Chapter 1: Hai số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái nghiêng đầu, ánh lửa đỏ trên tay chợt bừng lên, xoáy sâu vào con ngươi vô hồn dường như đã mất đi ánh sáng. Trong bóng tối, Yumie mơ hồ nhìn thứ sinh mệnh nhỏ bé đó, tâm trí càng thêm nồng đậm một loại ý nghĩ điên rồ.

Rồi, cô chống tay nhổm dậy khỏi mặt nệm mềm. Cả người lảo đảo như một kẻ đã say mèm, loạng choạng bám lên thành giường để có thể đứng vững.

"...Thật là." Yumie vò đầu tóc rối, khóe môi bất giác giương lên đầy châm chọc.

Cô siết chặt bật lửa trong tay, rồi lại nhẹ nhàng buông thõng. Sau đó lại gục đầu, tầm mắt rơi vào đống đổ vỡ khắp nơi trên sàn nhà. Để rồi nhận ra, bản thân cơ thể này từ sớm đã bị giày vò đến rệu rã, và ngay cả linh hồn cũng đã thối rữa cùng mục nát đến tận cùng.

Ai có thể cứu cô đây ? Còn có thứ gì có thể níu kéo cô đây ? Không đáng, hoàn toàn không đáng.

Yumie vén tay áo, chầm chậm lướt qua những vết sẹo vốn đã mọc lại liền da. Cảm giác đau đớn tuy đã không còn, nhưng khuyết thiếu trong lòng vĩnh viễn sẽ luôn là một mảng rỗng tuếch.

"Ha ha..." Bật, rồi lại tắt. Nhiệt độ ma sát ở đỉnh bật lửa càng tăng, da thịt nơi đầu ngón tay lại càng thêm phần bỏng rát. Thế nhưng, cô của lúc này đã không còn để chuyện đó vào mắt. Vì sớm thôi, cả thân thể này rồi cũng đều sẽ bị cắn nuốt chôn vùi.

Tạm biệt.

Cô dứt khoát thả tay, để ngọn lửa tự do rơi xuống. Men theo đường xăng đã vạch sẵn, cháy thành một sắc đỏ chói lòa.

Người con gái ấy chợt cười, trong khi hai hàng lệ dài đã bất giác tuôn rơi. Ký ức của những ngày tháng đó bỗng cứ như một thước phim dài, chậm rãi hiện ra ở ngay trước mắt, tàn nhẫn bóp nghẹt nơi trái tim cô.

Sau cùng, Yumie khép lại đôi bờ mi đã thấm đẫm mỏi mệt. Như mang theo những hy vọng sống còn tồn đọng bên trong ánh mắt, cứ thế lụi tàn đi.

Để rồi một lần nữa, cô ngã người ra mặt nệm trắng mềm. Ung dung chờ đợi khoảnh khắc biển lửa rực rỡ ấy sẽ vây quanh mà thiêu đốt lấy chính mình. Nơi vốn từ rất lâu, đã không còn thứ gọi là khát khao muốn được tồn tại.

Tất cả, cứ thế mà vĩnh viễn kết thúc ở đây đi.

「❀❀❀」

Cô trừng to đôi mắt hoảng loạn, lồng ngực phập phồng cùng khuôn miệng liên tục thở dốc như thể vừa phải trải qua một giấc mộng nào đó rất đỗi kinh hoàng. Yumie ho khan, từng đợt khí lạnh tràn vào càng thêm phần thức tỉnh cô trở về với thực tại. Để rồi nhận ra cảm giác ran rát ở da thịt đã không còn ở lại, và cả việc Yumie thật sự vẫn đang tiếp tục tồn tại trên cõi đời này.

Nơi này...

Cô nhìn nền tuyết trắng toát dưới chân, rồi lại liếc sang lòng bàn tay đã buốt cứng đến nỗi không thể dễ dàng co quắp. Sau đó chầm chậm ngẩng đầu, lần nữa đối diện với phiến đá sờn cũ từ bao giờ vốn đã lạnh tanh.

"...Ace." Giây phút trông thấy hàng chữ được khắc trên mộ phần, ánh mắt cô lại bất giác dịu đi, mang theo xiết bao yêu thương cùng ấm áp thoáng chốc ghé qua, tựa như chút nắng của một buổi thu tàn hãy còn nán lại giữa bầu trời đông đầy rẫy những khắc nghiệt.

"Ace, linh hồn anh sẽ luôn vĩnh cửu ! Ý chí dũng cảm của anh sẽ luôn còn mãi trong chúng tôi !" Chính là những gì được khắc trên bia đá ấy.

Rồi Yumie cúi người, đặt xuống một bó hoa. Sau đó dè dặt cẩn thận chạm vào "anh", miệng nhoẻn thành một nụ cười chứa đựng biết bao cay đắng cùng chua xót ngậm ngùi.

"...Anh có lạnh lắm không, Ace ? E-Em xin lỗi, lâu lắm rồi ta mới được gặp nhau, thế nhưng em lại lãng phí thời gian một cách ngu ngốc như thế này..." Dụi dụi một bên mắt đã đỏ hoe, cô mỉm cười hỏi anh, dường như tin rằng anh thực sự sẽ trả lời, lại dường như tin rằng phiến đá vô tri kia thực sự là một vật có tồn tại sự sống.

"Ace, tại sao chứ !? Sao anh không thể mang em đi cùng anh, em chỉ đơn giản... em chỉ đơn giản là muốn vĩnh viễn biến mất trong biển lửa đó thôi mà !! Vì sao lại đối xử với em như vậy hả !" Bên trong căn phòng, Yumie gào lên một cách tuyệt vọng.

Cô đã thấy anh, thấy anh dắt tay cô rời khỏi nơi tăm tối đó. Như thể anh muốn cô phải tiếp tục sống, như thể anh muốn cô phải tiếp tục chịu đựng sự giày xéo về cả thể xác lẫn tinh thần này.

"Không, em không muốn !! Ace, em xin anh đó... Làm ơn, em xin anh... Xin hãy mang em đi đi..."

Cô nghiến răng, mọi lời muốn nói tựa hồ như đã nghẹn đi. Ký ức vào đêm định mệnh đó chợt hiện lên thật rõ ràng, như thể chính anh đang muốn nhắc nhở cô rằng, dù bất kể thế nào cô vẫn phải tiếp tục kiên cường sống sót.

Cho cả cô, và cho cả anh.

"Ace..." Yumie khẽ gọi tên anh, thanh âm yếu ớt đến mức xót xa.

Hoa trắng rơi lác đác đọng lại trên bờ mi người con gái, thân ảnh hao gầy cô độc như hòa vào từng làn gió thổi đến phất phơ. Yumie cứ thế ngẩn ngơ đứng nhìn phiến đá khắc tên anh, tựa hồ như muốn thông qua nó mà hướng về một cõi nào đó rất đỗi xa xôi.

Nơi mà cô tin rằng ở đó có anh, và sẽ chẳng còn điều gì có thể tàn nhẫn với anh như cái cách mà thế giới này đã khiến anh đau khổ nữa.

"...Em đến rồi đây."

Em đến với anh rồi đây, Ace...

Và giờ thì em sẽ kể cho anh nghe thật nhiều điều nhé,

Về mọi chuyện trên đời, và cả về em.

「❀❀❀」

Cô nàng thổi nhẹ một hơi, rồi từ tốn nâng tách cappuccino vẫn còn thoang thoáng khói trên tay lên, khẽ nhấp một ngụm nhỏ. Khoảnh khắc vị béo thanh thanh của bọt sữa, hòa cùng chút đăng đắng từ cà phê chạm đến nơi đầu lưỡi, cũng là lúc trái tim thiếu nữ như một lần nữa được tái sinh, tìm về lại nguồn sức sống mãnh liệt mà bản thân đã từng đánh mất.

Loại cảm giác tựa hồ như toàn bộ cơ thể được bao bọc bởi một suối nước ấm nóng này, khiến Yumie dễ chịu đến mức cả hai mắt đều bất giác híp lại, lộ ra biểu cảm mang đầy vẻ thỏa mãn. Mà cảnh tượng này, lại cứ cố tình rơi vào tầm mắt của người chủ quán đang đứng ở cách đó không xa - khiến đối phương không nhịn được mà bật cười thành tiếng ngay tại hiện trường.

"Trời ạ, có tới mức đó không..." Người phụ nữ che miệng khúc khích, đồng thời không quên buông lời trêu chọc cô gái trước mặt một phen.

"Em thấy mình mới là người nên hỏi chị câu đó mới phải, liệu có đến mức buồn cười như thế không ?" Yumie đen mặt, rất không đồng tình mà cất giọng phản bác.

"Chà, để xem nào." Chị chủ chống cằm, thích thú ngắm biểu cảm phụng phịu của cô nàng.

"...Thôi mà, tha cho em đi." Người con gái cúi đầu, bối rối mà nghịch quanh thành ly, với đôi gò má chẳng biết từ lúc nào đã phiêm phiếm sắc hồng.

"Được rồi được rồi, vậy chị vào trong đây. Em cứ thoải mái mà tiếp tục tận hưởng nhé." Đối phương cười cười xua tay, tiện thể liền nháy mắt một cái với cô rồi mới quay người rời đi.

Để lại Yumie bên ngoài yên lặng nhìn theo bóng lưng dần khuất sau tấm màn che, trong lòng bỗng có chút gì đó mơ hồ khó tả. Vì dường như đã lâu đến mức chính cô cũng không còn nhớ rõ, rằng lần cuối mình được người khác đối xử chân thành là từ tận bao giờ.

Hạnh phúc thật,

Khi có một ai đó mỉm cười với mình...

Nghĩ đến đó, khóe môi cô lại bất giác cong lên. Yumie nhớ về anh, về người mang nụ cười ấm áp tựa cơn gió xuân, nhưng còn rực rỡ hơn cả nắng trời mùa hạ. Và cũng là chàng trai có biết bao phóng khoáng cùng tự do giữa đại dương bao la hơn cả, nơi mà không một điều gì có thể ràng buộc được bước chân anh.

"Em đang nghĩ gì vậy ?"

Cô dừng việc suy tư, nhìn sang khay bánh vừa được chị chủ đặt xuống. Hương thơm ngào ngạt pha lẫn mùi vị ngon ngọt chầm chậm tỏa ra, khiến Yumie không thể tiếp tục ngồi yên mà nhanh chóng đặt tách cappuccino xuống bàn. Tiếp đến liền rời khỏi ghế ngồi, tiến vào quầy đồ ngọt bên trong.

"Chẳng gì cả, chỉ là vài chuyện vu vơ thôi. Nhân tiện thì, chị giúp em gói thêm hai chiếc bánh nhé."

"Chị hiểu rồi."

Cô nhìn bóng lưng tất bật của người phụ nữ, rồi lại chuyển sang không gian ấm cúng được bày trí xung quanh. Cùng lúc đó, thanh âm piano vốn đang trầm đều bên tai bỗng dần dà dịu đi, nhượng lại cho giai điệu du dương của đoạn nhạc đến từ một khúc đàn vĩ cầm êm ái.

Dưới ánh chiều tàn, tiếng violin da diết mà muôn phần sâu lắng. Tựa hồ muốn kéo cả hoàng hôn cùng mình, chôn vùi trong nỗi buồn như cô đọng được cả thời gian.

"Merry Christmas Mr. Lawrence ?"

"...Ừm, vẫn như mọi khi."

Cơn gió nhẹ lướt qua, kéo theo hồi chuông leng keng trước cửa quán. Yumie chầm chậm khép lại mi mắt, bồi hồi hoài niệm về lần đầu bản thân tìm đến nơi này.

Năm đó, Osaka cũng là một ngày trời đông rơi dày tuyết trắng hệt như bây giờ vậy.

"Em có muốn dùng chút nước ấm không ? Trông em lạnh lắm đó, cô bé à..."

Cô sẽ không bao giờ quên được, vào thời khắc mình tuyệt vọng giằng co giữa sự sống và cái chết. Thì chính sự xuất hiện của chị ấy, đã gián tiếp thắp lên niềm hy vọng lẫn cả khát khao muốn được tiếp tục tồn tại của cô.

Cũng giống như, cái cách mà ánh lửa le lói từ ba que diêm đã cứu rỗi linh hồn của cô bé đáng thương đang co ro trong một góc tường vào khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời vậy. Tuy nhỏ bé, nhưng lại mãnh liệt và mạnh mẽ đến không ngờ.

Thế nhưng, thứ sắc đỏ rực rỡ ấy vốn vẫn luôn ấm áp một khi đã xa vời tầm tay. Vì nếu lỡ không may chạm vào, thì mọi cảm giác còn lại sẽ chỉ là đớn đau cùng bỏng rát.

Cũng giống như anh vậy, Ace.

Nhìn cái cách mà anh mang hy vọng đến cho em,

Rồi lại nhẫn tâm cướp hết tất cả đi xem...

"...Chị này, giá như tình yêu luôn đẹp giống như tên gọi của nó thì hay biết mấy, nhỉ ?"

Yumie nói, trong khi tầm nhìn dán lên những bông hoa dâm bụt được trưng bày ở gần đó. Sắc hoa rực rỡ một ánh đỏ tươi chói mắt, thế nhưng lại quyến rũ và khơi gợi sức hút đối với người khác một cách rất đỗi lạ kỳ.

"Xem nào, không đến mức bi thảm như em nghĩ đâu. Nhưng tình cảm ấy mà, vốn đã luôn là thứ rất khó để nắm bắt." Người phụ nữ vừa đáp lời, vừa quay sang áp hai túi giấy bánh âm ấm vào đôi gò má hốc hác của cô.

Cảm nhận được thiện ý từ đối phương, Yumie liền mỉm cười đưa tay đón lấy. Có lẽ, chính cô lúc này cuối cùng cũng đã tìm được câu trả lời thỏa đáng cho khúc mắc của suốt những năm qua.

"Cũng phải, vì nếu có thể nắm bắt thì vốn dĩ đã chẳng chọn yêu rồi."

Nhìn khuôn mặt sầu muộn của cô, chị chủ có chút bất lực thở dài, sau đó như nghĩ ra điều gì mà hai mắt bất chợt sáng lên. Tiếp đến lại nhân lúc Yumie không để ý mà rút ra một tập ảnh từ chiếc kệ cạnh bên, giơ lên trước mặt cô đầy ẩn ý.

"Chị vừa hay có một đứa con trai lớn hơn em hai tuổi này. Sao nào, có muốn thử cân nhắc thằng bé không ?"

"Sao !? Tất nhiên là... không rồi." Cô trán đầy vạch đen, thẳng thừng từ chối.

"Ôi trời, chị thì nghĩ là em sẽ thích thằng bé lắm đó." Vừa nói, người mẹ hiền vừa ôm mặt suýt xoa đầy tự hào.

"Không, tuyệt đối không."

"Yumie - chan, sao em không xem qua một lần rồi hẵng nghĩ lại–"

"Hahah cơ mà chị trông trẻ vậy mà đã có con lớn đến thế rồi à ahaha..."

「❀❀❀」

Cô gái nhấc tay, chỉnh lại chiếc khăn choàng trên cổ, rồi tiếp tục rảo bước trên con đường không có một ai qua lại ngoài mình. Bởi thay vì ngồi tàu điện ngầm, cô lại quyết định ung dung tản bộ về căn hộ cách đó không xa.

Yumie không điên, mà cô chỉ đơn giản là muốn tận hưởng sự yên ắng hiếm hoi giữa trời đông. Là khoảnh khắc được trở về với chính mình khi đường phố Osaka đã không còn nhộn nhịp, và rồi tự do như một đứa trẻ thơ được đắm mình trong những bông tuyết trắng mà không phải quan tâm đến ánh mắt của bất kỳ ai khác mà thôi.

Thật dễ chịu biết bao...

Chợt, bước chân của Yumie có xu hướng chậm dần, rồi trong thoáng chốc liền dừng hẳn lại. Như nghĩ đến điều gì, cô bỗng bất giác ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời lúc này đã phủ đầy mây đen xám xịt.

Đã sắp tối rồi nhỉ.

"...Ace à." Nói đoạn, bàn tay cô bất giác vươn ra đón lấy loài hoa tinh khôi nhất của đất trời.

Yumie nhẹ nhàng, như thể nâng niu điều trân quý nhất trên đời. Và rồi lại khẽ khàng khép từng ngón tay vào nhau, cho đến khi mở ra một lần nữa. Sắc trắng thuần khiết ban đầu, đã từ lúc nào nát vụn trong hình ảnh phản chiếu nơi đáy mắt cô.

Phải rồi, em vốn dĩ chẳng cách nào có thể giữ được.

Cả bông tuyết này, và lẫn cả anh.

Cô gái mím môi, lòng không tránh khỏi mà dâng lên cảm giác nghẹn ngào cùng chua chát.

Thế rồi, khi Yumie lần nữa định cất bước rời đi, thì ánh mắt lại vô tình va phải người đàn ông đang ngồi co ro ở một góc khuất bên đường. Một người có mái tóc đen xuề xòa, cùng bộ đồ rách rưới đến chẳng thể tàn tạ hơn.

Một người cô chưa từng thấy trước đây, và cũng là người đầu tiên trên đời này mà Yumie vô thức nảy ra ý định muốn tiến đến tiếp cận.

"...Chú làm gì ở đây vậy ? Còn là giữa tiết trời thế này nữa ?" Bất ngờ thay, Yumie ấy vậy mà lại thật sự đi tới trước mặt đối phương.

Cô cứ như đã bị người đàn ông đó cuốn hút, rồi vô thức thôi miên vậy.

Chẳng giống mình chút nào...

Mà ông ấy bây giờ, rõ ràng cũng đã bị cô làm cho ngạc nhiên đến mức đờ người ra luôn rồi. Bởi trên cái đất Nhật Bản mà tình người đã biến mất từ lâu này, thì việc một cô gái trẻ chủ động bắt chuyện với một ông chú xa lạ mình vừa gặp nghe cứ như là chuyện không tưởng vậy.

"Nhìn mặt mũi cô bé trông có vẻ sáng sủa thế này, nhưng hoá ra lại là một đứa ngốc nhỉ." Người kia sau một hồi bàng hoàng thì bỗng chợt bật cười, tiếp đến liền thẳng thừng "đốp chát" không thương tiếc vào "mặt" cô.

Giữa thời tiết như vậy, chỉ có kẻ điên mới không trở về nhà mà lại ở ngoài "hưởng lạnh" thế này. Thế nên nghĩ bằng đầu gối cũng có thể biết được, đó chính là vì ông ấy vốn chẳng còn nơi để trở về nữa.

Tuy vậy nhưng Yumie lại tỏ ra rất thản nhiên, không có vẻ gì giống như là đang tức giận cả. Cũng phải thôi, vì có lẽ ngay từ đầu cô cũng đâu hy vọng là mình sẽ được một người lang thang đối xử tử tế chứ.

"Chắc chú cô đơn lắm nhỉ, thật tò mò không biết chú sẽ vượt qua mùa đông này như thế nào đây." Nói đoạn, Yumie chợt dừng lại, rồi bỗng ngồi xổm xuống trước mặt ông.

"Chú à, nếu chú cứ thế này, chú sẽ chết đó."

Nghe đến đây, người đàn ông nhướn mày nhìn cô. Vừa khó hiểu, vừa không mấy quan tâm mà đáp lại.

"...Ta chỉ cần sống qua ngày hôm nay thôi, cũng đã đủ lắm rồi."

Yumie giật mình, hai mắt mở to nhìn ông chú nọ. Có chút gì đó kích động, lại có chút gì đó giống như... buồn bã.

"Tôi không có hứng thú với việc sống hàng ngàn năm đâu. Tôi chỉ cần sống qua ngày hôm nay thôi cũng đã đủ lắm rồi."

Trông thấy cô đột ngột gục mặt xuống, bờ vai có chút run lên. Đối phương vậy mà chẳng hề thắc mắc nửa lời, ngược lại trong ánh nhìn còn mang theo chút tia ấm áp.

"Được rồi. Về nhà đi thôi, cô bé à. Chốc nữa là trời tối rồi, đừng nán lại nơi này thêm nữa."

Cô không nói gì, mà chỉ điềm tĩnh ngước mặt nhìn lên nền trời, đồng thời lặng lẽ siết chặt túi bánh trong tay. Từng đợt hô hấp như hóa thành những làn khói trắng nhẹ nhàng, tiêu biến vào trong không gian mây mù sương tuyết.

"...Cho chú này."

"Hả ?!!" Ông trố mắt nhìn cô, rồi lại bất giác cúi đầu liếc xuống túi bánh papparoti hãy còn nóng hôi hổi, nhất thời có chút không bắt kịp sóng não của cô nàng.

"Đừng chết nhé." Nói xong, Yumie liền đứng dậy, phủi phủi phần vai áo đã phủ đầy một màu hoa trắng.

Cô không biết mục đích của cuộc gặp gỡ này là gì, và cô cũng chẳng hề tin vào thứ gọi là định mệnh. Nhưng chí ít thông qua ông ấy, Yumie cũng đã mơ hồ thấy được hình bóng của người mình thương yêu.

Dù chỉ thế thôi, cũng đã quá đủ rồi.

"...Được, ta hứa. Ta sẽ không chết đâu, nhưng cảm ơn nhóc nhé, đây cũng trùng hợp là loại bánh ta thích nhất đấy. Hahahah–"

Yumie không nhịn được mà bật cười, bởi những lời mà người nọ nói chẳng khác gì loại câu thoại điển hình trong mấy quyển tiểu thuyết đã cổ lỗ sĩ cả.

Thế nhưng, cô lại không biết rằng đó hoàn toàn là sự thật.

Đúng là một người hào sảng.

Thiếu nữ rũ mắt, trong lòng là một mớ suy nghĩ ngổn ngang phức tạp. Cô biết, mình đối với đối phương chẳng phải là sự đồng cảm hay thương hại nhất thời gì cả. Mà vốn dĩ chỉ vì, bản thân muốn bù đắp lại những gì cô đã không thể làm cho anh mà thôi.

Vì khi ấy, Yumie đã chỉ có thể bất lực chứng kiến sinh mệnh của anh cứ thế lụi tàn đi, trong khi bản thân chẳng thể làm được gì ngoài việc thét gào trong tuyệt vọng.

"...Thật ra, trước đó tôi vẫn luôn nghĩ rằng cuộc sống này thật vô nghĩa. Người đó cũng vậy, anh ấy cũng đã từng như thế cho đến khi tìm được ý nghĩa tồn tại cho bản thân mình. Thế mà, anh ấy lại ra đi vào khoảnh khắc anh ấy nhận ra mình muốn được sống nhất... Nhưng nực cười thay, kẻ không muốn sống như tôi lại là người muốn anh ấy được sống hơn bất kỳ ai." Yumie vẫn còn nhớ rất rõ, vào cái thời khắc mà anh bỏ cô đi.

Cái thời khắc mà trước mắt cô, mọi thứ chợt trở nên tối sầm, và lồng ngực cứ như bị ai đó tàn nhẫn khoét đi một mảng lớn. Đừng nói là đau đớn, mà chỉ mỗi việc thở thôi, đối với Yumie cũng đã là một loại khổ hình.

Người đàn ông lẳng lặng nhìn cô, không nói bất kỳ điều gì. Chỉ là đôi mắt phía sau tóc mái rối bù đã sáng lên một tia sắc bén - điều mà Yumie đang chìm vào hồi ức không mảy may nhận ra.

"Vậy nên, dù chú không thấy trân trọng cuộc sống này đi chăng nữa. Thì cũng mong chú... Mong chú hãy tiếp tục sống, và cố gắng để được sống..." Dứt lời, cô đặt lên tay ông một tờ mười nghìn yên cùng vài đồng xu lẻ, với đôi mắt đỏ hoe như chất chứa biết bao điều nhưng lại chẳng thể cất nổi thành lời.

Liệu em có đang làm đúng không, Ace ?

Em chỉ là muốn ông ấy được sống, như anh đã từng...

Trước nay, Yumie luôn sống khép kín và tách biệt khỏi xã hội, hầu như chỉ thích một mình và cuộc sống vẫn luôn quanh quẩn bên trong thế giới nội tâm của chính bản thân. Vậy nên việc tiếp cận một người xa lạ mà chẳng có lấy một lý do, quả nhiên chẳng hề giống tác phong thường ngày của cô chút nào.

Nhất là khi, Osaka hiện tại đã không còn đủ an toàn để rồi khiến lòng người dần trở nên nguội lạnh. Dù là bất cứ ai cũng sẽ tự đóng lại cánh cửa trái tim, vĩnh viễn không bao giờ mở ra dù chỉ một chút lòng vị tha nào cho những kẻ không rõ lai lịch.

Bởi lẽ, lòng tốt luôn mang đến nhiều hơn là tai họa. Và một người vô gia cư tình cờ chạm mặt trên đường, cũng có thể là một kẻ biến thái, hay thậm chí là một tên tội phạm nguy hiểm đội giả lớp ngụy trang.

"Thế thì, nói ta nghe. Rằng cô thực sự mong muốn điều gì vậy, cô gái bé nhỏ..." Chất giọng trầm khàn đặc trưng của người nọ cất lên, kéo Yumie ra khỏi những dòng suy nghĩ.

Chỉ là lần này, lại có chút gì đó khang khác. Không hiểu sao mà, cô lại bất giác thấy rất an tâm.

Yumie tự giễu, đúng là chẳng khác gì tình tiết thần tiên xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích cả. Thế nhưng, Yumie không biết điều ông ấy muốn hỏi thật sự là gì.

Rằng mục đích thực sự của cô khi quyết định giúp đỡ người đàn ông đó, hay vốn chính là... Điều mà cô vẫn luôn hằng mong muốn bấy lâu nay ?

"Tôi... muốn khiến anh ấy được hạnh phúc."

Và Yumie cười, một nụ cười thật sự. Là nụ cười mà cô đã đánh mất từ lâu, từ trong biển lửa kia, và cả từ trong những hồi ức tối đen cô đã không còn muốn tìm lại.

Cứ thế, một lần nữa. Trước sự ngạc nhiên của người đàn ông, Yumie bỗng cởi bỏ áo khoác ngoài của mình, sau đó dứt khoát choàng lên vai đối phương.

"...Giữ gìn sức khỏe." Còn chưa kịp để người nọ kịp phản ứng, cô đã ngay lập tức quay lưng rời đi.

Ông nhìn theo bóng lưng cô, sâu xa mà nhớ về những gì người ông yêu từng nói...

"Đó là đứa trẻ xinh đẹp, và thiện lương nhất trên đời. Đứa trẻ ấy thực sự yêu thằng bé rất nhiều đó, anh yêu à..."

"Cái đó..." Người đàn ông đột ngột lên tiếng, cùng lúc cả thân hình cao to cũng sừng sững đứng lên.

Yumie dừng lại, khuôn mặt hơi ngoảnh về sau chỉ đủ để lộ một phần góc nghiêng.

"Cô bé kỳ lạ, bảo trọng nhé."

Cô giật mình, siết chặt dây túi của chiếc bánh kem đang cầm trên tay. Giữa cái bầu khí lạnh khắc nghiệt của tiết trời, Yumie với độc một chiếc hoodie trên người ấy thế mà lại không hề run rẩy dù chỉ là một chút. Nhưng thâm tâm cô, lại âm thầm dậy sóng vì một câu nói quá đỗi bình thường của đối phương.

Đây là lần đầu tiên trong đời, có ai đó nói với cô những lời như thế này. Lại còn là một người xa lạ, mà bản thân vốn chỉ tình cờ gặp được trên đường.

Thế rồi, Yumie gật đầu đáp lại, mang theo tâm trạng rối bời rời đi. Chỉ để lại người đàn ông phía sau lưng, cùng với một nụ cười thỏa mãn trên môi.

"Quả nhiên, đây là lý do mà em cực kỳ thích con bé đấy nhỉ."

Người nọ cúi người nhặt lấy chiếc áo ban nãy vì quá vội mà làm rơi xuống lên, phủi cho những bông tuyết trên vải rơi sạch đi. Rồi mới khoác nó lên tay, quay đầu hướng về phía tiệm bánh cách đó không xa.

"Chà, giờ thì về nhà với vợ thôi nào !"

「❀❀❀」

Đêm đó, Yumie đã mơ một giấc mộng rất dài. Không phải đoạn ký ức về những chuỗi ngày kinh hoàng trước kia, mà chỉ là một màn đen kéo dài đầy trống rỗng.

Trong bóng tối, cô cứ lang lang một cách vô định tiến về phía trước. Cho đến rất lâu, rất lâu sau đó. Khi Yumie bắt gặp một tia sáng kỳ lạ, và sau đó không nhịn được mà bất giác chạm vào.

Khoảnh khắc ấy, cả cơ thể cô bỗng chợt nhẹ bẫng. Rồi trong thoáng chốc liền bị hút vào một không gian lạ lẫm, đi kèm là loại cảm giác như được quay cuồng trong một vòng xoáy vô tận không có điểm dừng.

Toàn bộ những gì diễn ra sau đó, cô đều không thể nào nhìn thấy được. Bởi vì đôi mắt của Yumie lúc này, hoàn toàn không có cách nào để lần nữa hé mở.

~

"Chào con, con gái bé bỏng của mẹ."

"Con bé giống cậu quá đi mất, nhưng..."

Tiếng nói đó...

Là ai vậy !?

Cô hơi cựa quậy, vào khoảnh khắc cảm nhận được ngón tay của ai đó vừa chọc vào một bên má mềm. Đó là cái chạm rất đỗi nhẹ nhàng, tựa như đôi cánh bướm êm đềm ngày xuân khẽ lướt qua từng cánh hoa tươi rồi vụt bay mất vậy.

"Tuy tớ rất ghét thằng cha ấy, nhưng bé con thực sự xinh đẹp quá đi thôi !!"

~

"Sa - kun, anh nhìn xem. Đứa trẻ này, chính là con gái của chúng ta."

"..."

"Anh à, anh hãy đặt tên cho con bé nhé."

"..."

Chuyện gì vậy,

Mình...

Bàn tay dịu dàng kiên nhẫn vỗ về tấm lưng cô, khiến Yumie dễ chịu mà vô thức rúc người vào hơi ấm đó. Tiếp đến liền không tự chủ được mà bất giác cuộn tròn bên trong vòng tay người nọ, dần dà thiếp đi trong cách thức nâng niu tràn đầy sự cưng chiều.

"Ta đến đây để kết thúc mọi chuyện."

~

"Bé con của mẹ, mẹ yêu con."

Người đó vừa nói, vừa cúi khuôn mặt vốn đã đẫm ướt nước mắt xuống nhìn sinh mệnh nhỏ bé đang yên giấc trên tay. Không nỡ mà luyến tiếc áp má mình vào má của đứa con bé bỏng, để rồi âu yếm trong nỗi giằng xé nát lòng cho lần gặp gỡ đầu tiên, nhưng cũng là cuối cùng của cả hai người.

Không...

"Sa - chan, em yêu anh... Cho đến tận giây phút này, em cũng chưa từng cảm thấy hối hận."

Không oán giận, không trách cứ, cũng chẳng hề có lấy một lần nuối tiếc về những gì bản thân đã hy sinh vì đối phương. Vì dù đáng hay không, thì vào thời khắc này vốn cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.

~

Lạnh quá,

Cảm giác cứ như thật vậy...

"Ngươi là đứa trẻ vốn không nên được sinh ra trên cõi đời, thế nhưng chỉ duy nhất một lần này thôi, ta sẽ để định mệnh quyết định số phận của ngươi... Đó cũng là sự từ bi cuối cùng ta có thể cho ngươi, với tư cách một người cha."

Trong cơn gió lạnh như xuyên qua từng tấc thịt, và những giọt mưa như muốn nghiền nát thân thể non nớt ấy thành từng mảnh vụn. Thì gã đàn ông kia lại chẳng chút do dự mà đặt đứa trẻ đang bế trên tay xuống, sau đó dứt khoát quay lưng bỏ đi, không một lần ngoảnh đầu.

Có lẽ mình đã uống quá nhiều rồi,

Thế nhưng hơi ấm đó...

Yumie trong mê man chỉ cảm thấy từng đợt chao đảo đang không ngừng tìm đến, sau đó liền không tự chủ được mà mất đi ý thức.

Giông bão nổi lên, kéo đến từng đợt sóng biển dữ tợn, cứ thế mà mang theo sinh linh bé nhỏ ấy cuốn trôi về một nơi xa.

Thế nhưng nắng rồi sẽ lại lên, những cây cối xác xơ rồi cũng sẽ lại đâm chồi nảy lá.

Và lần này, hai số phận vốn dĩ phải xa lạ... rồi sẽ được định mệnh gắn kết lại cùng nhau.

——————————

>> Happy birthday Sengoku - một trong những nhân vật quan trọng của bộ truyện <<

Truyện được đăng tải vào ngày hôm nay cũng vì lý do này đó=))))))

Cảnh đầu truyện được mình lấy cảm hứng từ Series "Hoa dạng niên hoa" của BTS. Có một câu thoại của nữ chính khi nói chuyện với chị chủ quán, cũng được mình mượn từ lời bài hát Fake love.

Trước ngày up một ngày, mình lướt tiktok còn vô tình thấy đoạn Yoongi đánh piano bản Merry Christmas Mr. Lawrence của cố nghệ sĩ Ryuichi Sakamoto nữa, hehe. Mà phần đầu cũng được lấy cảm hứng từ phân cảnh của Yoongi trong I need u nữa. Nên dù mình không còn theo chân nhóm như ngày xưa, nhưng sự trùng hợp ngẫu nhiên này khiến mình rất bất ngờ, và cũng rất vui.

Theo mình, truyện thiên về tình cảm gia đình hơn tình yêu một xíu. Nói chung là theo một góc độ nào đó thì đây là câu chuyện mà vui có, buồn có, ngọt có, và ngược cũng có. Nhưng để có thể nhận xét thì, nó mang rất nhiều yếu tố chữa lành.

Có thể nó vẫn chưa hoàn hảo, nhưng mình thấy hạnh phúc vì bản thân đã cố gắng rất nhiều cho chương truyện này (Nhưng mà đoạn cuối hơi cụt do ban đầu chú tâm viết hai mấy cảnh đầu quá thành ra tới cuối lười viết ngang hê hê). Văn phong mình có thể nói là tạm ổn, dễ hiểu. Và hầu như mình sẽ không viết theo đường lối quá hoa mỹ đâu, mà chỉ dừng lại ở mức chỉnh chu thôi. Bởi mình luôn cố gắng hết sức để viết bằng những từ thuần Việt thay vì sử dụng Hán Việt để thay thế. Vậy nên nếu bạn theo chủ nghĩa văn thơ bay bổng thì ờm... đừng kỳ vọng quá nhé.

Sau cùng, mình cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ đứa con tinh thần này của mình. Nó có thể không mấy đặc sắc, nhưng lại là toàn bộ tâm tư tình cảm mình dành cho Portgas D. Ace. Chặng đường phía trước còn dài, và mình mong chúng ta có thể đồng hành cùng nhau cho đến khi bộ truyện này kết thúc.

Một lần nữa, rất cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình <3 Và đừng quên đón chờ diễn biến của chương truyện tiếp theo nhé (/¯◡ ‿ ◡)/¯ ~

——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro