Chương 1: Xạ thủ chất chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nguyễn Mạnh Cường, 28 tuổi, thất nghiệp, tài khoản ngân hàng chưa tới tám chữ số. Một cái profile phải nói là không những nghèo mà còn hèn. Hắn "duy trì sự sống" bằng cái nghiệp cày thuê. Gọi là cái nghiệp bởi lẽ cày thuê là hành vi bị cấm ở nhiều trò chơi trực tuyến, trong đó có Liên Minh Huyền Thoại. Bằng vào tay nghề xạ thủ đỉnh cao của mình, Cường có thể giải quyết đơn hàng của khách trong một, hai ngày, kéo xếp hạng của tài khoản khách hàng từ đồng nát lên tới nát kim cương.

Đúng thế, hắn là một trong những kẻ khiến cho rank kim cương nát như cám vì đã khiến nhiều người chơi không đủ thực lực góp mặt ở đây, khiến cho bao người cay đắng vì bị tụt rank thảm. Với tội ác tày trời như vậy, hắn đã bị một thế lực thần bí nào đó cho đăng xuất khỏi Trái Đất. Hắn không nhớ đã bị đá khỏi địa cầu bằng cách nào, chỉ biết khi mở mắt thì hắn đã rơi vào một ngôi làng của người trung cổ. Tệ hơn nữa, cơ thể hắn bị một lời nguyền nào đó biến cho trẻ lại mười năm, trở lại tuổi 18, cái độ tuổi bị coi là trẻ trâu trong xã hội.

Hắn phát bực vì điều này, bởi lẽ, có mỗi gương mặt già nua để dọa dẫm bọn trẻ trâu mà giờ lại biến ngược thành trẻ trâu thì hắn đâu còn tiếng nói trong xã hội nữa? Đó chưa phải điều tệ nhất. Ngôi làng này, đúng ra là thế giới này không có thứ mà hắn cần. Không điện, không mạng Internet, không cả Liên Minh Huyền Thoại. Cho chừa cái tội cày nát rank Việt. Nhưng cách trừng phạt này liệu có hơi quá đáng không? Hắn cũng chỉ là người nghèo túng đang tìm cách vật lộn sinh tồn trong một xã hội coi đồng tiền là trên hết thôi mà?

"Tao năm nay hơn hai mươi bảy tuổi rồi mà tao chưa gặp một cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Tao mà biết thằng nào ném tao về cái thời trung cổ này thì tao đấm cho mấy nhát!"

Sự xuất hiện đột ngột của hắn khiến dân làng cảm thấy lạ lẫm. Nhưng điều lạ lẫm ở đây là hắn lại nghe và hiểu được ngôn ngữ của người dân ở đây, dù đó rõ ràng không phải tiếng Việt. Bằng vào vốn kiến thức đúc kết được từ những bộ truyện xuyên không, những bộ manga, anime chủ đề isekai, hắn dễ dàng đoán ra chuyện gì đã xảy ra với mình. Hắn bị ném sang thế giới khác chắc luôn. Bởi vì địa cầu bây giờ làm gì còn lối sống lạc hậu như dân trung cổ thế này?

Nhà cửa đều là gỗ và đá hết sức thô sơ. Người di chuyển lại dùng xe ngựa... Mà không đúng, sinh vật đang kéo xe không phải là ngựa, mà là một con đà điểu? Khoan, đà điểu sao lại có màu lông trắng như bạch mã thế kia chứ? Chân của bọn đà điểu này cũng to quá mức, trên đầu thò ra một chùm lông như vật đính trên mũ của mấy tay lại còn kéo xe thồ hàng nặng chịch đi một cách dễ dàng nữa. Chúng không phải sinh vật của địa cầu. Hết cách, hắn đành túm cổ một người dân trong làng mà hỏi:

"Ê ông già? Đây là chỗ quái nào vậy?"

Người bị túm cổ ban đầu sợ sệt trước lực tay hung bạo của Cường, song vẫn bình tĩnh đáp:

"Đây là làng Lute, thuộc vương quốc Melromarc..."

Cường buông tay khỏi cổ áo ông già, đầu nảy ra hàng tá suy nghĩ mông lung trong khi những người dân xung quanh đang cố lảng tránh hắn vì hành vi lỗ mãng ban nãy. Làng Lute thì hắn mờ tịt. Nhưng cái tên vương quốc Melromarc lại nghe quen quen. Theo logic thông thường, người được triệu hồi thường sẽ sở hữu một sức mạnh nào đó để thực hiện sứ mệnh tại thế giới này, nên Cường liền thử huơ tay múa chân loạn cào cào các kiểu con đà điểu để xem có skill nào được phóng ra không. Kết quả là người dân làng nhìn hắn như thể nhìn một kẻ đầu óc không bình thường. Bực dọc, hắn đành lủi vào một góc khuất để không ai chú ý tới mình nữa.

Đúng lúc này, trước mắt hắn hiện ra một mảng sáng hình vuông có ánh xanh lam như màn hình máy vi tính lúc bị crash vậy. Trên đó hiện ra dòng chữ:

"Gợi ý kỹ năng phù hợp:

[Chiến Tranh Du Kích (P)] - Teemo - Đứng yên và không hành động trong một thời gian ngắn sẽ trở thành tàng hình vô thời hạn. Khi đang ở trong khu vực hạn chế ánh sáng thì có thể tiến vào trạng thái tàng hình và duy trì khi đang di chuyển. Sau khi thoát trạng thái tàng hình sẽ nhận được Nguyên Tố Bất Ngờ, tăng tốc độ tấn công trong vài giây.

Chấp nhận lĩnh ngộ kỹ năng?"

Cường đọc xong chú thích còn nhìn thấy hai lựa chọn là "có" và "không". Xem ra nếu chọn "có" thì hắn sẽ nhận được kỹ năng nội tại bẩm sinh (P) của con "súc vật" Teemo trong Liên Minh Huyền Thoại. Lý do cái màn hình kia hiện lên và đưa ra gợi ý về kỹ năng tàng hình của Teemo là vì đọc được ý định muốn tìm chỗ vắng người không ai để ý. Hắn liền lên tiếng hỏi:

"Có được chọn kỹ năng khác không nhỉ?"

Ngay lập tức màn hình vuông kia chuyển đổi giao diện và trưng ra gần hai trăm nhân vật, đều là tướng của Liên Minh Huyền Thoại. Giao diện cũng hiển thị rằng hắn đang ở cấp độ 1, chỉ có thể cộng một kỹ năng cơ bản của một vị tướng trong danh sách. Là một tay xạ thủ kỳ cựu, hắn nhắm chọn một kỹ năng bá đạo nhất mà xạ thủ nào cũng sợ hãi và ao ước, đó là [Mũi Tên Bạc (W)] của Vayne.

Tác dụng: Mỗi đòn đánh thứ ba lên cùng một mục tiêu sẽ gây sát thương chuẩn tương đương 14% máu tối đa của mục tiêu. Sát thương tối thiểu: 100.

Không cần biết Cường chiến đấu bằng tay không hay thứ quần què gì, miễn là ghim chuẩn đòn đánh thứ ba là sát thương thấm như Diana siêu mỏng rồi. Vấn đề là thế giới này không giống như trong trò chơi. Không có chuyện hắn đứng cho Darius chém một rìu mà chỉ mất vài điểm HP được. Sẽ rất đau, sẽ bị cắt, thậm chí bị chém cho rụng mất bộ phận nào đó cũng nên. Bởi vậy hắn cần vũ khí tầm xa. Nhìn xung quanh thì hắn chẳng thể nghĩ ra được thứ gì hữu dụng.

Đinh ba cào rơm của nông dân? Phế vật! Cuốc chim của thợ mỏ? Phế vật! Đá sỏi? Phế... À nhầm xài được. Nghĩ là làm, hắn chạy ra nhặt nhạnh mấy viên đá, lựa những viên vừa cứng, vừa nặng, vừa bằng nắm tay để ném. Cũng tạm dùng. Giờ hắn cần luyện tập cho thành thục, vì trong Liên Minh Huyền Thoại, hắn chỉ cần điều khiển nhân vật tấn công kẻ thù, chứ những thao tác từ quan sát mục tiêu, ngắm bắn và tung đòn đều do nhân vật thực hiện, phát nào đánh ra đều trúng.

Để có một mục tiêu tập luyện, hắn dò hỏi dân làng địa điểm có thể tìm được thú săn. Hắn được chỉ đường dẫn tới thảo nguyên xanh bạt ngàn. Bầu không khí trong lành khiến cho hắn không khỏi cảm thụ sảng khoái, chỉ muốn nằm ườn ra đánh một giấc cho đã đời. Đúng lúc này, hắn nghe thấy có tiếng động trong một bụi rậm gần đó. Hắn thận trọng lùi ra một khoảng vừa đủ để ném đá. Bất chợt, từ trong bụi cây có hai sinh vật nhảy xổ ra và lao tới phía hắn. Cường ngạc nhiên vì thấy dáng vẻ kỳ lạ của chúng. Nhìn qua thì giống như mấy quả bí ngô Halloween vì màu sắc khá giống, lại thêm gương mặt hung dữ nữa. Chúng vừa nhảy nhót trên mặt đất, lại vừa bay lượn lờ cách đất một mét.

Cường tập trung ý chí, lấy ra mấy viên đá. Hắn bắt đầu ném. Quả nhiên đứng từ xa ném không dễ trúng chút nào. Sau khi lãng phí vài viên đá, hắn mới bắt đầu ném trúng được con gần nhất. Mấy viên đá đụng vào người con quái vật này lập tức bật nảy ra như đánh trúng phải quả bóng cao su vậy. Ném trúng được hai viên thì khoảng cách đã quá gần nên Cường tiện chân sút một cú cật lực như thường làm trên sân cỏ. Kết quả, con quái đó vỡ tan, phát ra tiếng nổ đốp đốp như quả bóng bay.

Chỉ nhìn bằng mắt thường thì không thể biết được con quái vật bị tiêu diệt vì cú sút trái phá của tiền đạo Nguyễn Mạnh Cường hay là do cú sút được tính là pha tấn công thứ ba nên kích hoạt nội tại của Vayne. Nhưng hệ thống đã thống kê sát thương từ những đòn tấn công của hắn từ đầu tới cuối, không quên thống kê gần chục cú ném trượt.

Vừa hạ được con quái vật thứ nhất thì con thứ hai đã nhảy tới há miệng đớp một cái đau điếng vào cẳng chân hắn.

"Aaaa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro