Chương 5: Phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi về nhà, Fuku vẫn đang ngủ, điều này là một lẽ thường tình thôi vì lúc nào anh ta cũng ngủ rất sâu.

Ánh trăng chiếu lên con người xinh đẹp ấy, mái tóc trắng như thác nước đổ xuống từ những cành cây cùng hương hoa lê dịu ngọt quẩn quanh chóp mũi bao trùm lấy tôi.

Con người xinh đẹp này là do tôi bảo hộ, do tôi canh giữ, cũng là người đã đưa tôi ra khỏi bóng tối sâu thẳm trong lòng

Người đấy chính là niềm hoan hỉ của tôi

Lúc đó, cơn bực bội của tôi dường như tan biến, một cảm giác thành tựu lâu lắm mới có lần nữa tìm đến tôi

Nhảy đến cành cây người đấy đang ngủ, tôi rúc vào lòng anh, tận hưởng hơi ấm từ con người ôn nhu này.

Chúng tôi cứ như vậy đánh giấc đến khi mặt trời lên đỉnh

"Fuku đại nhân, Sakai, dậy dậy"

Giọng nói non nớt đánh thức hai người chúng tôi, Fuku ngáp một cái rồi nhanh chóng ngồi dậy, đem vẻ mặt mờ mịt nhìn xung quanh.

Anh ta không bị gắt ngủ, nhưng tôi thì có đó.

Mà dường như Fuku cũng biết đến điều đó, tay anh nhanh chóng để một quả lê lên tay tôi trong vô thức

Y như cách anh hay dỗ tôi hồi nhỏ ấy....(Đợt đấy vì muốn tăng cấp nhanh nên tôi còn làm nũng để cạp quả của anh ta cơ....)

Thật cạn lời....

Fuku bế tôi đi xuống, nhìn rõ dung nhan của con người (yêu quái) tội đồ kia

À, Khiêu Muội( Kyonshi imouto ) chứ ai nữa

"F-Fuku đại nhân, Sakai, chào buổi sáng"

Huỳnh Thảo ( Hotarugusa) trốn sau lưng Bạch Lang( Hakuro ) ngó ra nhìn về phía chúng tôi

Ngoài ra còn có Hắc Bạch đồng tử (Shiro doji, Kuro doji), Trầm Hương Hành (Jinkougyou),..... rồi sao cả hội nữ tử cũng kéo đến chi vậy?

Hoang (Susabi), anh ổn không?

Ừm, chắc chả sao đâu, anh ta vẫn trưng cái mặt khinh bỉ thế giới như vậy cơ mà

"Lâu rồi không gặp nhỉ, mọi người"

Fuku nói, tôi thì chẳng đáp lời nào, lặng lẽ ăn xong quả lê rồi rúc vào lòng anh ta ngủ tiếp

Tối qua xử lí tàn cuộc cũng phải đến nửa đêm, tôi mệt lắm rồi

Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vỗ về tôi, thậm chí hình như tôi còn nghe tiếng bật cười đâu đó, cứ vậy ngủ thiếp đi.
________

"Fuku, lâu rồi không gặp" Hoang nhìn nam nhân vừa dỗ trẻ ngủ xong, lên tiếng nói.

"Susabi, lâu rồi không gặp" Fuku cũng nhanh chóng đáp lời anh ta cùng nụ cười nhẹ, điều này thật sự đã khiến vị thần trên Cao Thiên Nguyên không khỏi rùng mình tự hỏi đây là ai.

"Ra chỗ khác nói chuyện chứ?" Làm lơ sự bất lịch sự ấy, Fuku hỏi, tất nhiên, Hoang cũng rất đồng tình với điều ấy.

Vì vậy, sau khi đặt Sakai ở dưới gốc cây, hai người họ đã di chuyển vào trong ảo cảnh của Hoang.

Một cuộc trò chuyện lâu dài đã diễn ra, Hoang bước ra với vẻ trầm tư như đang suy nghĩ một việc quan trọng nào đó, còn Fuku? Như mọi khi thôi, ôn hoà trò chuyện cùng những yêu quái đến chơi.

Nếu quá phiền phức thì đi bước nào tính bước đó vậy, dù sao anh cũng chả phải vội vã làm gì.
___________

Khi tôi tỉnh lại, Fuku đang cùng Kim Ngư Cơ( Kingyo hime) nói gì đó, Huy Dạ Cơ (Kaguya hime) khi nghe thấy còn tỏ vẻ hơi ngại ngùng.

Dám chắc đến 80% là đang nói đến Vạn Niên Trúc (Mannendake)

Hoá ra Fuku cũng thích đùa ha, chả trách được Thanh Hằng Đăng (Aoandon) yêu thích, đúng là chuyện gì cũng có nguyên do của nó

Mà thật ra cũng chẳng liên quan đến tôi....

A~ nhớ Yato quá, không biết lần sau anh ta đến có mang theo ít hồng khô cho tôi không nhỉ?

Thôi kệ đi....

"Bé con, dậy rồi sao?"

Trong lúc tôi đang suy nghĩ lâu la, Fuku đã dịch chuyển đến ngay cạnh tôi, lên tiếng xác định.

Tiếng của anh ta rất nhẹ, có vẻ sợ tôi vẫn còn đang gắt ngủ hoặc chỉ mơ màng một lúc rồi sẽ lại ngủ thiếp đi.

Chà, theo một cách nào đấy thì Fuku rất tinh tế đó chứ~

Ôm lấy anh ta dụi một chút, tôi đưa cái đầu như tổ quạ cùng đôi mắt mệt mỏi nhìn lên, Fuku cũng rất hợp tác ôm tôi dựa vào người anh, chờ cho đến khi tôi dậy hẳn mới thả xuống

Cảm ơn, Fuku, chân tôi tê quá mà....

Duyên Kết Thần chả biết đến từ khi nào nhìn về phía bọn tôi không chớp mắt, Quỷ Đồng Hoàn đằng sau cô cười đầy ẩn ý, anh ta bị thần bần tiêm nhiễm cái gì vào đầu rồi à?

Tut- hình như cũng không liên quan đến tôi...

Thôi kệ....

Các yêu quái nhìn tôi vẻ mặt có tò mò, cũng có vi diệu, nhưng sau một lúc họ lại coi điều đó như là đương nhiên

-Trừ vị thần nào đó, cô ấy đang bổ não 7749 thứ truyện trên đời rồi-

Tôi gật đầu chào những người xung quanh, nói thật nhá, tôi không có ý định nói chuyện đâu, tại cái miệng tôi nó độc lắm, dù không muốn nhưng nhiều khi vẫn sẽ sơ ý khiến người khác tổn thương

Chắc chỉ có người cha nuôi này mới hiểu ý tôi muốn truyền đạt thôi ý....

Sống ở chỗ này 100 năm, lần đầu tiên tôi cảm thấy bất lực

Quản gia Đại Giang Sơn, Tinh Hùng đồng tử(Hoshiguma doji) lần trước đến lấy rượu còn có thể bị lời nói vu vơ của tôi làm cho gục ngã thì người nhát gan như Huỳnh Thảo hay Huy Dạ Cơ....

Thôi, tôi không dám nghĩ đến.

Quả thật là quá phiền phức đi mà....
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro