Liệu có được hay không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo một cách kì diệu nào đó, Rei sẽ ngủ trong phòng của Dadan mà không phải là của Ace bé con.

À thì tất nhiên là nam nữ riêng biệt, "thụ thụ bất thân".

Thứ làm cô bất ngờ là phòng ngủ của Dadan sạch vl.

Biết được Luffy vốn sẽ về sau một thời gian nên Rei sống khá là an nhàn ở trại sơn tặc. Dù gì thì bản thân cô vốn đã 25 tuổi có thể tự lập, không có việc nhà nào là cô chưa từng làm qua (cộng thêm việc thể chất của Rei vẫn là của 25 tuổi nốt). Chỉ duy nhất việc lau chùi vũ khí là mới mẻ.

Sau cái việc bị "tập kích bất ngờ" bởi Garp, Rei đã mất luôn ước muốn "sống bình yên trên một hòn đảo nào đó đến cuối đời" mà thay vào đó là tin rằng "bản thân mình có thể sẽ nghẻo bất cứ lúc nào".

Để chuẩn bị cho cái viễn cảnh "hay ho" ấy ập xuống, cô quyết định sẽ dùng năng lực này tạo ra vũ khí bảo vệ bản thân mình.

Mà vũ khí thì ở đâu ?

Ở cái đống mà cô phải lau chùi mỗi ngày chứ sao nữa.

Nghe bá đạo thật đấy.

Nhưng nói dễ hơn làm, Rei chỉ mới có được năng lực này hơn 1 tháng và cô cũng chỉ mới tập tành với mấy món đồ nhỏ ít chi tiết thôi.

Có khi để "viết được một khẩu súng" thì cô phải mất 2-3 tuần đấy chứ.

Vũ khí của sơn tặc nếu là súng thì hẳn đa số là súng lục hoặc súng trường nhỉ.

Súng lục (hay còn gọi là súng ngắn) nhỏ gọn dễ cầm nhưng cấu tạo khá phức tạp về số lượng nòng, đặc tính kết cấu.

Súng trường thì đơn giản hơn, nhưng kích cỡ dài và lớn của nó lại không phù hợp với một con bé 10 tuổi cho lắm.

"Có lẽ mình nên làm súng trường, ít nhất thì mình cũng đã từng tiếp xúc với nó trong tiết Quốc Phòng."

"Để xem kiến thức của môn này sẽ giúp mình như thế nào !"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Con oắt, ngươi đừng hòng mang vũ khí của bọn ta đi bán.

Tôi nghĩ thế bao giờ ?

-Đừng có mà lừa sơn tặc, ta thấy ánh mắt ngươi dòm khẩu súng như đang kiểm tra lô hàng mang đi bán ấy.

...
Có lẽ sau chuyện này tôi sẽ mang bán một ít nhỉ ?

-!!?!

--------------------

Một tuần đã trôi qua.

"Tại sao đến bây giờ mà Luffy chưa về ??!"

Tình tiết truyện có sự thay đổi sao ?

Không đúng.

Lúc gặp Shanks mọi chi tiết đều giống hệt với nguyên tác cơ mà.

"Có lẽ là do sự xuất hiện của mình ?"

"Chết tiệt, em ấy lỡ xảy ra mệnh hệ gì thì sao ?"

-Nhãi con, ngươi định đi đâu ?!

Tôi đi một lúc.

-Phơi nốt quần áo đi chứ !!

Bà bị mù à ?

Phía sau Dadan, một dây quần áo giặt sạch sẽ tinh tươm đã được phơi gọn gàng.

À còn nữa, Ace vừa mới đi hướng nào thế ?

-Nó vừa đi về hướng Đông, nếu ngươi định đi theo nó thì bỏ ngay đi.

Cảm ơn.

"Mình hoàn toàn mù tịt ở nơi này, bám theo Ace thôi. "

Portgas D. Ace tay cầm ống nước chạy thẳng trong rừng cảm thấy có gì đó không ổn.

Hình như đang có một cái đuôi bám theo cậu, là thằng oắt mặt ngáo kia à ? Chả phải nó đã rơi xuống vực rồi sao ?

Dù gì thì cũng phải chặn nó lại.

*RẦM*

Một thân cây gần đó bị cậu bé mặt tàn nhan lật đổ không thương tiếc lăn xuống.

Nhắm quá chuẩn, thân cây hoàn toàn bao trọn cả cơ thể của Rei.

Cùng nhau lao xuống con vực nơi cô đang tìm kiếm.

"Con mẹ nó Ace !!!! "

--------------------

Trời đã xế chiều.

"Agh... Đầu mình.. đau quá. Tay chân... cũng xước sẹo hết rồi."

-Chị Rei ?

Luffy !?!!

-Oaaa, đúng là Rei rồi, chị làm gì ở đây vậy, nơi này nguy hiểm lắm.

Câu đó chị nói mới đúng chứ, em đã làm gì trong vòng một tuần vậy, chị đã rất lo đấy biết không.

-Ch..Chị lo cho em sao... ?

Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực trải dài hình bóng của hai đứa trẻ trong vực, ánh mắt của cậu nhóc đội mũ rơm bỗng trong veo một cách kì lạ.

Tất nhiên rồi, em là bạn của chị mà. Trời ơi nhìn bộ dạng của em kìa, bị thương có nặng lắm không đấy.

-Hưmmm, không hẳn, em là người cao su mà !

Em không về được sao ?

-Chỗ này sâu quá em chả leo lên được.

Em là người cao su, vậy tại sao em lại phải leo lên thay vì kéo giãn cánh tay mình bám trên vách hả ?

-...
Oooo, đúng thật ha !!!

Bandages

-Ểhhhhh, sức mạ- *bịt miệng*

Rei ra hiệu im lặng.

Đây sẽ một bí mật nho nhỏ của hai ta nhé.

*Gật gật*

Nhìn cô gái đang băng bó những vết thương ở chân của mình trước mặt, Luffy bỗng trào lên một cảm xúc khó tả.

-Chị Rei, em cô đơn quá.

"..."

Chị cũng vậy, hai chúng ta bên cạnh nhau là sẽ không cô đơn nữa nhé.

"Em sắp hết cái cảm giác lẻ loi ấy rồi, hãy chờ thêm chút nữa thôi. "

-Chị có thể làm "chị" của em không ?

Động tác băng bó bỗng khựng lại, nhưng sau đó vẫn tiếp tục như thường.

Làm "chị" của em sao ?

Trở thành gia đình của em ?

Cô hẳn là đang bị ảo giác.

Giống như thế giới này, giống như đứa trẻ trước mắt cô vậy.

Đều không có thật.

Vậy tại sao cái cảm giác sung sướng chết tiệt trong lồng ngực của cô lại chân thực như thế ?

Chị không xứng đáng, Luffy.

Trong lúc em bị lũ sói săn đuổi, cô vẫn đang an nhàn ở trại sơn tặc.

Trong lúc một đứa trẻ 7 tuổi như em phải tự mình kiếm ăn trong vực, cô vẫn được cho ăn đầy đủ dù đa số đó chỉ là một bát cơm trắng và một cốc nước.

Trong lúc em nằm ngủ ở nơi toàn đất đá này, cô lại được bao quanh ở một không gian khác sạch sẽ hơn rất nhiều.

Cô đã quá chủ quan.

Thế giới này dù đã biết trước được mọi thứ, nhưng có ai cấm nó không được thay đổi ?

-Tại sao vậy ?

Chỉ là... là..

-Chị ghét em sao ?

Không có !!!

-Đừng vòng vo vậy chứ, liệu có được hay không ?

Ôi đôi mắt ấy, tròn xoe và long lanh hệt như muốn hút cô vào vậy.

Được chứ... cảm ơn em, Luffy.

-Shishishi !!!!

Băng bó xong rồi, giờ thì... hãy để chị ôm em thế này một lúc nhé.

_Tiamo_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro