Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi còn bé tôi đã luôn có một ước mơ đó là được trở thành một thần tượng.Tôi muốn đứng trên sân khấu và cất lên giọng hát trước tất cả người hâm mộ. Được nổi tiếng như thế đã là ước nguyện từ khi còn bé của tôi.

Nhưng ai cũng biết ước mơ hồi còn bé là một thứ gì đó rất mơ hồ. Khi lớn lên tôi dường bị cuộc đời quật ngã không biết bao nhiêu lần. Để rồi nhận ra ước mơ đó thật là viển vông.Đứng trên sân khấu và trở nên nổi tiếng ư? Hiện tại nó chẳng giúp được gì cho tôi. Thế là tôi đã hoàn toàn khép lại cánh cửa trở thành thần tượng sau lưng. Và để nó dần bị quá khứ nuốt chửng tới nỗi tôi dường như quên đó đã từng là ước mà mình tâm huyết

Hiện tại tôi là một cô gái làm kế toán bình thường. Tôi đã tới ngưỡng gần hai tám tuổi nhưng vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Đó là bởi vì hồi còn trẻ tôi đã dồn hết tâm tư vào cái thứ thần tượng gì đó tới nỗi làm mất hết cả thời gian. Và giờ đây tôi đang sống một cuộc đời buồn tẻ, không một bờ vai giúp đỡ.

Tôi đã luôn hận bản thân mình tại sao lại muốn trở thành một thần tương cho tới khi tôi biết tớ tới cô ấy... Ai. Đó chính là thần tượng tỏa sáng nhất mà tôi từng biết! Đôi mắt cô ấy, nụ cười của cô ấy dường đều tỏa sáng rực rỡ. Mỗi một lần cô ấy nhảy hay cất lên nó giọng hát nó dường như làm tôi nhớ về bản thân mình hồi còn trẻ. Từ đó tôi dường như đã bị quy phục trước nụ cười tỏa nắng của cô ấy...nụ cười của một thiên sứ

Ngày hôm nay cũng như mọi ngày tôi lại tăng ca ở công ty. Tôi không nhớ mình đã thức trắng mấy đêm rồi nữa nhưng sổ sách và công việc thì vẫn còn đó... Đột nhiên tôi cảm thấy mắt mình mờ đi, ngón tay dường như tê liệt. Cả cơ thể tôi cứ theo đà mà gục xuống bàn làm việc " Thôi thì ngủ chút cũng chẳng chết ai"
................................................................

- Cố lên sắp sinh rồi ạ! 

" Ai nói vậy?" Tôi nghĩ. Mình đang ở đâu đây? Sao xung quanh mình chỉ có mọt màn đen thế này? Rồi đột nhiên một ánh sáng lóe lên trong cái không gian bị bóng tối bao trùm đó khiến tôi phải nhắm tịt mắt lại. Một tiếng hét lớn vang vọng trong không gian tĩnh lặng ấy:

-AAAAAAAAA

Và rồi tôi cảm giác như mình được đưa hẳn ra ngoài nhưng ánh sáng làm tôi chẳng thể nhìn thấy gì cả. Nhưng lúc đó tôi vẫn cảm giác như...mình được bồng? Một giọng nói của một người phụ nữ trung niên vang vọng bên tai tôi:

- Em bé thực sự rất khỏe mạnh! Không có vần đề gì,cô Hoshino

-Vậy...sao? Tốt quá rồi!- Tôi nghe được cả một giọng nói trong trẻo của một cô gái, quen làm sao

Mấy ngày sau ,khi tôi đã dần có nhận thức và nhận ra rằng mình đang nằm cạnh một cô gái. Một cô gái với mái tóc tím óng ánh.Hàng mi đẹp tựa lông vũ.Đôi môi trái tim hồng hào,ngọt ngào. Lúc đó đôi mắt cô khẽ cựa và khi mở mắt ra trước mặt tôi chính là đôi mắt ánh sao lấp lánh. Đó...đó chính là AI!  Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được nhìn thần tượng ở một khoảng cách gần này, như thể chì cần tiến vài bước nữa có thể chạm vào làn da trắng sứ đó. 

Đột nhiên cô ấy nở một nụ cười hạnh phúc, hai đôi mắt ánh sao còn rực rỡ hơn cả bình thường. Cô ấy bế tôi lên và nhìn tôi chằm chằm khiến tôi có chút ngại. Nhưng tại sao tôi lại bế nhỏ như vậy? Hai đôi bàn tay bé xíu...giống như em bé vậy. Chẳng lẽ...như tôi nghĩ tôi đã trở thành con của Ai? Thật là không thể tin nổi!

Ai vẫn đang nhìn tôi đầy thích thú, nụ cười vẫn chưa bao giờ tắt trên môi cô ấy. Ai nói với tôi kèm một cái nháy mắt:

-Mẹ biết ngay là con của mẹ sẽ là một người mặt nhỏ dễ thương mà!

Trời ơi rốt cuộc là cô ấy đang nói tới cái gì vậy? Mặt nhỏ? Dễ thương? Ai mới là người dễ thương ấy!Khi tôi liếc sang bên cạnh tôi thấy còn hai đứa bé nữa. Đó là một cô bé và cậu bé với màu tóc vàng óng như ánh nắng. Ai nhìn thấy ánh mắt của tôi thì xoa đầu tôi mà nói:

-Con đang mong chờ các em thức dậy hả? Chắc mấy ngày nữa thôi à

Hả? Mình còn có em nữa hay sao? Tưởng có thế một mình độc quền tình yêu của Ai chứ...hai đứa trẻ phiền phức ghê. Bọn chúng mà dám làm phiền tới Ai thì chắc chắn một người chị như tôi sẽ phải ra tay rồi.

Khi Ai bế tôi đứng trước tôi nhìn thấy mình trong gương đúng thực là một em bé gái xinh đẹp, y như mẹ mình vậy. Tôi bây giờ có một mái tóc bạch kim lung linh đầy sang trọng. Tôi thừa hưởng cả hai ngôi sao ánh sáng của mẹ, một bên là màu đỏ rục rỡ, một bên là màu xanh có phần hiền hòa và trầm hơn.Chắc chắn tôi mà lớn lên trong tương lai sẽ là một cực phẩm. Thấy tôi ngắm mình đắm đuối trong gương, Ai cười nhẹ mà xoa đầu tôi:

-Mẹ đã nói con là con mẹ thì sẽ xinh đẹp mà. Mà con tên là gì ý nhỉ?...

Tại sao mẹ lại hỏi con câu này cơ chứ? Người hỏi là con mới phải. Ai sau một hồi vắt óc nghĩ thì dường như cũng nhớ ra điều đó:

- Aquamarine...không phải...Ruby? Hình như cũng không đúng...À! Mẹ nhớ ra rồi con là Lilianna...Hoshino Lilianna  đó

 Hoshino Lilianna? Là tên kiếp này của mình sao? Quả là đây không phải là một giấc mơ rồi.Từ bây giờ cuộc đời của mình dưới thân phận là con gái của thần tượng Ai cũng  bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro