Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời ngày hôm nay trông thật âm u.

Mảng mây xám xịt trôi nổi mãi trên bầu trời cao, che mất ánh nắng sáng ngời của mặt trời. Gió mùa đông tràn về càng khiến cho không khí nơi này trở nên tù đọng. Tiếng róc rách của dòng suối dưa lưới, chắc có lẽ là thứ âm thanh êm dịu nhất trong khu rừng cám dỗ.

Đôi mắt nó thẫn thờ hướng về cây cầu, cả người nó mỏi nhừ dựa vào cái cây gần đó. Đôi bàn tay sưng đỏ để thõng xuống thảm cỏ xanh tươi. Nó đã hờ hững như thế gần một tiếng rồi, và nó dường như đã quên mất mục đích nó tới nơi kỳ dị này.

Bỗng một tiếng sột soạt vang lên từ phía sau nó. Keiko giật mình, nó nhảy chồm dậy, cầm chiếc đoản đao đã cùn của nó, nắm chặt lấy đoản đao mặc cho đôi tay đã sưng tấy hết cả rồi. Ánh mắt nó đanh lại, nhìn về phía bụi rậm đang rục rịch kia. Từ từ tiến lại, chân bước thật nhẹ nhàng, thật thận trọng. Giương đoản đao lên cao, vào thế tấn công. Cắt phăng vài chỏm ngọn của cái bụi cây đó. Cơ mắt nó giãn ra một chút, rồi thở hắt ra một cái. Ngồi xụp xuống, đặt đoản đao xuống thảm cỏ. Đưa tay chạm vào cánh hoa mỏng manh, đôi mắt lại thẫn thờ nhìn về chùm hoa ấy rồi nói.

"Làm các ngươi giật mình rồi, ta không cố ý đâu. Cứ tưởng là ai đó thôi."

Chùm hoa ấy run run ngước lên nhìn về Keiko, đôi mắt của bọn chúng rơm rớm nước mắt, vẻ mặt đã có chút tối sầm lại khi nhìn thấy dáng vẻ chuẩn bị tấn công của nó.

"Keiko sao lại ở đây nữa rồi? Không phải là đang tập luyện sao? Không sợ bị mắng sao?" Một trong những bông hoa ấy hỏi nó.

Keiko nghiêng đầu nhìn về bông hoa ấy, đưa tay lên gãi má rồi nói. "Ta chỉ là đang nghỉ giải lao thôi, mà có bị mắng thì ta cũng quen rồi. Sao mà chẳng được."

Luyện tập? Luyện tập cái gì nhỉ? Keiko nó được luyện tập gì sao?

Đúng vậy. Nó được các bộ phận binh lính luyện tập các đường tấn công, phản kháng, phòng thủ cơ bản và nâng cao. Ý là luyện tập để còn biết đi đánh nhau và giết người. Đó là nói thô. Và nó biết điều đó rõ hơn ai hết. Trong cái đám thuộc hạ của băng, nó là cái đứa nhỏ tuổi, lại còn nhỏ nhắn nhất. Một tý đánh nhau không biết, một tẹo phản kháng cũng không biết nốt. Vậy nên Smoothie đã đề đạt với Katakuri rằng cần phải đưa nó vào khuôn khổ luyện tập khắc nghiệt.

Ý nói khắc nghiệt ở đây, nghĩa là khắc nghiệt khủng khiếp.

Nó sắp chầu trời vì cái thứ gọi là 'luyện tập' này rồi.

Gì mà sáng sớm ra đã phải chạy gần 10 vòng quanh đảo, xong xuôi thì chạy về sân đấu, để đánh cận chiến với vài binh lính hoặc là vài thuộc hạ tầm cỡ khác. Xong hai việc lại thêm việc nữa, tập nâng vật nặng để tăng sự cứng cáp cho đôi tay. Lại tới chiều hôm, chạy lăng xăng về lâu đài, làm 'thú mua vui' cho đám con trẻ của Big Mom. Đến khi trời chuyển màu đen kịt, lại chạy lui về sân đấu, để tập ngắm bắn súng.

Rồi khi trời đã khuya khoắt, khi đã quá mệt nhoài, nằm lả lướt trên chiếc nệm cũ kĩ, bụi bặm. Vắt tay lên trán, đôi mắt hững hờ, ngước vô định vào xa xăm. Thở dài thườn thượt, hơi ấm từ cổ họng tỏa ra không gian lạnh lẽo, âm u. Quay người đi, ngoái người, co quắp người, cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng dính trên chiếc giường ọp ẹp. Căn phòng này yên tĩnh tới mức khiến con người ta phải não nề. Bốn bức tường đã lạnh lẽo, khoảng tối tăm của căn phòng như đang đe dọa sẽ nuốt trọn tất cả mọi thứ trong căn phòng, bao gồm cả nó. Cảm giác đơn côi đến cùng cực là thế. Phải cố gắng, phải chịu đựng, phải nỗ lực. May mắn làm sao, còn những ánh trăng trên cao, rọi qua khung cửa sắt, chiếu vào tâm hồn nó. Làm nó yên vui trong phút chốc.

Chà. Chuyện gì đã xảy ra với nó ý nhỉ?

Thời gian trôi đi chẳng nhắn gửi điều gì, cũng chẳng kịp để ai bắt kịp. Nó cũng thế thôi. Mới đó thôi mà đã tròn một năm nó trở thành 'cún con' của băng hải tặc Big Mom. Một năm không quá dài mà cũng chẳng quá ngắn. Chỉ mới từng ấy thời gian thôi cũng có thể khiến nhiều thứ thay đổi, nó cũng không phải là ngoại lệ.

Nó đã được huấn luyện, và luyện tập như trâu như bò. Cốt là để phục vụ cho Big Mom, chẳng cần phải nói, bà ta rất chuộng những người mạnh, nhưng bà ta phải là trên cơ thì mới chịu. Và việc luyện tập đồng thời cũng giúp nó trở nên mạnh mẽ và tự chủ hơn rất nhiều. Thỉ dụ như việc lần đầu mới làm quen với mọi người, nó đã bị bắt nạt rất nhiều, nhưng giờ chả còn ai dám bắt nạt nó nữa. Nói không ngoa chứ là nó cũng là một trong những thuộc hạ dưới trướng Big Mom – mà có triển vọng về lâu dài nhất.

Những ngày đầu khi tới đây, nó rụt rè với tất cả mọi thứ xung quanh, lúc nào cũng thu mình về một chỗ, có ai bắt chuyện thì nói còn không thì thôi. Nó như là trái bóng tùy ý cho người ta đá. Nó yếu đuối, mong manh, lệ thuộc. Thế mới thành ra cái viễn cảnh bị người khác vùi dập. Nhưng rồi một khoảng khắc nhỏ mà vĩ đại tới với nó, giúp nó phần nào nhận thức về thế giới, với cái mục đích sống thực sự của vạn vật trong thế giới này.

Đó là lần nó được giao nhiệm vụ bắt giữ những kẻ phản bội Mẹ. Đó cũng chỉ là một nhiệm vụ cỏn con, không có gì để đáng nói lắm. Khi đó nó cùng Tamago – một trong những thuộc hạ cấp cao của Mẹ. Chi tiết về sự việc lần đó không cần phải để ý quá nhiều. Công việc của nó được giao cũng chỉ là đi bắt, giam giữ và trừng phạt những kẻ muốn thoát khỏi bàn tay của Mẹ.

Cũng do được huấn luyện bài bản, nên việc bắt và giữ đối với nó là một chuyện dễ như trở bàn tay. Từng thao tác và hành động của nó đã trở nên nhanh chóng và dứt khoát tới nỗi khó tin, tuy rằng vẫn chưa bằng đám thuộc hạ cấp cao, nhưng ít nhiều vẫn trên cơ rất nhiều người. Đám người từng bắt nạt nó cũng phải ngậm ngùi công nhận nó.

Chỉ là đến công đoạn trừng phạt, khiến nó có hơi bối rối. Nó đã bao giờ nghĩ rằng mình sẽ ra tay đánh hay giết một kẻ - không có cơ hội phản kháng. Chưa bao giờ cả.

Chiếc roi da được nắm chặt trên tay. Đôi chân nó run run bước đến gần tên phạm tội. Đứng trước mặt kẻ ấy, nó đã không khỏi rùng mình trước cảnh tượng ám ảnh trước mắt. Người đàn ông trước mắt nó – kẻ tội phạm ấy, bị treo ngược người, đầu hắn cắm xuống chỉ cần hạ cơ thể hắn xuống vài centimet là đầu của hắn có thể bị nhúng vào chiếc thùng phi có chứa nước sôi. Lại còn chưa kể, cơ thể hắn chằng chịt những vết thương mới hay cũ đều lẫn lộn, rớm máu. Đáng chú ý hơn là gương mặt cam chịu một cách dữ dằn của kẻ ấy, ánh mắt của kẻ ấy đậm màu căm phẫn. Không như các phạm nhân khác, hắn có vẻ là một người đanh thép. Thông qua lời lính gác, dù có bị đánh đập như thế nào đi chăng nữa, hắn cũng không la cũng chẳng hét. Có hỏi cung hắn thì đều bị cái thái độ ngang bướng khó chịu của hắn đáp trả dữ dội.

Không hiểu làm sao, làm thế nào, nó lại có cái 'đức hạnh' được trừng phạt cái phạm nhân như này. Đến cả Tamago còn nói rằng.

"Keiko, đừng có quá căng thẳng, không hỏi cung hắn cũng được, việc của Keiko là đánh hắn cho đã tay mà thôi – bon"

Cái quái gì chứ?! – Nó đã nghĩ thế.

Nó đã lưỡng lự rất nhiều nhưng dưới ánh mắt soi xét của Tamago, nó đành phải nhắm mắt làm ngơ trước cái lòng thương người của nó. Đưa chiếc roi da lên rồi nhắm thẳng vào cơ ngực trần trụi của gã đàn ông kia, mà đánh thật mạnh vào. Quả thật như lời đồn, dù có đánh tới cỡ nào thì kẻ ấy cũng không thèm hé miệng ra mà la hét. Điều đó thật kỳ diệu, cũng thật vô lý. Rồi đột nhiên ánh mắt căm thù của kẻ ấy, nhìn thẳng về con ngươi hổ phách của nó, làm nó giật mình một cái. Đôi chân nhúc nhích đôi chút như muốn rút lui.

Ánh mắt hắn đỏ rực tựa như màu than hồng rực cháy lên trong không gian đen tối, tựa như màu máu đỏ đang chảy thành từng dòng, trải dải trên cơ thể hắn. Ánh mắt ấy hiện rõ sự căm hờn, phẫn uất, bức bối. Tựa hồ như bãi biển lửa nóng rát, đỏ rực trước cánh cửa địa ngục.

Bỗng chốc, đôi đồng tử của nó tỏa ra những vầng sáng vàng kim, tạo thành những vòng tròn đứt nửa đoạn. Rồi từ từ giãn ra, căng ra. Để lộ ra những mạch máu nhỏ li ti bên trong tròng mắt. Keiko – nó đã muốn tá hỏa lên vì đã có chuyện kỳ quái xảy ra với đôi mắt của nó. Nhưng nó đã không hề nhúc nhích dù chỉ một li. Nó vẫn đứng ở đó, đôi mắt vẫn chăm chăm vào đôi mắt đỏ rực của kẻ kia. Nó dường như không thể nào dứt khỏi đôi mắt của kẻ đối diện. Cứ xoáy mãi vào sâu con ngươi đó, nó đã nhìn thấy thứ gì đó còn hơn cái sự bực tức được lộ rõ trông đôi mắt của gã đàn ông ấy.

Càng nhìn sâu vào con mắt ấy, nó nhìn thấy một viễn cảnh, một viễn cảnh vô cùng đầm ấm. Với những tiếng cười giòn giã, với những cái hôn tiếc nuối, với những giọt nước mắt không thể nào đong đếm. Nó nhìn thấy được một dáng vẻ khác của người đàn ông trước mắt, nó còn thấy một dáng vẻ nhỏ nhắn khác bên cạnh hắn ta. Nheo đôi mắt nó lại, tập trung thật kỹ vào viễn cảnh ấy. Dáng hình đó thuộc về một đứa con gái, dáng vóc nhỏ nhắn, chắc cỡ tầm tuổi với Keiko. Rồi đột nhiên viễn cảnh ấy tan vỡ, một viễn cảnh khác hiện lên ngay sau đó. Lần này, hình ảnh chỉ tập trung về đứa con gái nhỏ bé kia. Nụ cười của cô bé, gương mặt đáng yêu của cô bé, thân hình nhỏ nhắn của cô bé. Hồn nhiên, trong sáng, thơ ngây.

"Lily..." Lily? Lily là ai? Keiko bất giác gọi tên của một ai đó, hay chính xác hơn là tên của đứa con gái mà nó đã nhìn thấy trong một viễn cảnh nào đó.

Sau khi cái tên ấy vừa được bật ra từ miệng nó, cũng chính là lúc nó buông chiếc roi da trên tay xuống. Ánh mắt vẫn không hề rời khỏi người đàn ông nọ. Nuốt ực một cái, thở hắt hai cái. Trông cái dáng vẻ ngạc nhiên lẫn hoảng hốt của kẻ kia, Keiko liền nhăn mặt lại, nó muốn nói điều gì đó với tên phạm nhân nhưng người mở đầu cuộc trò chuyện lại là...

"Keiko, sao vậy? Không còn sức để đánh hắn nữa à? Hay là nghỉ ngơi một lát – s'il vous plaît?"

Tamago tiến lại gần Keiko, bàn tay gã to lớn đặt lên một bên bả vai của nó, làm nó giật mình quay lại ngước lên nhìn gã ta với đôi mắt vẫn còn đang hiện hữu những cái vòng tròn vàng kim đứt nửa đoạn của nó. Tamago đã ngạc nhiên cỡ nào khi nhìn thấy sự biến đổi của cặp mắt kia. Gã bất động trong một lát, không biết phải nói gì khi nhìn thấy thứ hiện tượng lạ trước mắt. Gã định mở lời hỏi vì sao đôi đồng tử nó lại biến dạng như này, thì nó lại mở lời trước.

"Tôi không sao, chỉ là có chút xao nhãng thôi. Tôi sẽ tiếp tục."

Tamago nhìn thấy sự bình tĩnh và kiên quyết trong đôi mắt hổ phách của nó. Gã có chút nghi vấn, ánh mắt gã đăm chiêu giấu sau màn kính đen tối. Không nói gì hơn, bỏ tay ra khỏi bờ vai của Keiko mà lùi về sau, quan sát thật kỹ xem nó sẽ làm gì tiếp theo.

Nó bước tiến chỗ phạm nhân, nhịp tim đập nhanh vì quá hồi hộp chăng? Đôi mắt sáng ngời của nó lại hướng về người đàn ông đó. Ngước lên nhìn, lần này không còn cái vẻ mặt kiên định, cam chịu hay căm phẫn lúc đầu. Giờ lại là sự hốt hoảng và sợ hãi. Vẻ mặt hắn ta biến đổi một cách lạ thường là do nó, và điều đó cũng khá tốt với nó.

Lấy lại được sự bình tĩnh, nở một nụ cười nhẹ rồi nói. "Lily. Cái tên đó có gợi nhớ cho ngươi điều gì không?"

Hắn ta trấn chỉnh lại biểu cảm trên gương mặt của mình rồi cố gắng nhăn mày bày ra cái vẻ khó chịu, và nói. "Ranh con, ngươi định bày trò gì với ta hả? Ngươi..."

"Trả lời câu hỏi của ta ngay. Đừng có lãng phí thời gian làm gì, cũng không thể kéo thêm thời gian cho đứa bé đó đâu."

"Ngươi..." Hắn ta nghiến răng, nghiến lợi cố gắng mở miệng nói. Cá chắc máu đẩy ngược về não làm hắn không thể suy nghĩ được gì nhiều. Thật lạ khi đến tận bây giờ hắn vẫn chưa chết.

Keiko thở dài một cái, đưa tay lên vuốt lọn tóc đang che nửa con mắt bên trái, vuốt gọn ra sau vành tai. Khoanh tay trước ngực, nó nói. "Lily, một đứa trẻ ngọt ngào, đáng yêu, có hơi ương bướng nhưng cũng rất dễ chiều. Ta nói có đúng không? Một đứa trẻ như vậy, nếu mà phải giã từ cuộc sống này có lẽ sẽ là điều tốt nhất mà bọn ta dành cho nó. Ngươi nghĩ sao?"

Đôi mắt hắn mở to, vẻ mặt hoảng loạn trước lời nói của Keiko. Kẻ ấy tự dưng lại nổi nóng lên, rồi vùng vẫy cực liệt trên không trung. Như một con cá đã mắc câu. Tiếng xích kêu leng keng, vang lên dữ dội trong không gian chật hẹp. Làn nước nóng sôi tung tóe khắp bốn hướng. Mái tóc đã ướt nhẹp, mảng da đầu đỏ hỏn đã cháy rát, đã bật máu. Mấy vết thương đã gần lành của hắn, giờ lại có dịp toét ra thêm nữa. Máu lại tràn nhưng vẫn chưa nghe được một tiếng kêu đau của hắn. Đôi mắt hổ phách hờ hững nhìn về sự nỗ lực vô dụng kia, thấy ngán ngẩm vô cùng.

"Ngươi náo loạn cái gì cơ chứ? Không nghe thấy cô nhóc này ra lệnh cho ngươi là phải trả lời cho nó đàng hoàng à – s'il vous plaît?"

Tamago đứng ở đằng sau, gã tựa người vào cánh cửa song sắt lạnh ngắt. Keiko nhận ra ánh mắt đang mất dần sự kiên nhẫn của gã, nó đã không hề ngoái đầu lại mà nhìn. Đôi mắt vẫn đang chăm chăm vào phạm nhân. Nó đưa tay lên, gãi gãi đuôi lông mày. Rồi nhăn mày lại, và nói.

"Làm như này thì có ích gì chứ? Não ngươi bị úng rồi à? Hay ngươi thực sự muốn con nhóc đó phải chết?"

"Không được phép động vào Lily! Các ngươi không được phép động vào một sợi tóc trên người con bé!" Hắn ta gào mồm lên, giọng nói dữ dằn của hắn vang vọng từ nơi phòng giam chật hẹp này, vang ra tận tới hành lang ngoài kia.

"Có vẻ ngươi quên mất phải đọc kỹ tình hình rồi nhỉ? Tại sao bọn ta phải được phép của ngươi? Nơi này là ngục tù của hòn đảo Whole Cake, ngục tù của Mẹ - dành riêng cho những kẻ như ngươi. Ở nơi này, ngươi chính là kẻ bị trị, còn bọn ta đây là kẻ cai trị. Nên là hãy suy nghĩ trước những lời nói mà ngươi có thể sẽ thốt ra."

Lại là Tamago.

"Nghe này, đừng có vòng vo nhiều. Nói ra cứ điểm của phiến quân cho bọn ta, may sao con nhóc đó còn có thể giữ được tính mạng. Hiểu chưa? Đừng lãng phí thời gian nhiều, thời gian là vàng đó."

Nghe xong lời đó của Keiko, hắn liền im bặt. Đôi mắt láo liên tìm kiếm giải pháp cho bản thân. Nhưng xét tình cảnh của hắn hiện tại thì chẳng còn đường lui nào nữa đâu. Hắn có lưỡng lữ đôi chút, nhưng rồi tiềm thức lại chiếu cái gương mặt bụ bẫm đáng yêu của đứa nhóc kia. Lòng hắn chợt mềm nhũn cả ra. Ánh mắt chợt trĩu xuống, biểu cảm não nề, đôi môi hé mở và nói.

"Các phiến quân đang đóng chiếm ở các khu rừng ngập mặn ở hòn đảo Rokumitsu và hòn đảo Topping. Số lượng khoảng 2 vạn người. Hai ngày nữa, một nửa phiến quân sẽ di chuyển tới hòn đảo Caco và hòn đảo Phô mai, để gây kích động."

Nghe được những lời này của phạm nhân, gương mặt Keiko đanh lại. Nó đưa tay, vuốt vuốt cái cằm, ngước mắt lên rồi bắt đầu ngẫm nghĩ. Được một hồi thì quay sang Tamago rồi hỏi gã.

"Hòn đảo Rokumitsu, vẫn chưa có ai cai quản, phải không?"

"Đúng vậy. Riêng hòn đảo Topping đã do Tablet – sama cai quản, nhưng có lẽ do người ấy vẫn còn quá nhỏ để có thể quản lý được hết tất cả mọi thứ trên hòn đảo đó – soir." Tamago đáp.

Nó thở dài một cái, day day cái ấn đường rồi cảm thán một câu. "Bảo sao."

"Xin các ngươi, hãy tha cho Lily. Xin hãy rủ lòng thương cho một đứa trẻ hãy còn thơ ngây như Lily. Con bé không thể chết được."

Tên phản bội nhắm chặt mặt lại, khóe mi giàn dụa nước mắt, dòng lệ chạy nước xuống thùng nước sôi, kêu tiếng tí tách. Nó khoanh tay, nghiêng đầu nhìn về hắn ta với đôi mắt hững hờ. Nó cá chắc, hắn đã buông xuôi hết tất cả mọi thứ. Từ tư tưởng chống phá thế lực to lớn của Mẹ, hay là là ý chí đấu tranh, hay ngước nguyện tự do. Một cách dễ dàng. Tất cả đều bị hắn gạt sang hết một bên, để đứa nhóc mang tên Lily có thể sống sót trong sự bình yên.

Không biết nên nói thật là cao cả hay thật là ngu ngốc nữa.

"Keiko." Đột nhiên Tamago gọi tên nó. Quay đầu lại nhìn về gã, đôi mắt nó chợt mở to, giật mình khi nhìn thấy thứ gã chìa ra trước mắt nó.

"Cầm lấy và kết liễu hắn đi, hắn không còn hữu dụng cho chúng ta nữa đâu." Nhìn thấy chiếc súng ngắn trên Tamago, nó không khỏi lúng túng. Gã ngỏ ý nó cầm lấy chiếc súng và giết chết kẻ phản bội kia.

Nó ngần ngại ngước lên nhìn Tamago, đôi mắt run run rồi nói với giọng điệu trốn tránh. "Tôi ư? Nhất thiết phải tôi sao? Nhưng...nhưng Tamago – sama cũng có thể kết liễu hắn được mà."

"Không được đâu, Keiko. Tôi muốn tận mắt chứng kiến độ ngắm bắn của cô đã tốt hay chưa. Nên là đừng có quá lo lắng, cô vẫn có thể bắn trượt đến lần thứ ba cơ mà. Vậy nên hãy làm theo như những gì tôi đã bảo nhé - s'il vous plaît"

Nó không biết phải nói gì hơn. Nó đâu thể phản bác lại được câu nào nữa, khi đó đã trở thành một mệnh lệnh. Liền hớp một ngụm nước bọt, nuốt ực một cái, rồi với tay ra, chạm vào cây súng ngắn ấy, và cầm lấy nó. Tay hơi run run, ánh mắt trông khó coi khi chằm chằm vào cây súng. Đây không phải là lần đầu tiên nó được cầm một cây súng thật. Nhưng đây có thể là lần đầu tiên nó sẽ giết người.

Mở hộp tiếp đạn ra. Mắt nó hơi trợn lên một chút lòng trắng. Tổng cộng có năm viên đạn, đáng nhẽ là phải tám viên cơ. Không chắc là Tamago đã làm gì với ba viên trước đó, chắc chẳng cho vào hoạt động tốt gì cho cam. Lắp lại về nguyên trạng ban đầu. Đôi tay nó nắm chặt vào cây súng ngắn, vẫn còn hơi run run. Ánh mắt soi xét che giấu sau mảng kính nhựa đen sầm, nhìn về nó một cách mãnh liệt. Nó cứ rùng mình không ngừng. Điều sắp sửa xảy ra, nó không còn đường lui nữa rồi.

Ngắm nóng súng thẳng vào cơ thể rám nắng bị trói chặt của kẻ kia. Mở chốt an toàn. Đưa ngón trỏ vào vòng cò. Nhịp tim bắt đầu tăng lên một cách bất thường. Từng hơi thở ngắt quãng, nhanh chóng, dồn dập. Đang thực sự đe dọa tới hai cái lá phổi. Đôi chân run run thiếu điều kéo cả cơ thể ngã sụp xuống nền đá lạnh lẽo. Đôi mắt híp lại một cách khó coi, khóe mặt giật giật khi nhìn về cơ thể tàn tạ kia.

Điều nó đang sắp sửa làm không hề đúng một chút nào cả. Trái với lương tâm của nó lại còn chẳng đúng chiếu theo chuẩn mực đạo đức mà con người đề ra. Hay chính xác hơn là chuẩn mực đạo đức mà nó từng được biết ở thế giới của nó.

"Keiko có vẻ hơi căng thẳng nhỉ? Đừng căng thẳng thế chứ - s'il vous plaît. Việc này cũng không khác luyện tập là bao. Cứ coi kia là cái bia đỡ đạn, lấy vùng trán của tên kia là tâm điểm. Chuyện này đối với cô dễ như ăn bánh thôi mà, đúng không?"

Tamago – gã ta nói như mọi chuyện thực sự đang rất dễ dàng đối với nó vậy. Gã thực sự là đang đi guốc trong bụng nó rồi, mới biết được nó đang nghĩ cái gì, nó đang lúng túng điều gì, nó đang sợ hãi cái gì. Nhưng, gã ta nói cũng không sai. Việc ngắm bắn súng thực sự là sở trường của nó rồi. Nhưng ai đời lại đi so sánh cơ thể sống của một con người với một cái bia đỡ đạn bao giờ.

"Keiko, nếu như thêm ba mươi giây nữa mà cô không bóp cò, tôi sẽ báo cáo lại với Katakuri – sama, để truy xét xem cô có đang thuộc trong nhóm phản bội hay không, mà thỉ như Katakuri – sama mà biết chuyện này có khi ngài ấy sẽ thấy cô thật là vô dụng, mà sẽ đuổi cô ra khỏi băng. Sẽ chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi."

Vừa nghe được những lời đó của Tamago, nó liền chột dạ, mà vội bóp cò. Lò xo đập kim hỏa vào đuôi của viên đạn, kích hoạt kíp nổ. Đạn đã bay ra khỏi nòng súng, áp suất từ vụ nổ được giải phóng một cách đột ngột, tạo tiếng nổ Bang. Do khi nãy ngắm chưa đúng vị trí, đạn đã bay lệch đi so với quỹ đạo ban đầu. Viên đạn găm vào giữa lồng ngực của chiếc bia đỡ đạn 'còn sống' kia.

Gã ta có hơi ngỡ ngàng trước lần bóp cò mới nãy của Keiko, gã có vẻ thích thú, huýt sáo một cái thay cho lời tán thưởng. Rồi nhoẻn miệng cười và nói. "Có hơi lệch về hướng mười hai giờ. Không sao cả, hãy nhớ cô còn hai lần bắn trượt nữa cơ mà – soir."

Nó nghiến răng, nhăn mày nhăn mặt lại. Lời khi nãy của Tamago, nó đã không thèm để ý dù chỉ một giây. Điều đang thu hút sự chú ý của nó ngay lúc này lại là tên phạm tội kia. Viên đạn vừa găm vào giữ lồng ngực của hắn, được khoảng năm giây sau, từ khóe miệng trào lên một đợt thổ huyết. Máu trào ngược, lấm lem cả gương mặt của hắn. Rồi ngay khoảnh khắc sau, hắn thì thào, lẩm bẩm cái gì đó không thành hẳn lời. Nhưng có một thứ mà Keiko – nó còn có thể nghe rõ ràng được. Đó là Lily. Cái tên ấy lại được tạo ra từ cuống cổ họng rồi bật ra khỏi vòm miệng của hắn.

Tự dưng tim nó hẫng đi một nhịp. Nó bắt đầu hoảng sợ với việc nó vừa mới làm, nó chột dạ muốn vứt cây súng đnag cầm trên tay đi. Cái ý nghĩ đấy đã rõ mồn một trong tiềm thức của nó rồi. Ngay lúc cánh tay định giơ ra và ném cây súng ngắn ấy đi thì tên Tamago chó má kia, gã ta lại lên tiếng.

"Keiko, hai lần bóp cò nữa là do cô quyết định, nếu như cô dám vứt bỏ hai lần bóp cò đấy. Coi như cô đã vứt bỏ tư cách được phục vụ dưới trướng Mẹ, cũng như là cô quyết định chống lại Mẹ."

"Cái quái..." Nó quay phắt người, nhìn về gã với ánh mắt đã đanh lại. Nó như muốn điên lên ngay khi Tamago vừa dứt câu. Tại sao lại suy xét nó là kẻ phản bội cơ chứ. Chỉ vì nó không dám giết người thôi sao?! Thật lố bịch! Nó muốn hét vào mặt Tamago những gì nó đang suy nghĩ, nhưng nó không có gan để làm chuyện đấy. Đành im bặt rồi cắn răng nhẫn nhịn.

Gã nhìn về Keiko, rồi thở dài một cái và nói. "Keiko, có lẽ cô còn quá nhỏ tuổi để hiểu được tất cả mọi thứ trên đời này. Trẻ người non dạ như cô, nghe cho kĩ đây. Cái thế giới này vận động theo kiểu 'cá lớn nuốt cá bé, cá bé nuốt cá bé hơn'. Cô chỉ là một con cá bé tí bé tẹo, vẫn còn có thể bơi lội tung tăng trong cái đại dương to lớn, bát ngát này. Cô đối với những con cá khác, chẳng là cái đinh rỉ gì cả. Cô như hạt cát li ti bị chôn vùi trong những hạt cát khác, dễ dàng bị gió cuốn trôi. Ở cái thế giới này, sức mạnh, quyền lực, tiền tài và danh dự, là những thứ giúp con người tồn tại. Nhìn lại Keiko mà xem, cô đâu có những thứ đó đâu.

Thỉ như này hôm đó Katakuri – sama và Perospero – sama không đưa Keiko về đây, được Mẹ chấp thuận để Keiko trở thành một trong những thuộc hạ dưới trướng Mẹ. Liệu cô có còn sống đến giờ phút này không? Hay sẽ bị chôn vùi trong đống lửa rực hồng kia, rồi biến thành tro tàn trắng xóa? Keiko, thế giới này tàn nhẫn hơn những gì cô có thể tưởng tượng nhiều.

Keiko, tôi là đang chỉ cho cô cách có thể sống sót và tồn tại trong cái thế giới hỗn loạn này. Những việc cô đã làm, chuẩn bị làm hay sắp sửa làm đều do cô quyết định, nhưng cô phải biết cái nào sẽ giúp cho cô sống sót qua ngày, và cái nào sẽ giúp cô trụ vững trong cái đại dương rộng lớn này."

Những lời nói đó đã găm thẳng vào sâu trong tiềm thức của nó mất rồi.

Đúng vậy. Đúng như lời gã nói. Nó chẳng là cái thá gì cả. Không có quyền từ chối. Không có quyền lên tiếng. Mạng sống là của mình thì lại để người ta nắm thóp. Đúng rồi, nó chẳng là cái đinh rỉ gì hết. Đúng vậy, bằng mọi cách nó phải được tồn tại trên cái cõi đời này. Không đời nào nó lại chấp nhận kết cục thứ hai dành cho nó. Không bao giờ. Nó phải sống, phải sống, phải sống. Sống để biết thế giới còn đầy rẫy những thứ hiểm nguy nào. Sống để biết cái được gọi là tự do là gì. Sống để biết được cảm giác hơn một ai đó về mặt nào đó.

Đúng vậy, nó nhất định phải sống, vì bản thân nó.

Hai tiếng nổ chợt vang lên, cắt đứt sự tĩnh lặng bủa vây. Làn khói bốc lên từ nòng súng, cái mùi khen khét sắp sửa lấn át cái mùi tanh tanh của máu. Gương mặt nó dửng dưng đến mức lạ thường. Tamago đứng đó ngạc nhiên tới độ phải cởi chiếc kính râm thường đeo của gã xuống, đôi mắt mở to nhìn gương mặt không biến sắc của Keiko vẫn đang đối diện về gã. Nhưng điều làm gã ngạc nhiên hơn là khi nó đã nổ hai phát súng vào cổ họng và giữa trán của kẻ phản loạn. Một cách chính xác. Đôi mắt hổ phách hờ hững, có vẻ ngán ngẩm nhưng lại không phải, từ từ ngoái đầu lại, nhìn về cơ thể đang dần lạnh ngắt của kẻ kia. Gương mặt vẫn nguyên một sắc thái, cây súng vẫn đang nằm gọn trên tay của nó. Lại hai phát súng nữa, lần này là vào giữa mặt của kẻ kia.

Gương mặt hắn vỡ nát, vài mảnh thịt vụn đã rơi xuống, từng dòng máu ồ ạt chảy xuống thùng nước nóng, dòng nước trong vắt nhanh chóng nhuốm một màu đỏ máu. Còn chẳng thể gọi đó là một gương mặt nữa rồi, chỉ là đã từng mà thôi, còn giờ nó như một đống thịt lẫn một chút xương sụn, tựa như bùn nhão không thể nhận diện được nữa rồi.

Ai trông cảnh tượng này mà chẳng thấy ghê tởm với lại buồn nôn, thì quả thật có hơi dị thường.

Nó cũng không ngoại lệ.

Nó khom người lại, cúi mặt xuống rồi nôn ra hết tất cả những gì mà trong bụng nó còn. Được một hồi, mồ hôi trên trán nó nhễ nhãi, vòm miệng vẫn còn dư vị chua chát, hôi tanh. Nó thầm nghĩ – chết tiệt, lại nôn ra hết bữa ăn duy nhất của ngày hôm nay. Đưa tay lên mồm, lau quệt quệt vài cái ở khóe miệng. Sau đó đứng thẳng người dậy, nhìn lại về cây súng ngắn vẫn còn trên tay, nó chợt nhận ra là hộp tiếp đạn đã rỗng, cả năm viên đều đã bị nó sử dụng triệt để. Quay người lại, bước lại chỗ Tamago, đưa trả lại chiếc súng cho gã rồi nhanh chóng rời khỏi nơi phòng giam chật hẹp.

Gã ta nhìn cây súng trên tay, rồi nhìn lại cảnh ngộ của tên phản bội kia. Rồi lại nhìn về song cửa sắt. Vẫn còn chút vương vấn sự hiện diện của cái người mới rời khỏi nơi này. Gã đưa tay lên miệng, cầm nắm chiếc cằm của mình, sau đó buông tay ra rồi nhìn về hư không với cái gương mặt đôi chút tò mó, có chút hứng khởi lại còn ghê tởm nữa.

_________________

huhu có chút lâu một tý, mọi người thông cảm nha 。゚(。ノωヽ。)゚。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro