CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại như mọi ngày, nàng lại đi học nấu ăn trong bếp rồi lại đi gọi mng dậy.


"Ủa Alia, cô định đi đâu sao?"


"Huh? Ừ đúng rồi, tôi muốn đi về vương quốc một tuần."


"Ơ để tôi báo các thành viên khác làm tiệc-.."


Chưa kịp nói hết câu thì cô đã đánh ngất cậu ấy rồi bay đi.


Cũng may cô chưa bị truy nã nên đi về cũng chả việc gì mấy.


Đất nước Kazen của cô cũng khá xa nên cô cũng phải nghỉ chân tại vài hòn đảo.


Chuyện gì tới cũng sẽ tới, cô bị Hải Quân nhìn thấy và đuổi theo.


Không phải không bị truy nã mà là truy nã ít quá ngta không nhận ra!


Thật không may cô bị thương và phải trốn ra tận đảo Dawn.


Cánh của cô tuy là TAQ nhưng vẫn không thể hoạt động nếu như không có sức mạnh từ người sử dụng.

Nếu nó không còn đủ năng lượng để sống nữa thì sẽ tan biến.


Cô đã thấm mệt mà còn phải sử dụng đôi cánh nhiều giờ cũng khiến cô bị hao đi sức bền nên khi vừa mới đặt chân đến đảo liền ngất đi.


Thật may mắn vì có chị Makino đi ngang qua và thấy nên tốt bụng giúp đỡ.


Sau 1 tiếng thì Alia cũng tỉnh dậy, cô loạng choạng bước xuống chiếc giường lạ.


"Ồ em tỉnh rồi sao?"


"C- chị là ai?" Alia giật mình ngã xuống.


"A đừng hoảng, chị thấy em ngất ở bãi biển nên mới đem em về đây"


"Em cảm ơn chị. Nhưng em cần phải đi luôn"


"Đi luôn sao? Nhưng chị nghĩ em nên ở lại 2 - 3 ngày để phục hồi sức khỏe"


"Thế có hơi phiền chị lắm không?"


"À không sao, vậy ở đây thêm 2 - 3 ngày nữa nhé."


"Vâng."


Alia cũng ở đó phụ việc cho Makino và dưỡng sức.


"Chị ơi đống đó không ai chuyển hả chị?"_Alia chỉ tay vào thùng rượu trong góc.


"Ừ chưa có ai chuyển hộ, chị nghĩ tầm chiều tối ngta sẽ xuống lấy thôi"


"Thế để em chuyển hộ cho"

"Đ-được chứ?! Em vừa mới bị thương"

"Em khỏe lắm chị không cần lo, địa điểm cần chuyển là ở đâu vậy?"


"À căn nhà nhỏ trên núi Midway nhé. Đi đường cẩn thận"


"Dạ em nhớ rồi, tạm biệt chị"


Alia định dùng đôi cánh để đi tìm cho dễ nhưng hình như đôi cánh vẫn chưa phục hồi nên cô đành thở dài đi lên núi tìm.


Dù thùng rượu cũng khá nặng nhưng cũng chưa bằng mấy cái thùng cô phải đem vác hồi nhỏ thì phải?


//Rầm//


Alia bỗng chợt giật mình, mới tiến vô rừng mà đã nghe tiếng cây đổ?


Có con thú nào lớn lắm đây.


"Chết tiệt"_Alia ngầm rủa khi chỉ mang mỗi thùng rượu mà không trang bị vũ khí.


Cô cũng đành đi tiếp, giờ mà đi tìm con thú đó chỉ có chuốc họa vào thân thôi.


Nhưng tính tò mò của cô không thể cưỡng lại được khi liên tục nghe tiếng "Rầm"


Cô liền lần theo tiếng đó mà đi coi thử thì lại nghe được thấp thỏm "Gomu Gomu no!"


"Con thú này biết nói ư?"_Alia càng tò mò mà nhanh chân hơn.


Nhưng khi cô tới thì lại là một cậu thanh niên chưa đầy 18 đang tập luyện hăng say


"Là người sao?"


"Cô là ai?!"

Có vẻ cậu bé kia đã nhìn thấy cô rồi.


"A, bình tĩnh! Tôi chỉ tò mò khi có tiếng động lớn thôi"


"À tôi đang tập luyện ấy mà."


"Mà cậu có biết khu nhà nào gần đây không, tôi muốn giao rượu"


"Cô muốn tới nhà dì Dadan sao?"


"Dadan?"

Alia không ngờ có người sống ở khu này thật đó.


"Phải, cô đi theo tôi. Để tôi dẫn cô đi tới nhà dì ấy"


"Ừ, cảm ơn cậu"

Thế là cô đã hoàn thành nhiệm vụ giao rượu và nhân tiện làm quen với Luffy luôn.


[flash back]

"Cô nói sao?"

"Thì tôi nói tôi là Hải Tặc?"


"H- hải tặc?!"


*Có khi nào cậu ta sẽ giận mình vì lừa cậu ấy không ta..*


"Tuyệt quá! Hải Tặc có vui không! Cảm giác nó như thế nào!"

*Ơ? Cậu ta không sợ sao?*

"Haha.. cậu bình tĩnh, tôi sẽ kể cho"


_End flashback


Em ấy còn khá bất ngờ khi mình là thành viên của băng Spade của Ace


Có vẻ em ấy quý Ace lắm.


#fact: Alia lúc đó cũng khá sốc khi biết Luffy là em trai của Ace.


Ngày qua ngày thì Alia cũng chỉ phụ chị Makino rồi lên núi kể chuyện cho Luffy rồi lại nghe cậu kể về chuyện hồi nhỏ thôi.


Cho đến ngày cuối cùng sau 2 ngày trên đảo.


"Em có quên thứ gì không? Đi đường cẩn thận đấy"


"Dạ em cảm ơn chị. Cánh của em cũng xuất hiện rồi nên chắc đi được rồi"


"Ừ đi cẩn thận nhé, nếu được cứ ghé qua đây"


"Dạ!"


Alia mọc cánh rồi bay qua rừng Midway


"LUFFY ƠI!"


Luffy bỗng nghe thấy người gọi cậu bất giác quay đằng sau thì thấy Alia đang dùng đôi cánh của mình từ từ hạ xuống đằng sau cậu.

"Chị Alia! Chị có cánh sao?!"


"Haha! Chỉ là TAQ thôi, em vẫn đang tập luyện sao?"


"Vâng, em phải thật mạnh để có thể lập băng hải tặc vĩ đại như anh Ace!"


"Chị cũng phải đi rồi, em giữ gìn sức khỏe nhé?"

"C- chị đi đâu?"

"Ra khơi"


"Đi bây giờ luôn sao chị?"


"Ừ đúng rồi, em yên tâm. Chúng ta sẽ gặp nhau trên Đại Hải Trình sớm thôi!"


"Đến lúc đó chị làm thành viên băng của em được không?"


"Huh?"


"Em muốn có 1 thành viên trong băng như chị"


"Haha! Nếu lúc đó mà chị không còn trong băng Spade thì tính sau. Tạm biệt em nhé!"


"Hẹn gặp lại chị!"


"Ừ hẹn gặp lại!"

Alia khẽ cười rồi vươn đôi cánh bay đi.


Cô bay 1 lèo đến Kazen và gặp Zaoto.


Thật bất ngờ khi mọi người vẫn còn rất còn chào đón cô hệt như chào đón nữ vương vậy.


Đều cung kính cúi chào khiến cô có chút hoài niệm..


"Zaoto ơi! Anh đâu rồi?"_Alia hơi hoảng khi trong phòng không hề có anh.


Cô vô tình nhìn xuống khu vườn từng cùng anh trồng hoa hồng thì thấy bóng dáng của anh đang cẩn thận hái từng bó.


"ZAOTO! LÀ EM ALIA NÀY!"


Zaoto có chút giật mình quay lên nhìn. Là Alia thiệt!


"EM VỀ TỪ HỒI NÀO VẬY! KHÔNG BÁO TRƯỚC ĐỂ ANH ĐÓN!"


Zaoto hét lên với giọng điệu có chút bực mình, lo lắng pha chút vui mừng.


"Hehe!"_Alia chỉ biết cười trừ. 


Zaoto cũng kêu người đem bó hoa lên cắm để anh lên hỏi han Alia


"Sao rồi?"


"Sao là sao anh?"


"Chuyện tình cảm của em đấy?"


Nghe đấy đấy Alia bất giác phụt trà đang uống dở.


"E- em không biết! Thế còn anh?"


"Cũng ổn, mọi người cũng khá buồn khi em rời đi."_Zaoto cũng hơi ngại khi anh cũng nhớ con bé.

"Anh cũng nhớ em đúng không?"_Alia cười tinh nghịch.


"A- ai rảnh"_Zaoto giận đỏ người.


"Haha! Em cũng nhớ anh nên mới về thăm này!"_Alia vui vẻ ăn bánh uống trà tiếp.


"ừ, về được chưa què là mừng rồi!"


"Mà khi đi nhớ cầm thứ này"_Zaoto đưa Alia tờ giấy sinh mệnh có ghi tên mình cho Alia.


"Vâng!"_Alia vui vẻ cất đi.


Vương quốc Kazen và Zaoto vẫn còn ổn, có lẽ cô có thể yên tâm rồi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro