Chương 48. Kế hoạch(tạm)hoàn hảo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bé sau khi rời khỏi tên điên kia liền chống gậy bước trên đường lớn, dựa theo mùi rượu cùng những tiếng ồn ào, cô bé đến trước một quán rượu đúng chuẩn.

Chống gậy cẩn thận từng bước bước vào, một cánh tay lập tức đưa ra đỡ cô bé đi đến bên quầy trong tiếng bàn tán kì lạ của người xung quanh. Cô bé sau khi ngồi vào ghế liền bỏ cây gậy trong tay xuống.

- Các ngươi rãnh rỗi bám theo ta nhỉ?- Cô bé gắt lên một tiếng.

- Nếu nhóc không thích thì giết hết bọn ta được mà?- Âm thanh nam giới đáp lời, lặp lại lời nói này không rõ là lần thứ bao nhiêu.

Cô nghe muốn chết lặng, sau khi rời đi được mấy năm, năm tên kia vậy mà thật không sợ chết, chẳng biết từ đâu có được mạng lưới tình báo đáng sợ, nơi nào cô bé đi đến, bọn họ mỗi lần đều phân ra ba người luân phiên có mặt cứ bám theo cô bé không buông trừ Tina cùng Akako vẫn luôn không thấy. Có lẽ hai người đó đã tham gia tổ chức nào đó.

Nhưng mà sau mấy năm không gặp ba người này thật sự có chút lạ. Thần kinh Kone có vấn đề luôn tự nhận bà ta là mẹ của cô nhưng sau khi gặp lại lại cảm giác có chút lạ. Kone chỉ luôn nép sau cô, tuy giúp cô bé giết mấy tên gây rối nhưng khi đối diện cô bé lại luôn ngập ngừng né tránh.

Tomi thì chính là tên trước mặt, vẫn dám khiêu khích cô bé như ngày nào nhưng thiếu đi ác ý, chính xác là khá quan tâm cô một cách kì lạ.

Goro luôn là người im lặng nhất lúc này càng không nói một tiếng. Thoắt ẩn thoắt hiện còn hơn cả con hạc chết bầm kia.

Mà nói đến dường như cũng không đúng lắm. Năm đó quen biết con hạc ấy đánh cô bé suýt chết đâu phải một lần, trước lúc cô bé đi còn giam cô bé lại ép buộc trị liệu. Cơ giờ cơ thể cô vẫn quay lại như cũ thôi. Thậm chí khó nhìn ra hình người.

Nghĩ đến lại buồn chán. Đúng lúc này một ly nước ngọt được nhét vào tay cô. Cô cầm lấy nhấm một ngụm liền đặt lại vị trí cũ.

- Rồi nhóc cần gì nữa không?- Tomi chủ động hỏi một câu, bộ dáng quen thuộc như đã làm rất nhiều lần.

- Vị trí hiện tại băng Râu Trắng ở đâu?- Cô hỏi. Đã qua kha khá năm rồi, tên não tàn hẳn sắp ra khơi, cũng nên gặp tên kia rồi. Cô đây là vẫn không quên lời hứa năm xưa, phải bảo vệ một người.

- Nhóc sao đến cả băng Râu Trắng cũng muốn đụng rồi.- Nghe thấy cái tên này Tomi nhíu mày than vãn.

- Không nói thì chúng ta không cần bàn tiếp.- Cô dứt khoát cầm gậy đứng lên.- Ngươi không nói ta đi nghe ngóng chỗ khác liền tốt.

- Này, khoan đã, nếu nhóc nói lí do thì ta sẽ tiết lộ.- Tomi hoảng hốt gọi với theo.

- Không thích đấy. Tuyệt giao đi.- Cô nghiêm túc đáp lại.

- Hở tí là muốn tuyệt giao, nhóc ghét bọn ta vậy à?

- Hở tí ngươi kêu ta giết các ngươi, các ngươi thích vậy lắm mà.- Cô nói xong rồi lập tức bỏ đi, mục tiêu của cô cũng đã hoàn thành.

Quán rượu luôn là nơi một lũ, đặc biệt là hải tặc thích tụ tập bàn tán, thu thập tin tức. Chuyện cô bé muốn tìm đến băng Râu Trắng không mấy chốc sẽ trở thành chủ đề được đem lên bàn bàn luận. Lại không thể không nói ảnh hưởng của tên chết bầm kia còn lớn lắm, tuy không thích nhưng nếu một số kẻ nhận ra cô bé là "Bảo bối" của tên điên kia thì càng có lợi cho lời đồn lan rộng.

Việc duy nhất cần làm trong mấy ngày tới chính là thêm một mồi lửa để đưa tin này hot đến không thể hot hơn được và... trốn khỏi tầm mắt của sáu tên phiền phức kia.

Sau tất cả, không cần cô bé đi tìm thì cũng có người tự tìm đến cửa mà thôi.

Một kế hoạch tạm hoàn hảo.

Cho đến khi

.

.

.

●○●○●○●○●○●○●○

Vẫn câu nói cũ.

Còn trong tuần.  🙂🙂🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro