Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả?"

Keiko trố mắt ra nhìn người đàn ông trước mắt, với vẻ mặt kinh ngạc. Người kia thì chỉ nhếch mép trước phản ứng của nó. Vứt điếu thuốc lá trên tay xuống rồi dẫm nát chúng, trước khi đưa gương mặt của mình tiến gần lại Keiko.

"Tôi đã rất ấn tượng đấy."

Làm nó sợ hãi mà lùi người về sau, chân phải bỗng dưng bị hụt, làm cả cơ thể của nó chao đảo. Ngã về phía sau. Tưởng chừng sẽ đổ uỳnh một cái đau đớn, nhưng rồi cánh tay dài ngoằng của đối phương, vòng ra đằng sau, đỡ lấy lưng của Keiko. May mắn thoát khỏi cú ngã.

Keiko bàng hoàng, mắt nhắm mắt mở nhìn về gương mặt của người đàn ông kia. Giờ mới kĩ, người nọ tuổi tác có vẻ hơn nó phải cái đôi mươi. Đôi hốc mắt lõm hẳn vào, tạo nét vệt đồi mồi ở hai bên khoé mắt. Cặp lông mày dày. Hai con mắt nhỏ, dáng dẹt. Hai cánh mũi hơi hếch lên. Khi cười sẽ tạo ra hai đường râu rồng. Làn da nâu sạm lại.

"Ối chà, cẩn thận nào." Giọng người nọ ôn tồn, pha chút giễu cợt nhưng lại không hề có cảm giác khiếm nhã.

Nó chợt chột dạ, khi chăm chăm vào đôi mắt của đối phương, cảm nhận được trong đó là sự dò xét. Nó liền đưa tay, đẩy người nọ ra, rồi lại lùi thêm một bước. Vuốt vuốt trước lồng ngực, lấy lại bình tĩnh, sau đó lại lên tiếng.

Keiko chống nạnh lên rồi nói. "Này, nam nữ thụ thụ bất thân. Đừng có tự tiện chạm vào cơ thể của người khác như thế chứ." Với giọng điệu trách móc, đối phương nghe thấy cũng tự mình lùi lại, rồi giơ hai tay lên ngang đầu.

"Coi nào, tôi muốn làm người tốt cũng không được sao? Suýt chút nữa là cô đã ngã rồi còn gì."

"Tôi không nhớ là bản thân cần tới sự tốt bụng ấy của ông."

Người nọ liền cười cợt nhả một tiếng rồi vung tay xuống, một tay để thõng xuống ngang với đường chỉ quần, một tay đút vào túi quần. Cả người hơi cúi về đằng trước, chăm chăm vào gương mặt Keiko.

Nó liền cảm thấy khó chịu, liền né sang một bên rồi nói. "Nếu như không còn gì nữa, thì xin phép, tôi đi trước." Nói rồi, đôi chân bước đi ngay lập tức.

Nhưng chỉ vừa mới đi bốn bước rưỡi, thân hình cao lớn kia lại chắn ngang đường của nó. Khiến nó tức điên. Cau mày lại, rồi khẽ ngước mắt lên nhìn người nọ với vẻ mặt vô cùng khó chịu.

"Tôi tưởng là hải quân phải bận rộn lắm chứ nhỉ?" Keiko mỉa mai.

"Cũng không hẳn là như thế." Người đàn ông nọ đáp lại.

"Hải quân mà cứ làm phiền người dân thế này, chắc ông bị ghét lắm nhỉ?"

"Việc bị ghét là chuyện tầm thường, người ta ghét mình cũng chỉ là vì người ta không bằng mình mà thôi. Nên mới sinh ra cảm xúc ghen ghét."

Nghe được những lời nói đó từ đối phương, Keiko hơi nhướn mày lên đôi chút, tỏ ra đôi chút thích thú. Khoé miệng cũng tạo một nét cong cong. Khúc khích vài tiếng.

Thấy được sự thay đổi trên gương mặt của người thiếu nữ trước mặt, người đàn ông nọ liền bồi thêm câu. "Trông cô có vẻ là lần đầu tiên tới nơi này, hay để tôi dẫn cô đi tham quan nơi này, cô thấy thế nào?"

Nó hơi mếu môi một chút, sau đó nhìn ra phía xa xa, dòng người xô bồ xa lạ. Rồi lại nhìn lại cái người bên cạnh. Nó lại nghĩ thế này, bản thân mình đã mất cái mác hải tặc rồi, mà cũng không rõ là từ trước có được gọi thế lần nào hay chưa. Tên trước mặt vẫn có hơi làm Keiko phải bán tin bán ngờ. Chẳng lẽ người nọ cảm nhận được sự khác thường của nó? Nhưng dễ dàng vậy sao, hay do người ta là Phó Đô Đốc? Gì chứ, vô lí! Vô căn cứ quá! Vả lại, chẳng phải cái tên Rosinante kia cũng đã nói bọn họ không có một bức hình hay một bức chân dung nào của nó. Thì làm sao bọn họ có thể đánh hơi được nó. Mà, Keiko cũng có làm gì to tát đâu mà phải để bị để ý cơ chứ.

Hay do đối phương là một tên thân thiện, cởi mở quá mức?

Nó nghĩ ngợi một lúc, vẫn còn hơi đắn đo lắm. Thế rồi người kia lại lên tiếng.

"Hãy coi tôi là hướng dẫn viên du lịch của riêng cô của ngày hôm nay, sẽ không tốn một xu nào của cô hết. Tôi cam đoan."

Đưa tay lên chạm cằm, gãi gãi đôi chút. Ngay lúc sau, nó chìa tay ra trước mặt người đàn ông ấy. Hơi ngước lên, mỉm cười nhẹ và nói. "Karline. Rất vui được làm quen."

Vẫn là phải giấu đi thân phận của bản thân.

Đối phương trông thế cũng không tỏ ra khó chịu, lại rất hồ hởi, ánh mắt sáng lên đôi chút. Rồi cũng đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Keiko. Từ khoé miệng cũng cong lên, có thể coi đó là một nụ cười chăng? Và rồi lên tiếng.

"Borsalino, Phó Đô Đốc Hải quân đương chức. Rất vui được làm quen với cô."

_____

Không biết là Keiko với cái vị tên Borsalino kia, liệu có phải là bạn thân kiếp trước hay không mà nói chuyện rất chi là hợp cạ. Phải nói, đã lâu lắm rồi nó mới được nói nhiều như lúc này. Lâu lắm rồi mới có lại cảm giác như lúc này. Người nọ cũng chẳng có phản ứng gì quá đà đối với Keiko. Lại tiếp nhận một cách dễ dàng. Đối qua đối lại một cách tự nhiên.

Hỏi thử ra thì mới biết vị này là Kizaru, hay theo như cách gọi của Oven là khỉ vàng. Chỉ có đoàn của Oven là từng chạm trán với Borsalino. Và kết quả thì nó cũng không rõ lắm, chỉ là được nghe qua tên Perospero. Tên Kizaru ấy đã thoả hiệp với đoàn của Oven, và ra đề nghị hữu nghị bằng mặt nhưng không bằng lòng. Lý do thì cũng có thể đoán được, sức mạnh đôi bên là quá chênh lệch, chắc vậy. Và đương nhiên rồi, phải nói tới cái ảnh hưởng mạnh mẽ của Mẹ. Bất cứ ai ở trong hoàn cảnh đó, quy hàng là cách đối phó tốt nhất, hoặc không thì chẳng cần phải thiết tha gì tới mạng sống nữa làm gì.

Và có lẽ là thoả hiệp đã thành công một nửa, nếu không thì cơ thể của vị Phó Đô Đốc kia làm sao còn vẹn toàn như trước mắt Keiko đây.

Lúc ấy nó cũng đã rời Totto Land rồi, mọi thông tin cũng mờ nhạt. Nhưng có một thông tin chính thức lúc bấy giờ nó đã không quá để tâm. Rằng đã có sự thoả hiệp ngầm giữa lãnh đạo cấp cao Hải Quân với Big Mom. Chẳng biết rõ đó là gì, chỉ biết được rằng cái lớn của Big Mom lại một thêm lớn dần, lấn chiếm gần một nửa cái đại dương.

Khi ấy, Keiko chỉ nghĩ thế này, hoá ra khi mà lợi ích cá nhân được đặt lên hàng đầu, những thứ khác cũng chỉ là phù du. Trên thực tế, đây không phải là hiện tượng cá lớn nuốt chửng cá bé hơn. Nó chỉ là một sự định hình ngang bằng của các bên mà thôi. Từ đó tạo ra một trật tự, cân bằng. Thay phiên nhau làm loạn cái thế giới đáng thương này.

Nó không thích những cái việc này, mà cũng chẳng phải thứ gì đáng quan ngại đối với nó, cũng chẳng phải chuyên môn của nó. Miễn sao không động tới lợi ích hợp pháp của nó là được.

_____

"Tôi cứ tưởng là Phó Đô Đốc thì phải ở Tổng bộ chứ? Còn mấy cái hòn đảo vặt vãnh thế này thì chỉ cần cử mấy ông trên uý đứng ra giải quyết là được thôi mà." Vừa đi Keiko vừa nói. Mắt nhìn chăm chăm vào cái xiên thịt mới nãy mua ở gian hàng dưới. Mùi vị thơm ngon cộng thêm cái màu sắc sặc sỡ kia, đã thành công thu hút được sự chú ý của nó.

Kizaru thấy thế thì nói. "Cô gì ơi, nhìn đường với đi chứ, lát lại ngã nữa giờ. Tôi không biết phải đỡ kiểu gì đâu đấy."

Cắn lấy một miếng thịt lớn, mắt nó sáng rực, cảm nhận được cái vị thơm ngon béo ngậy của thịt xiên trong miệng, cảm tưởng như sẽ đọng mãi trên đầu lưỡi. Thích thú vô cùng. Hồi còn ở Totto Land mấy khi nó được ăn thứ gì như này, với lại ở đấy ẩm thực cũng chẳng có phong phú lắm. Phần đa đều là món ngọt. Cốt để phục vụ Big Mom mà. Người dân ở đấy cũng phải chịu thôi, dù họ chẳng muốn một tẹo nào cả.

Hai bên má phồng lên rõ rệt, miệng nhai chóp chép dường như trong giây lát quên đi mất sự hiện diện của người kế bên. Lúc sau, khi đang mải mút ngón cái một cách ngon lành, liếc mắt lên nhìn về người nọ. Mới giật mình một cái rồi mới nhớ ra cái gì đó.

"Dân hỏi, bộ trưởng phải trả lời chứ."

Kizaru không mất thêm thời gian mà đáp lại ngay. "Ở Tổng bộ có nhiều người lắm rồi, hết lượt để tôi đây ở đấy rồi. Chúng tôi có mặt ở đây cốt cũng chỉ là doạ đám hải tặc ở đây mà thôi. Cũng nhàn."

Nghe vậy, nó hừ một cái, bĩu cái môi lại, đôi mày cũng vậy. "Đương chức Phó Đô Đốc, mà việc nhàn ư? Có mâu thuẫn quá không vậy? Trẻ con còn chẳng thèm tin nữa kìa."

"Coi nào, cổ nhân có câu: sông có khúc người có lúc. Với lại việc cũng không hẳn là nhàn như những gì tôi nói đâu. Đừng đánh giá nhanh như thế chứ."  

Nghe thế xong, Keiko lại bĩu môi rồi nhún vai một cái. "Tôi là dân, mà dân thì phải biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Tính dân chủ để đâu?" Nó trợn mắt lên hướng về phía người đàn ông kia.

"Cô cũng biết là cái thế giới này không hề vận hành theo cách đấy mà."

Nó chẹp môi một cái khó chịu.

Cả hai liền ngay lập tức rơi vào cái lặng thinh, khá ngột ngạt. Đáng nhẽ ra Keiko không nên hỏi vặn lại, hoặc, Kizaru không cần phải khẳng định một lần nữa cái hiện thực. 

Xét tổng thể thì câu hỏi của Keiko, chẳng liên quan gì mấy với những gì mà Borsalino đã đáp trước đó, nhưng cá chắc là người đàn ông kia cũng rõ được rằng cái ý cốt lõi mà nó muốn truyền tải là gì. Phải chê trách, khi Keiko đã không kịp suy xét kĩ trước khi nói. Nó đúng là dân, nhưng dân ở đây không có quyền đứng lên vì lợi ích chính đáng của mình đâu. Dân ở đây nói chung. Còn chẳng bằng một ngọn cỏ. Có là ngọn cỏ thì cũng sẽ nhanh chóng bị dẫm nát bởi rất nhiều thế lực lớn mạnh.

Nó bỗng quên béng mất, cái người kế bên nó đây là con chó của Chính Phủ Thế Giới – thế lực chính trị hùng mạnh nhất và mang tính quyết định nhất tới tương lai của cả thế giới. À không, cả sự tồn tại của muôn kiểu sự sống của thế giới này nữa. Tự dưng thấy nhức nhức cái đầu. Keiko mới chợt nhớ ra những lời xỉa xói, thoá mạ của Big Mom dành cho Chính Phủ Thế Giới. Rằng chúng rặt một lũ khốn nạn, đồi bại. Thế chắc bà ta không như thế chắc? Gạt cái đó sang một bên đã. Nó cũng không rõ lắm cái tổ chức ấy, chỉ biết đứng đầu là năm ông già, hay còn được gọi là Ngũ Lão Tinh. Về cơ bản là mấy ông già này nghe lệnh của đám Thiên Long nhân, sau đó thì ra chỉ thị phù hợp nhất rồi đám Hải Quân là người thực thi cái đống chỉ thị ấy.

Quá trình thì hơi phức tạp và rườm rà, nhưng có thể nhận xét chung, rằng bọn chúng rặt một lũ khốn chỉ biết bản thân là nhất, và cái đám Thiên Long nhân là bọn ngáo quyền lực.

Thể chế của Chính Phủ Thế Giới là cai trị. Chính xác là như vậy. Là đàn áp, là khốc liệt, là tàn nhẫn, là coi mạng người như rác rưởi, là đạo đức giả. Và ti tỉ thứ khác như vậy nữa. Nhân dân phải khốn khổ trước những cái chính sách đồi bại, lạc hậu mà bọn chúng đề ra. Nhân dân phải cam chịu những thứ thuế vô lí như đóng thuế người, đóng thuế nhà, đóng thuế đất, đóng thuế cả con chó...Và số tiền đóng thuế đó sẽ đi về đâu, đương nhiên là về túi của đám Thiên Long nhân rồi. Tới 99% cơ, còn 1% còn lại chia đôi. Một nửa của Hải Quân, một nửa của bên quý tộc.

Rặt một lũ ác ôn.

Nhưng Keiko không biết, căn bản nó đã chẳng thích để ý mấy thứ như này. Nó đã sống dưới sự bảo hộ của Big Mom. Tất cả những gì mà nó tiếp nhận, đều là những thứ chẳng mấy tốt đẹp lắm, nhưng thật may làm sao khi nó vẫn cảm thấy bên trong người nó vẫn còn ấm lắm. Không lạnh lẽo đến nỗi ấy đâu. Đến khi rời khỏi nơi ấy, hay tới tận ngay lúc này đây, nó cũng không mấy mảy may lắm về cái sự bất công, cái vô lý, cái tồi tệ rõ rệt của xã hội này. Chà những thứ mang tính chất đại chúng và thời đại không mấy hấp dẫn nó lắm thì phải. Có lần còn quên béng mất kho báu to lớn của Roger là gì.

Nhưng, cái gì đúng, cái gì sai. Nó biết. Chỉ là Keiko nghĩ chẳng việc gì mà bản thân phải hành động cả. Không liên quan tới nó, không đụng chạm tới lợi ích của nó là được. Ồ, thế hoá ra nó cũng là cái loại khốn nạn.

Keiko thấy mình thực dụng lắm, nên chuyện đến đâu thì đến thôi. Sao mà chẳng được.

Chợt có thứ gì đó bắt lấy sự chú ý của Keiko. Ánh mắt hổ phách hờ hững từ từ chuyển hướng sáng bên rồi đi ngược về đằng sau. Là bong bóng xà phòng. Chiếc bóng xà phòng trông thật đẹp làm sao. Vẻ ngoài của chúng óng ánh sắc màu, do tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Đám trẻ con chạy ngang qua Keiko, với vẻ mặt vui tươi, với nụ cười trên khuôn mặt rạng rỡ ấy, cái sự thơ ngây của chúng.

Hai mắt hơi nheo lại. Nó đột ngột đứng khựng lại. Hướng về những bóng hình bé nhỏ phía trước. Tự dưng từ bên trong dâng trào lên một thứ cảm xúc. Một cảm giác bâng khuâng. Chợt thấy gió ùa về, với tiếng xào xạc bên tai, cứ ngỡ đang đứng dưới rặng cây tre phía sau đồi nhà, lại ngửi thấy cái thanh thanh trong không khí. Lại cái thứ tròn tròn dễ vỡ kia. Sao mà quen quen thế chứ. Làm nó cứ ngắm nhìn mãi thôi.

Cuộc sống ấy mà cũng giống như bong bóng xà phòng vậy. Xuôi theo cơn gió, đẩy tới đẩy lui. Rồi biến mất trong chớp mắt. Cứ ngỡ là bay thật cao thật xa hướng về mặt trời, nhưng, đã quá muộn. Vỡ rồi còn đâu. Chà, nó cũng là chiếc bong bóng xà phòng ấy, nhưng chắc cũng sẽ chẳng bay cao được nữa đâu, chỉ cố gắng trôi nổi để không bị vỡ mà thôi. Đến khi vỡ rồi, không biết liệu sự tồn tại có thực sự bị xoá sổ.

Vỡ rồi.

Từ phía xa, ngoài biển khơi kia. Một bóng ảnh to lớn đang tiến dần về phía hòn đảo xanh ngọc. Keiko thấy tò mò, liền tiến bước đi lên. Làn người bỗng dứng tan ra, làm rõ hơn tầm nhìn của nó. Nheo mắt lại. Rồi nó giật nảy cả người lên. Run lẩy bẩy. Từ dưới bụng trào lên cái nôn nao. Nhịp tim tăng lên đáng kể. Hơi thở cũng dần mất kiểm soát. Mồ hôi đổ xuống lấm tấm trên vầng trán. Lùi một bước. Nó muốn chạy đi. Nhưng lại đứng yên.

Ngỡ ngàng. Sợ hãi.

Kizaru sớm đã cảm nhận được sự hiện diện kỳ quái từ ngoài biển khơi. Cũng đã xác định được thứ đó là gì. Ông ta chỉ thản nhiên đưa tay vào túi quần, rút ra bao thuốc lá, lấy ra một điếu. Rồi từ ngón trỏ của ông ta xuất hiện một tia sáng nhỏ với cường độ mạnh. Đưa đầu châm lại gần với thứ ánh sáng kỳ lạ vàng óng ấy, ngay lập tức đầu châm điếu nhanh chóng cháy. Rồi mới đưa điếu thuốc lên mép miệng, rít một hơi thật sâu. Sau đó dứt điếu thuốc ra xa, nín hơi một lúc, có thể thấy cả gương mặt của Kizaru hơi đỏ lên vì điều đó. Lúc sau mới phả một làn khói trắng dài ra.

Ông ta chống một tay lên hông, tay còn lại đưa lên day day cái ấn đường giữa đôi mày. Hơi nhăn mặt lại. Chợt thấy khó chịu khi vật thể to lớn kia ngày càng tiến gần tới chỗ này. Kizaru nghĩ, lại gặp chuyện phiền phức ngoài ý muốn rồi. Ông ta tới đây đâu để đối phó với cái thứ ấy đâu. Nơi này là biển Đông kia mà. Chết thật. Chắc phải đi báo cáo lại với Tổng bộ thôi, chứ đám làm bên thông tin làm ăn chẳng đến nơi đến chốn gì cả.

Chợt nhớ ra điều gì đó, người đàn ông thuận người quay lại về phía sau, ánh mắt hơi đảo đảo, tìm kiếm một bóng hình nhỏ bé. Ánh mắt hơi sáng lên, khoé mắt hơi híp lại. Kia rồi. Kizaru định lên tiếng gọi người nọ, nhưng rồi ông ta khựng người lại. Ông thấy thật lạ thường, người kia thật lạ thường. Với cái vẻ mặt sợ sệt quá mức ấy.

Keiko ở đầu bên ấy, ánh mắt run run, cả người chả một tý động đậy từ nãy tới giờ. Miệng run lên cầm cập, cứ như đang đứng giữa trời đông không bằng. Lẩm bẩm cái gì đó. Cái gì đó rất quen thuộc.

"O...Oven...sama.." Nó lại theo thói quen rồi. Cứ tưởng là quên rồi ấy chứ.

Bóng hình con thuyền to lớn tiến gần hơn tới vùng lãnh hải. Với chiếc cờ hải tặc đen kịt, chiếc đầu lâu với chiếc mũ hồng. Màu đặc trưng của Big Mom. Trên chiếc buồm thứ nhất có ghi tên của Oven ở trên đấy, to đậm.

Nó cứ không khỏi run rẩy từ nãy giờ. Nhớ lại những thứ về cái người đàn ông 'nóng bỏng' nhất gia đình Charlotte. Cái Keiko nhớ rõ nhất đó chính là người đàn ông ấy không hề thích sự tồn tại của nó, cũng dạng kiểu Smoothie vậy, nhưng có chút cực đoan hơn thôi. Vẫn nhớ cái hồi nó mới bập bẹ bước vào đội quân dưới trướng Katakuri. Oven để ý tới nó kỹ lắm. Cái đứa gì đâu mà bé tý cỏn con, trông chẳng hợp với quang cảnh lúc ấy một chút nào. Tên ấy luôn mồm bảo rằng không thích những kẻ yếu ớt, như Keiko vậy. Khi ấy, nó cũng chỉ là một đứa trẻ gần 6 tuổi thôi mà, trông mong gì chứ. Cơ thể vốn đã bé, lại không có đủ chất dinh dưỡng nào đầy đủ hẳn hoi. Lúc ấy cố gắng cầm một đoản đao bình thường thôi nó còn chẳng thể nhấc nổi. Đoản đao ấy còn to gấp đôi cái người nó nữa là.

Nên lúc nào, cái ánh mắt cay nghiệt của Oven lúc nào cũng hướng về Keiko, mà cũng có phải là chỉ mỗi Oven không thôi đâu.

Nhớ mãi cái khoảnh khắc mà đau đớn nhất mà nó phải nhận từ Charlotte Oven. Khi ấy nó ngưỡng mười một hay mười hai gì đó, độ đã cùng một vài người đi đầu quân cho Katakuri, hôm ấy là một ngày bội thu khi đã thành công đánh chiếm một hòn đảo có loại nguyên liệu thơm ngon nhất để dâng lên cho Mẹ. Nó không quá quan tâm tới mục đích có là gì, nó chỉ biết rằng bản thân chỉ cần làm tròn bổn phận của kẻ tôi tớ là được rồi. Mặc dù có chút khó chịu với những gương mặt lấm lem nước mắt, mồ hôi và máu xa lạ. Mặc cho có chút dày vò trong thâm tâm. Keiko vẫn một mực tuân chỉ những gì mà mệnh lệnh được đưa ra. Dù sao thì nó chẳng có đường để chối hay để lui.

Đang trên đường trở lại Grand Line, thì gặp toán quân của Oven mới từ biển Tây. Hai bên dừng chân lại đôi chút, Katakuri đã có một vài cuộc trao đổi to nhỏ gì đó với Oven, mà nó cũng không rõ lắm. Lúc sau, khi nó đang bận kiểm đếm quân số, hai bóng hình to cao kia lần lượt bước ra khỏi cabin. Ánh mắt đăm chiêu đặc trưng của Oven lại chiếu về người Keiko, đương nhiên không tránh khỏi việc rùng mình. Nó muốn làm ngơ điều ấy đi, biết rõ ràng cái lá phong biết đi kia chẳng ưa thích gì mình, thế nên cũng chẳng muốn rước thêm hoạ gì lên thân. Nhưng đời mà, sẽ chẳng bao giờ chiều theo ý của mình cả.

Oven nói gì đó với Katakuri rồi hơi tiến ra chỗ Keiko, rồi nói một cách đầy mỉa mai. "Ai mà ngờ được con chuột nhắt hôi thối khi xưa giờ lại có cái gan dám đầu quân cho Katakuri thứ thiệt nhà ta."

Keiko quen lắm cái kiểu nhục mạ này rồi, nên nó cũng chỉ cúi người xuống, hạ thấp bản thân mình như một thói quen. Oven thấy thế thì liền được đà mà càng ngày quá đáng hơn. Hắn ta dùng lực vung một cú đấm vào người nó, Keiko nhìn thấy được từ trước liền nhanh chóng tránh được. Nó nhảy lên, cả người nó lộn nhào mấy vòng về phía sau, rồi tiếp đất một cách nhẹ nhàng. Hơi ngẩng mặt lên đôi chút, ánh mắt hổ phách của nó hơi đanh lại ngước lên nhìn kẻ vừa tấn công mình ban nãy. Oven cùng với đám thuộc hạ loi choi phía bên, trông nó vậy liền ngỡ ngàng, có kẻ còn dám hú hét, huýt sáo.

Mặt mày hắn ta đỏ rực cả lên, trông như trái cà chua tới mùa thu hoạch. Cả người hắn nóng lên phừng phừng, có thể trông thấy làn khói nghi ngút bốc lên từ hai bàn tay đang nắm chặt của Oven. Hắn ta lại chuẩn bị phô diễn cái sức mạnh tối thượng của hắn. Chỉ trong chớp mắt, chắc còn chẳng tới nổi một giây. Hắn ta bất thình lình hiện ra trước mặt đám người đang hú hét kia, hắn ta gầm lên một cái thật lớn, rồi chỉ với một đấm mà đã làm vơi đi hơn năm mạng người, làm chúng rơi xuống biển cả. Keiko trông thế cũng hãi hùng lắm, nhưng cũng chẳng phải lần đầu tiên nó được chứng kiến cảnh như vầy.

Keiko vẫn trong tư thế ấy, cảm nhận nguy hiểm đang rình rập nó. Keiko biết rõ bản thân sẽ là kẻ tiếp theo. Nhưng nó vẫn ở đó, ánh mắt nó dáo dác tìm cái nhìn lạnh lùng quen thuộc. Đôi mắt đỏ ngầu kia hờ hững nhìn về Keiko, Katakuri không có ý định bảo vệ nó, nhưng cũng không định để nó chết vô nghĩa. Theo ý chỉ của Mẹ, không được để Keiko chết, vì đôi mắt tường tận của nó, tuyệt đối không để Keiko chết. Khi nhìn về ánh mắt cầu cứu của Keiko, Katakuri gã ta chỉ chăm chăm về nó một cách vô cảm, gã biết chỉ cần một lời nói của gã cũng đủ để ngăn cản cái con người bốc đồng nửa mùa kia. Thế nhưng chẳng lý nào gã phải làm vậy trong lúc này cả. Thế rồi nhắm mắt lại, ngoái đầu đi chỗ khác.

Keiko thở dài, đúng thật là nó cũng chẳng mong đợi gì một kẻ như Katakuri. Đành phải tự lực cánh sinh thôi. Dù sao thì đến cuối cùng nó cũng sẽ không chết được đâu, đó là mệnh lệnh tối cao của Mẹ mà.

Nó trườn cả người về phía sau ra sàn boong tàu, vừa lúc ấy ngọn lửa nóng rát của Oven sượt qua đầu Keiko. Hắn ta tặc lưỡi một cái, tức giận khi lại để nó né được. Keiko ngay lập tức sử dụng khả năng của đôi mắt, đoán được cả tá hành động kế tiếp của Oven. Sau đó đá chân vào chân của Oven. Hắn ta cảm nhận được điều ấy, liền cười lớn rồi nói. "Cứ tưởng thế nào, ai ngờ lại phản đòn ngu thế này. Còn lâu mới xứng tầm với cái tên Charlotte của bọn ta!"

Keiko có định làm hắn ta bị thương ở chân đâu, chỉ là mượn chỗ để lấy đà thôi mà. Nó lấy cái chân to như cột đình ấy của Oven làm trụ, rồi cả người nó chui qua háng của hắn ta, với tay ra lan can. Rồi nhảy lên, chạy về phía trước thật nhanh. Oven đã không ngờ tới bước đi này của Keiko, hắn ta thu lại ngọn đuốc trên tay, rồi nhanh chân phóng tới chỗ nó. Keiko tức tốc lao thẳng vào toán quân của Oven. Làm bọn chúng không kịp phản ứng mà ngã rầm xuống. Oven vừa lúc tới, ánh mắt ráo riết tìm hình bóng của Keiko, nhưng lạ thay lại chẳng thấy đâu. Vẫn còn mải loay hoay trong đống hổ lốn ấy, thì từ phía sau bóng hình mà hắn đang mải mê tìm kiếm, bất chợt từ đâu bay ra. Trên tay nó cầm cây rìu lớn gấp hai lần người nó, vung lưỡi rìu lên cao, nhắm vào đầu Oven. Hắn ta liền giật mình khi nhận ra sự hiện diện của Keiko quá muộn, hắn ta chỉ vừa kịp vung tay lên tầm trung, chẳng có thời gian để né. Lưỡi rìu ngay lập tức găm thẳng vào cánh tay của Oven. Hắn ta chẳng buồn để hét lên trong sự đau đớn đâu, giờ cơn tức giận ngày càng sôi sục thêm.

Tay còn lại của hắn với ra, nắm lấy cổ chân trái của Keiko, sau đó đập cả người nó thật mạnh xuống sàn. Va đập mạnh với sàn gỗ, phần ngực nó tiếp trước, vài cái xương kêu lên tiếng răng rắc rồi hộc ra máu. Oven nhăn mày rứt cái rìu kia khỏi tay mình, xong rồi hắn liền nhìn xuống cái cơ thể nhỏ bé không một chút động đậy. Hắn ta cúi người xuống, nhặt cơ thể ấy lên. Chỉ một tay của Oven, cũng đã nắm hết cả phần trên của Keiko. Hắn ta cố ý dùng lực mạnh, bóp chặt hơn cơ thể Keiko. Làm nó đau đớn mà hét lên thành tiếng. Oven nghe vậy liền thấy thích thú định gia tăng lực nhưng đúng lúc ấy, cảm nhận được bàn tay to lớn của ai đó trên vai. Hắn liền dừng lại công việc mình đang làm khi ấy.

Katakuri nói. "Oven dừng lại thôi, đừng đi quá xa thế. Chuyện chẳng hay nữa rồi." Oven nghe vậy liền biết người anh của mình đang không vui, hắn ta có chút xanh mặt lại, liền thả Keiko ra. Để nó rơi tự do, một lần nữa lại xuống sàn, nhưng lần này nó tiếp sàn bằng phần lưng. Phía sau gáy chịu tổn thương khá lớn.

Nó liền bất tỉnh từ đó.

Sau này mỗi lần nhớ lại, cả người nó cứ nhói lên từng hồi. Dù trước đó, Keiko cũng đã từng đối đầu với ả Smoothie, cũng thừa sống thừa chết, chỉ dừng trận khi có sự có mặt của Perospero hoặc Katakuri. Nhưng đây lại là với Oven. Trời! Sao mà nó lại có cái diễm phúc này cơ chứ?!

Nó vẫn sợ lắm. Tới giờ vẫn vậy.

Chỉ là trông thấy bóng hình từ xa thôi, cả cơ thể nó như lại được trải qua những đòn đánh của Oven, mà run lên từng hồi. Phó Đô Đốc Kizaru thấy vậy cũng tò mò lắm chứ bộ. Tự dưng không đâu lại trông chăm chăm về phía xa xăm, với vẻ mặt sợ hãi ấy, lại còn nói rất rõ kẻ đang tiến rất gần về phía hòn đảo. Lại còn sử dụng kính ngữ 'sama'. Quả nhiên rất tò mò với người con gái ấy.

Rồi bỗng nhiên, người con gái quay người lại, chạy một mạch về phía sau, đi ngược lại với dòng người. Mất bóng sau làn người ấy. Kizaru không định đuổi theo làm gì đâu, giờ ông còn phải giải quyết cái thứ to đùng trước kia kìa. Khẽ thở dài một hơi, rồi nhanh chóng biến mất chỉ bằng một tia sáng.

Ngược lại con đường ấy, Keiko chạy thật nhanh, như con thiêu thân. Hoảng loạn mà chẳng quan tâm có đâm sầm vào ai đó hay có ngã ra đấy, nó vẫn tiếp tục đứng dậy rồi lại chạy tiếp. Cảm tưởng như mặt đất phía sau lưng đang dần sụt lún, sát bàn chân của nó. Càng chạy Keiko càng thấy sợ hãi bội phần. Nó đã quên mất, không hình dung ra trước cảnh tượng bản thân phải gặp lại thứ nào tương đương như vầy. Có lẽ nó đã quá chủ quan sao? Biết rằng đây sẽ là việc không thể tránh khỏi, thế nhưng có cần phải tới nhanh vậy không?

Nó đúng là cái loại hèn. Sao mà chẳng được. Hèn cũng chỉ là một từ thôi mà. Nó đã tự hứa với thâm tâm mình rồi, với tấm thân này rồi. Tuyệt đối phải giữ được cái mạng rách này. Dù nó có là sai lầm của vũ trụ đi chăng nữa. Kể cả có phải sống như con tôm con tép dưới đáy biển thì vẫn phải sống. Chứ chết nữa thì...

Từ phía sau, một tiếng nổ lớn vang lên, khiến cho đám người xung quanh Keiko đồng loạt hoảng hốt, la hét. Chẳng biết thứ gì đã phát nổ, nhưng Keiko đoán chắc đó là do Oven. Tên ấy không bao giờ sử dụng đại pháo, lúc nào cũng chỉ tối ưu hoá năng lực của mình. Bỗng dưng từ tâm trí, Keiko có một dự cảm chẳng lành một chút nào. Đám người càng thêm hoảng loạn hơn, những tiếng bước chân ngày một nhiều thêm. Những lời nói vô nghĩa vang lên bên tai, ù ù hai tai nó. Tiếng khóc. A không được rồi. Đôi chân nó lại bắt đầu chuyển bước, nhanh hơn theo từng phút. Giờ nó cũng hoảng loạn có kém gì đám người kia là bao đâu.

Nó phải đi thật xa khỏi nơi này, chạy tận sâu vào những hầm mỏ cũng được. Nhưng không, đó có khi là mục tiêu của Oven khi tới đây. Chắc chắn rồi còn gì. Ngoài cái thứ ngọc bích chết dẫm ấy thì còn cái gì nữa đâu. Giờ sao, chẳng nhẽ cứ thế chạy mãi rồi lại chạy mãi? Nếu như chạy được tới bờ biển bên kia, không biết chừng sẽ an toàn hơn ấy chứ. Đúng rồi. Có khả năng cao là vậy.

Bỗng nhiên thứ gì đó đâm thẳng trực diện vào người Keiko, nó có hơi giật mình, quen tay định hất văng cái thứ ấy ra rồi đi tiếp. Thế nhưng, Keiko chợt khựng người lại, hai mắt nó mở to nhìn xuống cái thứ ấy. Là một đứa trẻ. Nhỏ con lắm, chắc mới chỉ 3 - 4 tuổi gì đó. Thằng nhóc ấy đang trong tư thế ngồi bệt hẳn xuống đất, hai đầu gối sưng đỏ. Giương cái gương mặt thơ ngây của mình lên, ánh mắt giàn giụa nước mắt, bất lực trước hoàn cảnh éo le lúc bấy giờ. Tiếng khóc cứ dai dẳng, không biết khi nào mới kết thúc. Keiko không có thời gian cho thứ này, nó cần phải chạy khỏi đây, ngay. Nhưng không hiểu sao, cơ thể lại cứ đứng ở đó, vẫn cứ chăm chăm vào thằng nhỏ kia.

Trông thằng bé ấy đi, thật tội nghiệp làm sao. Lẻ loi, cô đơn, lạc lõng giữa dòng người xô đẩy. Không một ai định tới đây rồi nhận nó đi sao? Không một ai sao? Nhanh tới và đưa nó đi đi chứ. Chứ ở đây thì sẽ chết mất. Thằng nhóc cứ khóc lóc oai oái, bù lu bù loa gọi mẹ. Gọi mãi thế rồi mà 'mẹ' vẫn chưa xuất hiện. Keiko trông thấy cũng nôn lắm. Nhưng vẫn chẳng có ai cả, mà tiếng nổ súng đã bắt đầu ngân vang rồi, cả những tiếng chém giết nữa. Giờ mà không đi, thì...chết thật mất.

Keiko loay hoay một hồi, rồi ngay lập tức, ẵm thằng nhóc kia trên tay rồi chạy đi thật nhanh. Lũ người kia đã chạy hết vào trong hầm mỏ rồi, đúng là tìm đường vào chỗ chết. Trên con phố tấp nập khi nãy, giờ chỉ còn lác đác vài con người đang phải chạy bạt mạng để có thể bảo toàn được tính mạng của mình. Và Keiko cũng vậy. Không thể đưa cả thằng nhỏ này sang tận bờ biển bên kia được. Như vậy quá nguy hiểm nhất là cho thằng bé. Đành phải trốn tạm vào một nhà dân gần nhất. Nó cùng đứa bé trốn vào căn phòng chứa đồ. Thằng bé vẫn chưa khỏi bình tĩnh sau loạt sự việc xảy ra với nó, tiếng nức nở ngày một to hơn. Lo sợ việc bị phát hiện, Keiko phải bịt mồm thằng nhóc lại bằng tay mình. Ra hiệu cho thằng nhóc im nhưng có vẻ là phản tác dụng, khi nước mắt nước mũi đứa trẻ ấy tuôn ra không ngừng.

Đã lâu rồi Keiko mới lại tiếp xúc với trẻ con, trông đứa bé ấy tội nghiệp đến mức mà trái tim của nó muốn rỏ máu. Dù đang trong tình thế hiểm nguy, Keiko nó vẫn giữ sự bình tĩnh, nó phải hành động một cách khôn khéo, nếu không cả hai sẽ bị phát hiện.

Keiko đưa tay ra sau lưng thằng bé, vỗ về an ủi, rồi khẽ ngân nga một khúc ca chẳng rõ. Nó không biết liệu cách làm này có hiệu quả không nữa, trước đây nó đã từng làm với một vài đứa con của Big Mom, và có hiệu quả. Nhưng giờ thì không chắc nữa. Đưa cơ thể nhỏ bé ấy áp sát vào lồng ngực của mình, vuốt ve bờ lưng run rẩy ấy, rồi nói nhỏ nhẹ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Mặc cho việc bản thân nó hiện tại vẫn chưa thể nhìn thấy được gì phía trước cả.

Đứa bé nghe được tiếng hát dịu êm, mặc cho bên ngoài kia tiếng súng nổ vẫn giòn giã. Cảm nhận được sự bình yên mà người phụ nữ đang ôm lấy nó kia, đem lại. Thằng nhóc cũng thôi không khóc nữa, chỉ còn vài tiếng âm ỉ trong vòm họng. Rồi thản nhiên dụi mặt vào phần ngực của Keiko, lau đi nước mắt nước mũi của nó.

Nó thở phào nhẹ nhõm, khi cảm nhận được hơi thở đều đều của đứa bé kia. Thật may khi đứa trẻ ấy đã bình tĩnh trở lại.

Nhưng chưa được bao lâu, thì ngay lúc ấy, căn nhà mà nó với thằng nhóc xa lạ kia rung lắc dữ dội. Keiko tò mò, hơi nhổm người dậy để nghe ngóng tình hình bên ngoài. Thì bỗng một tiếng nổ lớn vang lên. Cái tường bên cạnh liền nứt vỡ, lực tác động qua không khí, làm nó cùng thằng nhóc bay ra xa. May mắn là Keiko ôm trọn đứa bé ấy trong lòng. May mắn là va chạm không quá mạnh, nhưng căn nhà này đang dần sụp đổ. Keiko cùng đứa nhỏ không thể chạy khỏi đây kịp thời được. Nó đành dùng cả cơ thể của nó, làm cái lá chắn cho thằng bé kia. Mảnh vụn cứ rơi vào người nó, làm rách một đường trên lưng của nó. Máu tuôn ra trên trán nó, nhuốm đỏ một nửa gương mặt nó. Nhưng nó vẫn có thể chịu đựng được.

Phải mất tới năm phút sau, mọi chấn động mới dần lắng xuống. Cả người Keiko đau rát, rên rỉ vài câu, mới nhận ra rằng đứa trẻ lại mất bình tĩnh nữa rồi. Giờ nó chẳng còn sức để dỗ dành nữa rồi, thở còn chẳng ra nổi hơi nữa rồi. Cả người bụi bặm cát, vừa hắt xì một cái mà cảm tưởng vết rách trên lưng ngày càng lớn hơn. Nó đau đớn mà hét lên một tiếng the thé. Giọt lệ trào ra khỏi khoé mi. Một tay ôm chặt lấy đứa bé, một tay từ từ đưa lên, với ra sau lưng. Muốn rờ rờ vết thương, nhưng lại không tới được.

Nó bất lực, buông thõng tay xuống, rồi lại vòng lại cơ thể nhỏ nhắn kia, ôm thật chặt. Gồng mình bước ra khỏi đống vụn vỡ kia, nhưng chẳng còn sức đâu, muốn đứng lên lại càng khó khăn hơn khi chân nó đang bị vài miếng gạch đè lên. Không có cảm giác đứt lìa hay đau đớn ở chân, vậy là tốt rồi. Chỉ cần kéo ra mà thôi. Mà vướng víu quá. Trong đầu nảy sinh suy nghĩ, vứt quách cái mạng sống nhỏ nhoi kia đi. Rồi lại nhanh chóng xoá bỏ đi.

Đang loay hoay xem tìm cách thoát khỏi nơi ấy, thì bỗng thấy đứa trẻ ấy chợt im lặng một cách bất thường. Thấy lạ nên Keiko cúi xuống xem sao. Gương mặt đứa trẻ ấy tái mét, hai đôi mắt mở tròn ra một cách đầy hãi hùng hướng về phía ánh sáng rọi vào. Rồi bỗng Keiko thấy phần bụng của mình ướt ướt. Nó giật người một cái khi nhận ra đó là nước tiểu của đứa bé kia. Như muốn phát điên lên, lần này nó định vứt quách thằng bé kia thật rồi, thế nhưng cái phần người bên trong nó đã thành công ngăn cản được chuyện đó. Thở dài trong sự khó chịu, nó cắn răng chấp nhận hiện thực ấy.

Keiko mất quá nhiều sức, giờ nó không thể sử dụng khả năng của đôi mắt được. Nhưng đánh giá qua bầu không khí, nó cũng có thể cảm nhận được thứ gì to lớn và quan trọng là rất nguy hiểm. Cực kỳ nguy hiểm. Và cái sự hiện diện này thật quen thuộc, quen thuộc đến đáng sợ. Rồi khi hình ảnh trở nên rõ nét hơn trong tâm trí. Nó đã không nhịn được mà từ từ ngoảnh mặt ra sau. Nơi có ánh sáng rọi về ấy, đã bị một thân ảnh to lớn che đi mất. Cả nó lẫn thằng nhóc lại bị nhuốm một màu tối mịt.

Nó bắt đầu run rẩy, nó cũng giống như đứa trẻ kia vậy. Vừa sợ hãi vừa bất ngờ. Chỉ vừa mới nhìn thấy được đôi giày thôi mà nó đã suy diễn ra được cả tá hoạ cảnh bản thân chết ra sao.

Giờ thì càng chắc chắn hơn rồi. Con người nó quét một lượt, rồi từ từ di chuyển lên trên. Gam màu nóng, đỏ cam ấy, thực sự rất đẹp. Nhưng trong trường hợp này, chúng như quyện lại thành màu chết chóc.

Chết tiệt! Lá phong tới rồi.

_________________________

Hế lô mọi người iuuuuu:3

Tôi vừa mới thi thử lần ba với cả thi học kì xong, và mọi thứ như cớt vậy. Đáng ra là thứ năm tuần này là tôi phải ra chap mới rồi, nhưng mà cái windows của tôi, nó bị dở chứng á. Thế là tôi phải đi sửa máy, sửa máy về tưởng dùng ngon lành, ai dè không dùng được word. May quá còn có cái gg doc. Không thì chắc giờ này đã khum có chap rồi. Đấy là chưa kể tới việc con W nó đang bị liệt tạm thời ở VN :))))

Vậy đó, mong mọi người yêu thích, và ủng hộ truyện của tôi. Và hãy nhớ bình chọn ngôi sao và bình luận nhé. Tôi luôn cảm kích dù là những thứ nhỏ nhất từ các bạn. Iu nhìu ạ(◡‿◡ ♡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro