Chương 3: Mắt đỏ tiểu nữ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mắt đỏ. Nhỏ mắt đỏ. Ngươi đâu rồi? - Một lão đầu ăn mặc lam lũ luộm thuộm tựa tên ăn mày đồng dạng lang thang giữa khu rừng lớn.

- Haizz, lại chạy biến đi đâu rồi? - Ông lão thở dài.

Lại đi một vòng. ' Hít hà ' mũi khẽ động đậy, ông lão ánh mắt giấu sau lông mày rậm sáng quắc nhìn về một phương hướng. Lão đầu biến mất, chốc lát sau liền xuất hiện tại nơi cách trước gần trăm dặm.

Cô vài tuổi nhóc tóc đen dài luộm thuộm phủ lên gương mặt trắng bệch, cả người đầy máu đang nằm tại một vùng hoa héo rũ thật như cùng người chết một dạng.

Ông cuống cuồng chạy đến, may mắn còn hơi thở.

- Mắt đỏ. Tỉnh. Ngươi đây lại làm sao a~. - Ông lão hấp tấp gọi.

Bị âm thanh ồn ào đánh thức, mở ra đôi mắt nhắm nghiền lộ ra màu đỏ tựu huyết nhìn người trước mặt.

- Lão bất tử, có chuyện gì. - Cô mệt mỏi thiều thào hỏi, giọng nói cong mang theo chút ngái ngủ.

- Ngươi còn hỏi ta, sao không nhìn lại bản thân đi. - Ông lão trợn mắt nói. Rất rõ, ông đang tức giận.

- Ta cũng đâu cố ý... - Cô nói, tuyến lệ liền hoạt động.

- Được, được, được. Ta biết. Mau nín đi. - Ông luống cuống ôm cô vỗ về, thật nhẹ như sợ làm cô đau.

Cô nhìn ông, dù không thân thích cũng, chả phải ruột thịt, ông đối cô quan tâm còn hơn cả cha mẹ cô kiếp trước. Cô đột nhiên tự hỏi, nếu trước kia cha mẹ cũng đối cô như vậy, cô liệu sẽ không sa ngã.

Nghĩ đến cô liền cười, bây giờ hỏi, có ích sao? Hình ảnh cha mẹ trong cô, đã sớm mờ nhạt, cô nhìn ông lão trước mặt.

- Ta đói. - Cô nói nhỏ, giọng nói mang theo làm nũng ý vị.

- Sớm biết ngươi như vậy, hôm nay có cháo thịt, rất nóng, cũng rất ngon, đều để dành cho ngươi. - Lão đầu cười nói, nhẹ bế cô lên liền cẩn thận trở về căn liều rách nát bắt đầu vì cô băng bó.

Xong liền lấy ra bát cháo nóng đưa đến cô trước mặt. Húp hết bát cháo, cô nằm xuống liền nhắm mắt muốn ngủ.

- Đừng ngủ vội, không tốt cho dạ dày. Ngươi trước chịu khó ngồi chút. - Lão đầu đem bát cất đi, lại đỡ cô ngồi lên.

- Lão bất tử, ta ổn. Ông muốn đi đâu liền đi đi.

- Ngươi nh.. - Ông nói liền bị cô ánh nhìn khiến lời nói liền ngạnh sinh bị nghẹn trở về.

- ... ta đi. Ta đi. Ngươi tiểu tâm chút. - Ông nói liền đi.

Cô nhìn ông, thở một hơi nhẹ nhõm, thật sự thì dù qua vài năm nhưng cảm giác bị người chiếu cố làm cô không thích ứng nổi...

Nơi cô đang ở được gọi là vùng cực xám•bãi rác thải của vương quốc Goa hoa lệ cạnh bên. Tầm ba bốn năm trước, cô bị vị kia vĩ đại ca ca 'đạp' đến nơi này. Vừa mở mắt không lâu liền bị vị kia lão đầu đem nhặt về nuôi dưỡng.

Lão đầu tên Naguri, tuy nhìn thực bình thường nhưng thật ra là một vị thuyền trưởng băng hải tặc. Ông ta rất mạnh, còn hay kể cho cô nhiều câu chuyện kì thú về thế giới ngoài kia.

Thế giới mà cô chưa từng biết đến.

Một thế giới tồn tại vô số điều diệu kì, với hầu hết diện tích là đại dương, những vùng biển kì lạ, vô số tộc người khác nhau, với bề ngoài bị chính quyền thế giới chi phối nhưng thực chất là thế giới tôn sùng kẻ mạnh.

Có sức mạnh, liền có được tất cả.

Lại vì gần mười năm trước, vị vua hải tặc trước lúc chết tuyên bố One piece tồn tại khiến vốn đã có rất nhiều kẻ chọn làm hải tặc thì sau lại có thêm vô số kẻ nhòm ngó, nối nhau trở thành hải tặc.

Thế giới xinh đẹp, mĩ lệ, và thối nát, một thế giới hoàn hảo đối với kẻ cặn bã như cô.

Hiện cô tại mất đi mọi ảo thanh, ảo giác, ... luôn thúc giục cô giết người, cô ham muốn giết chóc liền mất thất thất bát bát.

Bất quá này không đồng nghĩa cô biến nhược, chỉ là cô cơ thể còn chưa phát dục, liền nhiều thứ liền bị hạn chế, bất quá dưới cái kia lão đầu giúp đỡ, cô sức mạnh hiện chèn ép vài tên côn đồ cũng đã đủ.

Cũng chả biết có phải vì vị kia ca ca. Đến thế giới này, cô không những đi đến đâu liền khiến loài hoa héo rũ, đôi mắt nâu cũng hóa vì sắc đỏ, có thể nhìn đến cái chết của kẻ khác.

Vì sở hữu viên này đôi huyết nhãn nên cô liền nghĩ thử cứu người. Vết thương trên người cũng từ đây mà có.

Đây là lần thứ tư cô cố sửa đi chết vận mệnh của người khác. Chính là, cô cũng nhận ra, cô nếu cứu một người, sẽ có kẻ khác phải gánh thay, bất quá kẻ gánh thay có thể sống cũng có thể chết.

Biết được sau, cô liền đối chuyện này mất đi hứng thú. Cô không phải thánh nữ mà bảo cô cứu người a.

Nghỉ ngơi vài ngày chờ vết thương lành lặn. Cô thật không thể cảm thán bản thân sinh mệnh lực thực cường, hay chính xác là thế giới này quy tắc khiến sinh mệnh lực biến cường.

Không lại quan tâm đến cái này vấn đề, cô liền tiếp tục chú tâm nâng cao thực lực.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

22:23 // T2. 11/05/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro