Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này sắp thi học kì rồi... mong là qua được môn toán ;-; ;-;

Nếu thấy hay thì mọi người cho mk vote hoặc thấy còn thiếu sót thì comment cho mk nhé.Mk chủ yếu viết truyện để luyện văn ấy ạ!!!Nhưng lòng tham con người là không đáy...ai được vote mà chẳng thấy vui=))
.......................................................................................................................................

Kể từ câu nói của Aqua tôi cảm thấy rất quan tâm tới Ai và  mọi người cũng luôn  đi theo phải quan sát kĩ cô ấy. Mẹ của chúng tôi...có vẻ đang gặp nguy hiểm rồi. Sau một vài hồm Ai cũng khỏi bệnh hẳn và có thể rời giường.Lúc đó khi cô ấy vừa đi qua nôi của tôi, tôi khóc òa lên khiến cô ấy phải chạy lại dỗ. Ai mỉm cười đầy trìu mến vỗ vỗ tôi mà nói:

-Lily ít khi khóc nhè mà sao hôm nay lại thế vậy ta?

Tôi bám chặt lấy áo cô ấy, tôi muốn mau mau lớn lên thật nhanhđể được đi cùng cô ấy...Tôi lo cho cô ấy...không biết cô ấy sẽ như thế nào? Sẽ gặp nguy hiểm gì khi tôi không có ở đó! Ai nhìn thấy tôi túm chặt áo cũng vỗ vỗ nhẹ lưng tôi mà nói:

- Lily lo cho mẹ hả? Mẹ không sao đâu mà đừng lo!

" Sao mà không sao được chứ! Mẹ mới sắp đủ tuổi vị thành niên.Còn chưa phải là một người lớn đã phải chứng kiến cảnh đó...không sao cái gì chứ" Nếu có thể nói tôi sẽ nói với Ai như thế đó. Lúc nhìn bóng lưng cô ấy rời đi lòng tôi cứ như có tảng đá đè nặng lên vậy...thực sự lo lắng vô cùng.

Mặc dù đó chỉ được coi là một tai nạn nhưng tất nhiên vệ sĩ của Ai cũng được tăng lên, những nơi ai tới biểu diễn phải thực sự có an ninh tốt để bảo vệ Ai . Tất nhiên nơi Ai biểu diễn trước đó cũng phải đền bù một khoản tiền lớn cho Stawberry và gia đình của idol xấu số kia.Cũng như gửi lời xin lỗi tới hai vị thân tượng,cũng như toàn bộ khán giả đã chứng kiến cảnh tương kinh hoàng đó. Mặc dù đây là một suy nghĩ có hơi ác độc đó là cũng may mắn vì người xui xẻo đó là cô idol kia chứ không mẹ của chúng tôi.

Năm tháng yên bình trôi qua nhẹ nhàng cứ như con thuyền tĩnh lặng trôi trên mặt nước. Tôi- Hoshino Lilianna cuối cùng năm nay cũng đã được năm tuổi rồi. Cuộc sống của tôi vẫn mãi yên bình như thế và tôi cũng cảm thấy có lẽ đây chính là cuộc đời mà từ lâu tôi luôn mơ ước ở kiếp trước.

Ngày hôm nay mama của chúng tôi có một buổi chụp hình cho tạp chí thời trang. Cũng không hiểu mẹ đã làm cách nào nhưng bác Saito đã cho chúng tôi đi cùng với mẹ tới đó. Angela chính là một hãng thời trang mới thành lập nhưng đã nổi như cồn vào những năm gần đây. Cũng bởi những trang phục với phong cách thiết kế độc đáo và phù hợp cho nhiều đối tượng.Còn một đặc điểm nữa chính là những người mẫu mà Angela nhìn chúng dù là vô danh sau đó cũng trở nên nổi tiếng và tài năng của họ được tỏa sáng trên sân khấu.

Ai cũng chính là được Angela nhìn chúng thế nên tôi cảm thấy rất háo hức bởi cô ấy sắp gây được tiếng vang lớn rồi! 

Quả nhiên một hãng thời trang chuyên nghiệp thì khác xa hạng bình dân.  Xung quanh bao nhiêu là đạo cụ rồi cả bao nhiêu nhân viên cũng như máy chụp ảnh. Cả đống người vây quanh Ai và trang điểm cho cô ấy. Mọi người không ai có thể rời mặt khỏi mẹ chúng tôi cũng bởi cô ấy quá lấp lánh mà! Dù là bất cứ góc chụp nào Ai cũng làm mình trở nên xinh đẹp khiến cho bạn chụp chung của cô ấy đang ra cũng là nhân vật chính bị chìm trong bức tạp chí.

Đột nhiên chủ nhân của hãng Angela lúc này đang đứng nói chuyện với Ai bỗng quay qua nhìn tôi. Tôi cũng không hiểu ý nghĩa của cái nhìn này lắm.Nhưng cứ cảm thấy rợn rợn bởi tô nghe nhiều tin đồn rằng chủ tịch của Angela có hơi..."chập cheng".Nhưng tôi lại khá ấn tượng với vẻ ngoài của cô ấy...nó không đẹp nhưng mà lại rất rực lửa! Nhất là mái tóc đỏ của cô.Cô ấy bước lại gần,nhìn chằm chằm và mỉm cười với tôi:

-Ôi! Rất hân hạnh được gặp cháu! Trông cháu có vẻ rất đặc biệt thì phải?

Ý cô ta là gì? Chẳng lẽ cô ấy nhận ra tôi là con của Ai rồi sao? Nhưng thực chất tôi không có giống Ai lắm ngoài đôi mắt ánh sao được thửa hưởng ra. Càng lớn tôi mới nhận ra mình càng ngày càng khác Ai còn Ruby thì lại trở nên giống mẹ hơn cả hồi còn bé.Hay lại có ý gì khác? Chẳng lẽ tôi đã làm phiền tới công việc của Ai? Tôi cố nở nặn ra một nụ cười và nói:

- Dạ...cháu xin lỗi nhưng cháu làm phiền gì ạ

-Không! Không phải! Chỉ là trông cháu tỏa ra ánh sáng mà Angela đang tìm kiếm. Cô tên là Farah Angela ! Vậy còn cháu?- Farah cầm tay tôi mà lắc lắc

-Cháu...cháu tên là Lilianna Hoshino-Tôi đưa ánh mắt qua phía Ruby và Aqua tìm sự giúp đỡ nhưng bọn nó có vẻ đang bị vây quanh bởi các diễn viên trường quay mất rồi

-Trông cháu có ánh hào quang rực rỡ...giống như Ai vậy- Câu nói này làm tôi giật thót...cô ta nhận ra rồi sao?

- Tại cháu rất hâm mộ chị ấy! Thế nên là lúc nào cũng bắt trước hành động của chị Ai đây ạ!- Tôi giả đò như con nít mà nói lên câu ấy

-Vậy cháu có phiền khi lên tạp chí của Angela không?- Cô ấy vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện ấy mà nói với tôi

- Dạ...cháu nhưng mà...ngay bây giờ sao ạ- Tôi bắt đầu tỏ ra luống cuống. Tôi đã có một khoảng thời gian tìm hiểu về thần tượng và người mẫu nhưng đúng là tôi không có bất kì kinh nghiệm gì về khoản này cả. 

-Đúng vậy! Ngay bây giờ- Chưa có được câu trả lời nhưng cô ấy ngay lập tức kéo tôi vào trường quay

Tôi đừng vào trường quay với quang cảnh xung quanh là một khu vườn hoa tuyệt đẹp.Tôi gượng gạo ngồi vào cái ghế và ôm lấy bó hoa trong ánh mắt của biết bao nhiêu người. Mặt tôi dường như không che dấu được mà đỏ lựng lên. Theo yêu cầu của cô Farah tôi cô nặn ra một nụ cười nhưng trông nó có vẻ chẳng được tự nhiên gì cả

Lúc đó tôi quay sang Ai mong nhận được ra giúp đỡ. Cô ấy giơ hình trái tim và nở nụ cười với tôi, tôi ất giác nở nụ cười rạng rỡ . Một tiếng "Tách" vang lên và camera đã bắt trọn khoảng khác đó.Cô Farah xem lại bức ảnh trong camera và nở một nụ cười tự tin:

-Cô đã nói mà! Người cô nhìn chúng thì chưa ao giờ làm cô thật vọng hết!

Mặt tôi càng đỏ thêm...đừng nói là cái bức ảnh đó sẽ góp mặt trong một trang của tạp chí đấy nhé! Ruby chạy về phía tôi và ôm trầm lấy tôi:

- Chị hai tuyệt quá trời!

-Ruby xuống thôi! Chị ngã bây giờ- Tôi vừa ôm Ruby vừa nghĩ đã bao lâu rồi mình không cảm thấy ấm áp như thế này nhỉ?"

Bất ngờ cô va phải một người đàn ông. Ông ta liếc nhìn cô ằng ánh mắt sắc lạnh...người đàn ông này chính là... Hơi thở tôi bỗng nhiên trở nên gấp gáp hơn... đôi mắt sợ hãi trừng trừng mà nhìn ông ta. Đột nhiên ông ta nắm lấy tay tôi mà kéo:

-Mày mau tránh ra nếu không làm gì được trường quay đi!

Lúc đó tim tôi bất ngờ đập nhanh hơn bao giờ hết. Ông ta giống như trong kí ức kinh hoàng vào bốn năm trước...cái kí ức mà tôi đã chôn vùi để không ai có thế biết! Tới chính bản thân tôi cũng không còn nhớ rõ nữa. 

Hình ảnh mọi thứ xung quanh bắt đầu mờ đi và tôi dần mất đi ý thức. Sự kiện kinh hoàng vào cái năm tôi thứ ứng tuyển vào vị trí Idol của một công tu nhỏ đó...dù đã không còn nhớ rõ nữa nhưng nó vẫn nằm trong tiềm thức của tôi

-LILY!-Tôi nghe thấy giọng nói của Ai thốt lên đầy kinh hoàng và chẳng còn thấy gì nữa







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro