Chương 45. Chết một lần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô một tay ôm chặt lấy tóc vàng từng bước khó khăn đi vào bờ, gân xanh nổi rõ trên da thịt trắng bệch vì ngâm nước hoặc cũng có thể vì mất máu quá nhiều. Đôi mắt cô trống rỗng lại vô định, như loài thú bị thương cố dùng hết sức tàn kéo tóc vàng rúc sâu vào lùm cây.

Đầu cô lúc này đã hoàn toàn trống rỗng, bản năng trỗi dậy hoàn thiện rất mau đã cướp quyền kiểm soát.

Rất rất lâu sau một người trùm áo choàng xuất hiện cùng ánh chiều tà từng bước tiếp cận, thanh kiếm được rút ra như chớp, cô nhe nanh gầm gừ đem kiếm chĩa thẳng vào người xa lạ.

Hắn đưa tay bình tĩnh nắm chặt lưỡi kiếm, cô giây phút ấy lí trí giây lát như trở về, hô hấp như sắp tắt lại rõ ràng vang bên tai, cô buông kiếm ra. Không rõ là nước còn vươn hay cô đang rơi lệ.

- Cứu lấy hắn.- Một câu sau, thế giới hóa thành bóng đêm mịt mù.

.

.

.

●○●○●○●○●○

"Đây... là đâu?"

Mắt Đỏ đề phòng nhìn không gian xa lạ xung quanh, chốn tăm tối mịt mù mang mùi hương quen thuộc, cái mùi hương đeo lấy cô không chỉ một đời.

Mắt Đỏ có chút trầm ngâm lại có chút bài xích, cô ngó lơ mùi hương ấy đi, trong đầu cố găng lục lọi ra chút kí ức nào đó trước khi cô tỉnh lại.

Kí ức như thước phim lúc này nối nhau xuất hiện, đúng rồi, bị bắn! A? Không! Là gặp một kẻ lạ mặt.

- Tóc vàng! - cô thử gọi.

Đáp lại cô lại là một cái vỗ vai.

Cô giật thót quay đầu, ánh sáng dần trỗi dậy đem sắc đỏ tưới khắp nơi cũng để lộ ra người trước mặt- một nữ nhân khoác lên mình áo choàng tăm tối.

- Ngươi muốn gì?- Cô hỏi.

- Ngươi không tò mò thân phận của ta hay là nơi này à?

- Không quan trọng. Ngươi muốn gì?- Cô tiếp tục hỏi.

- Ngươi chết rồi.

- Chết? Không thể!- Mắt Đỏ không tin nói lớn.

- Người ngươi muốn cứu là đối tượng thế giới này để mắt đến, cố ý can thiệp vào hắn tương lai, ngươi bị loại bỏ cũng chẳng có gì là lạ. Không phải chính ngươi cũng nhận ra khác lạ rồi sao?- Nữ nhân kia nói ra sự thật tàn nhẫn.- Sao? Hối hận rồi.

- Phtt.- Cô im lặng giây lát chợt phì cười.

- Ngươi cười gì?

- Ta cả đời giết người, không ngờ khi chết lại vì muốn cứu giúp người khác. Không buồn cười sao? Ha ha ha.- Mắt Đỏ càng nói, nụ cười càng lớn, từ trong miệng máu đỏ chảy ra. Cô chẳng đoái hoài vì sao nó xuất hiện, đưa tay không quản mà lau đi. Nữ nhân kia cũng mặc cô cười không nghỉ. Không biết qua bao lâu, cô dừng cười, môi mấp máy một hồi.

- Ta... hối hận.- Cô chầm chậm nói.

- Vì sao hối hận?- Nữ nhân kia bấy giờ mới lại mở miệng.

- Vì người khác hy sinh. Không đáng.- Mắt Đỏ sảng khoái thừa nhận.

- Ngươi muốn sống không?- Nữ nhân kia tiếp tục hỏi.

- Đổi lại ta phải trả giá thế nào?- Mắt Đỏ như sớm biết nữ nhân kia có ý đồ, cô hiểu rõ chẳng có bữa cơm nào là miễn phí nên rất biết điều mà hỏi.

- Bảo vệ, anh của ngươi.- Nữ nhân dừng đôi chút liền tiếp tục.- Thế giới này sẽ không giết một người hai lần vì cùng một lỗi, ngươi đã từng vì anh trai mà chết, lần sau trừ khi ngươi tự lao đầu vào, nếu không ngươi liền xem như an toàn tuyệt đối.

- Thú vị đấy! Vậy thì được thôi, dù gì cũng chết qua, ta chẳng có lí do gì để kì kèo với bà cả. Vậy bà cần ta chuyển lời không?

- Ngươi có ý gì?

- Bà giúp ta chả khác nào muốn chống lại thế giới này, chính bà cũng nói rõ là muốn ta bảo vệ anh trai. Có điều trước khi đến đây ta đã không còn thấy tử vong tiên đoán của Sabo. Luffy lại không mang tử vong tiên đoán. Còn lại, chỉ có thể là Ace. Người biết Ace lại không quá nhiều, nên ta đoán bà hẳn có quan hệ với Ace nhỉ?

- Sao ngươi không nói ra quan hệ của chúng ta đi.- Nữ nhân kia nửa hỏi nửa càu nhàu nói.

- Nói toạc ra không thú vị. Không định nói gì với Ace thật sao?

- Không cần đâu.

- Anh trai ta đã biến mất rồi. Đến cuối cùng hắn chẳng chịu nói ra lời nào tốt đẹp cả.- Cô nói vu vơ.

- Nhưng đứa trẻ ấy, không cần biết đến ta vẫn hơn.- Nói đến đây nữ nhân hơi lắc đầu.- Được rồi, ngươi nên trở về nhanh thôi, trễ thì sẽ không kịp mất.

Nữ nhân vừa dứt câu, vô số bằn tay túm chặt lấy cô kéo xuống, lại một lần nữa cô rơi vào đêm tối vô hạn.

.

.

.

●○●○●○●○●○●○

Vẫn trong tuần nhá. :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro