Chương 19: Định mệnh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ngươi tính đi theo ta bao lâu đây? Tiểu quỷ. - Doflamingo lười biếng ngồi trên ghế tựa trong phòng nhìn con nhóc trước mặt ngày càng thấy thú vị hỏi.

Ban đầu hắn có hứng thú đối con nhóc này nhưng hắn cũng không tưởng quản nó, muốn theo thì theo thôi, không ngờ con nhóc này lại nhanh như vậy. Nên biết một bước của hắn liền quá con bé ba bốn bước để đuổi kịp, hắn còn cố ý muốn chặn con bé ngoài cửa vài lần, nó lại như con lươn đồng dạng, vừa trơn lại lắt léo dễ dàng mà đu theo hắn đến tận hắn phòng.

- Tới khi ngươi chú ý ta, còn có ta không phải tiểu quỷ.

- Xì, chú ý ngươi, ngươi muốn gì? Tiểu quỷ? - Hắn không quan tâm con nhóc nửa câu sau nói, còn rất thích thú đem này tiểu quỷ hai từ nhấn mạnh.

- A~, được rồi, ta là tiểu quỷ, còn ngươi chính là ác quỷ. ... Ngươi?... bài xích từ này... - Cô không chắc chắn nhìn Doflamingo trong mắt lướt qua thứ gì đến, nhưng rõ khi đó hắn tự nói bản thân là ác quỷ rất bình thường a. A?

Một giây sơ ý sau cô liền nhận ra Doflamingo gương mặt đột nhiên phóng đại, phản xạ vừa muốn đưa tay lẻo cổ tên này liền bị cô nhanh chóng sửa thành chống trước hắn người ngẩn hai người khoảng cách.

Cô mặt u ám nhìn sợi tơ nhỏ gần như trong suốt quấn tại bụng của mình. Lại nhìn xuống phía dưới... cô mặt liền đen.

Đưa tay run rẩy che lại bản thân gương mặt...

Định mệnh!!!

Cô tính tuổi hai kiếp đã muốn quá ba mươi, tên này căn bản xem cô là con nhóc mà đối đãi!

- Tiểu quỷ, không biết. Không nói. Mở miệng liền bậy đoán kẻ khác tâm ý... thật không ngoan a.

- Không ngoan cái đầu ngươi! Buông ta ra! - Cô nghiến răng kèn kẹt gằn nói.

- Hửm... Ngươi kì lạ thật a.Cũng thật to gan! Ngươi nên biết, những kẻ dám nói như vậy với ta... cỏ tại mộ trên đều sớm mọc cao a~... Ân? Giờ mới biết sợ sao? - Hắn kì lạ hỏi, con nhóc từ đầu giây phút liền đem cho hắn gan lớn ấn tượng in sâu, không thể chỉ vì hắn câu nói liền như vậy run đến lợi hại được.

- Rốt cuộc ngươi che mặt là vì sao a? - Hắn mày một ninh, càng lúc càng thấy khó chịu liền mặc kệ mà đem tơ quấn lấy con nhóc đôi tay giật mạnh để lộ ra con nhóc lúc này gương mặt.

.

.

.

.

.

.

- Định mệnh ngươi nhìn cái b**p! Bỏ ta xuống. mau!!! - cô hét lớn thẳng vào Doflamingo gương mặt.

Cô nhìn Doflamingo như máy móc cứng ngắc mà đem cô bỏ xuống, không nói hai lời, sát lục rút ra chuyển thành trường kiếm hình dạng trực tiếp chém ra.

Bản năng phản xạ khiến Doflamingo nhanh chóng ngửa người nhảy lui né đi, tại hắn ban đầu ghế tựa như đậu hủ dưới cô kiếm thế nhưng chia đôi.

Hắn cả phẩn nộ còn chưa kịp liền thấy con nhóc lao tới, thanh kiếm trên tay thế nhưng lại mang đặc trưng haki vũ trang trạng, dùng này độ tuổi đã có thể điều khiển haki được đến này tình trạng, này con nhóc thúi nhưng lại là cái thiên tài a.

Hắn nụ cười treo trên môi, không tiếp tục tránh né mà từ đầu ngón tay bắn ra sợi tơ trực tiếp chính diện giao phong. Hắn muốn thử chút con nhóc sức mạnh.

Chỉ là hắn không ngờ đến, hắn ra tay càng nhanh, con bé chiêu thức cũng càng nhanh! A? Ánh mắt đó...

- Haki quan sát!

Giấu sau mắt kính, hắn ánh mắt càng lúc càng dao động nhanh hơn. Vậy thì..

' Rầm ' Xung quanh mơ hồ nhận đến cái gì vô hình công kích, cô tinh thần nhoáng cái trống rỗng chao đảo thân hình ngã sấp xuống.

Tại còn một đoạn nhỏ cô cơ thể liền ngục, chân phải luôn đặt tại mặt sàn lúc này càng thêm dùng lực đạp xuống, chân trái co lên chạm sát cô bên mặt cũng đồng dạng đạp xuống,eo nhỏ căng cứng mà dùng lực xoay vòng với kinh ngạc tốc độ vượt qua cả cô trước đây nhanh nhất tốc độ, tay trái thuận theo cơ thể lực mà đem trên tay sát lục ném ra sau cô cũng hoàn toàn ngã xuống.

.

.

.

*** cô lần này đ** thu kịp phản xạ. Cô giờ chạy kịp không?

Doflamingo không biết vì gì lí do mà ném thẳng cô con mắt làm cô động tác trực tiếp băng.

Lén nuốt một ngụm nước bọt...cô lấy lại bình tĩnh nhìn Doflamingo đối diện.

Doflamingo nhìn thanh kiếm đâm xuyên dày cộp tầng tơ mà đâm một lỗ nhỏ tại bản thân cổ không biết nên cười hay tức giận. Hắn một khắc tưởng con nhóc gục ngã thì con bé lại tích tắc ném cho hắn này thanh kiếm. Dù bản thân trực giác đã cảnh báo hắn như cũ không thể hoàn toàn đem này một kiếm chặn lại.

- Chậc, thật đáng kinh ngạc. - Hắn cảm thán, đây cũng là hắn thật lòng lời nói, dù sao hắn đối bản thân sức mạnh tự tin không phải ít, bây giờ lại bị thương,  còn lại tại vị trí chí mạng, thật sự quá sơ suất.

Tuy hắn thật không quá nghiêm túc đánh lên nhưng mà con nhóc năng lực cũng không phải dạng vừa. Còn có tại cổ dòng máu đỏ chảy dài hôm nay lại đặc biệt không khiến hắn cảm thấy táo bạo khát máu, hắn nhưng lần đầu cảm nhận bị lật thuyền trong mương này cảm giác, thực sự thì không tệ như hắn từng nghĩ.

Chỉ là, hắn không thích thiệt thòi. Đem thanh kiếm như chớp mà ghim đến chạm cán mới lại dừng vào bên vai con nhóc đem nó cố định trên sàn.

- Từ ngày mai, ta sẽ tập huấn cho ngươi.

Hắn cười nói liền bỏ đi, để lại con nhóc sau lưng.

" Ngày mai... không, thời gian sau này có lẽ sẽ càng thú vị a~"

' Rầm '

Cô ngẩn người lộ ra cười cười nhìn trần nhà mà nghe âm thanh cánh cửa đóng lại.

Cô hiện căn bản có thể xác định tên này trong khoảng thời gian ngắn sắp đến sẽ không giết cô....Chỉ là

.

.

.

Cuối cùng thì tên kia vẫn không hỏi tên cô.........

.

.

.

- Định mệnh!!!

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Doflamingo: ngươi không cảm giác bản thân chú ý sai điểm sao?

(*)Cô mặt u ám nhìn sợi tơ nhỏ gần như trong suốt quấn tại bụng của mình. Lại nhìn xuống phía dưới... cô mặt liền đen.

Đưa tay run rẩy che lại bản thân gương mặt...

Định mệnh!!!

=)) Lí do Mắt đỏ chửi là gì?

16:07 // T3. 28/07/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro