Chap 25: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUYỆN CHỈ CÓ TẠI WATPPAD .NHŨNG WEB KHÁC ĐỀU LÀ REUP CHƯA XIN PHÉP.MỌI NGƯỜI ĐỌC Ở WEB CHÍNH ỦNG HỘ MÌNH NHA❤
.................................................................

Tối hôm đó khi trên tàu tất cả mọi người đều ngủ say thì trong căn phòng cuối dãy lại xảy ra trận kịch tính mà bên ngoài không thể nghe được

Bạch!Bạch!Bạch!

-Haa...aaaa Marco...nhẹ lại thôi-Yuiko nức nở nằm dưới thân chàng phượng hoàng thét lên thất thanh khi vật bên dưới mỗi lúc lại nhịp nhàng đâm sâu bên trong,hai tay cô bấu chặt vào tấm lưng của anh cào lấy 1 đường rướm máu

-Sao thế em yêu ~?Anh còn chưa bắt đầu cơ mà ,yoi?-Marco lại chẳng mảy may quan tâm người bên dưới mà sự luân động lại ngày càng nhanh như thể hận không thể đâm chết cô,nụ cười của anh như nghiến chặt hàm mà phát ra,nghe rất hãi hùng

-A!!!...chậm lại thôi...Mar..Marco đau quá!-Yuiko hai mắt mơ màng,miệng mở rộng rên rỉ,không thở kịp đến mức lưỡi muốn thè ra ngoài ,hai tròng mắt ngập nước,má đỏ bừng

- Nào ~ Bạn nhỏ,nói anh nghe xem rốt cuộc em và "bạn ấy" quen nhau thế nào nào ,yoi?-Marco quỳ thẳng dậy,tay vuốt ngược mái tóc màu vàng đặc trưng ướt đẫm,giọng nói mang vẻ cười đùa nhưng đôi mắt sáng rực trong bóng tối lại đáng sợ quá thể.Tay anh nắm chặt lấy hông cô mà nhấp

-Em...hức....không có...haa...quen anh ta mà-Yuiko nước mắt đầm đìa nhìn con phượng hoàng đáng ghét đang làm càng trên người cô mà không dám tức giận.Vì cô biết Marco vốn là tên đàn ông có tính chiếm hữu rất cao

Ngày thường có thể tất cả mọi người có thể thấy một Hoa Tiêu lười nhác,một Đội Trưởng Đội 1 nghiêm nghị, 1 con phượng hoàng chiến dã nhưng chỉ có cô mới biết Marco có tính lãnh thổ rất cao

Địa bàn của anh là một nơi bất khả xâm phạm

Ngay cả người của anh cũng vậy

Đừng nghĩ đến việc đụng vào

-Ồ...Nhưng anh lại không nghĩ vậy chút nào đâu bé ~-Marco cười lên một tiếng nhưng đối với Yuiko thì chuông báo động đỏ lại vang lên

Thôi xong rồi...

PHẬP!

-A!!!!-Yuiko hét thất thanh khi vật bên dưới đột ngột kéo ra,Marco nắm bắp chân của cô gác lên vai rồi nhấp mạnh vào.Vật đó đâm thẳng vào nơi sâu nhất ,đi qua cả điểm nhạy cảm của cô

-Em nên trả lời đàng hoàng cho anh ,yoi.Anh không có kiên nhẫn đến thế đâu Vợ yêu à!-Marco nhíu mày ,đâm vào thật mạnh,đồng thời vẫn miệt mài tạo những vết đỏ ,tím trên làn da của cô

Bạch!

-Aaaa...haaa!Em....em...từng cứu...hức...em gái nhà anh ta...-Yuiko hai mắt mất đi tiêu cự,sức chống trả bằng 0

-Rồi sao nữa bạn nhỏ?-Marco

-Khi...cô bé sắp rơi xuống biển...hức...haa chậm lại ~ -Yuiko đưa tay lên trên miệng nức nở đến hít thở không thông

-Khi nào?-Marco kéo cánh tay của cô ra vòng lên ghị chặt vào thành giường

-Ha....ha....em không nhớ mà ~Chắc là...hức...một năm trước -Yuiko

-"Bạn ấy" có vẻ thích em quá,yoi...Có lẽ sắp giành lấy từ anh rồi-Marco híp mắt cười nguy hiểm

- Không có...aaa..không có đâu mà hức...Marco-Yuiko bị nắm lấy một tay,tay còn lại nắm chặt ga giường đến nhăn nhúm

- Vậy em nên nói thế nào nhỉ?Anh nhớ anh đã dạy em nói rất giỏi rồi kia mà-Marco

-Em...em...chỉ yêu mình anh thôi....hức...Ông xã ~-Yuiko không chịu nổi nữa

-Còn gì nữa?-Marco vẫn nhấp liên tục như không để cô trả lời dễ dàng như vậy

-Em...haa...là của anh...chỉ của mình anh thôi hức -Yuiko

-Ngoan lắm .Bé ngoan nên được thưởng mà đúng không,yoi?-Marco mỉm cười hài lòng,sát khí trong mắt cũng giảm xuống 1 nửa nhưng chưa để Yuiko nói gì thì lật người cô lại,vật nhỏ bên trong cũng xoay hẳn 1 vòng khiến cô chỉ biết hít sâu một hơi sau đó là từng trận vồ vập cuốn lấy cô vào con đê mê loạn lạc

Hai người lăn lộn với nhau đến tận 7 giờ sáng.Trong khi Yuiko ngất lên ngất xuống mấy lần liền thì Marco vẫn hì hục hành sự không rời tay phút nào ,trong mắt chứa đầy sự chiếm hữu,dục vọng và tức giận

Hệt như một con thú đang ôm khư khư lấy con mồi - chiến lợi phẩm của nó.Bất kì ai đến gần đều sẽ liều mạng giết chết từng người đụng đến con mồi của nó

Sáng hôm sau trên tàu hoàn toàn không gặp nổi hình bóng của cô Công Chúa Lãnh Đạm của Băng Râu Trắng đâu cả.Marco thì sáng sớm đã bay đi đâu mất

Hội Hana ,có cả Ace,Luffy,Sabo thì bó chân ngồi chình ình 1 đống kế bên ghế Bố Già mà thì thầm gì đó rất kịch tính làm ông cũng chẳng hiểu mấy đứa con ông đang làm trò gì nhưng thôi...tụi nó vui là được

Nửa ngày sau ,ông nhận được cuộc gọi báo tin từ  Lâu Đài của Mụ BigMom.Chưa gì đã nghe Mụ ta la hét ôm sồm,hỏi ra thì mới biết...Con trai Phượng Hoàng nhà ông....tìm con trai nhà người ta đánh (ghen) 1 trận.Kì lạ ở chỗ là thằng con trai lãnh cảm mọi ngày của mụ ta...cũng chấp nhận mà nhào vào quýnh nhau khiến BigMom cũng ngỡ ngàng luôn

Râu Trắng chống tay lên trán trầm cảm ngồi trên Ngai Vàng của chính ông.Nếu là lúc trước có ai nói thằng con cả nhà ông kiếm người ta đánh nhau vô cớ thì ông chắc chắn sẽ lấy Đại Bảo nện cho vài đường nhưng hiện tại...Râu Trắng nhìn con phượng hoàng kiêu ngạo nào đó vừa bay về ,đáp xuống,hóa người,vẫn là bộ dạng thường ngày nhưng chú ý sẽ thấy bộ độ dính đầy bụi bẩn và rách nát nhưng mặt thằng con ông...thỏa mãn...

-Đúng là bị tình yêu che mắt-Roger

-Đáng yêu thật-Rouge cười khúc khích

-Anh cũng có thể làm như vậy vì em được!-Roger phồng má

-Vâng vâng -Rouge

-Quả là những người có tâm hồn yêu đương có khác ,mới có ra khỏi Totto Land có nửa ngày thôi mà kiếm người ta đánh ghen rồi sao?-Oden

-...-Râu Trắng

TRUYỆN CHỈ CÓ TẠI WATPPAD .NHŨNG WEB KHÁC ĐỀU LÀ REUP CHƯA XIN PHÉP.MỌI NGƯỜI ĐỌC Ở WEB CHÍNH ỦNG HỘ MÌNH NHA❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro