Chương 7: Tên nhóc tóc vàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tẩy xong một thân thi vị ( mùi xác chết ) cô liền theo côn trùng nhỏ nện bước đến nơi ba tên nhóc. Dù cách một đoạn khá xa, cô vẫn mơ hồ nghe được tiếng khóc, là của Luffy.

Lại chuyện gì a? Ẩn thân tiến lại cành cây thượng nhìn xuống.

- Mày phiền quá đấy! Ngậm miệng lại! Đừng có khóc nữa! Tao không thích một tên nhát gan khóc lóc! - Ace gào thét.

Cô:... tự động phiên dịch: tao không thích mày khóc. Nên im.

Luffy nghe vậy liền im bặt, - Cả.. cảm ơn! - cậu nói.

- Anh.. anh đã cứu em! - nước mắt tiếp tục lăn dài.

Cô: ... biết ngay mà...

Ace nhìn Luffy một bộ phát hỏa đi lên, Sabo một bên liền kéo cậu lại.

- Này này, thằng nhóc chỉ cảm ơn thôi mà.

- Tại sao mày không khai ra ngày từ đầu? Chúng là bọn giết người mà không hề do dự! - Ace giận dữ hỏi.

... đây là đang lo lắng? Rốt cuộc thì bị Luffy đeo đến để tâm a~, suốt ba tháng nhưng là tên này số lần xém giết Luffy không ít nah.

- Em nghĩ nếu em nói bất cứ điều gì... anh sẽ không làm bạn với em. - Luffy cúi đầu.

- Vậy còn hơn là phải chết, không phải sao? Tại sao mày cứ muốn trở thành bạn tao như thế?

- Bởi.

- Không phải tao đã đối xử tàn nhẫn với mày sao? Làm thế nào mà mày có thể theo tao dai như đỉa thế?

- Bởi vì em không có ai để tin tưởng! Em lại không thể ở lại làng Foosha và em không thích sơn tặc! Nếu em không đi theo anh, em sẽ cô đơn. Trở nên cô đơn còn đau đớn hơn là bị đau.

Cô:... ' Crắc ' không cẩn thận in một dấu chân lên nhành cây.

- Ai? - Ace và Sabo cùng hét lên cầm gậy bày ra tư thế phòng thủ.

Cô giải trừ ẩn thân, thân hình trong bóng tối bị ánh trăng chiếu đến, toàn thân vẫn trùm trong áo choàng đen. Vì ngược sáng nên bọn Ace nhưng chỉ nhìn đến mái tóc lục cùng đôi mắt lam sáng ngời nhưng chứa đầy âm u.

- Ahhhh maaaaaaaaa aaaaaaaahhhhhh !!!! - Luffy hét toáng lên.

- Ma hửmm??? - Cô kéo mũ trùm xuống lộ ra gương mặt, giọng nói ngọt ngào cùng nụ cười bán manh hỏi lại.

- A... Umi!!! Em về rồi!!! - Luffy nhìn rõ người đến là ai liền cười tươi chào.

Cô: không cần mỗi lần đều cùng một kiểu, cô bị ám ảnh Deja Vu nha.

Hừ một tiếng liến quay lưng muốn rời đi.

- Aaaaaa Umi Umi, em lại đi sao? - Mặt lại có dấu hiệu muốn khóc Luffy.

- Em không muốn ở cạnh người không tin tưởng mình.

- A? Nhưng anh tin tưởng em mà, lúc em không tại, anh rất cô đơn đó! Em chả bao giờ quan tâm anh!

Cô: ... không quan tâm? Cô nếu không quan tâm anh vậy cho côn trùng nhỏ theo dõi anh làm gì? Không quan tâm anh thì anh nghĩ anh dễ dàng sống được trong khu rừng dã thú như mây này hả? Không quan tâm mà thay anh trả nợ thay anh dọn dẹp à!!!

Nội tâm gào thét, mặt không chút động dung, với cái thần kinh thô, có nói cũng không hiểu. Thở dài một hơi, cô là kiếp trước nợ anh đi?

- Hoa Hinh Chi Tức! - cô nói, ánh sáng xanh bao trùm lên ba người đang băng bó chằng chịt.

- Ể? - Luffy vẻ mặt ngốc trệ.

Cô nhìn qua Ace cùng Sabo.

Tên: □□□□ Sabo

Tuổi: 10.

Lv: 20.

Khả năng: Không xác định

Kĩ năng: Không xác định.

Danh hiệu: Không có.

Trận doanh: Không có.

Trực thuộc: Đảo Dawn: Vương quốc Goa.

Chú thích: Tốt.

" Hửm? Họ, bị xóa đi? Nhân vật cốt truyện không có một cái bình thường a~. "

- Umi, 5 tuổi, em gái Luffy. Hân hạnh. - Cô nói, người cúi một chút, tay phải khép lại đặt trên ngực trái.

- Là con nhóc hôm đó? - Ace nói.

- A.. chào em. Anh là Sabo. - Sabo kéo Ace lịch sự chào lại.

- Các anh dự tính đi đâu? Nếu muốn, các anh có thể đến chỗ của Dadan. - cô đề nghị.

- A? Bọn anh có thể hội ý chút không?

Nói rồi liền chụm đầu lại bàn tán đi lên, cuối cùng cũng đồng ý hẳn vì lo sợ bọn kia trả thù đi?

Tuy muốn nói bọn họ giờ đều không còn bất quá cô không thích Luffy vì Ace hai người mà lại chạy đến nơi này. Vùng cực xám không phải nơi tốt lành gì, cả vương quốc đằng kia cũng vậy.

Còn giờ...

- Cõng em.

- Từ núi Corvo đến đây nhưng là không ngắn a. Vì tìm anh nhưng em thật mệt. Cõng..

...

- Luffy em kiêu anh cõng em, không nói anh bế công chúa!!!

- Ể, nhưng mà không phải như nhau sao?

- ... Baka!!!

Cuối cùng vẫn là để Luffy tùy ý bế cô, dù sao tên nhóc này hẳn khá buồn khi cô liên tục bỏ đi a~.

<><><><><><><><><><><><>

Sáng hôm sau.

- #$%^ !!!!!

Dadan sắc mặt tồi tệ, trẻ nhỏ hẳn thành Dadan cả đời ám ảnh a~! Bất quá bà ta kiểu gì cũng đồng ý cho Sabo ở lại cô liền không có việc lại rời đi, quên luôn chuyện Luffy sau đầu.

Một đường hướng biển đi đến, cô không lâu trước liền định muốn làm thợ săn hải tặc, sớm muộn sẽ phải ra biển, nên thời gian này cô đều tại luyện bơi cùng chiến đấu trong nước, hôm qua vì chuyện của Luffy cô liền bỏ dở một bữa, hôm nay luyện bù liền tốt.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Cầu nguyệt phiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro