Tán hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyền Chân tướng quân lại làm gì khiến chủ tướng điện Nam Dương tức giận rồi.

Hai tiểu thần quan gác cổng Nam Dương điện nhìn thấy Phong Tín mặt đen như nhọ nồi vác Huyền Chân như bao tải biết giãy xăm xăm bước qua cửa rồi đi thẳng vào trong tẩm điện. Tiểu thần quan giả mù đến là chuyên nghiệp.

Phong Tín đá cửa, ném Mộ Tình lên giường, rồi xoay người đóng sầm cửa tẩm điện, còn hạ một lớp kết giới và cách âm. Mộ Tình chồm dậy nhìn Phong Tín, ánh mắt mười phần cảnh giác.

- Này, có chuyện gì từ từ nói, không thiếu gì cách giải quyết. Ngươi đừng cứ hở tí là lôi ta vào tẩm điện. Ta chỉ nói ngươi có một câu, phong phạm Võ thần trấn giữ một phương đâu?

- Bị ngươi chọc tức trôi mất hết rồi.

Phong Tín thẳng thắn đáp, rồi vồ đến cắn vào cổ y. Mộ Tình vội né đi, nhưng tay đã bị hắn bắt được. Hắn mạnh bạo giật ngược tay Mộ Tình, đẩy y nằm ngửa trên giường, đầu đập vào gối, bị cái chăn biết nói là Phong Tín đè lên.

- Huyền Chân Tướng Quân thật giỏi, một câu của ngươi chọc đúng chỗ rồi.

Phong Tín giữ chặt hai tay Mộ Tình, vùi đầu vào cổ y mà cắn. Như con sói đói lâu ngày gặp được miếng mồi ngon, hắn cứ điên tiết đay nghiến cần cổ thon dài của y. Mộ Tình cả kinh dùng sức đẩy đầu hắn ra, nhưng không kịp, tay sói đã mò đến vạt áo y, xé rách một mảng lộ ra bờ ngực trắng trẻo. Hắn nắm cổ áo sau lưng y, kéo một cái, áo liền trượt khỏi vai, lại giật giật đai lưng y mấy cái, đai vàng của thần quan cũng bị hắn ném sang một bên không thương tiếc. Y kinh hãi nhìn theo hướng bay của đai lưng, khi quay lại đã thấy Phong Tín để trần ngồi trên người y.

Mộ Tình xoay người đẩy hắn lăn xuống khỏi giường, tay tóm lấy y phục của Phong Tín ném dưới đất che người mình, nhảy khỏi giường, còn không quên tặng cho Nam Dương Tướng Quân một đạp. Mộ Tình mặt cắt không còn giọt máu, từ nay tự dặn không chọc điên tên chó này nữa, cướp đường chạy ra cửa. Khi tay sắp chạm đến khung cửa thì một cánh tay rắn chắc kẹp cổ y kéo ngược trở về. Phong Tín chồm lên, bị Mộ Tình chộp tay vật cho ngã ngửa. Y định đứng dậy cách xa Phong Tín ra một chút, nhưng tay không rút ra được. Bàn tay Phong Tín như gọng kềm bóp chặt cổ tay y. Hắn lật người, đè Mộ Tình dưới thân. Áp sát vào tai y cười nham hiểm.

- Muốn chạy sao? Ngươi nằm mơ.

Hơi nóng phả vào tai khiến Mộ Tình rùng mình. Thân dưới của y lại bị bàn tay vô lại nào đó mò vào nghịch ngợm. Mộ Tình co chân vừa đạp vừa tát cho Phong Tín mấy cái.

- Tên khốn Cự Dương, bỏ tay ra!

Y cựa quậy liên hồi, lại khiến Phong Tín kéo quần y xuống dễ dàng hơn. Mặt y thoạt đỏ thoạt trắng, nắm chặt đai quần, không nhân nhượng đấm vào mặt Phong Tín.

- Thả ra!

Phong Tín nằm yên nhận một đấm vào mặt, nhưng không cho y rút tay lại. Hắn bắt lấy tay y, từ từ đưa xuống phía dưới.

- Mộ Tình, ngươi xem? Ngươi khiến ta thành cái dạng gì rồi?

Mộ Tình giật giật tay, lòng kinh hoảng chỉ muốn chạy trốn. Nhưng Phong Tín vồ lấy y, đè chặt y xuống giường, bản thân cũng đã thoát hết y phục dư thừa, dùng cự vật nóng hổi ấy chà xát vào giữa đùi non của y.

Mộ Tình cố sức trốn tránh, y đã từng lãnh trọn cơn giận đáng sợ này của hắn lúc trước, sau đó bốn ngày đi đứng cũng khó khăn.

Y vung tay, tóm lấy cái gối nện vào mặt hắn, thừa cơ xoay người bò dậy, không ngờ lại sơ ý đưa lưng về phía Phong Tín.

- ... Huyền Chân Tướng Quân đây là đang câu dẫn ta sao?

Hắn nắm chân Mộ Tình kéo lại, ngón tay cong lại, dùng hai ngón chỉ một chiêu mà xâm nhập Mộ Tình.

Mộ Tình không ngờ hắn lại tàn nhẫn đến thế, mắt y mở to, hít ngược một ngụm khí lạnh, miệng kêu lên một tiếng thảm thương.

- A!

Bên dưới bị đâm bất ngờ khiến y đau đến chảy nước mắt. Y rướn người về phía trước, níu lấy góc rèm giường, run rẩy phát ra tiếng.

- Cứu...

Phong Tín kéo y lại, hai ngón tay linh hoạt chọc ngoáy bên trong, trơn trượt, ẩm ướt, và ấm nóng. Bên trong y thật mềm mại dịu dàng. Tay còn lại hắn đưa đến trước ngực, mân mê điểm hồng nhạt tròn nhỏ như hạt đậu của Mộ Tình. Y giật nảy, vẫn còn thanh tỉnh bắt lấy bàn tay đang xoa nhẹ nơi mẫn cảm của mình, nhưng bên dưới như điện giật, khiến y chỉ có thể bất lực nắm cổ tay Phong Tín, chẳng ngăn nổi hắn đùa bỡn nơi láng mịn kia.

Phong Tín bên trên xem điểm nhỏ trên ngực y như hồng ngọc mà xoa nắn đùa cợt, bên dưới lại lưu động khắp phía trong cơ thể y, trượt vòng rồi lại ấn nhẹ, khiến Mộ Tình như bị kích điện, lông tơ dựng đứng cả lên. Hắn áp sát bờ ngực rộng lớn của mình vào lưng Mộ Tình, ngậm cắn vành tai y, vươn lưỡi liếm nhẹ, rồi thả ra hơi nóng như mãnh thú khát máu.

- Ngươi muốn tìm ai đến cứu? Đến để thấy bộ dạng mê người này của ngươi sao?

Mộ Tình giận run người, tự trách mình khi nãy quá ngu ngốc. Y lật người, bực tức vung tay, nhưng chưa kịp đáp xuống mặt Phong Tín thì bên dưới lại truyền đến một luồng kích thích. Đầu ngón chân co giật. Phong Tín vừa ấn vào nơi nào đó của y.

- Ngươi... Ah... Đừng... không... không phải chỗ đó...

Phong Tín bật cười, lại thêm vào một ngón tay nới rộng hậu huyệt y, càng thêm càn rỡ.

- Vậy là chỗ nào? Ở đây... ?

Mộ Tình co rụt chân, các cơ căng cứng vì kích thích quá độ. Bên dưới của y cũng vươn lên từ lâu, bị Phong Tín cầm lấy mà vuốt ve. Hắn rút ngón tay ra khỏi hậu huyệt Mộ Tình, lại đặt vật thô to đáng sợ trước cửa huyệt, nhấp thử vài cái đã khiến Mộ Tình bất chợt thanh tỉnh, vung tay đánh vào đầu Phong Tín. Hắn không kịp phòng bị, ngã khỏi người Mộ Tình.

Y co người lại, nhìn Phong Tín thở dốc, tay đã tụ một quả cầu pháp lực. Phong Tín lôi ra một sợi Khốn Tiên Tác chẳng biết chuẩn bị khi nào, né khỏi quả cầu ấy, dễ dàng tóm lấy hai tay Mộ Tình, trói quặp ra sau lưng.

- Phong Tín... Phong Tín... Ta xin lỗi, ta sai rồi, là ta sai rồi. Sau này không cạnh khóe ngươi như thế nữa. Ngươi bình tĩnh, thả ta ra... Ta sai rồi...

Hắn giả điếc cực kỳ đúng lúc, cứ thế mà đè y xuống, nắm tóc y giật ngược, thô bạo tiến vào. Mộ Tình căng cứng cả người, thân dưới đột ngột bị cự vật chèn vào như muốn rách ra, y đau đến không còn sức kêu gào. Tay y bị trói ở phía sau, chẳng biết níu vào đâu, tiếng rên khàn khàn âm ỉ kẹt ở cuống họng như con thỏ đáng thương bị thợ săn bắn trúng.

"Đau... Đau quá..."

Phong Tín dùng hung khí cứng nóng của y đâm vào Mộ Tình, kịch liệt đưa đẩy, vẫn mới chỉ vào được một nửa. Hắn nắm vòng eo thon gọn, mơn trớn dọc sống lưng trơn láng. Làn da y mát mẻ, trắng như ngọc, phủ một tầng mồ hôi mỏng. Hắn vỗ lên lưng y hai cái, nhẹ như bẫng, như chút dịu dàng hoang đường.

- Thả lỏng, đừng căng cứng như vậy.

Tiếng nấc của Mộ Tình nghẹn ở cổ họng cuối cùng cũng bật ra. Nước mắt mỹ nhân như châu như ngọc rơi xuống đệm. Tay y quờ quạng trong không trung, cố tìm thứ gì nắm lấy, kết cục lại nắm được một bàn tay. Bàn tay của Phong Tín đưa vào tay y. Lòng bàn tay ấm áp, đốt ngón rõ ràng, từng ngón dài cân đối mạnh mẽ. Hắn cuối cùng cũng rút thứ đó ra, tay bao lấy bàn tay Mộ Tình, tay còn lại xoay mặt y qua, nhìn thấy đuôi mắt phiếm hồng, nước lóng lánh như châu sa đọng lại. Mộ Tình cắn môi, không muốn bật ra tiếng khóc. Trong phòng nhất thời yên tĩnh. Phong Tín đối mắt với Mộ Tình, nhìn thấy tức giận lẫn bất phục trong đó lại càng khiến hắn muốn suồng sã mà xâm phạm y.

Hắn áp môi mình lên môi Mộ Tình, tách cánh môi vì bị cắn mà thêm sắc đỏ kia ra. Lưỡi hắn luồn lách, quấn chặt lấy lưỡi y, như hai con rắn độc điên cuồng quấn quýt. Hắn mút chặt cánh môi Mộ Tình như thưởng thức một thứ mỹ vị, ngậm cắn, chà xát, muốn ăn tươi nuốt sống hết vị ngọt ngào lẫn cay nồng trên đôi môi kia. Nhân lúc y không để ý mà lại tiến vào lần nữa.

Mộ Tình bị hôn tới tấp, cứ hễ hở ra một chốc, sợi chỉ bạc nối kết lại kéo hai người quyện lại với nhau. Y thở không được, hai tay cứ bấu chặt lấy tay Phong Tín mà cấu. Phong Tín cứ như con sói non ngứa răng, chẳng muốn nhấm nháp nhẹ nhàng mỹ vị, cứ phải cắn nuốt, đay nghiến như trừng phạt Mộ Tình. Môi y bị hắn cắn cho chảy máu, Phong Tín liếm vệt máu ấy, bên dưới càng thêm không thương tiếc, liên tục thúc vào.

Hắn càng thúc đẩy, hậu huyệt lại càng trơn ướt, như dịch sáp khiến Phong Tín càng bạo phát, âm thanh nghe như có ai đang đập xuống mặt nước, làm dậy lên từng làn sóng cuộn trào, bắn tung những giọt thủy tình khuấy động tâm can.

Khốn Tiên Tác đã được gỡ xuống, y níu chặt đệm, miệng tuôn ra tiếng nức nở:

- Ngươi... chậm thôi, chậm thôi... Ta chịu không nổi...

Nước mắt ướt đẫm tóc mai, y thổn thức cầu xin hắn. Nhưng Phong Tín lại thêm mạnh bạo, hai bên mép cặp mông tròn trịa của y đỏ cả lên. Tay hắn không tha cho một tấc da thịt nào trên cơ thể y, bờ mông mềm trắng trẻo bị hắn xoa nắn đến ửng hồng. 

Bỗng Mộ Tình chợt cảm thấy trống rỗng, Phong Tín rút hung khí ướt đẫm kia của y ra, lật người y lại, như dọa dẫm mà chà mạnh lên khóe mắt nhòe nước của y.

- Khóc cái gì? Còn không phải ngươi tự chuốc lấy?

Hắn nâng đùi y lên, để chân y gác lên vai hắn, mân mê, ve vuốt bắp chân thon dài. Hắn đẩy hông, cự vật kia lại một lần nữa được bao bọc bằng ấm áp, nơi trống rỗng kia cũng lại được lấp đầy. Mộ Tình nắm chặt lấy tay Phong Tín đang nâng eo mình, lồng ngực phập phồng gấp gáp cầu xin hắn:

- Phong Tín, nhẹ chút, xin ngươi, nhẹ một chút... ta đau...

Phong Tín dường như mềm lòng, quả thật dịu dàng đi một chút. Một tay hắn nắm lấy vật thể đang cương lên của Mộ Tình, chậm rãi vuốt dọc theo vật ấy. Hắn cúi người, không hề so đo mà ngậm lấy. Môi vừa chà xát, lưỡi men theo đường gân xanh trên đó mà lướt qua, nuốt nhả linh hoạt, mang theo khoái cảm cùng kích thích khiến Mộ Tình không nhịn được rên lên thành tiếng.

Phong Tín lưu động khuôn miệng, dịu dàng đưa đẩy, Mộ Tình chịu không nổi kích thích, một tay vịn lấy vai y, một tay che đi gương mặt nóng bừng, cơ thể cong lên hoàn mỹ, phô bày tất thảy những kinh diễm thế gian trong đáy mắt.

Phong Tín nhả vật đó ra, dùng tay vuốt lộng, nhơ nhớp mà mềm mại, trơn ướt mà lưu luyến. Mộ Tình cảm nhận được nó dần căng lên, như tích trữ, tồn đọng, cuối cùng vỡ tan như bong bóng, phóng thích toàn bộ.

Nhưng cự vật căng cứng của Phong Tín vẫn chưa đến lúc.

Hắn đưa bàn tay còn dính những giọt tình của Mộ Tình lên môi, nhẹ vươn lưỡi, ánh mắt lấp lóe như mãnh thú. Mộ Tình ở tư thế này nhìn thấy trọn vẹn phong tình trong đôi mắt hắn, thấy thân thể hắn rắn chắc chôn sâu vào y, thấy hắn dùng bờ ngực rộng, vòng tay cứng cỏi ấy ôm ấp y, cũng thấy hoang đường đến kinh thế hãi tục dồn ép dưới thân.

Phong Tín đột nhiên ngồi dậy, lần mò sờ trên bụng y, rồi lại nửa ôm nửa bế y trong lòng. Mộ Tình sớm đã bị làm đến tan rã thần thức, hoang mang mờ mịt không biết hắn lại định làm gì. Hắn cầm lấy tay y vòng qua cổ mình, để y dựa hết vào người hắn, như vỗ về.

- Đừng lo, cứ yên tâm giao cho ta, đảm bảo sẽ làm ngươi sướng đến phát điên.

Phong Tín cong miệng cười, để lộ ra nanh sói. Hắn cắn vào yết hầu y, răng chậm rãi cọ lên nơi gồ ghề đó. Mộ Tình vòng tay qua cổ y, bàn tay siết chặt, y cố nhịn mà không được, tiếng nỉ non bật ra khỏi khuôn miệng dụ hoặc:

- Phong Tín, ta ngứa...

- Gì chứ? Ngứa ở đâu cơ? - Trong mắt mang theo ý cười trào phúng rõ ràng.

- Bên dưới...

- Thì làm sao? - Hắn từng câu từng câu dẫn dụ y.

Mộ Tình cắn môi, đôi mắt ngậm nước sóng sánh hiện lên muôn vàn xấu hổ. Y cúi gằm mặt, lí nhí thì thầm.

- Ngươi... vào đi...

Phong Tín bỗng cắn mạnh một cái, để lại dấu răng cong cong đỏ ứng trên yết hầu y. Hắn đặt cửa huyệt y trên vật cứng nóng ấy, nâng bờ mông y, rồi bất thần thả ra. Chịu tác dụng của trọng lực P=m.g, Mộ Tình rơi xuống, cửa huyệt mở rộng bị vật ấy xuyên qua, như muốn xé toạc y thành hai nửa. Đó là hung khí bằng da bằng thịt, đâm xuyên nát hồn phách y, làm thành lũy kiên cường trong tâm Huyền Chân sụp đổ. Y rướn người, vật ấy chôn sâu đến gần như chạm vào thành ruột, chặt chẽ, khắng khít. Phong Tín nâng y lên rồi thả xuống mấy lần như vậy, giã cho y mềm nhũn ra trên thân mình. Y gục đầu trên vai hắn, cả ngươi dán sát vào lồng ngực nóng bỏng thừa sức thiêu đốt y. Tay Mộ Tình bấu chặt tấm lưng rộng, từng ngón co duỗi, cào hắn đến rướm máu. Hắn xoa bóp bờ mông căng mịn ấy đỏ hằn dấu tay. 

- A...

Phong Tín phủ môi lên điểm hồng trước ngực y, lưỡi bỡn cợt liếm vòng, lả lướt mấy lần ở nơi láng mịn ấy, cắn nhẹ, rồi lại liếm qua dấu răng, xem nhũ tiêm của y như kẹo ngọt mà ngậm mút, âm thanh tựa như chất lỏng sền sệt bị người xoa bóp trong tay. Cơ thể Mộ Tình căng đến cực hạn, lại bị hắn đùa giỡn trước vùng mẫn cảm ấy, y chỉ có thể nỉ non rên rỉ, hơi thở gấp gáp. Mộ Tình rướn cao người, chạm đến đỉnh, đạt cao trào, thật sự quá kích thích. Nước mắt sinh lý không ngăn được mà chảy ra. Phong Tín đưa tay vào miệng Mộ Tình. Y ngậm lấy, ngăn tiếng nức nở trong cổ họng. Tay Phong Tín dính đầy nước bọt của y, tiếp nhận cả hơi thở nồng. Y bị hắn làm cho thần hồn điên đảo, chẳng còn biết đến chuyện gì xảy ra. 

Phong Tín lại đè y xuống giường, đâm rút liên tục không ngừng, tốc độ mỗi lúc một tăng, ngón chân Mộ Tình co rút theo từng nhịp đẩy của hắn, đầu ngón tay cào cấu lên tấm lưng cường tráng của người kia lưu lại vết xước. Thanh âm y phát ra từng âm từng tiếng mê man ngắt quãng, càng van xin, càng nài nỉ, hắn lại càng không biết thương hoa tiếc ngọc mà mãnh liệt thỏa mãn chính mình.

- A... Phong Tín... xin ngươi, chậm một chút... Phong Tín... A...

- Gọi ta là gì? - Hắn cất tiếng, giọng khàn đến lợi hại, như dã thú thở ra hơi lửa thiêu cháy lục phủ ngũ tạng Mộ Tình.

- Phong Tín... Phong Tín phu quân...

Hắn nghe hai tiếng phu quân, trong mắt lấp lóe, lại thúc một cái thật lực. Cả người Mộ Tình cong lên, bụng dưới trướng lên khó chịu, phô bày đường cong hữu lực, dục hỏa bốc cao, đốt cho Phong Tín cháy thành tro. Hắn nâng lưng Mộ Tình, vuốt ve dọc theo đường sống lưng, mang đến khoái cảm vừa nhột vừa ngứa, như dòng điện nhẹ nhàng tê tái, lại đốt lên tà hỏa dưới thân. Hắn ngửa đầu, hầu kết lộ rõ, lăn một đường, phát ra tiếng gầm khe khẽ trong cổ họng. Phong Tín thỏa mãn mà phóng thích, lấp đầy Mộ Tình bằng thứ dịch trắng đục ấm áp. Nước trượt dọc theo đường gân xanh tím luồn vào khe rãnh, chảy xuống tưới đẫm đệm giường, cũng tưới hai bên đùi non Mộ Tình sáng bóng, trơn trượt đến mê người. Dụ hoặc, câu dẫn Phong Tín. 

Mộ Tình đã bắn hai lần rồi, y mệt mỏi gục xuống giường, cả người vô lực, nhũn ra như nước. Mà Phong Tín rút ra, lại đem vật đó cọ xát vào đùi non của y. Y theo thói quen khép chân lại, muốn che đi nơi tư mật đã thảm không nỡ nhìn của mình. Phong Tín lại như như tìm ra thú vui mới - trêu chọc Mộ Tình, hắn ôm lấy y từ phía sau, vừa cọ vừa thì thầm vào tai y, ngân giọng phả ra hơi nóng đến đáng sợ.

- Huyền Chân Tướng Quân, thế nào? Ta có thỏa mãn ngươi không?

Rồi hắn lại ngậm lấy vành tai y, liếm quanh đùa giỡn. Mộ Tình co người như con thú nhỏ đáng thương, sợ hãi không dám lên tiếng. Y nhắm mắt, giả như mình đã ngất rồi. Phong Tín bật cười, hôn lên vành tai y. 

- Đừng sợ, đêm nay còn dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro