chắc chắn hải tặc rất là nguy hiểm. Nhưng 'nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất'. Vả lại, đâu có một hải tặc nào dễ tính tới độ sẽ giúp đỡ một người xa lạ. Lại còn chăm sóc tận tình tới nỗi này đâu chứ."

Như tìm thấy được rương kho báu, Shanks cứ hớn hở mãi. Đến độ người con trai với mái tóc đỏ rực như ngọn lửa hồng giữa đêm đông kia phải ngồi xổm xuống để có thể nhìn ngắm cái 'rương kho báu' kia, với đôi mắt đen đan xen chút đỏ, trông thật sắc sảo; một cách kỹ càng hơn. Giọng nói vui tươi lại đáp.

"Karline nhỏ vậy mà cũng am hiểu về đời nhỉ? Bé quả là luôn khiến người khác phải ngạc nhiên đó."

Nó chợt cười trừ khi nghe được điều đó từ Shanks. Quả thật là 'nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất'. Thế nhưng nguy hiểm quá thì cũng không tốt, mà an toàn quá cũng chẳng hay. Vả hải tặc thì cũng không phải là nó không quen, mà phải nói là quá quen rồi. Cái thứ gọi là nguy hiểm đối với Keiko giờ đây cũng chỉ có thể gọi là một lần trải nghiệm mà thôi. Vì nó đã trải qua cái vị hải tặc mà hội tụ những cái tinh tuý nhất của xấu xa, gian ác của thế giới này rồi. Đó đúng quả là một trải nghiệm đáng để nhớ tới khi nhắm măt xuôi tay.

Nhưng Keiko không dại gì mà đánh đồng hết đám hải tặc là một. Vì nó cũng nhận thức được rằng trên thế giới này cũng có nhiều loại hải tặc khác nhau, về cả tư tưởng cho tới lí tưởng. Và Shanks là một trong số kẻ như vậy. Phải nói Shanks như một làn gió mới đối với Keiko, anh ta cũng là hải tặc đấy thế nhưng lúc nào cũng bày ra cái vẻ ngô nghê tới mức khó tin. Lại còn được cái tình người với người lúc nào cũng đong đầy. Anh ta đã không ngần ngại khi cứu vớt một đứa như nó. Ừ thì có thể là vì nó mới chỉ độ thiếu niên, vả lại còn là con gái. Thế nhưng, nếu là một tên hải tặc bình thường, sẽ có tận hai suy nghĩ khác nhau. Một là đem về làm của riêng, và làm một vài hành động đồi truỵ với. Hai là đem về rồi bán cho bên môi giới dịch vụ buôn bán người trái phép, để lấy lợi nhuận. Và rồi để bị bên môi giới ấy bán cho đám Thiên Long Nhân, và chắc chắn với cái mặt xinh như nó thì chắc chắn sẽ bị mua mà thôi. Mua về không làm trâu cũng làm ngựa, mà có khi làm chó còn chẳng có lượt.

Vậy nên mới bảo, là găp được anh ta quả thật như một ân huệ ông trời gửi xuống cho nó, như một bù đắp cho việc đã làm khó số phận của Keiko.

Bỗng dưng tiếc thay cho nó khi chẳng thể nhìn được cái vẻ mặt điển trai trước mắt, nhỡ mà nhìn thấy được chắc cũng chẳng kiềm lòng mà rung động mấy hồi.

Vậy nhưng, từ nãy tới giờ, cả Beckman lẫn Shanks đều gọi một cái tên rất lạ lùng, và tất đều hướng về nó – Keiko.

Karline. Karline là ai?

Karline chỉ đơn giản là một cái tên nhằm che đậy thân phận thật sự của nó mà thôi, phòng cho những trường hợp xấu có thể bất chợt xảy tới. Đó là điều mà nó chẳng bao giờ mong muốn. Dưới cái tên Karline là một lịch sử bình thường, chắc vậy. Mất cha mẹ từ thuở còn thơ, lớn lên dưới vòng tay của người chú làm trong lực lượng hải quân. Từ nhỏ đã được rèn giũa và hứa hẹn sẽ là một trong những người lính hải quân dũng mãnh và gan dạ nhất. Nhưng sau một khoảng thời gian tiếp xúc, mới nhận ra rằng chế độ hải quân không thực sự tốt như nó đã nghĩ, cũng không thực sự là cái thứ chính nghĩa mà nó luôn hướng tới. Vậy nên, 'Karline" đã quyết định là đào ngũ.

"Mà Karline này, bé không sợ đám hải quân sẽ truy tìm bé sao?"

Nó ngẩn người ra một lát, rồi nghiêng đầu về một phía và nói.

"Chắc là không đâu, bọn họ cũng chẳng nên để ý tới một viên trung uý quèn như tôi làm gì đâu cho tốn sức. Mà có thực sự truy bắt tôi thì các anh cứ vứt tôi ở một hòn đảo nào đó cũng được, miễn là nơi đấy có nền văn minh là được."

"Ấy sao lại nói thế. Làm người với nhau, ai lại làm thế bao giờ."

Nó mở miệng ra rồi lại ngậm lại, muốn điều gì đó nhưng sợ sẽ khiến cho ai đó nghi ngờ, đành thôi.

Thở dài một cái, Karline lại nói tiếp. "Tôi sẽ làm phiền các anh nhiều lắm đó, vậy nên cố gắng mà chịu đựng nhé." Miệng nó nhoẻn cười duyên, hướng về Shanks một cách đầy ngẫu hứng.

Shanks nghe vậy mà thấy vui vui chút xíu bên trong lồng ngực. "Bé không hối hận chứ? Với cái quyết định của mình ấy?" Trông cái đôi má tròn tròn kia, nẩy lên cái nhẹ mỗi khi cười tươi. Không nhịn được mà đưa tay bẹo lấy mấy cái. Mãi cho tới khi cái nhăn mày của nó biểu hiện rõ cái sự khó chịu thì anh ta mới thôi cái hành động không thích đáng ấy.

Nó hơi ngẩng mặt lên đối chút, cảm tưởng rằng Shanks đang đúng nơi ấy. Và nói. "Không đâu, tới thời điểm này thôi."

"Mà tôi thấy buồn cười, tôi ít hơn anh có bao nhiêu cái mùa nắng hạ, cứ cho là 8, 9 gì đấy đi. Đó cũng chẳng tới cái mức mà anh gọi tôi là 'bé' đâu."

Karline có chút khó chịu khi tự dưng bị gọi như vậy, và cũng có thể là do nó không thể tin được rằng ở cái thế giới này lại có kẻ dám gọi nó là 'bé'. Qua gần hết 15 cái tập lịch rồi, nó đã được sở hữu rất nhiều danh xưng khác nhau, thỉ như: ngươi, con ranh con, con nhóc, mày, con ả hay ảo tưởng và còn có cả cái kiểu thô tục là con đĩ. Tới giờ nó vẫn chẳng hiểu được tại sao một vài thuộc hạ của Big Mom lại gọi nó là con đĩ nữa. Có lẽ là do thấy nó có một vài khoảng cách gần gũi với đám Tư lệnh Ngọt của Big Mom. Chắc là bọn chúng sẽ chẳng thể hiểu được sự thật đằng sau những cái khoảng cách ngột ngạt ấy. Mà chuyện cũng qua rồi, Karline cũng chẳng quá để tâm tới như vậy đâu.

"Bé thì có làm sao? Tôi gọi bé là đúng mà. Bé nhỏ hơn tôi tận 8 tuổi lận đó." Shanks ra vẻ hùng hồn, hơi cúi người xuống rồi giơ ra tám ngón tay trước mặt Karline. Bỗng dưng quên mất rằng nó đang bị mù tạm thời chăng?

"Vậy tôi nên gọi là chú mới thoả đáng với cách xưng hô ấy của anh?"

"Ứ! Không được đâu. Tôi đâu già tới nỗi mà phải gọi là chú đâu. Tôi mới có 23 thôi. Đừng có khiến tôi già đi nhanh chóng thế chứ. Tôi đâu có giống Benn đâu." Vị thuyền trưởng trẻ tuổi ngồi xổm xuống, ngẩng mặt lên trời. Cái bộ dạng la làng, mồm miệng méo xệch, đảo mắt qua đảo lại về chỗ Karline. Trông cứ như đứa trẻ đang ăn vạ vì không được đi chơi lúc giờ trưa.

Nó mà nhìn được thấy cảnh tượng này chắc cũng sẽ bày ra cái vẻ khinh bỉ đến tột độ mất.

Trông kia đến độ phó thuyền trưởng cũng thấy ngao ngán với cái sự ngớ ngẩn của thuyền trưởng này.

Ngầm đọc vị tình cảnh trước mặt, nó liền cười phá lên thành tiếng. Miệng cười toe toét để lộ hàm răng trắng ngà phía trên. Lúc sau giọng cười của tên thuyền trưởng tóc đỏ kia cũng hoà vào làm một với Karline, Beckman đứng đó đưa một tay đút vào túi quần, một tay cầm điếu thuốc vẫn còn một nữa. Rít một cái rồi cũng cười mỉm với hai người còn lại.

Nhưng rồi không gian vui vẻ bỗng dưng bị xé toạc ra. Một thứ gì đó đang lao vun vút về phía con tàu này. Cả ba người đều cảm nhận rõ được điều đó. Liền hướng mắt về phía cửa ra vào. Thứ đó chắc chắn sẽ không chạm được tới con tàu này, vậy nhưng nó lại mang một nỗi ghét bỏ tới đây. Cảm nhận được sự di chuyển của hai người đàn ông kia, Karline cũng không nhịn nổi sự tò mò mà cũng muốn bước ra khỏi cái cabin chật hẹp này.

"Bé ở đây đợi bọn tôi đi giải quyết một số công chuyện một lát, chút nữa quay về chúng ta lại tâm sự tuổi hồng tiếp nha." Shanks chỉ nhìn thôi cũng đủ biết được ý muốn của Karline là như nào. Không thể để một đứa nhóc chân yếu tay mềm như nó đấy, bước ra khỏi vùng an toàn này được.

Mặt nó ngơ ngác khi nghe thấy điều đó từ Shanks, nhăn mày lại như một cách để phản đối. Nhưng biết được cái dáng chuẩn bị lâm trận thông qua vạt trắng ngang mắt kia, nó cũng không dám phản đối gì. Đành phải gật đầu cho qua. Đây đúng sẽ là một dịp để biết được kẻ trước mắt mình đây có mạnh hay lại chỉ là một tên hải tặc quèn chỉ biết mõm thôi.

Đợi khi cả hai người nọ bước ra khỏi chiếc cabin, nó mới khua khua đôi tay về phía trước, không cẩn thận vấp chân rồi ngã uỳnh một cái xuống mặt gỗ. Cả cơ thể bị va chạm nhẹ, không hề xước xát. Có lẽ là hơi vội vã. Ngay lúc sau liền lồm cồm đứng dậy. Lần này có từ tốn hơn. Bước chân chậm rãi. Karline vẫn có thể sử dụng Haki quan sát, vậy nhưng sử dụng nhiều cũng không phải là một ý kiến hay, còn phải để dành sau khi bước ra khỏi chiếc cabin này.

Từng bước nhỏ một, từ từ sát lại gần chiếc cánh cửa. Tiếng bom đạn ở ngoài kia càng khiến nó thêm phần tò mò.

Bàn tay khẽ chạm lên mặt gỗ gồ ghề, dịch chuyển sang trái rồi lại sang phải. Rờ được cái chốt cửa, thật không may mắn khi nó đã bị chốt ở ngoài mất rồi. Nhưng đó chẳng phải là một vấn đề gì đó to tát đối với Karline. Nó áp ngón tay về phần mặt sau của chiếc chốt, cảm nhận đôi chút, này cũng không phải kiểu cầu kì gì, chỉ là một thanh gỗ chặn cửa theo một cái rãnh nhỏ. Cái này thì đơn giản rồi. Haki vũ trang bật lên, cả bàn tay có vẻ cứng cáp hơn. Đưa ngón út rờ một đường khe cửa, thấy chút gió thoảng chạm lên bề mặt da, rồi mãi mới định vị được thanh gỗ đang nằm ở đâu. Nó búng ngón út cái nhẹ, đơn giản chỉ cần một lực nhỏ lên chiếc thanh gỗ là có thể làm thanh gỗ gãy làm đôi.

Nó nhếch mép đôi chút, tự nghĩ, cái thứ này so với mấy cái khoá mà nó từng được phá, thì hạng tôm tép cũng không dám bằng.

Thành công phá được chốt, Karline dùng lực mở toang cửa ra.

Mặc cho đôi mắt có đang bị che đi, vẫn còn đang chìm trong cái bóng tối u uất. Nhưng vẫn cảm nhận được làn ánh sáng chiếu rọi xuống, xuyên thẳng dải băng trắng, để gặp gỡ đôi ngươi vẫn còn say giấc ngủ của Karline.

Bước ra khỏi cabin, thứ đón chào nó không chỉ có ánh sáng chói loá của đất trời mà còn có những luồng gió mang đậm mùi vị của biển cả, còn có các dòng tạp âm nhiễu loạn. Nơi bên ngoài này đang có một cuộc giao tranh, dòng màu chảy đã nhắc cho nó điều đó. Tựa người trước lan can, hai tay dang ra nắm chặt vào thành lan can, hướng thẳng mặt ra biển lớn, nó hít một cái thật sâu rồi dùng hết sức để tập trung vào từng tiểu tiết đang có hiện nay. Haki quan sát một lần nữa lại phải có mặt bên cạnh. Kẻ địch của con tàu mà nó đang đứng trên đây, là hải quân. Cũng không đông. Chỉ là hai chiếc tàu chiến. Mà trên đó chẳng có một mống nào gọi là đặc sắc cả, toàn lũ yếu kém. Chắc sẽ không chịu nổi trong vòng hai mươi phút sắp tới, cá luôn đấy.

Tiếng pháo vang lên đanh thép, đạn bay ra nhắm thẳng vào con tàu hải tặc, hướng thẳng về nơi nó đang đứng. Theo phản xạ, Karline cúi người xuống. Nhưng ngay lúc đó, nó cảm nhận được một luồng sức mạnh lớn toả ra từ phía trước mặt. Nó nhanh chóng nhổm người dậy, cơn gió mạnh hất thẳng vào mặt nó. Làn tóc đen tuyền bay phấp phới theo gió, theo một lẽ thường, hai con mắt tự động he hé ra, gương mặt hướng về đằng trước bày ra vẻ hững hờ rồi hỗn độn. Ngỡ ngàng trước khí tức của một bóng hình to lớn, người này trông vậy mà lại có khí chất trở thành vua sao? Haki bá vương. Chà, không nghĩ là có thể gặp gỡ tại cái vùng biển ngoặt ngoẹo theo lời kể qua bao người đi trước này.

Mái tóc đỏ bay bay theo sức gió hắt về, miệng cười đắc thắng khi đánh bật được đạn pháo chỉ với chiếc gươm. Con người ấy trông thật nực cười. Trong cái tình thế như vầy mà lại có thái độ ngả ngớn vậy sao? Đúng là buồn cười. Karline một lần cũng chưa từng thấy. Cũng thật là hoành tráng khi chỉ dùng một chút Haki vũ trang mà kẻ nọ đã thành công làm nổ tung một chiếc tàu chiến của đám hải quân. Cũng không tệ đâu. Cũng không phải là dạng vừa đâu.

Tự dưng lại bị kích thích bởi cái mãnh liệt của cái con người kia, đúng thật là lạ quá đi thôi.

Rồi người nọ quay lại nhìn về phía Karline với sự bất ngờ, lớn tiếng gọi.

"Tôi bảo bé là đợi tôi mà. Sao vậy chưa gì đã thấy nhớ tôi rồi sao?" Shanks tay cầm chiếc gươm sắc lẹm, chống một bên hông. Dẫu có chút ngạc nhiên khi nó lại có mặt ở ngoài này được, vẫn cười tươi lắm với một kẻ bị mù.

Karline nghe vậy, thì cũng bừng tỉnh trong sự ngỡ ngàng, nhanh chóng vẽ một đường nét cong cong trên môi rồi nói. "Anh lâu quá, tôi không đợi nổi. Mà cẩn thận đấy, đám đó không phải là đang tuy tìm tôi đâu. Mà là anh đó, Shanks."

"Bé đừng lo. Năm, à không, hai phút thôi. Hai phút thôi. Tôi sẽ xong bây giờ ấy mà. Bé đợi tôi chút xíu nữa nhá." Shanks làm cái động tác khỏi động khớp vai, khớp tay. Rồi quay lại nhìn về con tàu chiến còn sót lại kia, mà khởi động Haki bá vương.

Ngay lập tức, chẳng còn một binh lính hải quân nào có thể đứng vững nữa, loạy người ngã rầm xuống rồi bất tỉnh nhân sự luôn. Nó chút nữa cũng sẽ trong trạng thái ấy. Nhưng cái thứ Haki này, cũng không phải là lần đầu tiên phải đối đầu, nên cũng có chút lợi thế chăng?

Beckman từ đâu bước đến chỗ nó, giọng điệu lo lắng cất lên. "Nhóc làm gì ở ngoài này? Ngoài này nguy hiểm lắm đấy, nhóc biết không?"

"Tôi nhận thức được rất rõ việc đó, vậy nhưng tôi không thể kiềm nổi mà tạo nỗi thích thú và choáng ngợp trước cái cách mà thuyền trưởng của chú phô diễn sức mạnh của mình." Nó dừng một hồi, tự dưng ước rằng đôi mắt này ngay lúc này không bị nhúng vào màn đêm, để nó có thể thoải mái ngắm nhìn cái hào quang rạng ngời tới độ lạ lùng của người con trai với mái tóc đỏ kia.

"Anh ấy, Shanks ấy, khiến tôi không hề hối hận trước quyết định của tôi. Và quả thật, tôi sẽ không hối hận đâu khi quyết định đồng hành với mọi người."

________________________

Huhu mọi người uiiiiii

Xin mọi người đó bình luận đi mà, dù có bình luận là gì cũng được. Tôi đều chấp nhận hết à. Nên là đừng có ngại khi bình luận nhé, cứ bình luận thật nhiều vào. Tôi thích đọc bình luận của các bạn lắm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro