Chương 5: Sát lục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Lão bất tử! Ông đâu rồi!? - Về đến túp liều nhỏ, cô gọi.

Thường thì ban ngày tầm 9 đến 15 giờ sẽ là thời gian cô tùy ý, muốn liền phá, hứng liền luyện tập, lười liền ngủ. Bất quá bắt đầu từ sau đến nửa đêm thậm chí hừng đông cô sẽ phải luyện tập theo lão đầu yêu cầu.

Còn ban ngày liền là cô ngủ thời gian. Đây là cô tự thân yêu cầu, bất quá lão đầu cũng chả phản đối nên thường thì giờ này ông luôn ở nơi này chờ cô.

Cô nhìn quanh một vòng ông không tại, liền cũng không nghĩ chờ đi về phía khu rừng nhỏ nơi luyện tập chiếu theo bình thường mà làm, chỉ là bước ăn đập bị cô tự động bỏ qua.

Ờ, chính xác thì bước đó tên chính xác là đối luyện, chỉ là cô luôn bị đánh và chẳng bao giờ chạm đến ông, bất quá ông còn rất chừng mực, bầm một ít là nhiều.

Chỉ là sau cái hôm lộ tí si sát khí thì bài này liền chính xác chuyển vì ăn đập. Ông đập còn rất có kĩ xảo, xương chắc chắn không gãy, máu chắn chắn không đổ, người chắc chắn không sưng, chỉ là trừ mặt cùng bàn tay, bàn chân ra thì không chỗ nào còn giữ được màu da đồng thời tặng kèm hiệu ứng đau nhức kéo dài...

Cô tự hỏi cô có nên cảm ơn ông tiểu tâm chú ý cô hình tượng không...

.

Mệt mỏi nằm dài trên đống cỏ, trời đã tối, cả cơ thể vừa bớt nóng lại bắt đầu đau nhức.

( tập quá =)) nóng ).

- Lão bất tử, xem đủ? - cô nói.

- Hì, mắt đỏ, đi ăn tối. - Giọng nói vang lên, lão đầu từ bóng tối xuất hiện, cũng không quan tâm bị cô bắt tại trận lúc nhìn trộm.

Vừa nói liền lại bế cô lên vượt qua um tùm lùm cây và dừng bên bờ biển cách không xa là con thuyền của ông. Nơi đó sớm có một đống lửa lớn với mùi thịt nướng thơm phức.

Ông đặt cô ngồi tại khúc gỗ to không xa đống lửa, lại lấy ra một chiếc hộp nhỏ được đóng gói khá cẩn thận.

- Cái quái gì đây? - Cô hỏi ông.

- Quà chúc mừng ngươi có bạn. - Ông cười.

- ... Nhảm nhí. - Cô lầu bầu nhưng vẫn nhận lấy hộp quà mở ra, một bộ đồ kimono đen viền đỏ kết hợp với quần rộng (hakama) mang màu đỏ huyết, tất có tách ngón (gabi), guốc gỗ (geta) và một con dao nhỏ với chất liệu kì lạ đồng dạng mang hai màu đen cùng đỏ có kích thước khá giống dao rạch giấy cô kiếp trước hay dùng ( để giết người ( nếu cần dùng))

Thích thú cầm lên con dao nhỏ, thả xuống, con dao thoáng liền cắm sâu vào đất đến chuôi mới lại dừng.

Chất liệu không sai a~.

Cô rút con dao ra, tuy khá hài lòng về độ sắc bén của nó nhưng cảm giác có lạ, nó quá nặng so với nó hình dạng.

' Tạch ' ' Xoẹt ' từ con dao nhỏ dài tầm 20 cm liền thành thanh đoản kiếm dài nửa mét. ' Xoẹt ' ' Xoẹt ' ờ... Giờ thì dài tận mét rưỡi, còn muốn dài gấp đôi cô chiều cao.

' Cạch '... thú vị ghê! Giờ thì thành cây gậy.

Cô lại loay hoay một hồi liền nắm rõ cách sử dụng.

- Ngươi tính gọi nó là gì? - Lão đầu sau một hồi im lặng nhìn cô lúc này mở miệng.

- Tên? Sát Lục đi?

- ...

- Lão làm mặt đó làm gì? Ta sẽ không tùy tiện giết người ( chỉ là tùy hứng thôi.).

- Vậy thì xem thử ngươi đồ đi. - Ông nói liền chạy biến.

Cô liếc ông hướng đi một cái, liền cầm lấy đống đồ tự nhiên mặc đến, chốc sau ông lại xuất hiện.

- Chậc, ngươi quả nhiên hợp với màu đen cùng đỏ.

- Quả là rất hợp. Chính là ta muốn hỏi ông, ông lấy tiền từ đâu?

Cô ngồi nhàn nhã nghịch Sát lục trên tay. Naguri lão này bất tử bình thường ngoài ở cạnh cô liền là đến vùng cực xám nhặt những gì không đâu, tiền? Lão chắc chắn không có.

- Cái đó..

- Là trộm của ta. - Cô nhìn ông chà chà đôi tay, thập phần khẳng định nói tiếp phần còn lại.

- Ta không trộm, chỉ lấy mua đồ dùm ngươi thôi.- Ông nói lí nhí.

- Ông tiêu hết?

- Ặc... còn.. a không .. ta tiêu hết... - Ông nói lắp bắp bị cô liếc liền sửa miệng lại cho đúng sự thật.

Cô không phản ứng nhìn ông.

Đống tiền đó là cô trộm của rất nhiều người, trong đó không hiếm vật lạ với giá tiền ngất ngưỡng của lũ quý tộc, tính tính cũng tầm vài triệu belly có thừa.

Tuy nhiên cô trộm chúng đơn giản vì đột nhiên có hứng, tuy muốn cho bọn họ xuống mồ bất quá sau lưng cô luôn có camera 24/7 này đành nhịn đổi thành cướp tài.

Bất quá cô ghét những gì thuộc cô sở hữu vật bị kẻ khác đụng nha, dù thanh Sát lục trên tay có khiến cô thực hài lòng đi nữa thì cô cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ông a~.

Cô vừa nghĩ vừa từ tốn đem thịt ăn đến không sai lắm lưng chừng bụng, một lời không nói liền vung Sát Lục chém.

- Mắt đỏ, ngươi bình tĩnh, bình tĩnh... không có lần sau.

- Còn có lần sau?

- Không! không! không! Không có lần sau!

Cô nhìn lão già thực lực mạnh mẽ không cùng bản thân cấp độ nhưng vì muốn cô xả giận liền bị cô chém cho vài nhát đến.

- Hừ, hôm nay đối luyện còn chưa làm đâu. Lần này lão mà dám đánh ta bầm khắp người... hừ hừ

- Sẽ không! A??? Mắt đỏ, ngươi..

- Lão tính nuốt lời?

Naguri: ... bị cmn hố....

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Đồ kiểu kiểu vầy.

22:42 // T7. 16/05/2020.

Quà mừng 01/06.

7 ngày sau lại đến chương mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro