Chúc mừng sinh nhật Lạc Nghệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cả Ôn Tiểu Huy và Lạc Nghệ đều có việc từ sáng sớm và tăng ca đến chiều muộn.

Ôn Tiểu Huy luôn dành ngày nghỉ vào ngày sinh nhật của Lạc Nghệ, nhưng anh nói bận chỉ là để chuẩn bị sinh nhật cho Lạc Nghệ.

Lạc Nghệ biết thừa điều đó, nhưng vẫn cùng Tiểu Huy ca giả vờ rằng hôm nay anh ấy rất bận.

Cậu nghĩ, sinh nhật cậu không nên chỉ có Tiểu Huy ca chuẩn bị, cậu cũng sẽ chuẩn bị điều bất ngờ cho anh.

Vì vậy, tổng giám đốc Lạc cho dù bận, Tiểu Huy ca hỏi cậu rãnh không cậu từ bận cũng sẽ rãnh, còn Tiểu Huy ca bận, cho dù cậu rãnh cũng thành bận.

Ôn Tiểu Huy vừa thức dậy, liền nhào qua ôm Lạc Nghệ, chui đầu vào hõm cổ cậu mà nói: "Chồng à, chúc em sinh nhật vui vẻ."

Lạc Nghệ đã dậy từ trước, tối hôm qua vừa đúng mười hai giờ, Tiểu Huy ca tự cột nơ vào bản thân làm quà tặng mà chúc sinh nhật cậu.

Vì để đền bù cho ngày mai bận rộn, cả hai lăn giường đến tờ mờ sáng.

Nhưng để làm tròn lời nói, Ôn Tiểu Huy vẫn phải dậy, mặc dù bây giờ đã là mười giờ sáng.

Lạc Nghệ ôm Ôn Tiểu Huy đang nằm trên người mình, cậu vẫn tự hỏi cơ thể Tiểu Huy ca ăn bao nhiêu sao vẫn không mập lên, bây giờ anh nằm trên người cậu vẫn nhẹ như gối.

Lạc Nghệ: "Cảm ơn anh Tiểu Huy ca."

Ôn Tiểu Huy: "Hôm nay anh có khách VIP, xin lỗi em nhé, tối anh sẽ tranh thủ về sớm ăn cơm cùng em, được không?"

Lạc Nghệ: "Được, không sao, hay tối em rước anh nhé."

Ôn Tiểu Huy: "Được. Khi nào về anh gọi em."

Ôn Tiểu Huy đã suy nghĩ rất lâu về việc tạo bất ngờ trong ngày sinh nhật của Lạc Nghệ.

Bình thường, Tiểu Huy luôn ỷ lại vào Lạc Nghệ, làm nũng với cậu, luôn được Lạc Nghệ yêu thương và cưng chiều.

Lạc Nghệ luôn là chỗ dựa vững chắc cho Ôn Tiểu Huy.

Nên lần sinh nhật này, anh muốn làm chỗ dựa cho Lạc Nghệ, yêu thương và cưng chiều cậu như cậu đã đối xử với anh.

Ôn Tiểu Huy đã đi làm tóc, nhuộm lại màu nâu để trông chính chắn hơn, anh còn đi spa chăm sóc da mặt vì tối nay anh không muốn trang điểm nữa. Và Ôn Tiểu Huy còn bôi cả sơn móng tay.

Đến tối, Lạc Nghệ bảo mình bận không thể rước được Ôn Tiểu Huy, anh nhìn bản thân bộ vest mình đặt may nửa năm nay, chỉnh chu đến từng chân răng kẻ tóc, không khỏi có chút tiếc nuối.

Nhưng khi đến nhà, Ôn Tiểu Huy lại nhận được một bất ngờ.

Lạc Nghệ đứng quay mặc vào, cậu mặc chiếc đầm cưới màu trắng, còn cúp ngực hở lưng nữa cơ!

Ôn Tiểu Huy cảm thấy nghi ngờ nhân sinh.

Lạc Nghệ nghe tiếng mở cửa, xoay người lại, khăn voan theo chuyển động mà phiêu dật trong gió.

Ôn Tiểu Huy dụi mắt, con mẹ nó chồng anh cũng quá đẹp gái đi!

Ôn Tiểu Huy: "Lạc Nghệ... em..."

Lạc Nghệ nhìn Ôn Tiểu Huy trong bộ đồ vest vừa vặn ôm trọn dáng người với những đường nét cơ thể hoàn hảo: "Tiểu Huy ca, anh thật đẹp."

Lạc Nghệ đi đến, nắm tay Ôn Tiểu Huy dẫn vào phòng tiệc cậu đã chuẩn bị.

Ôn Tiểu Huy nhìn chằm chằm mặt Lạc Nghệ suốt lúc đi, đó là màu son anh thích nhất, còn có vị chocolate.

Lạc Nghệ nhìn vẻ mặt nhìn không rời mắt của Ôn Tiểu Huy, cậu quan sát anh từ trên xuống dưới, nói: "Có vẻ suy nghĩ của chúng ta giống nhau rồi Tiểu Huy ca."

Ôn Tiểu Huy lúc này mới hoàng hồn, vì Lạc Nghệ đang cười rất vui.

Lạc Nghệ cũng rất hay cười với anh, nhưng nụ cười hôm nay rất thoải mái, có vẻ em ấy đang rất vui.

Ôn Tiểu Huy bật cười theo: "Hôm nay hãy để chồng em yêu thương em, tiểu Lạc của anh."

Lạc Nghệ ôm eo Ôn Tiểu Huy, anh nhón chân mà ôm cổ cậu: "Hôm nay em đẹp lắm."

Lạc Nghệ nhìn cận mặt của Ôn Tiểu Huy, làn da mịn màng, cậu không nhịn được mà hôn xuống: "Chồng của em lúc nào cũng đẹp."

Ôn Tiểu Huy: "Cảm ơn em đã luôn yêu thương anh. Vì vậy hôm nay hãy để chồng yêu thương em, cưng chiều em. Sinh nhật vui vẻ nhé tiểu bảo bối của anh.

Lạc Nghệ: "Tiểu Huy ca."

Ôn Tiểu Huy: "Anh đây."

Lạc Nghệ: "Tiểu Huy ca."

Ôn Tiểu Huy: "Ừ, anh nghe."

Lạc Nghệ chôn mặt vào hõm cổ Ôn Tiểu Huy, thì thầm nói: "Em xin lỗi."

Mỗi lần Ôn Tiểu Huy đối xử tốt với cậu, Lạc Nghệ không khỏi tự trách bản thân những ngày tháng đã lừa dối anh ấy.

Lạc Nghệ: "Tiểu Huy Ca, anh lúc nào cũng tốt với em cả, anh đối xử với em quá tốt. Em muốn dùng hết những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này cho anh, bù đắp cho anh."

Ôn Tiểu Huy một tay xoa đầu cậu, một tay vuốt ve lưng cậu, như vỗ về đứa trẻ: "Chuyện qua rồi, em đừng xin lỗi anh làm gì. Em là bảo bối tâm can, ông xã của anh, đương nhiên anh sẽ đối xửa tốt với em rồi. Chuyện không vui ở quá khứ, chúng ta đã cùng nhau trải qua rồi, khoảng thời gian sau khi chúng ta làm lành, anh rất vui, hiện tại anh rất hạnh phúc, tương lai, anh muốn trải qua cùng em."

Lạc Nghệ ôm chặt Ôn Tiểu Huy, mê đắm mà nhìn anh: "Mỗi phút mỗi giây, em đều muốn trải qua cùng anh. Tiểu Huy ca, nhờ anh, em cảm thấy bản thân sống có ý nghĩa hơn, cuộc sống này đã có một người khiến cho em lưu luyến."

Ôn Tiểu Huy giả vờ nghiêm nghị: "Hôm nay là sinh nhật của em, ngày vui mà, tận hưởng ngày hôm nay cùng anh thôi."

Lạc Nghệ lấy lại bình tĩnh, cậu cười cười: "Nghe lời chồng hết."

Ôn Tiểu Huy cười gian xảo: "Cô dâu của anh cao quá, cúi thấp xuống một chút để chồng hôn em nào."

Lạc Nghệ bật cười, cúi người xuống mà tận hưởng nụ hôn.

"Thật tốt vì đã gặp được anh, thật may mắn khi anh ở bên em, Tiểu Huy ca."


________________



Chúc mừng sinh nhật Lạc Nghệ đáng iu của tớ 🥳 PGDS là bộ đầu tiên của lão Thiên mà mình đọc, nên mình cực kì có ấn tượng và thích bộ này, một phần là công thụ đúng chuẩn gu mình, nhất là Lạc Nghệ aaaaaaa, đã niên hạ còn tâm cơ chiếm hữu cao, ròi luon đã công khống mà trúng gu nữa.

Chỉ hy vọng ở một thế giới nào đó, Ôn Tiểu Huy và Lạc Nghệ sẽ luôn vui vẻ hạnh phúc bên nhau ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro