Chương 18: Tử vong chú định.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nè, Umi, đừng có nằm bẹp dí ở đây. - Ace nói liền đem cô nhất bổng bế công chúa lên.

Cô cũng không phản ứng, như người không xương tùy ý anh làm.

- Umi, em đây là sao?- Ace nói với ngữ khí không mấy tốt.

- Chán! - cô đáp lí nhí.

- Anh sẽ không để em tập luyện.

- Ace!!!! Anh quá đáng!!!!

- Em cũng không nhìn lại em tập như thế nào! Em muốn luyện tập, anh không đồng ý!!!

- Anh cứ làm qu... ực, nhưng mà Sabo cũng đâu có cấm em ... - Cô đang nói liền bị Ace âm u vẻ mặt cho chặn họng. Ace hắc hóa sau hảo đáng sợ! Thật sự là cô có chút dọa đến.

- Lần tới gặp, anh sẽ cho tên đó một trận. - Ace bình tĩnh nói,  trong lòng thì suy nghĩ có lẽ vì Sabo dung túng nên Umi mới như vậy luôn giữ này thói quen xấu.

( Sabo: Ta không có. )

- ... Ace, ca ca, Acenii- San, anh trai, em muốn tập luyện~~~ đi mà~~~. - Tại Ace trong lòng lăn lộn làm nũng, Sabo tên kua ngốc ca ca nhưng luôn bị cô chiêu này cho thỏa hiệp đâu.

- ... Tập với anh.

- Anh ra đòn như vậy là chơi đùa chứ tập gì!! Hơn nữa anh biết em cũng không đánh anh.

- Nếu vậy thì nghỉ. - Ace nói chắc như đinh đóng cột.

- Anh nếu cứ vậy, em liền về tìm Sabo, không lại tìm anh! - Cô dỗi!

- Em dám? - Ace âm u vẻ mặt lại thêm mấy phần.

- Thôi nào, hai người lại gây nhau. Umi nếu muốn tập liền để em ấy tập, mấy tháng này con bé vẫn thực nghe lời cậu mà nhượng bộ rất nhiều chuyện rồi không phải sao? - Thatch lúc này đi đến làm người hòa giải.

Cô mừng xém rớt nước mắt, vì lúc trước Thatch thông tin bảng phần chú thích là hay đùa nên cô không thích anh lắm, bất quá anh vẫn luôn vì cô mà nói.

- Umi, bánh thảo dược của em. - Thatch nói.

À còn có hay cho cô đồ ăn nữa...

- ... Vẫn là anh tốt, Thatchnii , Ah a a đau, Ace. - Cô đang đưa tay cầm bánh liền bị Ace xiết tay một bất ngờ đau không kịp trở tay, nếu không phải Thatch nhanh tay thì bánh cô liền bị hiến cho sàn mama rồi.

- Ace, chỉ một tiếng nii, ngươi có cần như vậy phản ứng? - Marco lúc này xen vào trêu chọc.

- Không phải. - Ace bình tĩnh phủ nhận.

- Nếu không thì vì gì nha~. - Thatch trợn mắt nhìn Ace.

- Vì người gọi là em. - Cô bồi thêm vào đồng thời dãy người nhảy khỏi Ace người lại Thatch cầm lấy bánh bắt đầu ăn ngấu nghiến.

Vì cái gì cô hai vị ca ca điều là cái muội khống? Bất quá Sabo cái kia ca ca sáng sủa kiêm đáng yêu nhiều lắm, cũng không khống cô như Ace mức độ.

Đang nghĩ liền nhìn lại bánh trên tay mất tăm, cô nhìn kẻ đầu sỏ mặt không đổi sắc đối cô nói.

-  Anh đưa em đi đảo người cá chơi.

- ? Sao lại là đảo người cá? Anh không phải là vịt lên cạn? ( ý nói không xuống nước được )

- ... Anh không yếu tới vậy. Em chưa từng xuống nước đúng không?

A? Vậy nên anh muốn em xuống biển chơi hả? Logic không tồi! Chỉ là... cô cũng không như anh làm vịt trên cạn, số lần lặn đánh đấu với mấy đầu hải vương thực không ít nha.

- Được. - Cô rất có tinh thần đáp. Dù sao thì cô cũng tự nhận bản thân là chữa trị trái cây năng lực giả từ nhỏ, cái vấn đề lặn biển này liền không tốt đề cập, còn có cô cũng muốn xem người cá nha.

<><><><><><><><><><><><>

- Wao! Thú vị ghê. - Cô nhìn khung cảnh đầy sắc màu trước mặt mà cảm thán. Thật sự rất hoa lệ cùng lấp lánh nha.

- Umi, em đừng chạy loạn, ở cạnh anh. - Ace nói rất rất không vui vì cô cứ liên tục biến mất tại anh tầm mắt.

Umi: ... dẫn theo cái âm u người đi tham quan rất mất hứng hảo! Rõ là nói cho cô đi chơi vì cái gì như vậy khống!!!???

Suy nghĩ bông đùa hiện lên, cô liền kệ luôn Ace tiếng gọi ẩn thân chạy mất dạng.

- UMIII!!!!!

Hừ! Đáng đời cuồng khống!!

- Di? Quán Caffe??? - Cô nhìn đến thông tin bảng đột nhiên hiện lên, liền có chút tò mò người cá Caffe liền thích thú đi vào.

' Choang'

Cô nhìn lại nơi phát ra tiếng vỡ.

Tên: Sharley.

Tộc: Người cá.

Khả năng: Tiên tri.

??? Cái bảng lần này hơi lạ nha~! Còn có... thế giới này vậy mà có tiên tri? Sẽ không phải thật thấy đến tương lai đi?

- Ngư nhân cô cô, ngươi tựu nhìn thấy tương lai sao?- Cô bán manh trang vô hại hỏi.

- Ngươi là ai?... Ta, không nhìn đến ngươi mệnh. - Sharley hỏi cô.

- Vậy ngươi thấy ta các ca ca mệnh sao?

- Ngươi ca?

- Là ta. - Giọng nói ẩn ẩn tức giận từ sau vang đến suýt làm cô thót tim, mà chỉ suýt thôi.

- Ca ca- cô quay người nhào đến ôm lấy Ace làm nũng- ing. Thật sự thì hắc hóa kiêm khống chế nhân quá đáng sợ, chơi tí thì được, chơi lố cô liền thảm.

- Thì ra là do ngươi. - Sharley lúc này nói.

' Thịch' tim bỗng lệch một nhịp.

- Ca, ngươi ra ngoài chờ ta. - Cô ngữ khí thoáng liền biến nghiêm túc. Cô luôn tin vào bản thân trực giác.

Ace khó có được nghe theo thật đi ra.

- Hắn, và Râu Trắng mệnh như thế nào?

- Hiện Ace, hắn sống, bất quá Râu Trắng tử vong tiên đoán vẫn không hoàn toàn biến mất.

- Là tựu giãy giụa kéo dài hơi tàn một dạng?

- Hẳn là.

- Mệnh của ta ca trước đó như thế nào?

- Tử vong chú định!

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro