Chương XIV: Dream Island [1].

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Giấc mơ & Ác mộng]

"Có đảo kìa!! Đảo kìa Nami!!! Lẹ lên, lẹ lên đi! Mau tới đó!"

-Bốp

Nami tạo quả núi thật to trên đầu Luffy xong mới thở hắt một cái nói: "Đảo nó không biết chạy đâu, đừng có phun mưa vô tớ nữa!"

Thật là phiền phức.

Luffy ôm cục bướu trên đầu mặt rõ oan ức, cậu chỉ hơi hào hứng tý thôi mà cũng không cho. 

Cho dù oan là vậy nhưng cậu cũng chỉ dám lầm bầm than thở.

Lunal nhìn một tràn như vậy, rất không nể tình mà cười cậu.

Cũng không thể trách Luffy được, bọn họ cũng đã một tuần lênh đênh trên biển rồi, ở miết một chỗ cũng chán chứ bộ.

Cuối cùng thì cũng có mội nơi cho chú khỉ loi choi này tung bay rồi.

Nami tay cầm bản đồ chỉ huy cho mọi người , cô cũng chăm chú nhìn vào bản đồ mãi, đến độ mày có hơi níu lại lúc nào cũng không hay biết.

"Có gì không ổn sao Nami?"

Lunal đi tới cạnh Nami nhìn vô bản đồ, nhưng bản thân cũng chả hiểu gì hết. Bởi vậy chỉ đành chờ cô hoa tiêu của mình giải thích cho.

Nami để bản đồ nghiêng sang phía Lunal một chút, tay chỉ vào một hòn đảo tên đó giải thích: "Theo như dự tính, đáng lẽ phải là hai ba hôm nữa chúng ta mới có thể cập bến một hòn đảo, nơi có một thành phố nổi tiếng là 'Logue Town'. Thành phố của sự khởi đầu và kết thúc." 

Sau đó ngón tay cô ấy lại di chuyển xuống chỉ vào một khoảng không trên bản đồ.

"Chỗ này, thuyền chúng ta đang ở quanh đây. Đáng lẽ ra phải không có hòn đảo nào nhưng giờ lại xuất hiện mộ hòn đảo lạ." Đây chính là điều khiến Nami có hơi bất an.

Một hòn đảo hoang chưa được biết đến sao? 

Với một nơi như biển Đông này thì trường hợp đó quá hiếm để xảy ra. Cô cũng chắc chắn rằng bản đồ trên tay mình không phải hàng nhái, nếu không nhìn ra được thì Nami sẽ bỏ nghề luôn cho rồi.

Nghe vậy thì Lunal cũng suy nghĩ một chút nhưng rồi cô cũng dằn xuống đống tưởng tượng mà an ủi Nami: "Chắc không sao đâu. Với lại, có cả bọn ở đây nữa mà, còn gì phải lo chứ.''

Muốn có nắm đấm liền có nắm đấm, muốn đầu óc liền có đầu óc, muốn chém người hay chém gió cũng chơi được tuốt. Sợ gì chứ!

Dù nói vậy nhưng thật ra Lunal cũng không dám chắc lắm. Bởi nếu cuộc hành trình mà xảy ra yên bình, thì đó cũng không phải cuộc trình của anh trai cô nữa rồi.

Mùi thám hiểm lại thoang thoảng đâu đây.

––

" Zoro.."

"Này, Zoro..."

"Dậy đi, chúng ta cập bến rồi đó."

Sau đó, có một bàn tay vỗ vỗ vào mặt hắn, hoàn toàn không để cho hắn có cơ hội đánh cờ với chu công nữa.

Aiz, phiền phức quá.

Zoro ngồi dậy gãi đầu, miệng ngáp một cái thật dài, mắt mũi tèm lem.

"Dậy đi kìa, không phải nói muốn đi mua rượu sao? Anh còn nằm đó là mấy ngày tới một giọt rượu cũng không có để uống đâu."

Giọng nói có vài phần ý cười cứ không ngừng vang vọng bên tai Zoro, làm hắn muốn chợp mắt cũng không được.

Lunal đứng dậy chỉ ngón cái ra đằng sau, nhìn Zoro nói: "Mọi người đi hết rồi đấy."

Zoro nhìn theo hướng tay, quả nhiên thấy Nami với Usopp đã đi vào đảo rồi, Luffy thì cũng không biết đã chạy đằng trời nào rồi, còn Sanji, ai thèm quan tâm chứ.

Cơ mà, nhắc tào tháo thì tào tháo liền có mặt.

"Tiểu thư Lunalll~" Sanji từ trong bếp đá cửa ra, tia mắt tìm người mà mình vừa cất tiếng gọi.

Thấy được Lunal, ánh mắt anh liền sáng lên, ba chân hai cẳng vèo tới chỗ cô đang đứng.

Sanji tư thế lịch thiệp, người hơi cuối xuống, tay để đằng sau, tay còn lại bưng một cái hộp cơm nhỏ nghiêm cẩn nâng lên trước tầm mắt của Lunal, miệng tươi cười, mày xoắn vểnh vểnh, mũi thở phì phò như bò, đôi mắt tim hồng như muốn bắn ra ngoài nhìn cô thắm thiết.

"Đã để tiểu thư phải chờ lâu, đây cơm trưa mà tiểu thư đã yêu cầu~"

Lunal vui vẻ nhận lấy nói: "Cảm ơn anh Sanji."

Nụ cười của cô liền làm Sanji đã quắn lại càm thêm quéo, như giờ cô có bảo anh uống nước bồn cầu chắc anh cũng uống trong hạnh phúc.

Chậc.

Zoro lườm lườm tặc lưỡi một cái.

"Đúng là chả ra gì" Bày ra một vẻ mặt rõ khinh bỉ.

Tiếng tặc lưỡi liền kéo Sanji trở về với thực tại. Thực tại là, ngoài anh với Lunal, vẫn còn một cục rêu xấu xí  dám mở miệng mắng mình.

"Ý ngươi là gì hả, tên đầu Rêu chết tiệt?!" Sanji vẻ mặt muốn giết người phóng chỗ Zoro, cầm cổ áo hắn lên gằm hỏi.

Zoro bị Sanji hầm hố cũng không bị doạ. Hắn cũng cầm ngược lại cổ áo Sanji, mặt toát ra khí thế đe doạ đáp.

"Ngươi gọi ai là đầu Rêu hả!? Đồ lông Mày Xoắn ngu ngốc!"

"Ngươi muốn đánh nhau hả cái tên kiếm sĩ cùi này!?"

"Ngon nhào vô, ta sợ ngươi chắc!!? Đồ đầu bếp dởm!"

Ngay lúc cuộc tranh đấu xàm xí đang sắp diễn ra sôi nổi nhất, Lunal liền nắm lấy cổ áo cả hai kéo ra hai bên với khuôn mặt thật bất đắc dĩ.

"Rồi rồi, dừng màn tranh luận của hai anh lại được rồi đấy." Lunal quả thật bó tay, nhìn cứ hai thằng trẻ trâu đang chém gió nhau ý: "Sanji, Nami đã đi xa rồi đấy, anh không đưa cơm hộp cho cô ấy à? Còn Zoro nữa, giờ mà không nhanh chân thì không còn thời gian đâu đấy."

Sanji lúc này bỗng bừng sáng lại. Anh nhớ ra mình còn chưa kịp đưa hộp nửa trái tim còn lại của mình.

Anh liền vội vàng cuối xuống cầm tay Lunal lên, từ tốn hôn lên đó một cái thật trân trọng và nói "chúc tiểu thư có một ngày vui vẻ" rồi chạy mất.

Trước khi biến mất khỏi, Sanji vẫn còn không quên bắn tym để bày tỏ tình cảm của mình.

Zoro nhìn cái tên dâm dê đó tiêu biến dần mà lòng càng tăng lên sự khinh bỉ rõ rệt.

Quả thật, nếu tuổi thơ chúng ta có Tom and Jerry thì bây giờ ta lại có Zoro và Sanji, sự ghét bỏ nhau không bao giờ hết.

Một lời khó nói được.

"Vậy thôi tôi cũng đi thăm quan thị trấn này đây. Tý gặp lại."

Lunal nói rồi cũng bước đi mất, để lại một đáng lo ngại rất dữ dội mà cô đã quên mất.

Thánh lạc Zoro đang sắp đi mua rượu...

Tất nhiên Zoro sẽ chẳng bao giờ nhận ra điều đó. Hắn nhảy ra khỏi Going_Merry rồi bước vào làng.

Chỉ là chưa đi được bao lâu Zoro liền bị một cậu bé lạ mặt ngán đường.

''Ngài kiếm sĩ! Ngài có muốn con dẫn ngài đi thăm quan thị trấn không ạ?!"

Ngài??? Hắn mới có 18 tuổi thôi đấy!

"Cảm ơn nhưng không cần đâu" Zoro nói rồi bước đi tiếp. Hắn cũng ngại phiền phức lắm "Tôi chỉ đi mua rượu thôi."

Hắn cũng muốn đi một vòng để mua kiếm nữa. Hai trong ba thanh kiếm của Zoro đã bị gãy sau từ sau trận chiến với Mihawk rồi, cũng đã đến lúc sắm thêm cây mới.

Cậu bé bị bỏ lại phía sau cũng không nản lòng, liền chạy cầm tay hắn: "Ngài đi sai đường rồi, con sẽ chỉ đường cho ngài nha!"

Nói rồi cậu bé liền kéo Zoro đi ngược lại cái hướng hắn định đi. Nhiệt tình mặc kệ thái độ ghét bỏ của Zoro.

Haiz, phiền phức.

Zoro nhăn mặt nghĩ.

Tuy vậy hắn cũng không từ chối mà vẫn đi theo sau cậu bé.

Zoro tuy khó gần, nhưng với những người mặt dày cùng nhiệt tình thì hắn khó mà từ chối được.

Hai anh em nhà Monkey là một ví dụ điển hình.

__

"Chị gái xinh đẹp ơi, chị có muốn em dẫn chị đi thăm quan hòn đảo này không ạ?!"

Một cậu bé kì lạ đột nhiên xuất hiện trước mặt Lunal và nói với cô như vậy.

Cậu bé nhìn khoảng 8 tuổi, trắng trẻo hồng hào rất dễ thương. Cậu khoác trên người một cái áo thật rộng cùng chiếc quần ngắn nhỏ nhắn, tất cả đều là màu trắng tinh khiết. Mái tóc cậu bé cũng mang một màu trắng pha chút ánh bạc. Đôi mắt to màu đen huyền long lanh, chứa đựng sự ngây thơ và niềm phấn khích khi nhìn vào cô.

Một vẻ đẹp thiên thần có thể làm mủi lòng bất cứ ai, với Lunal điều đó lại càng khả thi.

Cầm lòng phải bình tĩnh lại, không được vồ vập, Lunal tự nhủ: Không thể để cậu bé này sợ được.

Có trời mới biết trong người cô hiện tại đang bấm loại biết bao nhiêu.

Thật muốn chạy tới nựng cái má phúng phính đó, muốn vò đầu tóc mềm mại đó a~

Lunal mỉm cười 'thân thiện', từ tốn ngồi xụp xuống hỏi: "Như vậy thì không phiền em chứ?" Cô lấy tay xoa lên đầu cậu bé.

Mềm như trong tưởng tượng nha~

Cậu bé lúc này con chưa biết mình đã gặp phải bà chị biến thái. Cậu vui vẻ đáp: "Không đâu ạ! Em rất vui khi được đi với chị đó, chị gái xinh đẹp!"

Sau đó hai người liền nắm tay nhau cùng đi, cậu bé đã dẫn Lunal đi rất nhiều chỗ mới lạ trong thị trấn.

Thị trấn này rất khác biệt. Nó pha trộn giữa sự hiện đại và giản dị thôn quê mà thường thấy ở quanh làng. Nơi này mang đến nhiều thứ mới lạ mà cô chưa từng biết đến, lại có một điều gì đó rất đỗi quen thuộc.

Thật là một thị trấn kì lạ...

Đang suy nghĩ miên man thì Lunal bị đánh thức bởi cậu bé.

Cậu bé này đã tự giới thiệu mình tên là Dream, không có cha mẹ, giới thiệu thị trấn cho khách tham quan là nghề của cậu bé này.

Thảo nào cô thấy Dream lại nhiệt tình đến như vậy.

Dream đã hỏi cô: "Ước mơ của chị là gì?"

Nghĩ bụng, chắc cậu bé đang tìm chuyện để nói cùng cô nên Lunal cũng rất vui vẻ chia sẻ lại.

"Chị muốn viết một cuốn sách về hành trình của chị nha,  muốn viết lưu lại những trải nghiệm và cuộc du ngoạn khắp nơi cùng đồng đội của mình. Thế còn em thì sao, Dream?"

Một lúc sau đó, cậu bé vẫn không trả lời. Điều đó khiến Lunal nghi hoặc quay sang nhìn Dream.

"Dream?"

"Không phải" Cậu bé nắm tay đi bên cạnh Lunal lúc nãy còn vui vẻ giờ lại cúi gằm mặt xuống, mái tóc rũ che mất biểu cảm của khuôn mặt.

Lunal càng cảm thấy kì lạ trước thái độ đột ngột này của cậu. Cô dừng bước chân lại quay sang nhìn Dream, lo lắng hỏi.

"Em sao vậy? Có gì không ổn sao?"

Dream vẫn cúi gằm mặt xuống không rõ cảm xúc, cậu nói: "Không phải ước mơ của chị."

Lunal nghe thế liền kinh ngạc: "Sao em..."

"Của một người khác mà, đúng không chị?"Cậu bé nói rồi ngẩn đầu lên nhìn Lunal.

Vẫn là khuôn mặt thiên thần đó, vẫn là tươi cười trong sáng, vẫn mang một giọng nói trẻ con non nớt đó, mà sao Lunal lại cảm thấy thật khác lạ.

"Chị không hiểu em đang nói gì, nhưng ước mơ của chị..."

[ "Ace, Luffy, Lunal! Một ngày nào đó chúng ta sẽ rời khỏi đây.]

Đây là...

[Đi đến đại dương kia, đi đến tự do! Tớ muốn biết về thế giới này và viết một cuốn sách về cuộc phiêu lưu của tớ.]

Đây là kí ức của mình...

[Không quan trọng là tớ phải học bao nhiêu kĩ năng hàng hải.Tớ sẽ trở nên mạnh hơn! Sẽ trở thành một hải tặc!!!"]

Không phải của mình...... sao?

"Chị..."

Đôi mắt Lunal chợt thoáng qua một tia mê man.

Cậu bé tươi cười nhìn khuôn mặt Lunal đang dần trở nên tái nhợt, không lo lắng cũng không cảm thấy kì là, nụ cười vẫn hồn nhiên như cũ, hồn nhiên đến đáng sợ, trong trẻo đến rợn người.

"Là của anh Sabo đúng không? Vậy còn chị? Ước mơ của chị là gì?"

Tâm trí Lunal dường như đang dần rã ra, cô không nghĩ được gì nữa cả, trong đầu là văng vẳng giọng nói của cậu bé.

Chị ơi...

Ước mơ của chị là gì?

Chị mong mỏi điều gì?

Chị ơi, chị không biết sao?

Chị ơi.

Chị ơi...

Chị... là thứ gì thế?

"Tôi..." là thứ gì...?

Lunal bỗng cảm thấy thật mệt mỏi, thân thể mệt mỏi, tâm trí cũng mệt mỏi, không muốn làm cái gì nữa cả... không gì hết.

Đôi mắt cô không rõ nguyên nhân tại sao liền nặng trĩu, mí mắt hạ dần xuống dù cho Lunal có cố gắng chống cự cũng vô dụng.

Chết tiệt thật...

Mãi cho đến khi nhận ra có điều bất ổn thì đã quá muộn rồi.

Lần đầu tiên, Lunal cảm thấy ngoài chửi thề ra thì không còn từ gì để diễn tả sự bất lực của mình ngay lúc này.

Không chỉ mỗi Lunal, mà thật ra tất cả băng Mũ Rơm khi đi đến hòn đảo này đều như vậy.

Bọn họ đều gặp một cậu bé.

Các cậu bé đều mặc trên mình một bộ đồ màu trắng, cùng mái tóc trắng và đôi mắt đen huyền... tất cả đều tên là "Dream".

Dường như, tất cả đều là một.

.

.

.

.

.

To be continue.
-----------------------------

Góc Tiger: Hé lô mọi người, tui đã ngoi lên sau nửa tháng mất tích đây O(≧▽≦)O

Hic, tuần sau sẽ là một trang học mới của mị đó, nhìu gấp đôi luôn (T v T)

Mới đầu nghĩ cái chương này nó không được như vầy cho lắm, ngắn hơn, hường hơn, nhưng rốt cuộc sau hồi thật dài suy nghĩ cốt truyện, mị đã tạo nó ra như vầy đây, hehe :Đ

Đây có thể coi là mở màn cho việc Lunal tìm hiểu ra bản thân ở kiếp trước, mọi người đoán ra được gì không nào? Đừng nghĩ cao siêu quá nhá~

Đây cũng là phần mở đầu cho việc Zoro lờ mờ nhận ra bản thân mình khác thường khi nghĩ về Lunal... Chỉ lờ mờ thui :v

Thui, nhìu chuyện quá rùi. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé σ(≧ε≦o)

Sẵn cho mình xin ý kiến của mọi người nữa nha, nếu thấy khó hiểu chỗ nào thì comment ngay chỗ đó nhá ( ´∀`)ノ~ ♡

Ps: Hình lượm trên mạng ấy, mị tưởng tượng mặt bé shota giống thế, hí hí (*≧艸≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro