Chương 12: Mâu thuẫn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ ngày cô thốt lên kia lời nói, kia ba tên ume hải tặc liền thực đem cô cuộc sống 24/ 7 đối mặt với đủ loại ám sát...

Cả ba ngày càng biến cường... bất quá kia tử vong tiên đoán cũng không chút nào thay đổi tựu bọn họ mệnh vốn từ lâu liền sớm bị định sẵn.

- Ngươi không được khinh miệt ta!! - Tàn nhang rống giận.

A? Cô quên mất là cô còn đang đánh với anh, haki quan sát kích hoạt, cô liền đập anh đến quỳ xuống.

Tàn nhang sát khí đối cô ngày càng trọng, cô cũng biết anh đối cô luôn mang thành kiến, dù sao lần đầu gặp gỡ của cả hai chả phải tốt đẹp gì, mà cô cũng chả có mấy phân hảo cảm với anh! Bất quá thì cô chả quan tâm anh thôi...

Cô gần đây tâm trạng khá tốt, Naguri cái kia bất tử lão đầu sau đêm đó liền mất tăm, cô không có người chỉ dạy cũng không nghĩ buông tha phần kia bá đạo haki năng lực, trước đó đã được dạy sơ qua lại có được vài cái bao cát để huyện tập, Haki cách dùng cũng là bị cô chạm đến a~.

Bởi vậy nên bộ ba dù biến mạnh từng ngày như cũ bị cô đo ván, thậm chí bị đánh càng nặng! Mà càng đau, bọn họ càng quyết tâm biến cường!

Vòng tròn ác tính lặp vô hạn a~!

Nhưng tử vong... vì sao vẫn là bất biến?

<><><><><><><><><><><><>

- Sako! Chúng anh muốn vào trong vương quốc Goa.- tóc vàng nói với cô

- Vậy nên anh muốn xin nghỉ hôm nay?

- Ách... ừm...

- Tốt, vừa lúc em muốn mua đồ. - cô nhìn anh ấp úng như trẻ nhỏ làm sai, cũng không lại nghĩ trêu anh. Bất quá...

- Các anh tính vào bằng cách nào?

- Hì, anh đã có cách!

.

.

.

Cô nhìn cả bà ngồi chồng lên nhau còn trùm thêm áo choàng che kín người, dáng đi thì liêu xiêu như muốn ngã

Cô:.. mấy anh chắc ổn không vậy?

Thở dài một hơi cuối cùng cô vẫn là đồng dạng trùm áo choàng đi cạnh, cùng lắm thì xông v........

Ách vậy mà sự có thể vào???

Bọn thủ thành quên đem não à???

Cô tỏ vẻ, thế giới này quả thực huyền huyễn.

- Được rồi,  chia ra đi đi, lát nữa gặp. - Cô nhìn ba người chưa gì liền gây chuyện đem đám côn đồ bất tỉnh. Cô thực hoài nghi bản thân vừa rồi quyết định khi chọn đi theo... và hiển nhiên là cô có căn cứ.

Well, nhìn đi, cô chỉ mới đi mua thêm ba thanh kiếm thường, một đoản kiếm, một kiếm thường cùng một thanh trường kiếm.

Tính đến hẳn chưa được nửa canh giờ và giờ thì cô nhìn bộ ba đã làm náo loạn cả góc phố và có xu hướng lan rộng. Rốt cuộc bọn họ là con khỉ thành tinh à? Nghịch ngợm đến vậy?

Quan trọng nhất. Bọn. Họ. Vậy. Mà. Bỏ. Lại. Cô.

Lặng thinh đi sau ba người rời đi Goa vương quốc.

Cô là nghe đến tóc vàng lí do bỏ nhà, cũng là đứa nhỏ đáng thương a~... bất quá nếu vậy, lí do tóc vàng gặp chuyện là gia đình căn nguyên gây nên mà không phải vì Tàn nhang gặp gỡ?

- A? Sako, em đến từ lúc nào? - tóc vàng  đột nhiên phát hiện ra cô tồn tại hỏi.

- Anh còn biết là em tồn tại? - Cô nhướng mày hỏi.

- A a a ... hì, bọn anh gặp ít chuyện nên quên mất. - Sabo gãi đầu cười trừ.

- A đúng rồi, em theo bọn anh! - tóc vàng kéo tay cô đổi cái mới chủ đề.

Cô ngồi trước thân cây to bị cắt ngang gần gốc bị bộ ba đương bàn mà dùng. Tàn nhang lấy ra chai rượu cùng bốn cái chén, cô nhìn tóc vàng.

Ánh mắt ' Đây là ý gì? '

- Nghe nói, nếu cùng uống chung chén rượu liền sẽ trở thành anh em. - Tàn nhang nhìn cô, địch ý trong mắt ngày nào đã không có hoặc theo cô thì bị thu lại đúng hơn, lúc này chỉ có không thích, chắc vậy.

- Tàn nhang, anh thực muốn làm anh em với em? - Cô nhìn thẳng vào mắt anh hỏi.

- Anh không thích mày n

- Dừng! Ai cho anh như vậy xưng hô cùng em?

- Vậy mày muốn sao hả? Anh đã không tính toán đến mày lời nói khi lần đầu gặp mặt! Mày còn muốn gì nữa!!

- Ai muốn làm anh em với anh! Còn nữa!! Không được như vậy xưng hô!!!

- Không làm thì không làm! Anh cũng không muốn làm anh em với...

Tàn nhang nói đến liền dừng, anh nhìn cô có chút ngơ ngác.

- Sako... em ... Sako!!! Sako!!!

Cô quay người chạy đi, lướt qua vô số cây rừng lại không để tâm tiếng gọi sau lưng mình. Thật lâu sau, cô dừng lại, ngồi cuộn người ép mình trốn sâu dưới gốc cây nơi bộ rễ trồi lên mặt đất.

Không gian tĩnh lặng đến lạnh người. Lúc này cô cả cơ thể từng chút run lên. Nước mắt lại nhẹ rơi đến, làm cô mắt mơ hồ, cũng làm ướt đẫm cô gương mặt...

Cô nhớ đến kia thật mơ hồ xa xăm kia phần kí ức.

Lúc nhỏ cô rất hay bị cha đánh. Còn hay khóc nhè. Lớn rồi, cô vẫn như cô của thuở bé.

Chỉ có, cô không còn hướng bất kì ai. Lộ ra bản thân bất kì cái gì yếu đuối hành vi.

Cũng không cho phép...Chỉ là tại trong cô căn phòng nhỏ. Cửa sổ luôn đóng kín. Cô ghét cả việc phải mở đèn. Cô đem bản thân chôn vùi trong hắc ám. Cũng đeo lên bộ mặt nạ khác cho mình.

Dù cho có run rẫy trong sợ hãi.

Dù cho có lặng thinh rơi nước mắt.

Không sao cả. Qua rồi. Liền sẽ quên thôi.

Chỉ là vạn không ngờ đến, cô lại bị cái chết thật sâu ám ảnh, về sau, tâm, là vô cảm.

Cô đã không bao giờ lại khóc.

.

.

.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

13:45 // T4. 27/05/2020

Hôm nay họp phụ huynh...

.

.

.

Ta vậy mà HSG ... hoang mang ==!!! V~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro