Vành tai tựa tóc mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mỗi ngày đi làm là một ngày vui."

Đó là khẩu hiệu đặt ở trước cửa công ty Phong Tín. Chẳng biết tên giám đốc dở người nào nghĩ ra cái khẩu hiệu dở hơi này. Ai vui thì không biết, chỉ biết người đó chắc chắn không phải Phong Tín.

Chiều hôm ấy, khi Phong Tín đang vội vàng thu dọn đồ đạc chuẩn bị phóng ngay về với "vợ" yêu thì chị thư ký đến báo sản phẩm công ty Tiên Kinh đang hợp tác thử nghiệm với công ty nước ngoài xảy ra lỗi, cần anh và trưởng phòng đối ngoại đi công tác sang đó gấp. Chị Linh Văn đã đặt vé rồi, chuyến bay gần nhất cất cánh vào mười một giờ tối nay, bảo anh về nhà chuẩn bị ra sân bay ngay. Phong Tín nhận tin như nghe sét đánh giữa trời quang. Vốn dĩ anh còn định dồn tất cả ngày nghỉ phép trong năm vào một tuần để đi phượt cùng Mộ Tình. Tháng ba hoa nở, là thời gian thích hợp nhất để vi vu đó đây cùng người mình yêu. Phong Tín đã lên lịch trình những địa điểm sẽ đến trong dự kiến rồi, ấy thế mà khi không bỗng dưng bắt Phong Tín phải đi công tác tận một tháng ở nước ngoài, lại còn xuất phát ngay trong đêm, làm sao đủ để Phong Tín ôm Mộ Tình bù cho những ngày hôm sau.

Phong Tín ngồi trên taxi vừa đi vừa mắng thầm trong dạ. Đi gấp quá, khi nãy còn chưa kịp hôn Mộ Tình một cái. Mộ Tình của anh vừa mới cưới thôi mà, vừa mới cưới được người ta năm ngoái, sự nghiệp cũng theo tâm trạng phấn khởi mà thăng tiến liên tục, thành ra anh bị chỉ định đi công tác luôn luôn, ngắn thì một tuần, dài cũng đến hơn cả tháng, không được gần người yêu thường xuyên làm Phong Tín rầu đến sắp hói cả đầu.

Rầu chuyện tư xong lại rầu sang việc công. Chẳng biết sản phẩm thử nghiệm xảy ra vấn đề gì, lần này đi hẳn phải cả tháng hơn mới về, sản phẩm gặp lỗi cần đôi bên hợp tác nghĩ cách khắc phục, không phải ngày một ngày hai mà xong. Thế thì lâu lắm, anh lại nhớ Mộ Tình chết mất.

Ở nhà, Mộ Tình nằm vô tư lự trên giường, tay chân dang rộng nhìn lên trần nhà. Tên ngốc ấy lại đi công tác nữa rồi, cũng chẳng sao, ở một mình càng thoải mái, tối ngủ cũng không bị ôm cứng ngắc, nóng đến đổ mồ hôi cũng không thể trở mình. Mộ Tình nghĩ thế, rồi đứng dậy tắt đèn. Không gian tối lại nhường ánh sáng cho vành trăng non mới mọc. Mộ Tình nghiêng người ôm gối nằm của Phong Tín vào lòng, nhắm mắt để bản thân chìm vào nhịp thở tĩnh lặng của đêm đen.

Thời gian lặng lẽ trôi, đã gần một tháng mà Phong Tín vẫn chưa về. Ngày nào hai người bọn họ cũng facetime nói chuyện với nhau, toàn những chuyện vặt vãnh thường ngày. Mộ Tình chưa lần nào hỏi khi nào anh về, nhưng tuần nào Phong Tín cũng nhắn gửi tiến độ công việc cho Mộ Tình, nhắm chừng đầu tháng sau sẽ về.

Rồi cái ngày "đầu tháng sau" ấy cuối cùng cũng tới. Tối đó, sau khi học trò ra về hết, Mộ Tình ở lại đóng cửa võ đường rồi về. Đi được nửa đường, Mộ Tình mới nhận ra mình quên bình nước Phong Tín tặng ở võ đường. Cậu liền quay lại lấy.

Cổng nhẹ nhàng mở ra. Ánh đèn đường theo khe cửa len vào trong võ đường tối đen như mực, kẻ những nét thẳng tắp trên nền thảm. Ánh sáng từ hai đốm đèn đỏ au trên bàn thờ tổ và những vạch sáng kia chẳng thể pha loãng đi bóng đêm đặc quánh nuốt chửng mọi thứ bên trong. Ngoài đường thỉnh thoảng vang lên tiếng xe chạy vụt qua rồi nhỏ dần. Cũng may mắt Mộ Tình nhìn trong bóng tối khá tốt nên không đến nỗi. Cậu nhìn quanh võ đường, dựa theo trí nhớ tìm đến vị trí quen thuộc mà cậu thường đặt bình nước. Chân vừa bước vào, Mộ Tình bỗng khựng ngay lại. Có tiếng gì mơ hồ nghe như tiếng thở, còn có ai ở đây sao? Mộ Tình nghĩ rằng có lẽ gió lạnh buổi đêm đã khiến bản thân nghe lầm, thế nhưng cậu vẫn nương nhẹ bước chân, chầm chậm đi tìm bình nước của mình.

Đây rồi!

Mộ Tình đặt tay lên bình nước, cẩn thận lắng tai nghe. Từ nãy đến giờ tiếng thở vẫn chưa biến mất, có nghĩa rằng đây không phải là ảo giác, quả thật có ai đó vẫn còn ở đây. Giữa bốn bề tĩnh lặng, âm thanh rõ dần, có tiếng hít thở của người vận động mạnh, dường như còn có âm thanh gì nghe như ai vỗ lên mặt nước vang lên liên tục. Mộ Tình lặng nghe một hồi, hai má bỗng chốc nóng lên, tâm trạng đột nhiên trở nên khó tả. Cậu nghĩ cậu biết đó là tiếng gì.

Mộ Tình tạm để bình nước ở đó, đi về phía cuối võ đường. Tiếng thở dốc phát ra từ nhà vệ sinh. Càng đến gần âm thanh càng rõ rệt, thi thoảng còn có tiếng rên lên khe khẽ. Mộ Tình cau chặt lông mày, chẳng biết cặp đôi nào đêm hôm khuya khoắt không dắt nhau vào nhà nghỉ mà lại lẻn vào đây làm việc đó, chúng nghĩ đây là nơi nào, thật vô ý thức và thiếu tôn trọng. Nếu là người ngoài, Mộ Tình sẽ đấm chúng một trận ra trò rồi bắt lên đồn cảnh sát, còn nếu thật là học viên của võ đường Huyền Chân, Mộ Tình thề bản thân sẽ tóm cổ hai kẻ đó bắt dập đầu trước bàn thờ tổ một trăm cái, đánh một trận rồi đưa lên đồn cảnh sát, cấm tiệt bọn chúng bước nửa bước vào võ đường thêm một lần nào nữa. Đúng là ô uế!

Nghĩ thế, Mộ Tình chẳng thèm nhẹ chân làm gì nữa, cậu bật đèn pin điện thoại đứng ngoài cửa nhà vệ sinh chiếu vào. Hai tên không biết đang làm gì kia nhận ra có người, âm thanh lập tức tắt ngúm, không gian như đóng băng trong khoảnh khắc. Mộ Tình trầm giọng quát:

- Cút ra!

Đợi một hồi lâu vẫn không thấy phản hồi, lửa giận trong lòng Mộ Tình lại ngút cao hơn.

- Đợi tôi vào thỉnh hai người ra à?

Tiếng vải sột soạt vang lên, rồi tiếng đẩy cửa. Cạch một tiếng, không gian bừng sáng, Mộ Tình bỏ tay ra khỏi công tắc, đứng yên nhìn chằm chằm hai tên con trai trước mặt, ánh mắt như bắn ra tia lửa soi thủng lớp da người ta.

Cũng may không phải là học viên của võ đường.

Mộ Tình nhìn một lượt từ đầu tới chân. Mặt đỏ tai hồng, áo quần xộc xệch, một trong hai kẻ đó còn đứng không vững, chân run run nhờ tay người còn lại đỡ lấy eo. Kẻ kia đỡ lấy người nọ cũng chẳng đoan chính hơn là bao, nơi nào đó còn nhô lên rõ rệt.

Đôi mày cậu nhíu lại, một loại cảm giác bực tức không nói nên lời bùng lên trong bụng. Hàng ngàn câu mắng nhiếc khó nghe không ngừng tuôn ra như suối chảy trong đầu. Cậu im lặng không nói, chỉ quắc mắt nhìn chằm chằm hai con người đang ríu vào nhau kia. Bầu không khí như cô đặc lại, oi bức ngột ngạt đến không thở nổi. Mãi đến khi nghe tiếng đầu gối đập xuống sàn, hai con người trước mắt co cụm lại, quỳ trước mặt cậu. Lưng cong lại, đầu cúi xuống hết mức.

Mộ Tình siết chặt nắm đấm, tự nhủ trong lòng không được đánh người.

- Hai người nghĩ đây là nơi nào?

Giọng Mộ Tình nhẹ bâng.

Không có lời đáp lại, chỉ có tiếng sụt sùi bắt đầu vang lên khe khẽ.

- Nói!

- Thưa... là võ đường ạ.

- Vậy các người nghĩ mình là ai?

Chẳng ai dám trả lời câu hỏi đó của Mộ Tình. Sau lưng cậu là bóng tối đen đặc, hai đốm sáng đo đỏ trên bàn thờ tổ co cụm lại như đôi mắt quỷ u ám dõi theo. Mộ Tình quay lưng bước về phía bàn thờ. Cậu thật muốn xốc lấy cổ áo hai tên này lôi đến trước mặt tổ sư dập đầu tạ tội, nhưng nghĩ đến cảnh tượng ban nãy của bọn họ, Mộ Tình rùng mình khinh bỉ, sợ chạm vào bẩn tay. Cậu đối diện với bàn thờ, bảo bọn họ.

- Chỉnh trang lại cho đàng hoàng rồi cút sang đây.

Ánh đèn đỏ chói mắt tỏa rực bàn thờ, phản chiếu cái bóng đỉnh đầu Mộ Tình trên nửa bức ảnh thờ vàng vọt. Mộ Tình quỳ gối thắp nhang, một làn khói mỏng nhẹ bốc lên. Tiếng bước chân bước nương trên thảm dần đến gần. Cậu đứng dậy bước sang bộ Bát bửu, tay nắm lấy một món trong số đó.

- Võ đường có bàn thờ tổ sư cư ngụ là nơi thiêng liêng, các người nghĩ các người lớn hơn tổ sư của bọn ta hay sao mà dám mò vào đây làm chuyện đó? Thiếu tiền đến mức đi chơi trai mà không dẫn nổi người ta vào nhà nghỉ à?

Hai tấm lưng càng khòm xuống như bị đè lên sức nặng ngàn cân, tiếng xin lỗi vo ve như muỗi kêu lọt vào tai Mộ Tình khiến cậu càng thêm tức giận.

- Rên thì lớn mà mở miệng xin lỗi với tần số cho âm binh nghe thế à? À! Quên mất! Đêm hôm khuya khoắt đã dám lẻn vào đây làm chuyện đó thì hẳn cũng không phải thứ gì giống người.

Mộ Tình dộng cây đao trong tay xuống, cả bộ binh khí rung lên lạch cạch.

- Tạ tội với tổ sư rồi cút mau.

Hai tên ấy nghe thấy mừng húm, vội dập đầu bái lạy rồi rúm ró chạy ra ngoài. Mộ Tình nhắm mắt không thèm liếc nhìn. Đợi bọn chúng chạy đi mất dạng, cậu mới mở mắt, cầm khăn và bình xịt cồn lên lau khắp ảnh thờ một lượt, còn đặc biệt chà đi chà lại vị trí hai mắt mấy lần. Xong xuôi, cậu quỳ xuống vái thêm một cái rồi đứng dậy toan ra về, chợt nhớ đến bình nước Phong Tín tặng cậu vẫn còn treo trước cửa nhà vệ sinh. Mộ Tình khựng cả người, cậu thật sự không muốn bước lại phía đó một chút nào. Sau một hồi suy tính, cậu bước nhanh đến lấy bình nước rồi tắt đèn đi thẳng ra ngoài.

Đèn tắt, cửa đóng, chỉ còn ánh đỏ nơi bàn thờ và tàn nhang chưa cháy hết như đốm sáng đứng yên. Mộ Tình nhắn một tin nhắn vào nhóm chat của võ đường: "Vài ngày sau các em chịu khó một chút, nhà vệ sinh hư rồi, phải đập đi xây lại."

Bước lên xe, ánh mắt Mộ Tình chạm phải bức tranh môn thần trên cánh cửa.

- Chặn được mỗi cô hồn chết, cô hồn sống thì thua.

Chiếc xe phóng vèo đi, gió đêm đập vào mặt lạnh tỉnh cả người. Mộ Tình cực kỳ thích không khí buổi đêm vắng lặng lành lạnh thế này, cậu thả lỏng tay ga, tâm trí vô thức thả trôi đi miên man.

Cậu nghĩ về Phong Tín. Cũng gần một tháng rồi, bao giờ anh mới về nhỉ? Bình thường anh đi công tác chẳng lâu thế này đâu, nhiều lắm cũng hai tuần là về. Lần nào Phong Tín hỏi cậu có nhớ anh không, cậu đều trợn mắt cứng miệng rằng: "Ai thèm nhớ!" Thế mà mỗi đêm con người ấy lại âm thầm lôi áo của Phong Tín trong tủ ra, ôm trong lòng thay cho lời nhớ. Bọn họ về với nhau còn chưa được nửa năm mà xa nhau cả tháng trời, tới cô hồn cũng dám làm trò ái muội trước mặt cậu luôn rồi. Mộ Tình bỗng nhớ đến những cái ôm, những nụ hôn, những tiếng thở gấp gáp cùng cảm xúc da thịt kề cận. Lúc trước Phong Tín cũng từng đè cậu lên tường trong phòng tắm mà cuồng nhiệt...

Bỗng Mộ Tình giật mình, tay lái đảo một cái. Gương mặt cậu nóng ran cả lên, hai tai như muốn bốc khói. Điên thật rồi, sao tự dưng lại nghĩ đến chuyện đó, đang chạy xe lại còn thất thần. Cậu nuốt nước bọt. Cơ mà... hình như hơi nóng nhỉ?

Giờ phút này, Mộ Tình nhận ra gió đêm chẳng đủ sức khiến bản thân tỉnh táo được nữa. Cậu chạy vội về nhà, lao vào phòng ngủ của cả hai.

Đóng sầm cánh cửa, Mộ Tình đối diện với chiếc giường rộng, cả người nóng ran, đầu như đút vào lò vi sóng. Bàn tay cậu siết chặt bình nước. Ngại gì chứ, lấy nhau hơn nửa năm rồi, cái gì nên làm cũng đã làm rồi.

Mộ Tình cố ép bản thân bình tĩnh, cậu bước đến đặt bình nước lên bàn nhỏ. Bình tĩnh nằm lên giường, kéo chăn che lại, từ từ mò tay vào trong. Mộ Tình no.2 đã nhô lên tự bao giờ. Cậu nhớ, những lúc thế này đều là Phong Tín giúp cậu giải quyết, sau đó thì cũng dùng cậu để giải quyết cả cái của anh. Bàn tay cậu ve vuốt an ủi nó, đôi mắt khép hờ dần mơ màng, yết hầu nhấp nhô lên xuống, cậu khẽ gọi tên anh.

- Phong Tín!

Bàn tay bên dưới càng lúc càng nhanh, hơi thở Mộ Tình cũng dần rối loạn. Không đủ, không thể đủ, cậu muốn thêm, cậu muốn Phong Tín, muốn vòm ngực vững chãi của anh áp lên lưng cậu, muốn năm ngón tay anh siết chặt tay cậu ấn cao quá đầu. Cậu muốn những âm thanh khoái lạc ấy. Dòng dịch trắng bắn ra bị chăn chặn lại, chảy lên nơi đang thèm khát.

Mộ Tình rút tay ra khỏi chăn, sững sờ đưa lên nhìn, trong phút chốc, cậu lại đập mạnh tay xuống giường, nghiêng đầu sang một bên che mắt lại. Nóng quá!

Rồi như đã thỏa hiệp với cơn khát của bản thân, cậu quả quyết tung chăn đứng dậy, kéo rịt tấm rèm cửa lại, không để một chút ánh sáng nào nhìn trộm. Mộ Tình cởi bỏ chiếc áo trên người, cẩn thận quỳ xuống lục tìm ngăn kéo bí mật dưới gầm giường. Lần mò một hồi, vài thứ được Mộ Tình ném lên giường, rồi cậu đóng ngăn kéo, khóa lại kỹ càng. Mộ Tình chưa bao giờ dám cho Phong Tín biết mình tìm mua những thứ ấy, vốn là dùng cho cậu khi anh vắng nhà.

Mộ Tình mở nắp lọ gel, thoa đều lên các ngón tay. Cậu bò lên giường, áp ngực trần xuống gối, hông giương cao, một tay cậu chống lên nệm, tay kia mò đến phía sau muốn tự mở rộng mình. Ngón tay bôi gel lành lạnh chạm đến cổng vào, Mộ Tình khẽ mím môi, từ từ đưa ngón tay vào. Phía sau bỗng bị xâm nhập liền co rút lại, Mộ Tình cố gắng điều khiển bản thân thả lỏng. Ngón tay cậu cứ vào được một chốc lại bị thít lại, bên trong ấm nóng ôm lấy ngón tay, lại chẳng muốn nó tiến thêm một bước. Mộ Tình di chuyển ngón tay vào ra nhè nhẹ, từ từ để chất dịch làm mềm bên trong, hai ngón cùng nhau đưa ra tiến vào, phía trước của Mộ Tình lại càng khó chịu.

Cánh môi cậu khẽ mở, hơi thở nóng ấm vội vã quẩn quanh mũi cậu. Phía sau cậu di chuyển nhanh dần để cơ thể quen thuộc, ngón tay thon dài đi sâu vào trong tìm đến điểm nhạy cảm nhất. Mộ Tình chỉ vừa chạm nhẹ đã cảm thấy lông tơ cả cơ thể dựng đứng lên. Cậu hít một hơi, lại tiếp tục mò mẫm nơi thầm kín ấy. Hai ngón tay cảm nhận ẩm ướt và ấm nóng bên trong, nhè nhẹ khều lấy điểm nhạy cảm. Mộ Tình bật ra tiếng rên trầm thấp. Cậu nhắm tịt mắt, chẳng dám tưởng tượng dáng vẻ lúc này của bản thân thế nào. Ngón tay Mộ Tình vờn quanh vân vê nơi đó, ái dục như nước triều dâng mỗi lúc một cao, cảm giác lâng lâng dập dìu ập vào không dứt. Rồi cậu bỗng trở tay ấn vào nơi đó. Mộ Tình giật khẽ, tiếng rên lại bật ra, kéo theo một tràng thở hổn hển. Chẳng mấy chốc, Mộ Tình lại đê mê với cảm giác mãnh liệt không ngừng hối thúc. Ngón tay dịch chuyển mỗi lúc một bạo dạn, liên tục đùa bỡn với điểm chết người kia. Trán cậu lấm tấm mồ hôi, cánh tay run run sắp không chống đỡ nổi. Cậu gục đầu xuống nệm, hơi thở ấm nóng phả ra tỏa ngược lại vào người, nhưng không nóng bằng hơi thở của Phong Tín khi phả vào gáy cậu.

Thấy phía sau đã nới rộng kha khá, Mộ Tình rút tay ra, dịch lỏng men theo bắp đùi trượt xuống. Cậu cầm lấy món đồ chơi khác. Mộ Tình đổ thêm gel ra tay, bôi đều lên chuỗi hạt.  Nếu không có chiếc vòng ở cuối, chuỗi hạt thủy tinh lấp lánh trông hệt như một món đồ trang trí. Thủy tinh trơn tuột trong tay Mộ Tình. Cậu bò lên giường, ấn từng viên một vào trong. Viên tròn bên dưới nhả nuốt theo chuyển động co rút của cậu. Một viên, một viên, rồi lại một viên nữa. Mộ Tình lim dim đôi mắt. Không tồi, cũng khá thoải mái. Tiếng rên rỉ trầm trầm phát ra từ cổ họng cậu hệt như tiếng gầm gừ của con mèo khi được gãi cằm. Nếu Mộ Tình có đuôi, hẳn bây giờ cái đuôi ấy đang đong đưa ngoe nguẩy. Khi một hạt nữa được nhét vào, cảm giác mát lạnh thoáng khiến Mộ Tình khoang khoái. Nuốt nhả một hồi, viên bi bị ma sát dần ấm lên, lăn đi lăn lại trơn nhớp bên trong. Nhét đến viên thứ sáu, nhịp thở của cậu dần nhanh hơn, tiếng gầm gừ trầm thấp trong cổ họng thi thoảng bật ra thành tiếng kêu vụn vỡ. Cậu móc ngón tay vào chiếc vòng ở cuối chuỗi hạt, đưa đẩy vào ra, viên bi trượt khỏi cậu rồi lại lăn vào. Mấy lần như thế, cơ thể Mộ Tình đong đưa tới lui theo từng nhịp nuốt nhả. Cho đến khi chán cảm giác êm dịu ấy, Mộ Tình lại đổi sang món khác.

Thứ này cậu chưa dùng bao giờ, nhưng có lẽ nó là thứ quen thuộc nhất. Nó có kích cỡ tương đương với của Phong Tín, cậu không muốn nhớ đến ký ức khi đặt món đồ đó về chút nào. Rõ ràng đã ghi chú với cửa hàng là che tên sản phẩm, ấy thế mà khi xuống nhận hàng, người giao lại nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ, lại còn tủm tỉm cười. Mộ Tình đặt cố định nó xuống giường, nâng hông ngồi lên trên đỉnh của nó, chầm chậm nhún người cho thứ ấy đâm vào. Khi thứ ấy vào được một chút, Mộ Tình chợt nhận thấy không ổn. Bên dưới vẫn chưa đủ rộng. Cậu nhíu nhẹ mày, mồ hôi trên mi rơi vào mắt cay xè. Cậu hít sâu một hơi, tiếp tục nhấp từng nhịp từng nhịp, một tấc thứ ấy đâm vào đều khiến cậu cảm thấy bên dưới như muốn rách ra. Mộ Tình không để ý đến từng nhịp của mình tách dần hai đầu gối sang hai bên, bỗng tấm trải giường trượt một cái, thứ ấy đâm ngập nửa thân vào bên trong. Tiếng la đau đớn xen lẫn cả khoái cảm vang lên, tông giọng kỳ lạ khiến Mộ Tình giật mình. Cậu vẫn giữ tư thế quỳ mà nằm mọp xuống giường, hai tay bịt chặt miệng, không thể tin được bản thân lại phát ra thứ âm thanh đó. Khuôn ngực mịn màng phập phồng, đôi môi ướt át hé mở, thật may vì Phong Tín không nghe được âm thanh ấy, nếu không thì hẳn anh sẽ vừa giày vò vừa trêu chọc cậu đến khi nào cậu vừa ngượng vừa tức, khóc lóc xin tha mới thôi.

Cảm nhận được thứ ấy vẫn ở bên trong cậu, Mộ Tình bỗng cảm thấy vô cùng khó chịu. Những lần cùng Phong Tín bao giờ cậu cũng được ấm áp, nhiệt độ cả từ bên ngoài lẫn bên trong bao bọc lấy thân thể cậu, vành tai kề tóc mai, từng tấc da thịt áp sát vào nhau hun cho thân thể Mộ Tình ửng hồng. Anh thì thầm với cậu rằng anh yêu cậu, bằng cả thân xác lẫn linh hồn, cảm xúc quấn quýt giao thoa trên đầu lưỡi khóa chặt lấy Mộ Tình, ngón tay vân vê cấu véo lên da thịt, bờ môi phủ lên nhũ hoa mà liếm mút, bàn tay to lớn của anh vuốt ve nơi tuyệt mật của cậu, tất cả mọi thứ thuộc về thân thể anh bao trùm đẩy Mộ Tình rơi vào biển tình ngây ngất, trầm mình chẳng muốn thoát ra. Mộ Tình đấm mạnh xuống giường, dứt khoát rút thứ kia ra khỏi mình. Cậu cắn chặt môi, tự biết mắt mình đang rưng rưng. Người đâu mà đi công tác suốt ngày! Mộ Tình biết mình giận lẫy vô cớ, cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại như thế, chỉ biết rằng giờ khắc này, cậu đang rất muốn anh.

Phong Tín ngồi gật gù trên chuyến taxi đêm, bên cạnh là Bùi Minh - trưởng phòng Đối ngoại - đang ngồi nhắn tin với mấy cô gái. Khi về đến công ty thì đêm đã khuya. Phong Tín vốn định bảo taxi chở anh về tận nhà, nhưng Bùi Minh lại bảo đêm nay cứ ngủ lại công ty, sẵn tiện bàn bạc lại vài chuyện vẫn chưa ổn thỏa. Hơn nữa, nếu về nhà lúc này cũng chỉ ngủ được vài tiếng rồi lại phải tỉnh giấc chuẩn bị đi làm, chẳng bằng cứ ở lại công ty cho tiện. Phong Tín nghe thế cũng gật đầu đồng ý. Đương lúc chiếc đầu ngoẹo sang một bên của anh chuẩn bị va vào cửa kính thì điện thoại trong túi quần chợt rung lên. Phong Tín cố kéo hai mí mắt lên xem xem là ai gọi anh giữa đêm khuya. Vừa nhìn thấy tên người gọi, anh vội vàng bắt máy, cơn buồn ngủ cũng chợt bay đi.

- Anh nghe đây, sao đêm rồi em vẫn còn chưa ngủ? Nhớ anh à?

Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, chỉ có âm thanh sụt sùi vang lên. Phong Tín hoảng hốt hỏi dồn:

- Có chuyện gì à? Sao em lại khóc? Ai khiến em khóc?

Mộ Tình cố kiềm nước mắt, nghèn nghẹn hỏi lại:

- Lúc này bên chỗ anh có ai khác ở đó không?

Phong Tín chẳng thèm suy nghĩ, đáp chắc như đinh đóng cột.

- Không có.

Một chốc sau, gương mặt Phong Tín hiện lên trên màn hình điện thoại, bên góc là camera của Mộ Tình đã bật nhưng vẫn còn tối đen.

- Thế tài xế không phải là người à?

- Tài xế ngồi phía trước, hai bên và đằng sau anh không có cả, không ai nhìn thấy hay nghe được em nói gì đâu.

Lúc này, Mộ Tình mới yên tâm ló đầu ra khỏi chăn, bước xuống kéo rèm cửa để ánh trăng tràn vào phòng, tưới lên cơ thể trần trụi mơn mởn của cậu bằng thứ ánh sáng bàng bạc huyền ảo. Da thịt Mộ Tình sáng lên tựa ngọc ướp dưới trăng, mái tóc đen vương vài sợi trên vai càng khiến màu da Mộ Tình trắng như không có thật. Phong Tín nhìn chằm chằm vào phần sáng lên trên xương quai xanh của cậu một chốc rồi vội quay mặt đi, nắm tay che trước miệng nuốt nước bọt một cái, kết nối bluetooth với tai nghe, mặt lưng điện thoại cũng chếch về phía Bùi Minh. Anh hạ thấp giọng.

- Đêm sương lạnh, sao em không mặc áo vào?

Mộ Tình quay lưng lại với ánh trăng, gương mặt tối lại che đi vẻ ngượng ngùng, ngang ngạnh đáp:

- Anh muốn xem không? Tôi đâu chỉ không mặc áo.

Phong Tín khựng người, bỗng dưng chẳng biết nên nói gì cho phải, bảo "Muốn!" thì có vẻ sỗ sàng quá, nói "Không!" cũng không được, không đáp cũng chẳng xong. Anh bối rối, chỉ biết nhích người ra phía cửa sổ thêm một chút.

- Em đang làm gì thế hả?

Lần này đến lượt Mộ Tình chẳng biết phải đáp thế nào. Máu nóng đã xông lên đến não, tựa như núi lửa sùng sục sôi trào rồi nổ tung, Mộ Tình bước xăm xăm đến, nhào lên giường, đặt điện thoại tựa vào đầu giường, với tay bật chiếc đèn ngủ rồi cầm lấy máy rung.

- Làm cho anh xem.

Cậu xoay ngang người, nhét máy rung vào đúng vị trí rồi bấm nút. Phong Tín sững người nhìn màn hình điện thoại. Trong ánh sáng lờ mờ, đường nét cơ thể cậu như nhòe đi. Mộ Tình bật từng cấp độ một, Phong Tín trơ mắt nhìn cơ thể cậu run rẩy càng lúc càng dữ dội, từ từ quỳ mọp xuống nệm, chỉ còn tiếng rên rỉ nỉ non vang lên cùng co giật từng hồi.

Tay cầm điện thoại của Phong Tín không vững, anh vội huơ lấy áo khoác dày che đi nơi khó nói đang nhô lên. Úp màn hình điện thoại xuống, anh nhìn ra ngoài đường, công ty đã ở trước mắt kia. Taxi vừa đỗ xịch một cái, Phong Tín liền xách chiếc cặp chứa tài liệu và laptop ném lên người Bùi Minh, với tay mở cửa cho anh ta rồi sẵn chân đạp anh ta ra ngoài.

- Chuyến này đi hơi mệt, báo với chị Linh Văn ngày mai tôi nghỉ ốm nhé. Những gì cần cho cuộc họp ngày mai đều ở trong cặp đó cả. Nhờ cậu nhé! Phiền bác tài chở tôi về về chung cư Vọng Nguyệt giúp.

Chiếc xe nháy đèn lao đi, bỏ lại Bùi Minh trợn trừng mắt ngồi bệt trên lề đường. 

- Sức đạp tôi chín trâu hai hổ thế mà ốm quái gì? Vội về với "vợ" thì nói, sao cứ phải động tay động chân là thế nào!

Bùi Minh phủi mông đứng dậy, vừa quay vào đã chạm phải ánh mắt tròn xoe của bảo an, đũa mì gắp trên tay còn chưa đưa vào miệng đã khựng lại giữa chừng.

Mộ Tình nằm phủ phục trên giường, đầu óc quay cuồng giữa giận dỗi và xấu hổ. Khi nãy trong lúc cậu chìm trong cơn mê mang bởi máy rung, nhất thời không để ý màn hình điện thoại, khi ngẩng lên đã thấy màn hình tối đen, Phong Tín đã ngắt cuộc gọi từ bao giờ. Không ngờ anh dám ngắt cuộc gọi của cậu. Mặc dù quả thật cậu cũng chẳng biết bản thân đang nghĩ gì mà lại dám gọi cuộc gọi xấu hổ đó, nhưng sao anh lại ngắt điện thoại, không phải ở đó đã không còn ai nữa à? Hay chỉ mới ở cùng nhau có nửa năm mà anh đã nhìn chán cậu rồi, không muốn gần gũi với cậu nữa? Dòng suy nghĩ cứ nối rồi lại đứt, bên dưới Mộ Tình không ngừng run rẩy bởi cảm giác co giật không ngừng. Trong lúc cậu đang cố gắng với lấy điện thoại, cửa phòng bật mở.

Mộ Tình giật bắn người quay lại, còn chưa kịp phản ứng thì một bóng người cao lớn đã lao đến đè lên người cậu. Bàn tay to lớn ấn chặt tay cậu xuống giường, hơi thở nóng hổi của người đó phả vào gáy cậu, cả tiếng hít thở nặng nề nghe như đang cố kiềm nén điều gì.

- Phong Tín? A...

Người ấy vùi đầu vào hõm cổ cậu, cắn mạnh xuống vùng da non mềm nơi cần cổ. Mộ Tình cảm nhận được giữa mông mình đang bị thứ gì đấy rất to chạm vào.

Nóng quá!

Cả người cậu đều nóng, nhiệt độ cơ thể Phong Tín càng nóng hơn, anh vùi đầu đay nghiến từ cần cổ ra sau gáy, rồi lại cắn đầy cả vai cậu, thân thể vẫn mặc nguyên quần áo mà cọ xát vào người cậu. Anh luồn hai ngón tay vào miệng Mộ Tình, đùa nghịch với cái lưỡi nóng bỏng ấy, lưỡi Mộ Tình như lưỡi mèo, khi liếm có cảm giác nham nhám. Khuôn miệng ẩm ướt ngậm lấy ngón tay Phong Tín, nước bọt tiết ra đầy cả tay. Phong Tín luồn tay còn lại xuống dưới mở cúc kéo khóa quần, kéo luôn cả quần lót xuống, dương vật nóng bỏng trực tiếp cọ vào mông Mộ Tình khiến cậu bỗng hoàn hồn. Mộ Tình ngọng nghịu nói không rõ chữ.

- Khoan đã... Phong Tín!

Phong Tín nắm lấy đuôi máy rung kéo ra khỏi người cậu, ngậm lấy vành tai cậu liếm nhẹ.

- Khi nãy em làm cho ai xem thế?

Suy nghĩ Mộ Tình hỗn loạn, cậu không biết vì sao Phong Tín lại trở về đúng lúc như vậy, cũng quên mất cảm giác xấu hổ ban nãy. Cậu chỉ biết rằng giờ đây, Phong Tín đang ở đây, đang nắm lấy tay cậu, áp cơ thể anh lên cơ thể cậu, tóc mai kề cận. Mộ Tình thả chậm nhịp thở, mỉm cười đáp.

- Cho anh.

- Anh là ai? - Phong Tín cởi bớt vài cúc áo.

- Phong Tín. - Mộ Tình nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi anh.

Phong Tín cởi áo sơ mi ném sang một bên, quần cũng vứt ra sàn. Mộ Tình trở người ngồi dậy, nhìn từng thớ cơ trên người Phong Tín ẩn hiện đường nét dưới ánh đèn vàng, chầm chậm nuốt một ngụm nước bọt. Anh nâng gương mặt cậu, chạm trán mình vào trán cậu, cười hỏi tiếp.

- Thế gọi anh là gì nào?

- Chồng!

Mộ Tình hôn lên môi anh, Phong Tín cũng nhiệt tình đáp lại nụ hôn ấy. Môi răng quấn quýt, cả hai người trao cho nhau từng hơi thở, từng nhịp đập, từng mạch cảm xúc ào ạt chảy trong phế phủ lúc này. Mộ Tình bị anh đè nằm xuống giường, bàn tay hai người không hẹn mà cùng tìm lấy nhau. Nụ hôn của anh rải rác khắp cơ thể từ cổ đến ngực, đến bụng, rồi xuống sâu hơn. Mộ Tình ngẩng cao đầu hưởng thụ từng nụ hôn ấy, hầu kết nhấp nhô in bóng lên bức tường bên cạnh. Phong Tín cúi người liếm lên nhũ hoa của cậu. Cảm giác nơi kín đáo bị người khác liếm mút xoa bóp khiến Mộ Tình lại không kiểm soát được hơi thở và âm thanh của mình. Cậu siết lấy tay anh, tay còn lại đặt lên lưng Phong Tín, ve vuốt dọc theo sống lưng anh. Một tay Phong Tín nắm tay Mộ Tình, tay còn lại xoa nắn đầu nhũ bên kia. Hạt đậu đỏ hồng trên ngực Mộ Tình bị chơi đùa cương lên, cảm giác sờ vào trơn mướt mà thiếu hụt, muốn đùa bỡn bao nhiêu cũng không đủ. Phong Tín nhéo lấy nó một cái, Mộ Tình kêu lên, âm thanh xen lẫn cả sung sướng lẫn đau đớn. Cậu đập lên lưng anh, đanh giọng quát.

- Nhẹ thôi!

Uy lực trong giọng nói của Mộ Tình lúc này giống như mèo con nhe nanh khoe vuốt, khiến Phong Tín càng muốn bế cậu lên mà bạo lực. Anh nắm lấy bạn nhỏ Mộ Tình, vuốt ve xoa nắn nó, anh cúi người đặt một nụ hôn lên đó.

- Bạn nhỏ Mộ Tình hẳn đã phải nhẫn nhịn lâu lắm nhỉ.

Mộ Tình đưa tay che ngang mặt, cậu cảm nhận cơ thể mình càng lúc càng nóng lên, vành tai cũng ửng hồng, hơi thở cậu dồn dập theo từng cái ve vuốt của anh. Nơi tư mật nhận được hơi ấm quen thuộc cương lên, tình ái nhẫn nhịn bấy lâu tràn ra khỏi lớp vỏ bọc của nó, chảy xuống bàn tay đang an ủi từng hồi. Mộ Tình giơ tay, Phong Tín hiểu ý ôm lấy cậu, tay cậu đặt trên vai anh, bao lấy cổ anh. Thân thể nhớ nhung mùi hương của nhau đã lâu áp sát lại, quấn quít. Anh hôn rồi cắn lên cổ cậu. Mộ Tình cảm nhận được thứ bên dưới kia đang cương lên cọ vào mông cậu. Mộ Tình nâng gương mặt Phong Tín, ánh mắt lấp loáng như sóng nước dao động dưới ánh trăng. Anh nhìn sâu vào đôi mắt ấy, để mặc cậu vuốt ve khuôn mặt của mình. Cậu khẽ thì thầm:

- Để tôi...

Cậu nhích ra sau một chút, nắm lấy của Phong Tín đặt vào cửa sau của mình nhấp nhẹ, từ từ nuốt từng tấc dương vật Phong Tín vào bên trong cơ thể. Anh mỉm cười nhìn cậu. Cơ thể cân đối cùng cơ bắp săn chắc đang ngồi trên người anh, an ủi nỗi nhớ nhung của anh từng chút một. Da cậu trắng như ngọc, soi dưới ánh đèn như phủ thêm một lớp dịu dàng mờ ảo. Mái tóc cậu đung dưa, giọt mồ hôi lấm tấm rơi xuống hàng mi, âm thanh mỹ miều trầm thấp khe khẽ thoát ra, lọt vào tai Phong Tín như thứ thuốc kích thích khiến anh chỉ muốn vồ lấy cậu mà buông thả hết tất cả.

Mộ Tình ngồi trên người anh, cặp mông cong cong nhún lên nhún xuống đưa một phần cơ thể Phong Tín vào bên trong. Tay anh đặt trên hông cậu, hai bờ ngực áp sát không kẽ hở, cậu nâng gương mặt anh, cúi đầu hôn xuống. Họ mút lấy cánh môi nhau, những nụ hôn sâu kéo dài như vô tận tựa như muốn rút hết dưỡng khí của đối phương, nếm sạch từng chút ngọt ngào đắng chát còn đọng nơi bờ môi và trên đầu lưỡi. Rời nhau ra một khắc, họ lại tìm lấy nhau. Những nụ hôn vụn vặt tiếp thêm lửa cho cuộc tình chao đảo trong đêm.

Phong Tín đẩy Mộ Tình ngã xuống, rút của mình ra rồi lật người cậu lại, hất mái tóc dài của cậu sang bên, đút cho Mộ Tình bên dưới đang há miệng chờ ăn. Anh nắm lấy eo Mộ Tình thúc tới. Cậu cúi người đón nhận từng hồi dồn dập của anh, âm thanh ái muội vang lên, dòng gel dạng lỏng tan thành nước bởi nhiệt độ sa sát của cơ thể men theo đùi non Mộ Tình chảy xuống ướt đẫm một mảng khăn trải giường. Phong Tín áp ngực mình lên lưng cậu, xoay gương mặt cậu qua hôn trong khi bên dưới vẫn không ngừng đẩy vào. Mộ Tình nhíu mày đón lấy nụ hôn của anh, cảm giác sung sướng đến mức mụ mị lan ra từng tế bào trên cơ thể.

Đã lâu lắm rồi, những bốn tuần ròng rã, đêm nào Mộ Tình cũng ngủ một mình. Đêm thiếu anh trong cậu như trăng chưa tròn. Khoảng khuyết thiếu ấy làm Mộ Tình cứ trằn trọc không quen. Mỗi đêm, dù không làm gì thì họ cũng sẽ ôm ấp dìu nhau vào mộng đẹp. Mà lúc này đây, Phong Tín đè trên lưng cậu, mang theo phần khuyết của vành trăng lấp đầy khoảng trống trong cậu. Cậu và anh khắng khít với nhau, quấn quít thành một thể.

Tốc độ của Phong Tín mỗi lúc một vội, nơi đi vào cũng sâu hơn. Mộ Tình không nghĩ được gì nữa, chỉ có xúc cảm từ sau lưng là chân thật nhất. Phong Tín ở đây, ôm lấy cậu, sưởi ấm cậu, trao cho cậu tất cả ái tình sâu đậm và dục vọng si mê. Khi Mộ Tình cảm thấy như thân thể mình sắp bị xé toạc thì cảm giác đê mê ập đến, Phong Tín chạm trúng vào "công tắc" của cậu, cơ thể Mộ Tình run bắn lên, cảm giác sướng đến mức tê dại truyền khắp cơ thể.

- A...

Tiếng rên vang lên, dòng dịch thể trắng đục bắn vào trong cậu rồi lại tràn ra. Cả hai đồng thời thăng hoa vào thời khắc ấy. Mộ Tình nằm mọp người thở dốc, dịch thể ấm nóng bám trên lưng cậu, một ít theo vòng eo trượt xuống giường. Phong Tín nắm lấy tay cậu, mười ngón giao nhau, anh hôn lên má cậu một cái, bàn tay không yên phận vuốt dọc hõm lưng Mộ Tình. Xuống đến dưới cùng, Phong Tín lại nắm lấy bờ mông Mộ Tình mà bóp. Anh xoa xoa nắn nắn, bóp bóp hai quả đào căng mọng của cậu đến là thích thú, thỉnh thoảng còn vỗ một cái rồi xem nó đàn hồi. Mộ Tình mệt mỏi nằm yên mặc anh đùa nghịch. Đôi lúc cậu cũng không hiểu những hành động của anh có mục đích gì, trông cứ như đứa con nít ấy.

Đứa con nít ấy bỗng cắn lên mông cậu một cái, Mộ Tình giật mình lật người lại, giơ tay định đánh anh. Nhưng Phong Tín đã nhanh hơn, cậu vừa giơ tay, năm ngón tay anh đã đan vào. Anh chồm tới ôm siết cậu vào lòng, Anh nâng một lọn tóc của cậu, chạm nhẹ lên môi, sợi tóc đen óng như mực luồn qua kẽ tay rơi xuống, buông lơi. Tóc Mộ Tình không cắt ngắn mà nuôi dài đến ngang lưng. Phong Tín vùi mặt vào cổ cậu, hít một hơi tràn đầy cả mùi hương cơ thể lẫn hương thơm thoảng thoảng trên tóc cậu, giọng anh nghèn nghẹn phát ra.

- Nhớ chết đi được.

Mộ Tình mỉm cười đắc thắng, vuốt lưng anh.

- Sao lại về đúng lúc thế?

- Do vũ trụ phát tín hiệu gọi anh về với chồng nhỏ của anh đấy.

Cậu mỉm cười không nói. Mộ Tình thả lỏng người tựa vào bờ vai anh, nghe thân thể căng tràn nhựa sống rạo rực chưa tắt lửa, để đôi trái tim chung nhịp cùng kề cạnh, nối kết với nhau. Tựa như tơ tình không thể dứt, cả hai đều ước gì giờ khắc này ngưng lại, để cả hai được ôm lấy nhau, vướng mắc nhau mãi mãi.

Bỗng Mộ Tình đánh vào lưng anh một cái, Phong Tín lại nghịch ngợm thổi phù vào tai cậu. Anh không cảm thấy đau, với Mộ Tình, anh chẳng bao giờ thấy đau, họa chăng cũng chỉ là ngứa ngáy trong lòng muốn ăn thua đủ. Anh quấn lọn tóc Mộ Tình quanh ngón tay, thì thầm bên tai cậu.

- Lần nữa nhé.

Mộ Tình không đáp, chỉ chầm chậm đẩy vai anh ra, nghiêng đầu hôn lên đôi môi ấy. Rồi hai người lại cuốn lấy nhau, trao cho nhau từng chiếc hôn vụn vặt, từng thanh âm mỹ miều, tình ái của họ dịu dàng tựa ánh trăng, cuồng nhiệt như nắng cháy. Mười ngón đan xen, tóc mai kề cận, để đêm này say đắm mãi đến hừng đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro