Chap 1 : Mihawk và GBTY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Note : Bạn nào đọc fic Ancient Beasts thì sẽ biết OC Aurora tóc trắng mắt xanh của mình nha. Trong series này mình cũng sẽ sử dụng em nó để viết. Giống như kiểu chapter special linh tinh vậy.

Fic này sẽ tập trung vào sự nhảm nhí và nhạt toẹt của tác giả :))). Vậy nên mong mọi người góp ý nhẹ nhàng :3.

Các bạn có thể nghe thêm nhạc để thêm phần sinh động :))).

...........................................................................................................................................

Aurora nuốt nước bọt, đôi mắt xanh biếc ánh lên sự e ngại khi đứng trước tòa biệt thự ở nơi hiu quạnh và lạnh lẽo. Tâm trí bay bổng không thể không liên tưởng đến hàng loạt phim kinh dị mà nó hay xem cùng đám bạn mỗi cuối tuần, dưới tầng hầm của một căn nhà vùng ngoại ô Montana sát biên giới Canada, trùm chăn kín mít vào những ngày tuyết rơi phủ kín lối mòn.

Mà khoan, nhà nó vốn là ở Florida gắt đến cháy da cơ mà. 

'Aurora thân mến, trí tưởng tượng của cô bay xa lắm rồi, không khéo lại thành James Wan thứ hai thì khổ đấy. Nhớ lần chơi trốn tìm không?'

Nó rùng mình, không rõ vì cơn gió bất chợt hay do kí ức bỗng ùa về, dày vò tâm trí mỏng manh của con nhỏ vốn nhạy cảm với thế giới tâm linh nhưng vẫn mặt dày đòi xem phim kinh dị.

"Này lý trí, đáng lẽ cô phải về phe tôi chứ?" Nó hờn dỗi như đứa trẻ lên ba nhõng nhẽo.

'Cục cưng à, phải học cách đối mặt thì mới vượt qua được.

"Nhưng mà..."

Ngẫm lại thì 'lí trí' nói không sai, nhưng lần gần nhất chạm mặt, nó đã vô tình phá tan bành cái bánh kem sinh nhật của Charlotte Linlin. Nếu không có Sanji và Pudding-chan thì nó sẽ hoàn toàn thân tàn ma dại, thành hồn ma vất vưởng chốn trần gian này mất.

Lại nói đến trần gian, cái cảnh tưởng đang hiện ra trước mắt rõ ràng không bình thường chút nào. Từ gốc cây khô héo trước nhà đến bờ tường ẩm mốc phủ kín hàng dây leo đầy gai nhọn, tiếng gió hú qua ô cửa kính vỡ vụn. Mây đen kéo đến từng mảng dày đặc, theo kèm tiếng sấm rền vang như mỉa mai tình cảnh dở khóc dở cười của nó lúc này.

Cơn ớn lạnh dọc sống lưng trở lại cùng làn gió khẽ thổi ngang qua, cuốn theo vài chiếc lá vàng tạo thành những vòng xoáy trên mặt đất. Aurora nghĩ rằng nó đã nghe thấy tiếng ai đó thì thầm bên tai. Có phải những chiếc lá đang xếp thành chữ "RUN" không nhỉ.

"Hừm. Đúng là 'run' thật đấy, họ nên nói trước với mình thời tiết ở đây." 

Aurora ôm lấy cơ thể chỉ đang mặc chiếc áo thun mỏng, lớp cardigan dài chẳng ích gì trong cái thời tiết cuối thu xứ ôn đới. Nó mặc quần short và đi đôi boot đen cao đến cổ chân, vì vốn cho rằng nơi sắp đến cũng như xứ sở rám nắng ở nhà. Mái tóc bạch kim được buộc nhẹ phía sau, vài sợi rơi lơ thơ trước mặt Aurora, trên mái gắn một chiếc kẹp tóc bạc hình một con sói.

'Aurora, cô biết đây là motif của phim kinh dị mà phải không. Thử nghĩ mà xem, bị gửi đến một nơi khỉ ho cò gáy, thậm chí cô còn chưa gặp họ bao giờ. Không phải là quá đáng nghi sao?' 

 ' Lý trí' mách bảo một điều không thể chính xác hơn, nó không thể không đồng ý với giả thiết đó. Từng tế bào trong cơ thể nó đang gào thét, nài nỉ chủ nhân đừng bước vào ngôi nhà ấy.

"Chậc... cô biết đây là nhà của ông bà ngoại tôi đấy chứ?" Aurora tự thở dài với chính bản thân mình.

'Tất nhiên...là KHÔNG RỒI! Tỉnh lại đi Aurora cưng! Những gì cô biết là tất cả đồ đạc của cô đều biến mất khi trở về nhà, chỉ có độc một tờ note ĐƯỢC CHO LÀ của bố mẹ cô, bảo rằng cô phải đến nhà ông bà ngoại ngay lập tức.'  

Và cứ như thế, 'lý trí' của Aurora tiếp tục la hét inh ỏi trong đầu. Một giây sau nó quyết định lơ đi tiếng nói của 'lí trí'. Dù sao nó cũng ở đây, quá trễ để trở về rồi. Giá xăng thời buổi này tăng cao lắm, tài khoản nó cũng chẳng còn bao nhiêu. 

Thôi thì cứ liều một phen xem thế nào.

Tiếng gầm từ bao tử nhắc nhở nó đã không có gì bỏ bụng từ sáng, thật khó để tập trung nếu không có đồ ngọt. Chúa ơi, nó cần bánh ngọt ngay lập tức, và nhất định là phải là từ quán Straw Hats. Sanji luôn làm ra những chiếc bánh ngon nhất, Nami với món sinh tố cam sở trường của cô ấy, Upsoop chưa bao giờ làm nó thất vọng với những câu chuyện ngớ ngẩn của cậu ta, Robin, Franky, Chopper, Brook, Jinbei, Zoro và Luffy nữa chứ. 

Chưa gì mà nó đã nhớ họ rồi...làm sao nó có thể vượt qua mùa đông này mà không có họ đây...

'Aurora, cô có nghe tôi nói không đấy!!'

"Tôi mặc kệ... tôi chỉ muốn ăn bánh ngọt thôi. Cô nghĩ là họ sẽ chào đón tôi bằng một cái bánh khổng lồ chứ. Dù sao tôi cũng là cháu gái yêu dấu của họ mà." 

Aurora không kìm được nước bọt, mơ màng nghĩ đến núi bánh ngọt đang chờ đợi sau cánh cửa gỗ đắt tiền ấy. Từ lâu nó đã nghi ngờ việc mình là con của Charlotte Linlin, Pudding-chan từng nói rằng chứng thèm ngọt của nó tệ như bà ấy. Nhưng bây giờ nó đã khá chắc nó không phải con của Linlin, có mẹ nào mà lại định ăn chính con mình chứ, phải không!

Phải không?

"..."

'Ai biết được. Đừng chạy lại khóc với tôi khi cô bị một đám điên đuổi theo đấy nhé.'

Aurora nhún vai, miễn là có đồ ngọt.

"Dù sao thì...Mình nên báo với họ mình đang ở đây."

Aurora gõ lên cánh cửa gỗ, âm thanh của gỗ nguyên chất nghe có phần sâu lặng và vang vọng. Bố mẹ nó chưa bao giờ nói rằng họ đến từ một gia đình giàu có, căn biệt thự này quá lớn cho hai người.

'Có cho tôi cũng không dám ở ấy chứ!' 

Đã qua mười phút mà vẫn chưa có động tĩnh gì. Tiếng sói hú lẫn với tiếng loạt soạt từ rừng thông càng khiến không gian thêm phần u ám và ma mị. Aurora lấy trong túi ra chiếc điện thoại nắp gập đen, quà sinh nhật năm mười sáu tuổi. Bố mẹ nó đã định tặng một chiếc smartphone nhưng Aurora cứ khăng khăng muốn một chiếc điện thoại nắp gập. 

Nó vốn thích những thứ đã hết thời, có lẽ vì thế nên nó vẫn kiên nhẫn đứng đợi.

Tiếng chuông cứ tiếp tục đổ nhưng không ai trả lời, Aurora bắt đầu cảm thấy bồn chồn, và đã có ý định gọi 'lý trí' tỉnh dậy. 

Nhưng không...cánh cửa chốc đã từ từ mở ra, theo cùng tiếng kẽo kẹt của một tòa nhà cổ kính, như một lời mời quái dị dành cho vị khách đến từ phương xa. Đằng sau không có lấy một bóng người, thậm chí bên trong vẫn còn khá tối.

Aurora cứng người, đôi mắt liếc ngang liếc dọc, tìm kiếm lời giải thích cho hiện tượng lạ kì.

"Cửa tự động! Hay đấy!" 

Nó tắt điện thoại và bước vào bên trong, ánh đèn vàng tức thì đổ xuống, lộ không gian được trang trí vô cùng tinh tế. Màu sắc được tối giản nhưng vẫn thanh lịch nhã nhặn, không gian rộng lớn nhưng chỉ treo vài bức tranh được ký tên bằng những bút danh khá quen thuộc, cách khoảng hai-ba mét lại đặt một bức tượng. Hai cầu thang lớn uốn lượn thôi thúc trí tò mò sẵn có.

"Chúa ơi! Nơi này lộng lẫy như cung điện vậy." 

Aurora trầm trồ nhìn ngắm xung quanh, bắt đầu với cặp bình sứ được đặt hai bên cửa, chạm khắc hình thập giá.

'Phải, định giá và đem bán trên eb-'

"Cô dậy từ lúc nào vậy!"

'Tôi không bao giờ ngủ cả, bé cưng à. Chà, nhìn cái bình ấy xem, cả một gia tài đấy!'

"Chúng ta ở đây để tìm...ông bà tôi, nhớ chứ?"

'Được rồi, được rồi. Geez, cô khó tính quá đấy.'

Rồi 'cả hai' bắt đầu đi sâu vào bên trong. Sau một hồi đi lòng vòng, nó chính thức nhận ra mình đã bị lạc trong cái mê cung đẹp đẽ này. Nhìn bên ngoài tòa nhà, thật không nghĩ rằng nơi này lại rộng như thế, nhà cửa được dọn sạch sẽ, đồ nội thất cũng được đánh bóng loáng. Ông bà ngoại cô nhất định phải thuê người giúp việc trông nom nơi này.

Vậy mà đi nãy giờ không gặp một bóng người, trong đây lại còn lạnh hơn khi Aurora còn đứng bên ngoài. Các giác quan tuy được huy động hết mức, nhưng vẫn là không có cửa trước một cái bụng đói.

Dừng trước một cánh cửa đôi lớn, bên ngoài có chạm khắc hình một con chim ưng lớn rất tỉ mẩn, đường nét vô cùng tinh xảo. Nó gõ cửa mấy lần nhưng không có lời đáp lại, bản tính tò mò là thứ vốn chờ chực như con thú bị bỏ đói, Aurora quyết định mở cửa bước vào, bất chấp lời can ngăn của 'lý trí'.

Bên trong căn phòng được bài trí khá đơn giản, không có quá nhiều thứ ngoại trừ chiếc giường kingsize mềm mại kia, Aurora cá chắc rằng nó có thể ngủ cả ngàn năm nếu như có một chiếc như thế. Ở bức tường phía trên, một thanh kiếm lớn với lưỡi kiếm đen tuyền với chuôi kiếm vàng đính đá.

Nhưng điều khiến Aurora bất ngờ hơn cả, là sự hiện diện của một con chim ưng lớn ở giữa phòng, với đôi mắt đỏ sắc lẹm đang nhìn thẳng vào cô. Aurora bị hớp hồn bởi vẻ đẹp mê hồn và nguy hiểm ấy, thấy mình trở thành con mồi qua ánh nhìn sắc lạnh.

"Hey, mày đang làm gì ở đây vậy?" Aurora tiến lại gần, đưa tay chạm lên bộ lông mềm mượt, và chú ta có vẻ thích thú khi được chú ý. Ah, thật dễ thương! Như một con mèo vậy.

"Được rồi! Ta sẽ mang mày theo, được chứ?"

'Cô không thấy lạ khi có một con chim ưng trong phòng này sao? Nghĩa là chủ nó đang ở đây đó. Hắn sẽ không vui khi thấy thú cưng của hắn biến mất đâu.'

"Chà, lỗi của hắn khi đã nhốt thứ đáng yêu này trong phòng. Họ nói rằng nếu yêu một thứ gì đó, bạn phải để nó đi, đúng chứ!" Aurora vỗ nhẹ lên đầu thú cưng mới của mình.

"Từ bây giờ tên mày sẽ là 'Mihawk'" Aurora vui vẻ đặt Mihawk lên vai rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

'Tôi vẫn không cho rằng việc này là một ý hay. Cô vẫn nên đem bán nó thì hơn. Khối tiền đấy.'

"Sao cũng được. Chúng ta chỉ cần đi tìm bánh k-, à không, ông bà tôi."

Vậy là Aurora, 'lý trí' và Mihawk đã quyết đình cùng nhau đi tìm ông bà nó.

............................................................................................................

Aurora đứng trước cánh cửa thứ hai, lần này được khắc hình một con hình nhân rơm với hình thù kì dị.

"Này, 'lý trí', cô có nghĩ chúng ta sẽ bị nguyền rủa nếu mở cánh cửa này không?" Aurora toát mồ hôi, đôi mắt ngập ngừng nhìn sang Mihawk, nhưng chú ta vẫn chẳng 'nói' gì.

'Chỉ mình cô thôi, bé cưng à'

"Nhưng mà cô là tôi mà?"

'...'

"Tôi vào đây! Xin lỗi đã làm phiền!" 

Mở cửa bước vào, đập vào mắt Aurora là con hình nhân khổng lồ ở giữa phòng, xung quanh tường dán đầy những biểu tượng kì lạ dễ dàng tìm thấy trong những cuốn sách hắc ám, dùng để triệu hồi hay đại loại như thế.

"Được rồi! Nhất định tôi sẽ bị nguyền rủa..." 

Aurora thở dài, nhìn về phía con hình nhân rơm khổng lồ đang tiến về phía mình. Hắn dường như không có ý định tấn công, hắn nhẹ nhàng chạm lên má, vuốt lọn tóc, khẽ chạm vào vào vành tai, khiến nó khẽ rùng mình. Nhưng hành động đó khiến Mihawk không hài lòng, chú ta mổ vào tên hình nhân, vài sợi rơm rơi nhẹ xuống mặt sàn. Trông hắn có vẻ sợ Mihawk thì phải.

"Hừm...trông ngươi không xấu xa như bề ngoài nhỉ. Chỉ tại cái đám rơm này lượm thượm quá thôi." Aurora nhìn hắn từ trên xuống dưới, rảo bước đi một vòng xung quanh.

"Quyết định rồi! Ta sẽ tân trang lại cho ngươi!" Rồi nó lấy trong túi ra một cây kéo.

'Aurora cưng, cô đang chơi với lửa đấy. Nhìn mặt hắn xem, trông có giống như đang vui vẻ không.'

"Hắn là rơm mà, cô bị ngốc à?"

'Chịu cô.'

"Hắn lớn quá. Tôi không với đến được!"

Một làn khói xuất hiện, gã hình nhân khổng lồ biến thành một con búp bê nhỏ bé đáng yêu. Aurora rú lên một tiếng trước sự dễ thương của hắn, nhanh chóng cắt tỉa lại gã hình nhân, không quên gắn thêm một cái nơ hồng thật xinh trên đầu.

"Trông hắn xinh phết! Tôi quả là thiên tài mà!"

'Hừm, tươm tất hơn đấy chứ, nếu cô trang điểm cho hắn thêm chút nữa thì tôi sẽ cân nhắc việc nhận nuôi hắn. Của lạ như hắn được giá lắm. Mà hắn có vẻ thích cô đấy.'

Aurora nhìn xuống dưới chân và thấy 'bé' hình nhân đang nhìn cô với ánh mắt cún con, mặc dù chỉ là hai chấm đen to tròn.

"Ah! SUPPER đáng yêu! Được rồi, vậy chị sẽ gọi em là 'Gấu bông tình yêu' nhé!"

'Thậm chí nó còn không phải gấu bông!! Ít nhất cũng phải là 'Búp bê nguyền rủa' hay 'Ác mộng kinh hoàng' chứ?!'

"Không, nghe dài quá, 'Gấu bông tình yêu' là được rồi." Cô đặt Gấu Bông Tình Yêu (GBTY) lên vai mình. GBTY còn nhẹ nhàng chạm vào má cô một cái khiến Aurora toe toét cười, còn Mihawk thì 'lườm nhẹ' một cái.

'Nhưng chẳng phải cũng có bốn chữ sao?!'

"Sao cũng được. Nhưng chúng ta phải đi tìm bánh k-, à không, ông bà tôi chứ."

Và thế là cả bốn người, Aurora, 'lý trí', Mihawk và GBTY lên đường đi tìm bánh k-, à không, ông bà của Aurora.

...........................................................................................................................................

Mong là không quá nhảm nhí :))) Mà thật ra nó vốn nhảm nhí mà :))).

Happy Reading guys!

3:20 05/28/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro