Chương 23: Ghoswor.K.Dian.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trêu chọc Shakky xong, cô nằm tại giường trong phòng, dáng vẻ bán manh hoàn toàn biến mất.

" Hệ thống, ngươi nghe ta gọi không?  " cô niệm trong đầu.

" Ta biết ngươi nghe ta gọi, ta cần hỏi ngươi vài vấn đề."

[{}]

" Ngươi vừa nâng cấp? "

[{ ... }]

" Xảy ra chuyện gì? "

[{ Ngài dẫn hồn thành công liền nhận đến huyết mạch một phần tán thành.

Tất cả thuộc tính cộng 50.

Ngài Lv 300 sau. Ta liền có thể tiếp cận Ngài. }]

" ??? "

[{ Lúc trước Ngài quá yếu, chúng ta sức mạnh linh hồn không đồng nhất, vậy nên ta chỉ có thể phân một phần linh hồn ở cạnh Ngài. }]

... nga~~~.

" Ngươi là người? "

[{ ... là .}]

" Vậy ngươi đinh suốt ngày làm gì? đinh! Đinh! Rất giống máy móc hảo sao? Còn nữa vậy những lúc ta thay đồ hay tắm, ngươi vẫn nhìn??? "

[{ Đinh không phải vì lúc đầu ngài yêu cầu? Ta cũng không nhìn, những lúc đó ta tự động cho che chắn. }]

... a? Hình như có chuyện đó thật...mà

" Ta không thể tự động che chắn sao? Ta muốn có riêng tư."

[{ ..Có thể, nhưng ngài làm vậy ta sẽ không chú ý được ngài. Ta sứ mệnh là bảo hộ Ngài. }]

" Sứ mệnh? từ đâu? "

[{ Sứ mệnh không ai nói cho ta, chỉ là bản năng từ huyết mạch. }]

" Ngoài ta ra còn có người từ thế giới khác đến đây sao?"

[{ Hiện... không có. }]

" Tức là quá khứ cùng tương lai có? "

[{ Mỗi khi thời gian đến, sẽ có một người như Ngài xuất hiện, cũng có một người như ta. Trong quá khứ đến hiện tại, Ngài là người duy nhất từng thuộc về thế giới khác. }]

" Tất cả điều này cũng là huyết mạch cho ngươi biết? "

[{ Là. }]

" Nếu đã là người bảo hộ...Vậy.. nếu ta gặp sinh tử uy hiếp, ngươi sẽ giúp sao? "

[{ Không. Ta không làm được. }]

" Vậy ngươi làm sao bảo hộ ta?"

[{ Ta có cảnh cáo Ngài rồi... phần chú thích. }]

... " Ngươi có thể cảnh cáo trước để ta né nguy hiểm sao? " lần nào gặp người xong mới có cái đó, như vậy làm sao né?

[{ Bọn họ bị vận mệnh che đi, không tiếp xúc trực tiếp, ta là không nhận bọn họ tồn tại. }]

" Nói như vậy, uy hiếp ta toàn là kẻ được vận mệnh che đậy?"

[{ Hẳn là. }]

" Vậy ngươi nói xem, kẻ bị vận mệnh che đậy có thể uy hiếp ta sinh tử, vậy ta sứ mệnh có phải là chống lại vận mệnh? Hoặc giả giết hết bọn họ?"

[{ Không thể! Vận mệnh không thể bị hủy, nếu không thế giới này muốn loạn! }]

" Không thể chống lại liền đem nó cho đổi! Nói ta biết thế giới này vận mệnh. "

[{ Ta chỉ xác nhận được vận mệnh tồn tại tại ai trên người, còn mục đích của vận mệnh, ta không rõ! }]

...

" Vẫn là nói ta cách che chắn. "

[{ ... Ngài tâm động là được. }]

...Ha~ Cô cười, cũng không có đi thử.

" Thế giới này là gì? Còn có cốt truyện?"

[{ Thế giới này cũng là một thế giới, chỉ có điều tất cả diễn biến của thế giới này do vận mệnh sớm an bày. }]

Vận mệnh an bày?

" Tại sao ta ở đây? "

[{ Không  ... biết. }]

[{ Bất quá Ngài không cần để tâm những thứ này. Ngài chỉ cần làm những gì Ngài muốn! }]

" Tên VivilAin.J.Vil là sao? "

[{ ... Thứ không thể trả lời. }]

" Ngươi có tên không? "

[{ Ghoswor.K.Dian }]

... lại là ■■■.■.■■■.....

" Dòng tộc D là như thế nào? "

[{ ... Đó,... là dòng tộc ác•quỷ! }]

<><><><><><><><><><><><>

Đi trên đường, cô trong đầu vẫn luôn vang vọng câu nói của Dian...

Chính là thất thần liền đụng phải một người. À một nhóm người, .. nhóm hải tặc.

- Tiểu hài tử, ngươi không có mắt? - Vừa nói liền muốn động thủ bất quá tay vừa vung lên, cả nhóm liền gục bất tỉnh nhân sự

- U.. Vil, ngươi tâm thần để đâu a~, lần này là lần thứ năm rồi đó.- Rayleigh đi sau nhìn cô càu nhàu.

- Cháu đang nghĩ ít việc, chính là không cẩn thận...

Rayleigh cơ mặt giật vài cái biểu tình muốn nói lại thôi.

Tiểu cô nương ngoại trừ có chút độc ra thì thể thuật kiếm thuật gì đó hẳn không ra gì, chỉ có một ít bản sự phòng thân liền khắp nơi chạy loạn, tâm thần còn hay treo ngược cành cây.

Đã vậy gan còn rất lớn, còn dám đến nơi này long ngư hỗn tạp địa phương đi quanh, nếu không phải có hắn, cô liền sớm bị đám hải tặc thương tổn. Thật là không khiến người khác yên tâm a~.

( Vậy trước khi thoái ẩn ông làm gì vậy Reyleigh? )

Umi không biết tâm tình Rayleigh nếu không cô thật sự cười đến.

Cô ở quân cách mạng cùng các đội trưởng đội phó các đội đánh nhau đến bụi bay mịt mù, chỉ riêng biến thái khả năng hồi phục cùng thể thuật cũng đem bọn họ đánh đến sợ.

( Dù chủ yếu là sợ bị cô ép đánh đến cạn kiệt tinh thần )

Còn cả độc dược... cô nhưng là trong một khắc có thể đem cả quần đảo Sabaody vô thức độc đến sinh vật không sống được...

Vậy nên, Rayleigh vẫn là lo thừa...

- Đại thúc, bọn họ là hải tặc? - Cô chỉ đám người nằm la liệt ngay dưới chân.

- Hẳn là.

- Vậy liền chiếu lệ cũ đem đi đổi tiền a~. - Cô tự nhiên nói liền thành thục đem cả bọn trói đến đổi tiền.

Nhìn này một màn, một số hải tặc vây xem liền trực tiếp cho chạy núp. Bọn họ thật không nghĩ cùng cô cái này chơi ăn gian người so đo.

Hai ngày sau, tin tức Thợ săn hải tặc Vil còn sống liền truyền đi xa xa, đổi lại này kết quả chính là Sabaody đảo hải tặc trên bị cô ... ừm Rayleigh dọn vào tù vài phần.

Mục tiêu đã đạt cô liền muốn đi.

Đưa tiễn cô thời điểm, Rayleigh xin nhờ Shakuyaku lấy một cái thông dụng điện thoại trùng đưa cho cô, căn dặn cô chú ý an toàn, gặp được phiền phức liền gọi điện thoại trùng đến quán bar tìm ông!

- Tạm biệt, hai người nhớ tiểu tâm để ý bản thân thêm một chút. Cháu. Đi trước đây.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Hôm nay kiểm tra... mệt!!!

Nên ta lên dây. Bonus 1 chương.

( Mà ta làm bài tạch lách rồi :// )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro