Chương 24: Kiếm máu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vài ngày sau vũ khí cô đặt rất nhanh được đưa đến, mọi thứ đều tốt nhưng làm cô thất vọng nhất chính là Huyết mặc chất lượng.

Theo lí thì dưới sức ép của cái tên Doflamingo thì Huyết quang chất lượng nên vượt trội hơn Sát lục mới đúng... là do lão bất tử cố ý thêm vào đặc thù nguyên liệu chăng?

- Kiếm tốt, kiểu dáng cũng thực đặc biệt, nhưng so thanh kiếm kia thì thực không đặc sắc  - Doflamingo không biết lúc nào ở sau lưng cô nói.

- Thanh kiếm kia của ta rất đặc biệt?

- Chất lượng đó, hẳn có thể xếp trên bảng thần binh.

- Thứ đó có tồn tại sao? - Cô ngạc nhiên.

- Là, bất quá ngươi vì cái gì muốn đặt một thanh kiếm mới? Huyết mặc? Là tên của ngươi sao?

..??

- Là tên của thanh kiếm. Còn về lí do ta đặt làm nó ... tiếp đến nhiệm vụ của ta hẳn là giết người đi? - Cô nhìn Doflamingo không phản bác liền nói tiếp. - Chưa tính thanh kiếm kia không thuộc về huyết quang thân phận, hơn nữa ông ta không tặng nó cho ta vì muốn ta tàn sát người khác...

- Huyết quang? Tên ngươi?

... Cô nói nha~ lần trước tên hạc hỏi cô tên huyết mặc cô còn có thể biện bạch hắn hỏi cô tên thật.. còn bây giờ...

- **** ** ** . - Cô nhẹ phun ra ba từ thành công đem Doflamingo mặt xuất hiện vài vết nứt.

Dù cô không thích tên này nhưng cô bản thân cũng lười nghĩ tên, về phía tên cũ... cô không muốn mang nó đi giết người. Vấn đề lớn nhất chính là cô dù không thích nhưng cũng đã chấp nhận nó là tên mình và tên khốn đặt cho cô tên này hoàn toàn không nhớ!!!

- Doflamingo, Hạc chiên hay hầm ngon hơn nhỉ? - Cô cười thánh thiện hỏi.

- .... ta nghĩ ngươi so với hạc thì càng thích hợp uống máu. - Doflamingo tỏ vẻ suy tư. - Ngươi thấy sao nếu uống máu hôm nay? Thương thế ổn rồi?

Muốn giao nhiệm vụ cũng không cần như vậy vòng vo. Tên khốn lòe loẹt.

- Đều tốt, ta cần uống máu ai? - Cô bình tĩnh lại hỏi.

Doflamingo rất không khách khí mà ném cho cô xấp dày tư liệu, bên trong từ tên đến cả ảnh đều có đủ. Về phía vị trí thì bọn họ ở cùng nên không quá cần thiết.

- Hạn chót khi nào? - Giải quyết đống này cô cần ít thời gian để di chuyển đến nơi .

- Càng sớm càng tốt không.

Nhận được câu trả lời cô liền một đường xoay người đi đổi trang phục sớm chuẩn bị. Cô nhìn mình trong gương, dù bộ đồ khá ổn nhưng cái chiều cao cùng một ít phần mặt lộ ra cũng đủ chứng minh cô là con nít rồi, vẻ non choẹt lộ rõ vậy kia mà.

May mắn dáng cô thiên hướng cao ốm nên mặc lên còn nhìn khá ổn.

Vừa mở cửa phòng liền nhìn đến hai cây cột lòe loẹt. Cô đen mặt nhìn Doflamingo đứng trước cửa phòng, không chờ cô mở miệng tên này liền cười rợn người... muốn đập hắn thật sự.

- Cười cái **** .

- Trẻ con nói tục không tốt. Còn có ngươi trang phục thật buồn cười.

- Vì ta không thích lòe loẹt như ngươi. - Cô là học sinh trường kiến trúc đó, nghi ngờ cô ánh mắt, nực cười. Rõ là tên này lòe loẹt đã quen.

Doflamingo gân xanh có dấu muốn nổi.

- Ngươi đến đây làm gì? - Cô lập tức đổi chủ đề, chơi lửa một ít thì vui, chơi nhiều liền khó tránh bị bỏng a, cô rất thức thời, tự biết đâu là giới hạn.

- Ngươi vậy mà đi? Không chờ ngươi đồng đội?

A? Đích thân đến vì nhiêu đây chuyện? Tên này có vẻ rãnh nhỉ?

- Có kẻ đi chung? Phiền phức, bỏ qua đi. Ta quen giết người một mình rồi. - Cô từ chối.

- Fu~ fufufufufu,  ý ngươi là quen làm con chuột lén lút mà cắn người đúng không?

- Ngươi không lẽ quên ngươi đang nuôi con chuột đó sao? Còn thích nói chuyện cùng nó, nghe nói vật hợp theo loài, ta tự hỏi người là loại vật gì để phù hợp với con chuột lén lút đây. - Cô cười, dám nói cô là chuột? Cả nhà mi mới là chuột!!

- Nhãi ranh, vui thôi, đừng vui quá. Hiểu không?

Định mệnh! Chửi người *** cho người chửi lại à??

A, được rồi.

Ai bảo cô giá trị vũ lực thực thấp a.

Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu.

- Hiểu, vậy ta đi trước.  - Cô nói xong liền chuồn thẳng,  cái tên miệng cười bụng ngậm dao găm kia cô thực không muốn cạnh hắn lâu... đi kiếm máu thú vị hơn nhiều.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

19:36 // T2. 03/08/2020.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro