Kết thúc đôi khi lại chính là 1 sự mở đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công viên Hashira, 3:48 am, ngày X tháng Y năm XXYY.

Trước một chiếc camera giám sát nào đó được ẩn trong ngọn đèn lồng của công viên.

Xuất hiện thân xác dính đầy máu của một cô gái mảnh khảnh xấu số bị tên sát nhân hàng loạt đang bị truy nã đâm liên tục vào họng.

Đó là Natsuki Rei, nữ chính trong câu chuyện của chúng ta.

"Đau..."

"Đ.. Đau quá.."

"Cứu... Cứu t.. tôi..Làm ơn..."

Tất nhiên, đó chỉ là những suy nghĩ đứt quãng của Rei.

Bởi cô đã mất đi giọng nói mà chính bản thân luôn tự hào.

Sau đấy, ý thức của cô dần vụt tắt.

Bên cạnh thân xác đã lạnh ngắt của cô gái là 1 chiếc túi chứa đầy đủ các loại giấy tờ quan trọng. Nổi bật nhất trong đó là một quyển sách chuyên về ngành Seiyuu và... một cuốn tạp chí bản giới hạn đặc biệt của bộ Manga One Piece ăn khách kỉ niệm ngày ra mắt.

--------------------

- A! Chị ấy tỉnh rồi này chị Makino !!

Nhíu mày trước ánh đèn đập thẳng vào mắt, đôi mắt Rei khẽ động mà mở ra.

Xuất hiện trước mắt cô là khuôn mặt của một cậu bé đáng yêu với mái tóc và đôi mắt to đều màu đen đang cười đến tận mang tai.

"Thật quen mắt, cậu bé khả ái này mình đã gặp ở đâu rồi nhỉ ? "

- Luffy, đừng to tiếng như thế, em sẽ khiến cô bé sợ đấy.

"Cả chị gái xinh đẹp với mái tóc ngắn màu xanh lục đứng đằng kia nữa cũng thật quen, mình đã từng thấy họ ở đâu đó rồi sao ?"


"Ơ đợi.. đợi đã.. Luffy?!?? Đó chẳng phải là tên của main chính trong bộ Manga One Piece mà cô mê như điếu đổ đây sao ?!"

- Cô bé dễ thương, chị và Luffy thấy em trôi dạt ở bờ biển nên đã đưa về quán của chị để chăm sóc, tên em là gì vậy ?

"Cô bé ?!? Tôi năm nay đã qua 25 cái xuân xanh rồi, đâu còn bé bỏng gì nữa.."

Rướn tay với lấy cốc nước mà Makino đưa cho, Rei uống nhanh hết mức có thể để có thể xóa tan cái khô khốc trong họng. Nhưng thứ khiến cô ngạc nhiên hơn cái cảm giác trống rỗng kì lạ trong vòm họng ấy chính là đôi tay nhỏ xinh hệt như một đứa bé 10 tuổi.

"Mình bé đi sao !!! Bé đi tận 15 tuổi ?!"

- A..a....ư..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Mình không thể nói được !!!"

Những kí ức về tên sát nhân bắt đầu tràn ngập trong đầu Rei. Cô đưa tay bịt miệng lại, thật buồn nôn. Tên khốn đó... hắn ta đâm liên tục vào họng cô. Dây thanh quản của cô.. đã bị hắn đâm vào đến khi cô chết hẳn.

Chết tiệt.

Không nhận được một câu trả lời rõ ràng cùng với hành động kì lạ của cô bé đối diện, Makino bắt đầu lo lắng:

- Em làm sao vậy, không khỏe ở chỗ nào sao ?

Bị kéo ra khỏi những lời chửi rủa mà chính bản thân gửi tặng cho tên khốn sát nhân. Rei nhận ra bản thân còn phải đối mặt thêm một vấn đề tầm cỡ khác. Đó là.. CÔ ĐANG Ở CHUNG VỚI LUFFY VỚI MAKINO - NHỮNG NHÂN VẬT HƯ CẤU TRONG BỘ MANGA TOP ĐẦU YÊU THÍCH CỦA CÔ!!!

"Theo như bao kinh nghiệm đọc đồng nhân, teenfic,.. đây là xuyên không ??"

"Oi oi bình tĩnh nào tôi ơi, mấy cái việc xuyên không thế này rõ ràng là chỉ xảy ra trong mấy câu chuyện thôi, thế giới này hẳn là mơ rồi. Chắc là mình chỉ cần nhéo má một cái thật đau là BÙM, mình sẽ tỉnh dậy ngay trong một bệnh viện nào đó thôi!!"

Rei chưa kịp nhéo má mình một cái, đã có hai bàn tay nhỏ khác đặt vào má cô mà nhấn nhấn chọt chọt.

Là Luffy.

- Shishishi, má của chị mềm thật đó, mềm như bánh Mochi của Makino vậy.

*Tiếng của sợi dây lí trí tỉnh táo bị cắt đứt*

*SIMP: mode on*

"Con mẹ nó, Luffy trước mặt mình nhìn còn cưng gấp ngàn lần so với Manga và Anime"

"Thôi chắc đây là xuyên không rồi, không tỉnh lại được nữa đâu ¯\_(ツ)_/¯. Mà bản thân đã bị đâm liên tục vào họng như thế chắc gì đã sống sót nổi mà bệnh với chả viện."

___Tiamo___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro