Chương 63 - Nửa năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Thanh Phong cũng không giấu diếm, trực tiếp nói: "Ngày hôm qua sau khi ngươi mang ta đến đây, ta đã nghĩ ra rất nhiều biện pháp mới quyết định dùng Bát giác Huyền Băng thảo cùng Liệt Hỏa Hạnh kiều sơ."

"Bát giác Huyền Băng thảo cùng Liệt Hỏa Hạnh kiều sơ?" đừng nói là thầy chỉ sợ là nghe Độc Cô Bác cũng chưa nghe qua chúng.

Đường Thanh Phong gật đầu, "Đúng vậy, chính là hai loại dược vật mọc ở trung tâm Băng tuyền cùng Hỏa tuyền. Do đó hấp thu tinh hoa cực hàn cực dương mà sinh ra lưỡng loại thảo dược đặc biệt này."

"Tiểu Phong, ngươi cũng quá mạo hiểm rồi!" Đường Tam đương nhiên biết hai loại thảo dược này có bao nhiêu khủng khiếp. Đây chính là hắn cũng phải kiêng kỵ mà dùng.

Mà nghe Đường Thanh Phong nói như vậy, trong đầu Độc Cô Bác liền có chút ấn tượng về chúng, "Ngươi nói chính là trung tâm của dòng suối đó sao??? Chẳng lẽ hai loại thảo dược này cũng có thể ăn được?"

Bởi vì đặc thù của Bát giác Huyền băng thảo cùng Liệt Hỏa Hạnh kiều sơ cho nên hắn có chút ấn tượng. Toàn bộ Băng Hỏa Lưỡng Nghi nhãn bên trong chỉ có hai loại này đều chỉ là duy nhất mà thôi. Cho dù với thực lực của hắn cũng không dám tiếp cận chỉ bởi vì hàn độc cùng hỏa độc hàm chứa trong chúng quá kinh khủng.

"Đúng vậy, hai vật này đều là vật tuyệt độc, người thường tiếp cận trong vòng mười thước chắc chắn trong vòng ba phút không bị đóng băng thì chính là hóa thành tro tàn càng huống chi ăn nó. Nhưng đạo lí âm dương tương khắc, băng hỏa tương khắc chình là biện pháp để trung hòa bọn chúng do đó giảm bớt kịch độc. Đây cũng là phương pháp duy nhất để hấp thu chúng, mà nó còn có thêm hiểu quả rèn luyện cải thân thể, càng tiến thêm một bước đạt được cảnh giới thủy hỏa bất xâm!"

Độc Cô Bác dò hỏi: "Ngươi nói chính là dùng nó độc trên người ta cùng Tiểu Nhạn sẽ được giải?"

Đường Thanh Phong than nhẹ: "Độc trên người ngươi ta nghĩ ra được hai phương pháp để giải trừ, một trong đó chính là phục dụng hai loại thảo dược này, sau đó bằng vào hồn lực cường đại đem hấp thu hết, theo cách này ta có đến tám phần nắm chắc có thể hóa giải độc tố trong cơ thể của ngươi."

Ánh mắt Độc Cô Bác dần dần trở nên khó nhìn,"Thế mà ngươi lại ăn chúng!!!" Cũng khó trách hắn tức giận, dù sao cũng chỉ có hai cây mà thôi.

Đường Tam bên cạnh cười lạnh nói: "Lão quái vật, Bát giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh kiều sơ cũng chính là các loại tiên phẩm thảo dược cực kỳ trân quý, mặc dù chúng cũng là kịch độc, một khi ngươi ăn chúng vào thì độc trên người ngươi chắc chắn sẽ được giải , nhưng.... Đến lúc đó tất cả độc của ngươi cũng bị đồng hóa mà mất đi, nói cách khác ngươi sẽ không còn có thể dùng độc như trước nữa, như vậy ngươi nguyện ý sao?" Đừng tưởng hắn không nhận ra Độc Cô Bác nhắm vào tiểu Phong sát khí, hắn tin gã dám uống hết máu huyết đang chứa dược tính chưa được tiêu hóa hết của Tiểu Phong lắm.

"Cái này..." Độc Cô Bác ngẩn người, hắn vốn định ra tay nhưng nghe Đường Tam vừa nói khiến hắn do dự.

Đường Thanh Phong nhìn hắn biểu cảm phức tạp: "Nếu ngươi không tin ta nói, như vậy tốt thôi, máu của ta hàm chứa dược thảo ta sẽ lấy cho ngươi uống nhưng một khi tu vi ngươi bị giảm sút chớ trách ta không nhắc nhở."

"Không cần thử đâu tiểu quái vật." Độc Cô Bác giật mình nói. "Sao các ngươi hiểu biết nhiều thế?"

Đường Thanh Phong ung dung không gấp nói: "Ta người này sở thích cũng có vài cái chính là thích đọc sách nhất là muốn duyệt thiên hạ kì thư, đã từng xem qua một cuốn sách có nhắc đến."

"Như vậy phương pháp thứ hai đâu?" Độc Cô Bác không chờ được ngắt lời.

"Phương pháp thứ hai lại đến do ta Tam ca giải thích đi, nói về độc hơn nữa về hồn lực tri thức không ai so hắn có Đại sư chân truyền càng rõ ràng."

Độc Cô Bác chuyển hướng sang Đường Tam vẻ mặt cầu mong.

Đường Tam khẽ hừ, "Phương pháp thứ hai ta nắm sáu phần thành công lại thêm tiểu Phong trợ giúp đến thêm thành tám phần có hơn, nếu như thành công công lực của ngươi sẽ không bị ảnh hưởng. Đương nhiên với cháu gái ngươi mới nhiễm độc nên ta có thể chắc chắn chữa được. Phương pháp này có thể nói là không phức tạp. Ngươi sở dĩ bị độc tố cắn trả chủ yếu là vì ngươi tu luyện độc công. Nếu ngươi sở hữu khí vũ hồn thì dễ xử lý hơn, chỉ cần đem độc tố trong cơ thể ngươi ngưng tụ lại trên vũ hồn của mình, hết thảy đều dễ dàng mà giải trừ đi. Nhưng sử hữu thú vũ hồn cho nên độc tố mới có thể cùng ngươi dung hợp, mặc dù hồn lực của ngươi có thể có tác dụng điều động cùng áp chế nhưng chúng sẽ như một bộ phận của cơ thể ngươi như vậy sẽ gây tổn thương thật lớn cho ngươi. Nếu vừa muốn giữ lại kịch độc trong cơ thể ngươi lại vừa không để nó ảnh hưởng lại cơ thể thì có lẽ phải tìm một vật cho nó ký sinh lên, làm chỗ chứa đựng nó. Ta nghĩ với thực lực của ngươi chắc chắn phải có Hồn cốt đùng không."

Độc Cô Bác cũng là một đại cao thủ về dùng độc nên khi nghe Đường Tam nói như vậy thì nhất thời đã hiểu được, trong mắt bích quang sáng ngời, "Ý của ngươi chính là đẩy độc tố trong cơ thể ta vào hồn cốt như thế sẽ không gây nguy hiểm đến cơ thể ta nữa sao?"

Đường Tam gật đầu nói:"Chính là đạo lý này, ngươi cùng cháu gái của ngươi cũng giống nhau, Ngươi chỉ cần kiếm cho nàng một khối hồn cốt thích hợp để lúc nàng tu luyện thì đẩy độc tố vào hồn cốt thì sẽ không có vấn đề gì nữa. Giống ta bây giờ mặc dù có độc tố rất nhiều nhưng chúng đều nằm trong Lam Ngân Thảo cùng Ngoại phụ hồn cốt Bát Chu Mâu, cho nên cơ thể ta không bị sao cả."

Độc Cô Bác nhíu nhíu mày, "Lão phu tu luyện vũ hồn của Bích Lân Xà đã hơn bảy mươi năm, thân thể đã cùng độc tố dung làm một thể, độc này cũng không thể bức ra được, như vậy thật không hay, một khi cố bức ra thì độc tố cắn trả lại càng mạnh mẽ hơn nữa. Tiểu quái vật, không phải ngươi cố ý dậy ta cách tự tử hả."

Đường Thanh Phong thản nhiên nói:"Đây là biện pháp duy nhất, đương nhiên cũng không phải để ngươi trực tiếp dùng hồn lực bức ra, đúng như ngươi nói, một khi cố dùng hồn lực bức nó ra thì sự cắn trả của độc tính càng thêm mạnh hơn. Ý ta là phải dùng thuốc dẫn nhất định để chúng từ từ đem độc tố trong người ngươi ra, để chúng tập trung vào bên trong hồn cốt, đây đúng là một quá trình dài dòng, không phải một, hai ngày là có thể hoàn thành được. Dù sao,bây giờ ngươi cũng có thể được xem là một độc nhân (vân: người toàn độc vật) cho nên ta mới nói chỉ có sáu phần nắm chắc. Bất quá có một chút có thể dám chắc, cho dù không cách nào giúp ngươi đem độc tố hoàn toàn dung nhập bên trong hồn cốt, nhưng ít nhất thì giảm bớt sự đau khổ của ngươi cũng là đơn giản. Ngươi có nguyện ý thử qua không?"

Độc Cô Bác nhìn Đường Thanh Phong cùng Đường Tam, trong mắt thần quang thu lại," Tiểu quái vật nhóm, ta đã nhiều lần muốn giết các ngươi, các ngươi thật sự nguyện ý giúp ta giải độc chứ? Các ngươi không sợ sau khi độc tố trong người ta được giải thì ta sẽ giết các ngươi sao?"

Nghe Độc Cô Bác nói như vậy thì Đường Thanh Phong biết Độc Cô Bác đã tin mình rồi, hắn lạnh nhạt nói: "Mặc kệ ngươi không tin cũng được, ta không hề ghét độc, bởi vì ta ca ca chính là thiện độc cao thủ. Nhìn độc nhân như ngươi thì sợ rằng cả đại lục cũng chỉ có một người mà thôi. Khi ta giải độc cho ngươi cũng tính là ngươi cho ta ca ca được thí nghiệm quý báu. Về phần ngươi có thể phục hồi hay không, ta mặc dù không thể dám chắc nhưng ta lại có thể khẳng định nếu ngươi giết ta thì cháu gái ngươi cũng sẽ chết. Ta chữa cho ngươi tại đây nhưng khi chữa cho cháu gái ngươi thì phải để cho nàng đi theo ta, sẽ có các sư phụ của ta hỗ trợ, lúc đó ta và ngươi sẽ không có quan hệ. Ngươi xem coi như thế có được không."

Độc Cô Bác suy nghĩ một chút nói: "Được thôi hai cái tiểu quái vật. Các ngươi đã cho ta có chút tin tưởng, như vậy ta sẽ tạm tin. Hết thảy không thành vấn đề, chắc chắn sẽ không giết bọn ngươi nhưng bây giờ các ngươi phải đem thuốc này uống trước đi. Mạng già này của ta mặc dù không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng ta cũng vẫn muốn sống thêm vài năm nữa. Nếu các ngươi khiến ta chết thì các ngươi cũng coi như là tự tử vậy."

Vừa nói, tay Độc Cô Bác hé ra rồi một đạo lục quang từ trong miệng phun ra, đúng là một viên châu màu xanh biếc dưới sự khống chế của Độc Cô Bác đang chậm rãi hướng Đường Tam bay đến, Đường Tam mở tay phải ra để nó rơi vào lòng bàn tay. Sở dĩ hắn làm như vậy, chính là vì hắn chỉ có một viên, hơn nữa hắn tin tưởng Đường Thanh Phong sẽ không đem mạng của hắn ca ca ra giỡn hoa chiêu với mình.

Đường Tam cười khổ nói: "Từ trong miệng ngươi phun ra mà lại bắt ta ăn vào, tựa hồ có chút ác tâm sao." Độc Cô Bác lạnh lùng quắc mắt một cái: "Ta cũng không sợ phải nói cho ngươi, cái này chính là sau khi ta tiến hóa từ Bích Lân Xà thành Bích Lân Xà Hoàng rồi ngưng tụ thành Đan Châu, có thể nói, một nửa thực lực của ta là nằm trong hạt châu này. Nếu ta chết đi thì nó sẽ trực tiếp nổ trong cơ thể ngươi, đừng nói là ngươi, cho dù là Phong Hào đấu la cũng không thể chịu được sức nổ của nó đâu. Tiểu Quái Vật các ngươi rất giảo hoạt, lão phu không thể không để lại một đường lui cho mình được."

Đường Tam đem đan châu trực tiếp nuốt vào miệng.

Độc Cô Bác nhàn nhạt nói:"Cảm giác thế nào, chỉ cần các ngươi không làm gì ác độc với ta thì đan châu này đối với tu luyện của ngươi chỉ có chỗ tốt mà thôi, nó sẽ xúc tiến hồn lực của ngươi ngưng tụ. Chờ bọn ngươi chữa trị tốt cho ta, lúc đó ta lại đem nó ra ngoài."

"Lão quái vật, ta cũng có một điều kiện." Đường Thanh Phong cũng biết Độc Cô Bác cũng không có gạt hắn. Cũng không cần quá đáng, ít nhất trước mắt Đường Tam sẽ không có gì nguy hiểm, từ sự quan tâm của Độc Cô Bác đối với Độc Cô Nhạn thì chỉ cần mình uy hiếp không giải trừ độc tố trên người Độc Cô Nhạn thì lão quái vật này sẽ không dám giết mình.

Độc Cô Bác nhíu mày, trên mặt toát ra một vẻ buồn cười ,"tiểu quái vật, ngươi có biết hay không hơn mười năm qua ngươi là người duy nhất dám đưa ra điều kiện với ta. Cho dù là ngày đó Hoàng Đế của Thiên Đấu đế quốc khi thấy ta cũng phải cung kính."

Đường Thanh Phong lại cười nói: "Ta bây giờ hưởng thụ chẳng phải là đãi ngộ còn hơn cả Hoàng Đế sao? lão quái vật, điều kiện của ta rất đơn giản, lúc bọn ta điều chế giải dược thì ngươi không được nhìn lén. Nơi này sẽ là chỗ chúng ta điều chế, nên mỗi ngày ngươi chỉ cần lo đồ ăn thức uống cho bọn ta là đủ. Sau đó mỗi ngày đến giờ ngươi phát bệnh thì mới được đến đây dùng thuốc. Ta cũng không biết phải cần bao nhiêu thời gian thì sẽ giải được độc cho ngươi ,chắc ít nhất cũng phải hơn nửa năm đấy."

Độc Cô Bác gật đầu, hắn tự nhiên biết Đường Thanh Phong là sợ mình học lén phương pháp giải độc xong thì sẽ giết hắn. Với tâm tư kín đáo của thiếu niên trước mắt này khiến hắn có cảm giác vừa tức vừa nể phục, nhìn Đường Thanh Phong huynh đệ một cái, lúc này mới bay lên trời rồi hướng trên núi mà đi, thoáng cái bóng người đa khuất dạng.

Độc Cô Bác vừa đi, Đường Thanh Phong lúc này mới tiến lại gần ca ca hắn đánh giá. Xác định trước mắt hoàn toàn không có nguy hiểm gì mới thở phào.

Nhìn lại bốn phía. Huynh đệ bọn họ khóe miệng toát ra vẻ cười, Độc Cô Bác ơi là Độc Cô bác, xem ra ta thật sự cám ơn ngươi mới đúng. Nơi đây thật là nơi tuyệt vời.

"Ca! Ngươi xem đây là cái gì?" Nói liền từ trong Ngân Vũ Hồng Tam mang ra một chiếc lọ thủy tinh nhỏ, bên trong chứa một viên như ngọc lại không phải ngọc hai sắc hồng bạch quấn quýt tạo thành Thái Cực đồ án, chính là Băng Hỏa Tôi thể đan. Lúc trước hắn luyện được hai viên đã phục dụng một, đạt được cảnh giới Băng Hỏa Bất Xâm coi như phục thêm một viên cũng vô dụng, để dành lại cho Đường Tam. Có đồ tốt tất nhiên phải để cho người một nhà chứ đúng không.

"Đây là cái gì?" Đường Tam vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn. Cũng khó trách hắn, hắn đối y dược chỉ dừng ở nước thuốc, bột phấn cùng viên hoàn nâu đen bình thường chưa từng thấy qua loại đan dược nào đẹp đẽ như thế.

"Đây chính là ta dùng Bát Giác Huyền Băng thảo cùng Liệt Hỏa Hạnh Kiều sơ dung luyện tạo thành Băng Hỏa Tôi thể đan, dược hiệu khá tốt hơn nữa hoàn toàn không còn hàn độc cùng hỏa độc, ngươi mau phục dụng sau đó xuống Băng Hỏa Lưỡng Nghi nhãn ta cho ngươi hộ pháp." Đường Thanh Phong vẻ mặt hiến vật quý dường như giải thích.

"Hảo" Đường Tam tất nhiên hoàn toàn tin tưởng hắn đệ đệ rồi. Nói liền ăn xuống, sau đó nhảy vào hồ.

Đường Thanh Phong không nhanh không chậm từ nhẫn hồn khí lấy ra các loại chai lọ cùng hộp.

Vàng, Bạc, Đồng, Thiếc, Ngọc, Đá đủ các loại bình với các chất liệu bất đồng.

Những đồ vật này đã sớm được Đường Thanh Phong với tư cách là một y sư tất nhiên chuẩn bị tốt để sau này đựng các loại thảo dược thích hợp có thể chế tạo thuốc.

Có cái bắt buộc phải dùng lọ ngọc, lại có cái phải dùng lọ bằng vàng.... Cho nên Đường Thanh Phong mới chuẩn bị rất nhiều loại khác nhau như thế.

Đương nhiên bây giờ còn không phải lúc thu thập dược thảo, trước hết phải nhận biết, phân chia lại các loại dược thảo xung quanh Băng Hỏa Lưỡng Nghi nhãn.

Có rất nhiều loại dược thảo, trong đó lại có hàng chục loại có hình dạng khác nhau nhưng công hiệu thì lại tương tự, thậm chí có nhiều loại nhìn không khác nhau mấy nhưng công hiệu lại khác nhau như trời và đất vậy cho nên Đường Thanh Phong không muốn mình xảy ra sai sót gì.

Độc thảo cho Tam ca, dược thảo tắc tự nhiên lưu lại cho chính mình.

Đêm đó, lúc Độc Cô Bác lại tới Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn mang thức ăn cho Đường Thanh Phong huynh đệ thì không khỏi tức giận bởi vì Đường Thanh Phong chưa chuẩn bị thuốc giải cho hắn. Mà lý do của Đường Thanh Phong cũng là cực kỳ chính đáng đó là nơi này vật gì cũng thiếu nên không có cách nào phối chế được.

Cứ như vậy, từ những ngày sau đó vào mỗi buổi sáng Đường Thanh Phong cùng Đường Tam luôn ở dưới Băng Hỏa Lưỡng Nghi nhãn. Chỉ cần Độc Cô Bác vắng mặt, Đường Tam lại đem thân thể mình ngâm trong Băng hỏa lưỡng nghi nhãn để tiến hành tu luyện còn Đường Thanh Phong tắc thì xung quanh đi dạo sau đó mang đan lô ra luyện luyện chính mình thảo dược căn bản mặc kệ Độc Cô Bác, giải độc chuyện đã có Đường Tam rồi.

Mà Độc Cô Bác theo thời gian ở cùng Đường Tam cũng khiến hắn càng ngày càng kinh ngạc, thiếu niên chỉ có hơn mười tuổi này nhưng lại có hiểu biết kinh người như vậy, trong lúc giải thích các loại độc vật thậm chí làm Độc Cô Bác sinh ra cảm giác hiểu biết của mình vẫn hạn hẹp nhiều lắm.

Đương nhiên, đan châu của Độc Cô Bác vẫn đang nằm trong Đan điền của Đường Tam, mà Đường Tam cũng không có quá bực bội vì việc này. Một già một trẻ cứ như đôi bằng hữu, mỗi ngày cuộc sống của họ cực kỳ thoải mái.

Buồn cười nhất chính là Độc Cô Bác ỷ vào sự hiểu biết của mình về dược vật nên sau khi ăn xong giải dược Đường Tam cho, hắn cũng tự điều chế nhưng khi điều chế ra giải dược mặc dù cùng cách phối thuốc của Đường Tam là không sai mấy nhưng khi dùng lại chẳng có chút hiệu quả nào cả. Hắn nào biết rằng so với giải dược của Đường Tam thì lại thiếu hẳn yếu tố quan trọng nhất là máu của Đường Tam.

Đảo mắt thời gian, cũng đã trôi qua nửa năm rồi. Nửa năm qua, Đại sư cùng Phất Lan Đức cũng đã tới thăm hai lần, khi bọn họ chứng kiến Đường Thanh Phong, Đường Tam cùng Độc Cô Bác nói chuyện cũng như làm việc thì tựa hồ không phải giả bộ, hơn nữa trên thân Đường Thanh Phong huynh đệ cũng không có xuất hiên vấn đề gì, lúc đó hai người mới yên tâm nên họ chỉ dặn dò bọn họ là khi nào chấm dứt thì nhanh chóng trở về Sử Lai Khắc học viện.

Độc Cô Bác dù sao cũng là Phong hào đấu la, mặc dù trong phương diện dùng độc thì tri thức của Đường Tam có thể ngang với hắn nhưng trên phương diện tu luyện vũ hồn thì dù Đường Thanh Phong cùng Đường Tam cộng lại cũng không bằng hắn. Cho nên khi thấy Đường Tam tốn nhiều công sức giúp mình giải độc nên hắn thỉnh thoảng chỉ điểm một ít.

Hơn nữa băng hỏa lưỡng nghi nhãn vẫn không ngừng trợ giúp cho Đường Tam cùng Đường Thanh Phong tu luyện, cùng với tác dụng của đan châu đã khiến hồn lực của Đường Tam trong nửa năm thời gian này đột nhiên tăng mạnh. Đường Tam từ vừa đạt tới ba mươi bốn cấp thăng liền ba cấp, hồn lực đã đạt tới cảnh giới ba mươi bảy cấp. Đường Thanh Phong dù tiết chế tu luyện, công phu chủ yếu hoa ở trên luyện đan thuật cũng thuận lợi đạt tới bốn mươi sáu cấp (tăng 1 cấp).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro