Chap 4. Quá Khứ( 4 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Và từ đó đến giờ cũng đã 5 năm trôi qua. Từ lúc quen 5 tên kia thì nó đã 17 tuổi, và giờ đã 22, đang học đại học năm cuối rồi. Biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra; vui, buồn, giận, ly, hợp, tất cả đều có; nhưng bọn họ vẫn bên nhau, ko tách rời, ai cũng đã trưởng thành hơn,  và có nhiều thứ ko thể nói ra hơn.

     Và đúng vào ngày định mệnh đó, nhóm tụi nó đang đi dạo bên bờ hồ, và cứ thế, mọi chuyện xảy ra nhanh tới mức ko ai kịp phản ứng. 1 tên mặc đồ đen cầm dao chạy tới với ý định đâm Toki, Yui nhìn thấy và đẩy Toki ra, bản thân thì bị thương và trượt chân ngã xuống hồ nước sâu.

-    "YUIIII..." 5 tên kia hét lên, định nhẩy xuống cứu nó nhưng lại bị 1 đám mặc đồ đen cản đường, chúng còn cầm theo vũ khí và cũng khó nhằn hơn lũ côn đồ kia. Cả 5 người vừa cố gắng chiến đấu vừa hét gọi Yui.

     Nhưng nó ko trả lời...

                 ------------***------------

-    "Chà , mình đang ở đâu đây nhỉ?"

     Nó vừa mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong 1 ko gian đen kịt, xung quanh là những sợi chỉ trắng lượn lờ qua lại.

-    "Ừm, chẳng giống địa ngục cũng ko phải thiên đàng nhỉ?" Nó lẩm bẩm.

-    "Này nhóc con, ta ở đây" 1 giọng nói vang lên. Nó quay lại thì thấy 1 ông lão mặc kimono trắng, khuôn mặt ranh ma đứng sau lưng mình. Nó nghi ngờ hỏi.
-    "Ông...là ai vậy?"

     Ông ta cười và bảo.
-    "Ta là Gaitama, vị thần quản lí Trật tự và Định luật Thế giới"

     Nó ngạc nhiên và hỏi tiếp với vẻ ko tin tưởng lắm.
-    "Ông nói mình là thần...Vậy đây là đâu và tại sao tôi lại ở đây? 1 vị thần thì cần gì ở tôi chứ?"

-    "Ta tới...để nhờ ngươi giúp 1 chuyện"

-    "Giúp sao? Tôi chỉ là người thường thì giúp được gì cho ngài chứ?"

-    "Nói sao nhỉ...ừm, có thể nói rằng ngươi có khả năng tái tạo 1 thế giới trở nên tốt đẹp hơn, ừ, cứ cho là thế đi. Dù sao ta cũng khó hình dung rõ ràng cho ngươi hiểu được" Gaitama nhún vai trả lời câu hỏi của nó.

-    "Tức là, ngài sẽ cho tôi sống lại ở 1 thế giới khác và tôi có nhiệm vụ là giúp nó trở nên tốt hơn?"

-    "Ko, ko phải nhiệm vụ. Ngươi có thể làm bất kì điều gì mình muốn, dù sao thì đó cũng là 1 thế giới bị lỗi và ta tin mỗi hành động của ngươi đều sẽ đem đến những điều tốt đẹp cho những số phận nơi đó" Gaitama ôn hòa nói, rồi ông ta lẩm bẩm thêm điều gì đó mà nó ko nghe rõ.
-    "Dù sao ngươi cũng là người đó, là con của chúng..."

-    "Vậy thế giới đó là gì? Nơi đó như thế nào?" Nó hiếu kì hỏi.

-    "Cứ việc đến đó rồi ngươi sẽ biết. Và để cảm ơn, ta ban cho ngươi 3 thứ. Thứ 1 là sức mạnh phép thuật, chỉ cần ngươi muốn; tạo ra, phá hủy hay điều khiển bất cứ thứ gì đều là chuyện rất dễ dàng. Thứ 2 là ngươi sẽ có 1 cơ thể bất khả xâm phạm, dù là đao kiếm, súng đạn hay thuốc độc đều vô dụng với ngươi. Với cả ngươi cũng sẽ bất tử và cơ thể luôn dừng ở tuổi 17. Thứ 3 là ngươi được quyền chọn 3 thứ: vũ khí, thú cưng và loài hoa tượng trưng. Nào, giờ thì hãy chọn đi, ngươi muốn loại nào đều có thể"

     Nó suy nghĩ 1 lúc rồi nói.
-    "Cám ơn ngài nhiều. Vũ khí thì tôi muốn 1 thanh kiếm, thú cưng là 1 con rắn và loài Higanbana ( hoa Bỉ Ngạn )  để tượng trưng cho bản thân. Như vậy có được ko?"

-    "Đương nhiên. Vậy ta cho ngươi thanh Huyết kiếm Sakura, 1 con Bạch Xà cùng với 5 loại Higanbana có sức mạnh khác nhau tương ứng với 1 màu. Giờ thì, tạm biệt nhé"

     Nói rồi Gaitama vung tay lên, những sợi tơ trắng lập tức quấn lấy nó và dần phủ kín khắp người. Trong lúc đó nó cũng nghe thấy ông ta nói thêm.
-    "À, để cho tiện thì tên và ngoại hình của ngươi sẽ được thay đổi, lúc tỉnh dậy thì ngươi sẽ biết thôi. Khi nào đến nơi  rồi thì ta cũng sẽ cho ngươi biết thêm về cuộc sống mới của mình. Giờ ngươi cứ đi trước đi, đến đó gặp" Rồi ông ta biến mất.

     Trước khi mất đi ý thức, nó thì thầm.
-    "Kaya, Rei, Toki, Hagi, Gyo, sống tốt nhé...Tạm biệt" Và nó nhắm mắt lại.

                        End Chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro