Quyển 1 Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng nói thế nào thì nói, đến cuối cùng tôi vẫn phải bắt đầu lên kế hoạch cho chương trình huấn luyện của Tiêu Đồ

[Nói thật, kinh nghiệm của ngươi cũng chả nhiều lắm nhỉ?]

Hệ thống chủ đứng cạnh nói móc tôi, nhưng ông ta hình như quên mất rằng đây là huấn- luyện- dành- cho- người- mới thì phải?

Cho xin, giờ mà mới bắt đầu đã khiến nàng ta không thể vượt qua thì hoàn toàn là mất nhiều hơn được

Hệ thống chủ yên lặng nhìn tờ kế hoạch của tôi, ánh mắt dường như hơi khó hiểu

Sau một lúc, anh ta cuối cùng vẫn không nhận xét(hoặc không kịp nhận xét? Không rõ nữa) bất cứ điều gì, nhanh chóng rời đi

Chà, hồi xưa toàn nghe Tiểu Điệp lải nhải, giờ hệ thống chủ đến thì yên tĩnh quá chả quen tí nào

Ầy, nhớ hồi xưa thì đám cấp dưới toàn ỷ có Tuyết Đoàn ở nên đến nhà tôi y như rằng quậy banh nóc, nhìn lại bây giờ đúng là quá mức....tĩnh mịch ha...

"Chủ nhân, ngài lại ngây người"

Sora chui từ trong không gian ra, nhìn tôi khẽ nhắc nhở

Tôi "lại"ngây người? Trước đó tôi có ngây người à?

Hm.... Không nhớ nữa

Đôi mắt em ấy nhìn về phía tôi mang theo sự lo lắng khó che đi, đôi mắt màu trời ấy khiến tôi không khỏi bị thu hút.

Đúng là dù nhìn bao nhiêu lần vẫn phải cảm thán đôi mắt này thật sự quá đẹp đi

Tôi vô thức đưa tay ra sờ qua khoé mắt em, Sora cũng không có né tránh, tựa như tò mò tôi đang muốn làm gì

Sau một lúc, khi hoàn hồn, tôi nhanh chóng rút tay đi, nhưng ngoài dự đoán, em ấy giữ lấy tay tôi, trên đó xuất hiện nhiều thêm một chiếc nhẫn nhỏ vô cùng tinh xảo, nhưng có một vấn đề hơi là lạ một xíu

Cái nhẫn ấy xuất hiện ngay ngón áp út của tôi

Ẻm có biết đeo nhẫn ở ngón áp út thể hiện cho cái gì không vậy?

Sora yên lặng ngắm nghía cái nhẫn thêm một lúc như kiểm tra, sau đó nhanh chóng thả tôi ra

Trông cái mặt còn khá là đắc ý( Tôi không muốn thừa nhận nhưng trong một khắc tôi đã nghĩ ẻm đáng yêu ghê, rất muốn....à mà thôi)

Rất nhanh sau đó, chúng tôi lại ai làm việc nấy, tựa hồ như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra ( Sao nhỏ: Gất chi là công tư phân minh nha=)) )

Nhưng không biết tại sao hệ thống chủ lại vội vã rời đi thế nhỉ?

Thôi kệ, không liên quan đến tôi là được.

Tôi hiện đang ngồi ở một cái hiên nhỏ, đối diện là Sora ngồi chọc cái bánh mochi giọt nước chơi đến vui vẻ, trong sân là Tiêu Đồ đang hiếu kì nhìn chằm chằm mắt của Hirari mặc kệ sự phản đối của Hirae ( Công nhận cặp song sinh này đều có đôi dị đồng tử trông đẹp thật, một vàng một xanh trời, lại còn có bộ tóc tự nhiên màu đen nhưng càng về cuối đuôi càng chuyển trắng nữa chứ.... Nhìn là biết sao Hirari khiến phần lớn Alpha điên cuồng liền)

Có một vài nhân ngư đi dạo qua khu vườn san hô, có lẽ là quý tộc ở chỗ sông này ( Đừng hỏi tôi vì sao sông có san hô, nghe Tiêu Đồ bảo là Kim Ngư Cơ tha về nên bả trồng thử, ai ngờ nó sống đấy)

Bỗng dưng tôi lại có một loại cảm giác năm tháng bình yên...(Sao nhỏ: Còn tui thì thấy hình ảnh cha già cùng đàn con thơ:v)

Viết nốt kế hoạch cuối cùng cho 3 tháng sắp tới, tôi duỗi người tận hưởng bầu không khí bình(hỗn) yên(loạn) hiện tại, tiện ném luôn cây quạt tôi định vứt xó từ bao giờ cho Sora

Ý định vô cùng rõ ràng, lấy cái này gõ đầu mấy đứa kia đi em

Tại sao hả....?

Tại hộ vệ của Tiêu Đồ với Hirae đánh nhau rồi kìa, giờ không ngăn lại là cả khu này tầy quầy nha

Sora nhận cây quạt rồi nhìn tôi một cách đầy hoài nghi, nhưng sau đó cũng ra cho mỗi đứa một cái gõ đầu, chà, giờ có một bịch bắp rang ở đây nữa là hết xảy luôn

Và đây cũng là lần đầu tiên tôi được diện kiến tốc độ của bé con này, đủ kinh ngạc luôn ấy chứ, tại đến cái bóng còn chả để lại cơ mà

Thậm chí sau khi bị gõ đầu, cả vị hộ vệ kia và Hirae đều chưa load xong tại sao đầu mình lại có cảm giác đau ấy chứ( không những thế còn sưng một cục, tôi thật sự đã phải nhịn cười đấy)

Sora sau đó lon ton đi về phía tôi, đôi mắt như muốn cầu khen thưởng không quá phù hợp với vẻ ngoài lạnh nhạt của mình

Nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại giơ tay lên xoa đầu em như chó...

Ánh mắt Tiêu Đồ nhìn tôi trở nên khá....kì dị,  cứ có cảm giác như cô ta mới khai mở chân trời mới ấy...

Hirari hứng thú lôi một quyển sổ không biết từ đâu ra ghi lại cái gì đó

Hirae cùng người hộ vệ kia cũng dùng một ánh mắt đầy hoài nghi nhìn tôi

Ha hả, bỏ qua đi, lần đầu chăm trẻ, hơi bỡ ngỡ xíu ấy mà, đừng có đánh giá nhau như vậy chứ

" Chỉ huy, ngài thay đổi rồi"

Hirae lầm bầm, tôi cũng lười phản bác, dù sao giờ mà tôi nói mình không cố ý chắc cũng chả ai tin đâu

Bất lực quá mà....
__________

Bonus:

Bối cảnh: Đêm mà Tuyết Đoàn xuất hiện

Tiểu Điệp: Sao tử thần trắng lại ở đây?!!!

Hệ thống chủ: Được rồi, bình tĩnh trước đã nào, thân ái

Tiểu Điệp từng xem được một đoạn video ngắn về cuộc thanh trừng của Tuyết Đoàn, vì vậy, em nó sợ bé cưng ma pháp sư này đến nỗi có thể mơ thấy ác mộng luôn đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro