Chương 51: Vì ngươi mà đến!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ageha như một trái bom đột nhiên phát nổ, đùng một phát đã ngụ được tại băng Râu Trắng được nửa tháng. Trong nửa tháng qua, cô căn bản chẳng buồn giao thiếp với ai trừ Ace, dẫu vậy cô cũng chẳng chịu cười lấy một lần. Trừ lúc chửi người qua den den mushi thì cảm xúc luôn dùy trì ở mức không nóng không lạnh lại nhạt nhòa như thể bản thân cô chỉ là lữ khách hoặc là hương giá tạm dừng nơi này. Điều này thật khiến mọi nghĩ bất giác cảm thấy chuyện cô bé đến đây gặp Ace chỉ đơn giản là nghĩa vụ mà một cỗ máy phải hoàn thành. 

- Con bé thật sự là em gái con à? - Câu này là chính Râu Trắng cũng sinh nghi mà hỏi.

Ngược lại với suy nghĩ của mọi người, Ace tỏ ra rất nình thường trước câu hỏi ấy, anh chỉ cười trừ đắp lại:

- Nếu con bé cư xử thân thiện thì con mới nghi đó không phải em mình. - Kèm theo đó là một cái nhún vai bất lực.

- Rốt cuộc trừ màu tóc, con bé có điểm nào giống cậu chứ? Song nếu không phải em gái ruột, thật khó tưởng tượng cách mà hai người thanh anh em đấy! - Thatch bồi thêm.

- Ha ha, vì tôi là anh em với Sabo nên con bé mới nể mặt đấy, sau cũng chả biết có chuyện gì, con bé sau khi bị ông bắt đi, tới khi trở về thì đã quan tâm bọn này hơn một chút. - Ace vười cười vừa đáp, đồng thời cầm một cốc rượu nốc cạn. - Cũng có thể là... trước đó tôi yếu tới mức không nhận ra con bé vẫn luôn âm thầm bảo vệ mình. Cho dù con bé chưa từng xuất hiện lúc mấy anh em gặp nguy hiểm nhưng rõ ràng vẫn luôn trốn không xa, chờ khi bọn tôi qua cơn nguy, hồi phục lại mới biến mất. Nghe cũng rất kỳ diệu ấy chứ? 

- Chậc, đúng là chẳng tưởng tượng được mà. - Marco cảm thán, tay cũng không quên ngăn bố già hăng say nốc rượu quá đà.

- Tôi cũng như vậy đấy! Một ngày đột nhiên liền nhận ra, lúc đầu tôi còn có thể cảm nhận sát ý của con bé rõ mồn một kìa! - Ace càng nói càng cười vui hơn, dường như đang hồi ức, dường như vì chuyện Sabo còn sống mà buông lỏng, đã có thể hồi tưởng lại quảng thời gian ấm áp ngày nào thật an tâm.

- Sát ý sao? Cậu ra khơi cũng một thời gian rồi, nói vậy khi đó con bé chẳng phải còn rất nhỏ sao? - Jozu cũng tò mò góp vui. Dầu gì gần đây Ace toàn thất thần nghĩ đi đâu, không thì quanh quẩn cạnh em gái, dành thời gian để nói về con bé, hôm nay vẫn là lần đầu.

- Ừm, hình như, chỉ mới năm tuổi chăng?  Tầm đó. - Nghĩ đến chuyện này, Ace cũng có chút nhíu mày bởi dù thế nào thì Sako lúc nhỏ quả thật rất... kinh khủng. Cậu đôi khi sẽ bắt gặp vô số thây xác thú hoang trong rừng, còn... có cả xác người! 

Sako không quá thân thiết với cậu, cũng không thích bị người khác quản chuyện dẫn đến trong quá khứ cậu lẫn Sabo đều cố tránh tò mò việc của cô bé. Song là anh em, có thể không quan tâm, không tò mò sao?

Gương mặt cuốn theo dòng suy nghĩ không rõ trầm xuống từ lúc nào, mọi người cũng tự giác không hỏi thêm nữa có điều mấy chuyện như này không phải cứ muốn là được yên. Cách tàu trăm mét bất ngờ truyền tới một lực xung chấn nhỏ. Những âm thanh ồn ào cũng theo đó nối tiếp theo sau. Ace bị đánh thức, anh cùng mọi người đồng loại chạy ra mạn thuyền nhìn về nơi xa. 

Chiếc áo lông hông tung bay trong gió, thân hình to lớn được đạn pháo yểm trợ, cực linh hoạt mà nhảy múa trên những sợi tơ, gã dùng tốc độ đáng sợ nhanh chóng tiến lại gần. Mọi người lập tức bật trạng thái chiến đấu.

Marco nhanh nhảu tranh công, một câu để tôi lập tức hóa phượng lửa lao đến giao chiến. 

Bị cướp tiện cơ, mọi người chỉ đành tiếc hận đứng tại thuyền cà khịa Marco, rảnh rỗi còn thảo luận về cái người đang xâm phạm nơi này. 

- Sao tên đó lại bất chấp xông vào đây chứ? - Thatch mở đầu nói ra nghi hoặc.

- Chắc tại bố không chịu bắt máy? Không lầm thì hắn ta gọi quá trăm cuộc rồi thì phải? - Izo vuốt khẩu súng tùy tiện đáp lời. 

- Không gọi được nên mò tới tận cửa?  Có thể sao? - Vista ngờ vực.

- Phy lý! - Haruta tiếp thêm. 

- Khoan, hắn ta dường như hăng máu hơn rồi? - Ace lúc này mới tham gia, bằng cảm giác nào đó, anh bất ngờ quay đầu. 

Sako suốt nửa tháng chẳng chịu ra ngoài không biết tự bao giờ đã đúng sau lưng họ một khoảng. Mấy người khác cũng nhìn lại, trong đầu bất giác hiện lên một ý niệm:

"Con hạc ấy mò đến là vì người này!"

***

Chờ cái linhk này trên 500 lượt đọc thì tuôi nhả chương mới nha. 

(chuyện là có cái truyện tâm huyết quanh năm sửa quài nên cần người nhận xét, trừ chương 1 thì các chương khác bị ẩn để sửa r

*Waring. truyện fantasy chủ yếu đánh nhau không phải loại dễ ngấm nên ai đọc đc thì đọc khum thì pass. mà đọc đc thì tuôi xin nhựn xét nho.

https://vvvh.vn/sa-mac-duoi-dai-duong/chuong-1-4110

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro